Xem bói
Tui không mê tín dị đoan, không tin thần thánh. Tui không tín ngưỡng, dù có đức tin có Chúa có Phật ở trên trời nhưng tui không sùng bái. Nói chung là khi khai lý lịch phần tôn giáo tui luôn ghi là không, nói rằng tui vô đạo cũng đúng thôi. Dù thế tui vẫn luôn tin rằng có một thế giới vô hình ngự trị trong tâm linh nên đôi lúc tui cũng cầu trời khấn phật xin chúa ban ơn. Nhưng thầy bói thầy cúng thì tui dứt khoát không tin được.
Người xưa thường xem tuổi rồi nói “Trai nhâm gái quý thì sang”, mấy đứa bạn tui tuổi quý tỵ nên đứa nào cũng hớn hở tin rằng số mạng của mình sau này sẽ giàu sang phú quí. Tui thì cứ thấp thỏm lo vận mệnh của mình không biết sau này sẽ ra sao vì dù không tin bói toán mà nhiều người nói quá cũng đâm lo.
Hôm ấy tui chở nhỏ bạn đi học về, nó biểu tui vô nhà ăn cơm với nó luôn vì mẹ nó làm món bún xào để đãi tui trả công tui đón đưa nó đi học hàng ngày. Vừa vào cửa thấy mẹ nó đang ngồi nói chuyện với một bà thầy bói, bà nhìn tui chăm chăm rồi hỏi tui tuổi gì. Hỏi xong bà phán một câu: “tuổi giáp ngọ này hoang đàng lắm nha, cứ dong ruổi suốt ngày không ngồi yên một chỗ”. Xong quay qua nhỏ bạn tui rồi phán: “tuổi quý tỵ này số sang giàu ngồi không cũng có ăn”… Từ đó tui càng lo cho cuộc đời mình chẳng biết sau này sẽ ra sao!?
Bây giờ tui nghiệm lại sao thấy đúng boong! Cái chân tui không chịu ngồi yên một chỗ, năm nào tui cũng đi hoang đàng chi địa hết nước trong lại ra nước ngoài không muốn ngồi yên ở nhà. Nhỏ bạn của tui thì không làm cũng có ăn được vì nhờ vào viện trợ của bạn bè quyên góp, nó nghèo rớt mồng tơi.
Người ở Dalat chắc ai cũng biết tiếng thầy Chiêm, đồn rằng thầy có nuôi ma xó nên ai đến xem bói đều rất tin. Khi tui lên Dalat học má tui theo bên tui một tháng hết 15 ngày, má tui lại rất mê tín nên nghe tin đồn là cứ bắt tui đi theo gặp thầy Chiêm. Không biết bà dọ hỏi đâu ra được địa chỉ của thầy rồi lôi tui đi tìm ổng cho bằng được. Tới trước cửa nhà thầy tui không chịu đi vô, thầy ngồi ở bàn bureau nhìn ra thấy tui đang cự nự bèn ngoắc vào. Má tui mừng rỡ vì nghe nói là không phải ai thầy cũng coi mà thầy muốn coi bói cho người nào thì gọi người đó. Thầy bảo 2 mẹ con tui ngồi xuống rồi chỉ tui mà nói: “Tôi muốn coi cho cô này”. Má tui năn nỉ là bà cần coi chứ không phải tui nhưng thầy nhất quyết không chịu. Sau cùng thầy quyết nếu má tui có đủ tiền trả cho thầy thì thầy mới coi vì thầy biết trong túi má tui chỉ có bao nhiêu đó tiền không đủ trả cho thầy. Thầy nói số tiền má tui bỏ trong túi rồi kêu bà móc ra đếm, không sai một đồng lẻ. Má tui chịu thua đành để thầy coi cho tui.
Thầy nhìn thẳng mặt tui rồi nói là biết tui không tin nên muốn hỏi gì thầy sẽ nói. Tui có biết xem bói là gì đâu mà hỏi nên lắc đầu. Thầy mở ngăn kéo lấy tờ giấy màu hồng ra viết thật to 2 chữ Giáp Ngọ, tui trố mắt nhìn thầy hỏng hiểu sao lại biết tuổi của mình. Thầy cười nói tui có muốn hỏi gì không, tui lắc đầu. Thầy viết thêm một dòng phía dưới chữ nhỏ hơn mà tui vẫn còn nhớ rất rõ “Lấy chồng sớm năm 22 tuổi. Học vấn dở dang nhưng sẽ học tiếp đến cử nhân”. Đọc xong tui thẩn thờ lo lắng chẳng lẽ mình thi rớt?
