Nguyễn Thế Phong và chùa Pháp Hoa
Nguyễn Khắp Nơi tường thuật.
Tôi và bạn, đều là những người Lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Trước năm 1975, nhiệm vụ của chúng ta là chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa, giữ vững lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
Sau ngày 30/04/1975, đất nước Việt Nam đã tạm thời bị bọn Việt Cộng chiếm đóng, chúng ta lui binh chiến thuật và chiến lược về quê hương thứ hai là nơi chúng ta đang ở, là Melbourne, Úc Đại Lợi, để cùng với những hậu duệ, giữ vững Ngọn Cờ Vàng tại nơi đây, để một ngày đẹp trời nào đó, đem Cờ Vàng về với quê hương.
Anh em chúng tôi ở tiểu bang Victoria: Nguyễn Quang Duy (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do - CAV) – Đặng Văn Đạt (Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - CQNV) – và tôi, Nguyễn Hữu An (Chủ Tịch Hội Biệt Động Quân - BĐQ), nghe ở nơi đâu, thấy ở nơi đâu có xuất hiện lá cờ đỏ của bọn Việt Cộng, là chúng tôi tới ngay nơi đó để nhổ cờ.
Trong thời gian gần đây (tháng 11/2023 và 02/2024), một số đồng hương báo cáo hai trường hợp treo cờ đỏ: Cửa hàng chuyên gởi hàng và chuyển tiền về Việt Nam ở St. John Avenue, Springvale (chủ là người Việt) và Wise Employment (chủ là người Tây) vì vô ý không kiểm soát bảng quảng cáo có cờ đỏ trong đó. Cả ba chúng tôi đã đến tận nơi để gặp chủ nhân. Sau khi nghe cả ba chúng tôi trình bầy về sự khác biệt của cở đỏ (ở Việt Nam) và cờ Vàng (tại Úc), họ đã tự tay bỏ lá cờ đỏ đi và thay thế bằng lá Cờ Vàng.
Mới ngày 05/03/2024 vừa qua, anh Duy lại thông báo: Vừa nhận được thơ của ông Nguyễn Thế Phong (Cựu Chủ Tịch CAV), cho biết: Ngôi Chùa Pháp Hoa (số 1, Meadowbank Dr, Sunshine North VIC 3020) do sư Thích Phước Hoan trụ trì, đã gặp gỡ phái đoàn của Tòa Đại Sứ CS tại Úc để chuẩn bị đón tiếp Thủ tướng CS đến thăm chùa và họ sẽ tổ chức làm lễ “Hô Thần” tức là gọi hồn nhập vào tượng “Phật Hồ Chí Minh” ở Tòa Đại Sứ CS tại Canberra nhân dịp tên thủ tướng này đến Melbourne dự Hội nghị ASEAN.
Ông Phong thông báo tin trên và thắc mắc rằng, thông tin và bằng chứng đã phát tán trên mạng trong nhiều ngày qua mà Cộng đồng không có một thái độ hay phản ứng gì hết vậy?
Ông Nguyễn Thế Phong là một trong những vị đã từng giữ chức chủ tịch CAV trong nhiều năm, nổi tiếng chống Cộng, đã từng tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống Cộng và có nhiều bạn bè trong giới chính quyền cũng như quốc hội, lại được trao tặng huy chương OAM (Công Vụ Bội Tinh) nữa, do đó, tin tức mà ông cho chúng tôi biết về chùa Pháp Hoa và Sư Thích Phước Hoan phải là tin đúng sự thật.
Không những một mình ông Phong, mà còn có thêm mười (10) bậc trí giả, có tiếng tăm ở Melbourne cùng ký tên vào bức thư. Hơn nữa, chùa chiền là nơi tôn nghiêm, không ai nỡ lòng nào mà đem ra làm trò đùa để lấy tiếng, nên bản văn của ông Phong đã được chúng tôi hoàn toàn tin tưởng.
Chúng tôi nhận được email của ông Phong vào ngày 05/03/2024, Phạm Minh Chính còn đang ở Melbourne, có thể đến thăm chùa bất cứ lúc nào, nên chúng tôi không còn nhiều thời gian để tìm hiểu thêm, phải hành động ngay. Nếu lời của ông Phong là thật, thì chúng tôi phải tổ chức biểu tình chống đối hắn ngay lập tức. Riêng tôi, tôi phải gặp Chính, để hỏi tội của hắn và bè lũ Việt cộng, vì trong 2 cuộc biểu tình ngày 02/03/2024 mới đây, khi phát biểu trước bốn cộng đồng đi biểu tình, tôi đã tuyên bố rằng:
“Với tư cách là một quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi đi biểu tình để đặt câu hỏi với Phạm Minh Chính về những tội phạm chống nhân loại mà bọn Cộng sản đã phạm phải khi giết thường dân ở Huế và trên Đại lộ Kinh Hoàng ở Quảng Trị.”
