Monday, October 6, 2008

CHÍNH TRỊ CD: LỜI NÓI TỪ THÂM TÂM

Hoàng Nguyên
October 6, 2008

Kính thưa quý vị,

Gần 30 năm trước, khi tôi chưa sang Úc, một số thủy thủ VC đã ghé cảng Brisbane và đồng hương tị nạn đã kéo ra chống đối. Một trận xô xát kịch liệt đã diễn ra. Bây giờ thì họ (VC) múa, họ hát, thậm chí họ còn vào thẳng văn phòng Cộng Đồng Qld để họp, và được để cho thấy trước những những truyền đơn, những "vũ khí" mà chúng ta sắp mang ra tấn công họ, như trong buổi họp của BCH CĐ Qld và du sinh VC trong đêm 1/10 vừa qua. Họ đã vào tới trong ruột của ta rồi.

Đối với những tay sinh hoạt chính trị và cộng đồng lão làng thì lý do tại sao ta phải chống văn hóa vận như Duyên Dáng Việt Nam, show "Người Ấy và Tôi, Em chọn ai" mà Trịnh Hội làm MC, hay thậm chí Taste Việt Nam của du sinh VC thì rất rõ ràng. Nhưng đối với đồng hương ít lưu tâm đến sinh hoạt chính trị thì chưa chắc đã cảm thấy rõ ràng như vậy. Và đây là một trong những lý do chính khiến từng bước, từng bước một VC đã lấn sang hải ngoại.

Để giải thích tại sao chúng ta chống văn hóa vận, chống các màn văn nghệ, chống hội chợ Taste Vietnam, chắc chỉ cần một vài câu là đủ.

Đảng CSVN độc tài, sau khi dùng súng cải cách ruộng đất, đánh tư bản, họ, kẻ nắm quyền thì giàu sụ, đất nước thì lầm than. Con gái VN thì bán thân cho ngoại nhân, người lên tiếng thì bị bịt miệng. Để củng cố cho thế lực và địa vị của họ, họ tô son trét phấn, ngụy trang dưới những màn văn nghệ hào nhoáng, những hình bóng văn hóa nghệ thuật ngây thơ của du học sinh. Muốn cho nước mạnh, dân giàu, chúng ta, những người Việt tị nạn cần phải lột xuống lớp son phấn ấy, phô trần bộ mặt độc tài, thâm lạm của họ cho người dân và thế giới thấy. Như vậy mới hòng làm suy yếu được đảng cướp, sớm đưa công bằng, tự do, dân chủ lại cho đồng bào VN.

Đó là lý do mà những người sinh hoạt Cộng Đồng và nhiều đảng phái chính trị đã và đang chống đối những sinh hoạt văn hóa thoạt trông tưởng chừng như vô hại của VC.

Việc một số đồng hương không thấy được sự cần thiết của việc đánh văn hóa vận là một trong những nguyên nhân chính mà CS có thể tiến công trên mặt trận tuyên truyền này nhưng đó không phải là hiểm nguy mà người sinh hoạt cộng đồng như tôi đang lo lắng nhất. Đồng hương không thấy sự cần thiết chống văn hóa vận thì cũng như bệnh nhân không biết mình bị bệnh gì, hoặc biết bệnh mà không biết phải chữa ra sao mà thôi. Đây là chuyện thường tình, nếu không muốn nói là chuyện tất nhiên.

Điều nguy hiểm là khi chính bác sĩ không biết chữa cách nào, và nguy hiểm nhất, nhất, nhất là khi bác sĩ biết căn bệnh, biết cách chữa, mà làm bộ bó tay, không chữa. Đó là khi người y sĩ có kiến thức mà không còn lương tâm! Tương tự như vậy, điều nguy hiểm nhất, nhất, nhất của cuộc đấu tranh chống độc tài, giành lại công bằng, tự do, dân chủ cho VN là khi chính những tay lão làng đầy đủ kinh nghiệm trong cộng đồng, khi những đảng phái chính trị, những người thấy được thủ đoạn tuyên truyền tô son trét phấn của VC, biết được ta cần phải chống, nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, hay tệ hơn nữa, là hùa theo trang điểm phụ.

Điều đó đã xảy ra!

Điều đó đã xảy ra ở Brisbane, trong ngày 1/10/08, trong buổi họp riêng giữa du sinh VC và BCH CĐ Qld, và ngày 3/10, trong lùc BS Cường và anh Trương Minh Đức tiếp xúc với đồng hương đi chống văn hóa vận tại hội chợ Taste Vietnam.

Khi nghe BS Cường nói về việc các du sinh tổ chức hội chợ văn hóa vận Taste Vietnam là "chúng nó đang làm một cái việc mà có thể nói rằng là chính mình, mình không có nhiều thì giờ để mà mình làm nữa", tôi cảm thấy tuyệt vọng. Trịnh Hội cũng làm cái chuyện mà BS Cường không có nhiều thì giờ để mà làm, Duyên Dáng VN cũng vậy. Họ cũng chỉ làm văn hóa thôi, làm khéo hơn, hay hơn ta rất xa, nhưng chúng ta, BS Cường đã chống họ. Lý do gì mà BCH CĐ Qld lại xem các du sinh VC này khác với những tay hoạt động văn hóa kia?

Tôi nổi da gà mỗi khi nghe anh Trương Minh Đúc, đảng viên đảng Việt Tân, người mà BS Cường mời vào BCH mở rộng, gọi các du sinh tổ chức Taste Vietnam này là "các em". Anh Đức lớn tuổi, gọi người trẻ tuổi bằng các em thật không sai, nhưng tôi rùng mình vì cái cảm giác thân thiện trong hai chữ "các em" đó.

