Friday, March 8, 2024

NHỚ THUYỀN NHÂN

Calgary Alberta một thành phố thuộc miền Tây Canada, nổi tiếng với rặng Rocky Mountain ẩn hiện những hồ nước màu ngọc bích tuyệt mỹ làm ngẫn ngơ những ai đã một lần ghé thăm, đã khánh thành TƯỢNG  THUYỀN NHÂN VIỆT NAM sau một thời gian dài chuẩn bị và sự góp sức, tấm lòng của rất nhiều người. Có lẽ đằng sau bức tượng là tiêu biểu cho mỗi câu chuyện về vượt biển,và mỗi gia đình đã thắm đẵm những giọt nước mắt để có những nụ cười cho thế hệ tiếp theo. Đứng dưới khung cảnh tưởng niệm mỗi người là những cung bậc cảm xúc khác nhau...

Bức tượng nói lên điều gì nhỉ? Có phảng phất hình ảnh của anh? Ở độ tuổi đôi mươi ươm mơ Một Mái Gia Đình, ước mơ đã thành hiện thực, hai đứa con một gái một trai lần lượt ra đời, khiến cho ngôi nhà ẩn khuất dưới rặng thông quanh năm sương mù bao phủ Đà Lạt yên ắng luôn rôn rã tiếng cười. Hạnh phúc của người làm cha làm mẹ là được ngắm nhìn những đứa con mình lớn khôn khỏe mạnh. Những điều tưởng chừng như đơn giản cơm áo gạo tiền là niềm trăn trở của người làm cha..Đôi khi người ta chỉ còn một chọn lựa hoặc là ở lại Việt Nam để được gần gũi gia đình hay là phải tìm một con đường khác để sống còn?!...

Có dễ dàng không khi phải chọn con đường đi tìm một tương lai vô định để lại vợ và con thơ ?!...Mỏi mòn tìm đường vượt biển hơn năm năm dài và khi đến trại tỵ nạn cũng là thời gian các trại tỵ nạn đã bắt đầu đóng cửa ( có lẽ người ta đã bắt đầu mệt mỏi vì phải cưu mang cho một làn sóng người bỏ nước ra đi để đi tìm một bến bờ hy vọng). 

Anh đã ở Trại tỵ nạn Philippines với một tâm trạng khắc khoải, đau đáu hướng về quê nhà xót xa bất lực khi nghĩ về những đưa con thơ dại thiếu thốn trăm bề; và anh sống trong lo sợ phập phồng của những tháng ngày chờ Thanh Lọc, có nghĩa là họ sẵn sàng gởi những người tỵ nạn trở lại Việt Nam, hy vọng về một bến bờ tự do sẽ là dấu chấm hết! Có lẽ những cơn sóng cuồng nộ của Biển Đông đen ngòm là nỗi kinh hoàng của người vượt biển khi đối diện với cái chết chực chờ từng giây phút, nhưng nếu so sánh với nỗi hoang mang sợ hãi của người chờ đợi trải qua thời gian xét qua cửa ải Thanh lọc đã làm cho người ta kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. 

Phải mất hơn năm năm nữa ở trại tỵ nạn cuối cùng thì anh cũng được định cư ở Canada và một năm sau thì được đoàn tụ cùng vợ con. Cuộc sống ở xứ người của thế hệ thứ nhất không dễ dàng gì, rào cản về ngôn ngữ, chuyên môn với bao thách thức để là chỗ dựa cho gia đình, và từng bước từng bước một những viên gạch đầu tiên được hình thành lót đường cho thế hệ thứ hai, nền tàng ấy vẫn tiếp diễn để thế hệ thứ ba bước những bước dài hơn... 

Xin cám ơn Canada đất nước giàu đẹp và tấm lòng rộng mở cho những mành đời khốn khó đã bỏ nước lưu vong để tìm về chân trời mới. 

Cám ơn THUYỀN NHÂN đã làm bàn đạp cho những thế hệ tương lai. Tương lai nào cho gia đình mình nếu anh không bước xuống con thuyền mong manh vượt qua những cơn sóng dữ tìm đến bến bờ TỰ DO!

Fb Thanh Huong

No comments:

Blog Archive