Thế là, vào chiều ngày 6/2/2024, ba anh em chúng tôi (Duy – Đạt và An), thêm một “thành viên” nữa là bà Kim Anh, cùng đi tới Chùa Pháp Hoa.
Chùa Pháp Hoa được xây lên trong khu dân cư (diện tích vào khoảng 500m2), phía trước là một khoảng sân nhỏ có đặt tượng Phật Bà Quan Âm và hai vị hộ pháp, chung quanh có một số cây kiểng.
Bước vào chùa, đó là một căn nhà ba (3) phòng, mà phòng khách và phòng ngủ đã được nối liền lại với nhau để làm đài sen đặt tượng Phật và nơi đọc kinh.
Sau khi thắp nhang lạy Phật xong, nhìn chung quanh không có ai, tôi đã nói lớn:
“Thưa Thầy Phước Hoan, chúng tôi từ Cộng Đồng Người Việt Tự Do muốn gặp thầy để nói vài câu chuyện.”
Chờ một lúc vẫn không có câu trả lời hoặc vài bước chân nào cả, chúng tôi mở cửa ra vườn sau để xem có ai không? Một vị sư mặc áo nâu sồng đang tưới cây ngước nhìn lên, chúng tôi vội vàng lên tiếng chào như hồi nãy:
“Thưa Thầy, chúng tôi từ Cộng Đồng Người Việt Tự Do, tới đây xin gặp thầy Phước Hoan để nói vài câu chuyện. Có phải thầy là Phước Hoan không ạ?”
Vị sư mặc áo nâu nở nụ cười và lên tiếng:
“Vâng, tôi là Phước Hoan đây.”
Nhưng gương mặt vẫn còn có vẻ phân vân vì một lúc có tới ba người đàn ông lạ mặt đang đứng trước mặt mình.
Đây là lúc cần một cái gì đó để xóa tan mọi sự khởi đầu chưa thoải mái.
Một giọng nữ vang lên:
“Thưa Thầy, con là Kim Anh, một phật tử. Văn phòng cộng đồng của chúng con ở gần đây, hôm nay có dịp đến viếng chùa và gặp thầy để xin vài lời Phật dạy.”
Đúng là lời nói của một phật tử chân chính. Thầy nghe có vẻ yên tâm, nên hoan hỷ mở cửa đi vào và mời chúng tôi vào văn phòng nói chuyện.
Chúng tôi bắt đầu câu chuyện, nói lan man về những buổi ban đầu lập nghiệp tại quê hương mới:
Duy:
Thưa thầy, hồi ở Việt Nam, con ở vùng Xóm Mới, sau đó vượt biên, ở Canberra. Còn thầy, hồi đó thầy ở đâu? Rồi làm sao mà qua Úc?
Thầy:
À, hồi còn bé quê tôi ở Hải Phòng, muốn đi tu từ nhỏ, nhưng chính quyền không cho, nên khi có phong trào vượt biên, thầy cũng đi theo luôn.
Kim:
Như vậy, thầy cũng như chúng con, cũng là những người không thể sống dưới chế độ Cộng sản, nên mới vượt biên tìm tự do.
Đạt:
Thưa thầy, thầy vượt biên năm nào? Tới đảo nào? Rồi năm nào mới được định cư ở Úc?
Thầy:
Thầy vượt biên năm 1988, lúc đó được 33 tuổi, vượt biên tới Hồng Kông, mãi tới năm 1991 mới được nhận đi định cư ở Úc. Mới đầu thì ở Tây Úc, sau mới qua Sydney. Lúc đầu, thầy tu ở chùa Phước Huệ, sau này xuống Melbourne, tu ở chùa Quang Minh rồi mới tới chùa Phước Hoa này, vào năm 2014.
An:
Thưa thầy, cơ duyên như thế nào mà thầy lại xin được phép lập chùa ở vùng dân cư như thế này?
Thầy:
Căn nhà này trước đây do một người Việt làm chủ, ông này chết đi để lại căn nhà cho một hội từ thiện. Tôi biết tin này nên đến xin mua để dựng chùa. Hội từ thiện tặng không, nhưng tôi không nhận, chỉ xin mua thôi, và tôi mua được với giá rẻ. Sau đó, nhờ các phật tử cúng dường, nên đã trả dứt nợ rồi.