Thầy đưa tờ giấy biểu tui cất kỹ để sau này xem có đúng không, thầy không nhận tiền xem bói cho tui. Trên đường về má tui cằn nhằn tui không chịu để bà hỏi mà cứ lắc đầu hoài. Còn tui thì bán tín bán nghi nên đến ngày bảo huynh bảo tỷ làm lễ tốt nghiệp tui không dám mượn áo mũ mặc chụp hình như đám bạn vì cứ sợ có huông ra trường sớm.
Tháng 4/75 cả Viện đại học Dalat tan đàn xẻ nghé, khi ấy tui đang học năm thứ ba. Tưởng chừng như không thể nào trở lên Dalat học tiếp thì học vấn của tui đành đứt đoạn. May thay bọn tui được chuyển về Saigon và các trường đại học ở Saigon tiếp nhận các phân khoa theo ngành, khoa chính trị kinh doanh thì sát nhập vô trường luật. Tui chợt nhớ tờ giấy của thầy Chiêm đưa cho tui, tui bắt đầu tin.
Đang đi học lại vài tháng thì ông xã tui đòi cưới, tui nói đợi ra trường thì ổng nói gia đình đòi cưới gấp. Lại cái chuyện xem bói xem tuổi để đi cưới vợ, bên chồng đi coi bói thì thầy phán tuổi ổng và tuổi tui không hạp có thể không có con, nếu cưới tuổi tỵ thì giàu sang phú quí. Một người cùng lớp tuổi tỵ đeo theo ổng mà ổng xáp vô tui, gia đình kéo ổng về quê coi mắt mấy cô tuổi tỵ ổng cũng lắc đầu. Ổng nói thầy bói nói không hạp mà ổng thấy hạp nên ổng cưới tui. Má tui đi kiếm ông Huỳnh Liên xem bói khi gia đình ổng qua dạm ngõ, ông Huỳnh Liên cũng phán cưới nhau là tuyệt tự.
Đám cưới xong tui vẫn đi học tiếp, tui ngu ngơ đâu có giống như tụi nhỏ thời đại bây giờ nên tui vừa đi học vừa mang cái bụng bầu. Bạn bè nói con tui sanh ra sẽ thuộc làu chủ nghĩa Marx - Lenin. Thi tốt nghiệp xong thì tui lại mang bầu đứa thứ hai. Tui đạt điểm cao các môn nên được chọn đào tạo chuyên ngành sư phạm thêm 6 tháng để giảng dạy tại các trường cao đẳng, tui lại mang bầu đi học tiếp. Đến khi ra trường bị phân công về tỉnh tui hỏng đi mà ở lại Saigon lo kiếm sống. Đến khi nhận được phân công làm việc tại Saigon thì tui mang bầu đứa thứ ba. Tui cằn nhằn ông Huỳnh Liên nổi tiếng mà bói sai trật lất, tuyệt tự gì mà cứ mỗi năm một đứa ra đời. Nín đẻ 3 năm thì không biết ổng nghe lời ai chỉ giáo kiếm con trai rồi tui mang bầu lúc nào cũng chẳng hay. Ổng phán ông Huỳnh Liên nói đúng vì ổng không có con trai nối dõi tông đường.
Lúc này thì tui thật sự tin thầy Chiêm nói đúng, tui lấy chồng đúng năm 22 tuổi, học vấn tưởng chừng dang dở nhưng được học tiếp đến ra trường. Nhưng tui hoang mang vì bằng tốt nghiệp là cao đẳng chứ đâu phải cử nhân. Hai năm sau thì tui được về trường học cái gọi là hoàn chỉnh để ra cử nhân, giờ thì thầy Chiêm nói chẳng sai.
Nhưng không hiểu sao thầy Chiêm xem bói cho tui thì đúng còn phần thầy sao thầy không biết trước có ngày thầy được mời đi cải tạo? Tui chỉ nghe tin thầy đi cải tạo mấy năm chứ lý giải chuyện này thì chỉ có thầy mới biết.
No comments:
Post a Comment