Sunday, March 17, 2024

Tô mì thời Thơ Ấu

Hồi đó tui 8 ,9 tuổi có 2 em trai, thằng kế nhỏ hơn tui 3 tuổi, thằng nhóc nhỏ hơn tui 5 tuổi.

Nhà tui ở đường Nguyễn Duy Dương / Ba Bà Bầu - Q.10 - Saigon.

Là khu xóm lao động, nửa Nam kỳ và nửa Tàu.

Nhà tui ở số 351 / 319 là phía sau.

Phía trước là số 351 cho gia đình ông ba Tàu Quảng Đông mướn bán hủ tíu mì và cà phe vợt.

Khi đó tui hay dòm xe mì bán ngoài đường vì các hình vẽ rất đẹp trên kiếng như là :

Hình Lã Bố hí Điêu Thuyền
Hình Quan Công - Trương Phi và Lưu Bị

Coi hình thôi chứ tiền đâu mà dám ăn 1 tô mì chứ.

Nhà tui khi đó vui lắm vì Ba tui đem anh Hai Bình con Bác Tư dưới Cái Mơn lên, đem chú Mười lên, cả 2 còn độc thân và rất trẻ cho ở chung nhà.

Khi trời mưa râm râm vào tối tối là nghe tiếng gõ bằng tre của thằng nhóc Tàu vừa gõ vòng vòng trong các hẻm ; xe mì thì đậu ngoài đường lộ.

Khi thì Ba tui, khi thì anh Hai Bình kêu thằng nhỏ vô, 3 anh em tui phái lắm, vì mỗi thằng được 1 tô mì.

Thằng nhóc Tàu mặc áo mưa, bưng nghề lắm nhen, 1 khay nhiều tô mì nóng hổi, bốc khói dù trời đang mưa râm râm, có che tấm ny lông mà không đổ nhen.

Này nhen, 1 tô mì 1 vắt, thịt heo nạt cắt mỏng nhen, sà lách nhen, nước lèo thơm phứt nhen, có xì dầu nhen, có dấm xủ nhen, có ớt ngâm dấm nhen và ngon nhứt là cái bánh chiên giòn rụm, có 1 con tôm ở trên.

Trời quơi !

Mưa râm râm vừa sầm sập tối, trong ánh đèn đường vàng vọt thời TT Ngô Đình Diệm an bình.

Khi đó tui không biết giá 1 tô mì là nhiêu tiền.

Nhưng ăn Đã Đíu !!!

Có lần thằng Xứ là em thứ 4 của tui bị bịnh, Má tui kêu tui ra tiệm mì của chú ba Tàu đằng trước mua 1 tô mì 1 vắt, Má không đưa tiền mà kêu tui nói là ....ký sổ ....trừ vô tiền nhà cho mướn.

Kế đó thằng em kế Nhậm bị bịnh, tui cũng ra mua mì.

Từ đó thành thói quen là đứa nào bị bịnh thì được ăn mì ....cố sĩ ...trừ tiền nhà ...

Tui nhớ khi đó 1 tô mì 1 vắt, có bánh con tôm chiên là 3 đồng, hủ tíu 3 đồng, 2 vắt mì là 5 đồng, hủ tíu mì là 5 đồng.

3 anh em tui dầm mưa dầm nắng cho bịnh để được ăn mì, 2 thằng em thì bịnh lia chia, tui thì không bịnh, tui giả bịnh nhưng Má tui rờ đầu biết tui xạo ke ....hìì....

Tức cái là khi 1 thằng có mì ăn là ...chọc quê ...2 thằng kia ...

Sau này Thiếm Tám và gia đình từ Cái Mơn lên ở chung, nói :

- Con cu thằng Đáng đen, trứng dái săng cứng, thằng này mà có dầm mưa, dầm nắng cũng không bị bịnh.

Khi anh Hai Bình, chú Mười lấy vợ là ra riêng.

Chú Thíếm Tám với các con cũng ra riêng .

Rồi Ba tui rước Ông Bà Nội từ Cái Mơn lên ở chung để phụng dưỡng

Ba tui cò măng từ Pháp 1 chiếc xe hơi Renault 4.

Khi đó xa lộ Biên Hoà do Mỹ mới làm xong.

Khu nhà tui khi đó đường khúc này khúc kia, trời mưa là lầy lội, có khúc tráng nhựa có khúc đất, đầy ổ gà.

Nên Xa Lộ Biên Hoà là ước mơ của dân Saigon thời đó.

Cứ chiều thứ 7 là Ba tui chở Má tui, OB Nội và 3 anh em tui chạy ra xa lộ 1 vòng, tới gần Biên Hòa thì có nhiều sạp bán Bưởi Biên Hoà, ở xa lộ

Ba tui mua mấy trái, rồi chạy tới khúc kia, trải tấm ny lông, vừa ngồi ăn bưởi vừa hóng mát .

Tui ăn Bưởi Biên Hòa, chèn ơi! Ngon ngọt và thơm lừng! Bưởi nho nhỏ bằng cái nắm tay, vun tròn, đầy đặn, bên trong thơm ngát.

Có lẽ tui có ấn tượng về ...Bưởi ....nên ...tui phái Bưởi và post hình ....Bưởi....với tựa đề là ...Tranh Không Lời....hììi.....

Khi trời sụp tối là Ba tui lái xe về nhà, tới cầu Phan Thanh Giản, qua cầu là tới đường Đinh Tiên Hoàng - Đakao.

Có tiêm mì bán ở ngoài trời có cây nhãn nên ai cũng gọi là Mì " cây nhãn "

Cả nhà ăn mì, chính là Mì " cây nhãn " mới có Mù Tạt là Hột Cải, tui phái ăn mì mà có mù tạt từ đó.


No comments:

Blog Archive