Kim:
Cả trăm ngàn đồng mà phật tử cúng dường đủ trả nợ thì giỏi quá! Phật tử nào vậy thưa thầy? Có phải là tiền ở “Việt Nam” gởi qua hay không?
Thầy im lặng, không trả lời.
Anh Đạt hỏi tiếp:
Vậy, thầy đứng tên là chủ đất hay là một hội đoàn hay cá nhân nào đứng tên?
Thầy:
Vâng, tôi làm chủ.
Sau những câu nói dạo đầu, và sau khi được thầy Phước Hoan mời uống nước, cuộc gặp mặt đã đi vào vấn đề chính:
Duy:
Thưa thầy, sở dĩ anh em chúng tôi đến gặp thầy hôm nay, là vì đã nhận được một bức thơ của ông Nguyễn Thế Phong, có huy chương Công Vụ Bội Tinh OAM và cũng là Cựu Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do. Thư này, ở phần đánh số 2, viết rằng: Thầy đã gặp Đại sứ CS tại Úc để chuẩn bị đón tiếp Thủ tướng CS đến thăm, và thầy và họ sẽ tổ chức làm lễ “Hô Thần” tức là gọi hồn nhập vào tượng “Phật Hồ Chí Minh” ở Tòa Đại Sứ CS tại Canberra. Thư đây, xin mời thầy xem rồi cho ý kiến.
Thầy Thích Phước Hoan xem xong, đặt lá thơ xuống bàn và hỏi Duy:
“Các anh muốn hỏi điều gì?”
Duy:
Thưa thầy, thời gian gần đây, có phải thầy đã gặp phái đoàn của Tòa đại sứ Cộng sản tại chùa này hay không?
Thầy:
Không, không có phái đoàn nào của Tòa đại sứ Việt Nam đến đây cả.
An:
Vậy thì thầy có đến Tòa đại sứ Việt Nam ở Canberra để mời Thủ tướng Việt cộng Phạm Minh Chính đến thăm chùa không?
Thầy:
Không, cả năm nay tôi không có đi đâu cả! Khi ông Phạm Minh Chính tới Melbourne, một số Phật tử có mời tôi đi đón ông ta ở phi trường, nhưng tôi không đi. Tôi có đi Canberra, nhưng là đi vào năm 2022 kìa. Lần đó tôi đến Tòa đại sứ là để làm lễ an vị Phật, vì Tòa đại sứ có một phòng riêng để làm nơi thờ Phật, sau đó là để đọc kinh làm lễ an vị cho ông Hồ Chí Minh.
Duy:
Cộng sản chủ trương vô thần, vô tôn giáo, mà sao lại làm bàn thờ thờ Phật ở ngay trong tòa đại sứ vậy thầy?
Thầy:
À! Họ muốn làm bàn thờ Phật là để cho các nhân viên tòa đại sứ có nơi tụng kinh niệm Phật để cữu rỗi tâm linh đấy mà. Tôi chỉ làm Phật sự, về tâm linh mà thôi, chứ không làm chính trị.
Kim:
Thưa thầy, bàn thờ Phật là chỉ có tượng Phật thôi, hay là có cả tượng của Hồ Chí Minh ở đó nữa?
Thầy:
Có . . . có chứ! Tượng ông Hồ là ở phía sau.
Đạt:
Ở phía sau nhưng có phải ở trên kệ, cao hơn tượng Phật, phải không thầy?
Thầy:
Không . . . không, tượng Hồ chí Minh là ở một phòng khác, cạnh phòng có bàn thờ Phật, chứ không ở chung phòng, chung bàn thờ.
Kim:
Khi thầy làm lễ an vị tượng Hồ chí Minh, thầy đọc kinh gì vậy hả thầy? Kinh sám hối hay kinh cầu siêu?
Thầy:
Chỉ là kinh tụng niệm chúng sinh thôi.
Kim:
A! Vậy Hồ chí Minh đã được thầy làm lễ quy y thành phật tử rồi ha thầy?
Thầy:
Không, ông Hồ chí Minh không quy y, không theo đạo Phật, tôi đọc kinh là chỉ để an vị tượng cho ông Hồ chí Minh mà thôi.
Đạt:
Vậy lễ đọc kinh đó là lễ Hô Thần, và tượng đó được gọi là Phật Hồ Chí Minh, phải không thầy?