Đúng, đại đa số những em du sinh là những mái đầu xanh, nhưng tôi hầu như chắc chắn các tay du sinh tổ chức Taste Vietnam, như Hoàng Sơn Trà, là những mái đầu... ranh, chứa trong đó là khối óc cán bộ VC. Tôi không chứng minh được đảng tịch của họ, nhưng chắc chắn chứng minh được sự trí trá, khả năng lừa bịp của họ. Đây:

- Trong buổi họp riêng với BCH CĐ, Hoàng Sơn Trà hứa trả lại tiền bảo trợ của tòa đại sứ VC nhưng khi tôi phỏng vấn thì Trà đã phủ nhận lời hứa của anh ta.

Hoàng Sơn Trà đã gạt được BS Cường, gạt được anh Trương Minh Đức, gạt cả BCH CĐ chăng?

Không. Trong thâm tâm của tôi, một tay sinh hoạt lão làng, hiểu đời, hiểu VC như BS Cường và anh Đức không thể nào không biết Hoàng Sơn Trà không phải là một "em du sinh" ngây thơ, cũng không thể nào cả tin một cán bộ tổ chức cỡ Hoàng Sơn Trà. Nếu họ tin Hoàng Sơn Trà là du sinh ngây thơ, thì làm sao xứng đáng lãnh đạo CĐ hay làm đảng viên đảng chính trị Việt Tân? Trong thâm tâm, tôi nghĩ BS Cường và anh Đức dư sức biết Hoàng Sơn Trà là một du sinh mang trong mình một sứ mệnh chính trị. Trong thâm tâm, tôi nghĩ BS Cường và anh Trương Minh Đức không ngây thơ đến mức tin Hoàng Sơn Trà. Không tin thì nói chuyện với nó làm gì? Hay là muốn làm thân với nó?

Trong thâm tâm tôi, các chú bác, anh chị chống văn hóa vận thì cũng không bị những lời của BS Cường và anh Đức làm họ tin đám du sinh thuộc thành phần tổ chức là thành thật.

Khi nghe BS Cường báo lại là BTC Taste Vietnam trả lại tiền cho tòa đại sứ VC, không muốn ba nhân vật của tòa đại sứ VC vào tham dự buổi văn nghệ của họ, thật tình tôi cảm thấy chán ngán, tuyệt vọng. Tuy BS Cường không hề bảo rằng đám du sinh nói thật, nhưng cái khẩu khí đưa ra các tin tức này của BS Cường cho tôi ấn tượng là BS đang khoác bộ da cừu để che dùm lớp lông cáo của những tên cán bộ du sinh này. Những điều Hoàng Sơn Trà nói không đáng một xu, nhưng cũng được lập lại. Trong thâm tâm tôi, các chú bác, anh chị em và tôi đang bị gạt.

Trong thâm tâm tôi, BS Cường và anh Đức cũng đang mang một lớp áo lông cừu khi phổ biến dùm những lời nói láo của đám cán bộ du sinh. Trong thâm tâm tôi, BS Cường như một y sĩ biết cách chữa bệnh mà nói "tôi bó tay"- trong câu cuối này tôi không ghi tên anh Đức, vì trong thâm tâm tôi, có sự khác biệt giữa anh Trương Minh Đức, đảng viên đảng Việt Tân và BS Cường, một bên là đảng, một bên là cá nhân.

Trong thâm tâm tôi, BS Cường là một cá nhân, người có trên 30 năm công dầy với cộng đồng và công cuộc chống Cộng. Con người có thể thay đổi nhiều lần, đổi xấu cũng như đổi tốt. Con người có thể đi lầm đường rồi đi lại con đường chính. Tôi không nghĩ một chuyện họp với du sinh, hay một câu nói có tính cách bênh vực cho những tên cán bộ du sinh xóa sạch hết công dầy của 30 năm qua. Tôi cũng không biết nếu BS Cường không làm CT CĐ thì có ai làm không. Tôi hy vọng BS Cường trở lại như một lương y ngày nào, đó là lời nói tự thâm tâm. Tôi cũng mong BS Cường không xúc tiến việc thưa kiện chú Huỳnh Bá Phụng.

Trong thâm tâm, tôi chấp nhận đảng Việt Tân có thể có chủ trương khác với chủ trương của các chú bác anh chị em chống Cộng. Đảng Việt Tân có thể có con đường của họ. Điều mà tôi không chấp nhận nỗi là bị họ lường gạt. Không tôi nói vậy là sai, vì họ không gạt được bao nhiêu người có lưu tâm đến chính trị, xin nói lại. Điều tôi không chấp nhận nỗi là họ xem thường cô bác anh chị bằng những lời nói điêu.

Trong thâm tâm tôi, ngồi bàn chuyện chống Cộng, như buổi họp chống văn hóa vận ngày 29/9/08 của CĐ và các hội đoàn ở Qld, mà có mặt của đảng viên Việt Tân thì giống như ngồi họp với VC nằm vùng. Đây là câu mà tôi muốn nhấn mạnh nhất trong toàn bài tâm sự hôm nay.

Hiện trong BCH mở rộng của BS Bùi Trọng Cường có nhiều đảng viên Việt Tân.

Qua câu chuyện chống văn hóa vận của du sinh, hội chợ Taste Vietnam, tôi quyết định sẽ không tham dự cuộc họp chống Cộng nào của CĐ nữa, nếu có mặt của đảng viên Việt Tân trong buổi họp (họp bàn chuyện xã hội thì không sao). Ai muốn đi họp thì họp, tôi không lôi kéo ai phải suy nghĩ và hành động như tôi.

Tất cả những lời nói trên đúng hay sai không quan trọng, điều quan trọng là tất cả đều là lời thật lòng.

Trân trọng,

Hoàng Nguyên

No comments:

Blog Archive