Thầy:
Ấy không . . . không, tôi chỉ làm lễ và đọc kinh mà thôi. Hồ chí Minh là Hồ chí Minh, nhiều lắm là Thánh mà thôi, chứ làm sao mà gọi là Phật Hồ Chí Minh được!
Duy:
Thánh? Hồ chí Minh mà thầy cho là Thánh hay sao? Hắn ta là Quỷ . . . là Ác Quỷ, Thầy có biết tại sao cả thế giới gọi Hồ chí Minh là Ác quỷ hay không? Tại vì ông ta và đảng Cộng sản đã giết quá nhiều người vô tội. Sau khi chiếm được miền Bắc, từ năm 1954 cho đến năm 1957, trong chiến dịch đấu tố, ông ta đã ra lệnh giết hơn 150 ngàn người bị ghép vào tội “Địa Chủ” và “Phú Nông”, ngay cả những người đã cống hiến hầu như toàn bộ tài sản của mình cho đảng Cộng Sản.
Thầy ở miền Bắc, chắc chắn đã được nghe nhắc đến trường hợp của bà Nguyễn Thị Năm, còn được gọi bằng tên “Cát Hạnh Long”. Bà là người có công đóng góp hơn 1 ngàn lạng vàng cho Việt Minh trong thời kháng chiến chống Pháp. Ngay cả Hồ chí Minh khi bị Pháp ruồng bắt, đã phải trốn vào ở nhờ nhà bà Năm. Vậy mà khi đưa ra phong trào đấu tố, bà đã bị bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông, là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, để rồi bị đưa ra tòa án nhân dân, bị xử bắn ngay tại chỗ. Tàn ác, dã man, vô ơn bội nghĩa như vậy, làm người còn không đáng, nói chi làm thánh.
An:
Vào thời điểm năm 1968, lúc đó chắc thầy cũng đã đủ nhận thức để biết và để nhớ lại rằng, chính Hồ chí Minh đã ra lệnh tổng công kích Miền Nam. Khi tạm chiếm được Huế, bọn bộ đội Cộng sản đã không giao chiến thẳng với người Lính Việt Nam Cộng Hòa, mà lại đang tâm đi bắt hơn 6 ngàn người dân vô tội, ngay cả những linh mục, thượng tọa và những giáo sư đại học ngoại quốc để đem đi giết một cách dã man. Tàn nhẫn, vô nhân tính tới mức, vào tháng 3 năm 1972, khi bọn bộ đội vượt sông Bến Hải, tràn qua ranh giới quân sự, pháo kích và tấn công tỉnh Quảng Trị.
Khi dân chúng chạy nạn theo Quốc lộ 1 ra khỏi vùng giao tranh, bọn bộ đội Cộng sản đã nhẫn tâm dùng đại bác bắn trực xạ vào đoàn người chạy loạn. Trên quãng đường từ thị xã Quảng Trị qua Hải Lăng và Huyện Phong Điền, hàng chục ngàn thường dân đã chết trên đoạn đường này, thân xác của họ bị văng tứ tung, trải dài cả một đoạn đường hàng chục cây số tới nỗi các nhà báo trong và ngoài nước đến lấy tin đã phải hoảng hốt mà đặt tên quốc lộ 1 là Đại lộ Kinh Hoàng đó, thầy có biết không!
Những kẻ ra lệnh giết người, những kẻ giết người một cách dã man như vậy là những tên tội phạm chiến tranh, tội phạm chống lại nhân loại, phải bắt chúng mà đưa ra tòa án quốc tế để cả thế giới phỉ nhổ đó thầy ạ.
Đạt:
Sau khi chiếm được Miền Nam, bọn Việt cộng đã phạm hàng loạt tội ác chống lại nhân loại, như bắt những sĩ quan của QLVNCH giam vào những trại tù mà chúng gọi là “Trại Cải Tạo” nhưng đó là những nơi mà bọn chúng giết người không gươm súng, bằng cách bỏ mặc họ sống, không thuốc men, lương thực và áo quần. Hàng ngàn tù nhân đã chết trong những trại tù này mà thân nhân không dược thông báo. Người dân Việt ở cả hai miền Bắc và Nam đều oán ghét tên Hồ chí Minh đó thầy, không ai muốn nhắc đến cái tên Hồ chứ đừng nói là phong thánh cho hắn ta.
Thầy Thích Phước Hoan chỉ im lặng ngồi nghe bốn người chúng tôi tố cáo Hồ chí Minh là ác quỷ mà thôi.
Tôi lục tìm trong internet ra một tấm hình chụp Hòa thượng Thích Phước Hoan với lời chú thích:
Đại Biểu: Hòa thượng Thích Phước Hoan
Đoàn Đại Biểu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam – Tỉnh Australia.
Hà Nội, ngày 27-29 tháng 11 năm 2022.
Tôi đưa tấm hình ra và hỏi thầy:
An:
Thưa thầy, có phải đây là hình của thầy, phải không ạ?
Thầy:
Vâng, đấy là hình của tôi.
An:
Thầy là Đại Biểu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, tỉnh Australia?
Thầy:
Vâng.
An:
Cái chức Đại biểu này lớn lắm, phải là Đảng viên kỳ cựu của đảng Cộng sản mới được giữ chức vụ này, phải không thầy?
Thầy:
Ấy không! Không! Tôi không phải là đảng viên của đảng Cộng sản.
Duy:
Tức là thầy không phải là đảng viên của Đảng Cộng Sản? Chắc chắn như vậy?
Thầy: Vâng, tôi chỉ là Hòa thượng, lo làm Phật sự mà thôi.
An:
Nẫy giờ chúng tôi làm phiền thầy cũng lâu rồi, xin được phép tóm tắt những điều mà chúng ta vừa mới thảo luận và tôi có ghi trên giấy này đây, xin đọc lại để mọi người cùng nghe và xác nhận:
Trong khoảng một tháng gần đây, thầy Thích Phước Hoan không đi gặp đại sứ Việt cộng ở Canberra, và cũng không có đại sứ nào của Việt cộng đến gặp thầy tại chùa Pháp Hoa này cả.
Thầy cũng không mời Phạm Minh Chính đến thăm chùa.
Vào năm 2022, thầy có làm lễ đặt bàn thờ Phật tại tòa đại sứ Việt Nam ở Canberra và làm lễ an vị tượng Hồ chí Minh, nhưng tượng Phật là ở chánh điện, còn tượng Hồ chí Minh là ở phòng kế bên.
Thầy Thích Phước Hoan, anh Duy, anh Đạt và chị Kim cùng đồng ý.
An:
Xin thầy cho tôi hỏi thêm: Thầy đã có gặp mặt ông Nguyễn Thế Phong bao giờ chưa?
Thầy:
Có chứ! Tôi có gặp và nói chuyện với ông Phong vài lần, khi ông còn là Chủ tịch Cộng Đồng.
An:
Vậy, thầy nghĩ sao khi ông Phong gởi thơ cho Cộng Đồng, nói rằng, thầy và chùa Pháp Hoa đã tiếp xúc và mời ông Phạm Minh Chính tới thăm chùa?
Thầy:
* Có thể là có ai đó tung tin ra và ông Phong nghe theo.
* Có thể là ganh tỵ lẫn nhau, người này làm được những việc mà người kia không làm được.
* Cũng có thể là tại tôi về Việt Nam nhiều lần, nên ông Phong mới nghĩ ra như vậy.
Đạt:
Thầy về Việt Nam nhiều lần, lại để đi họp hội nghị toàn quốc nữa, việc này đâu phải là Phật sự đâu, thầy làm chính trị đó chớ!
Duy:
Thầy làm gì, giảng đạo cho phật tử tại chùa ra sao, đó là việc riêng của thầy, nhưng chúng tôi chỉ muốn rằng: Phật sự là Phật sự, chính trị là chính trị, không thể có cờ đỏ sao vàng, không thể có tượng Hồ chí Minh ở trong chùa.
An:
Và cũng xin thầy đừng phong thánh cho Hồ chí Minh trong bài giảng cho phật tử ở trong chùa này và ở bất cứ đâu. Hồ chính Minh là chủ tịch của đảng Cộng sản, ở Việt Nam. Còn đây là nước Úc Tự Do Dân Chủ, Hồ chỉ là Hồ chí Minh mà thôi, mọi người đều bình đẳng lẫn nhau.
Duy:
Nếu chúng tôi thấy có cờ đỏ, có tượng Hồ chí Minh, chúng tôi sẵn sàng xuống đường biểu tình ngay tại ngôi chùa này, để yêu cầu thầy dẹp bỏ những thứ đó đi.
Thầy:
Vâng, cám ơn các anh chị đã đến và cùng nhau nói chuyện.
Buổi nói chuyện kết thúc lúc 3:30 chiều, chúng tôi ra chính điện vái lạy Đức Phật. Thầy Phước Hoan thấy chúng tôi có lòng thành, liền vào trong phòng lấy ra 4 bức hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma tặng chúng tôi.
Ra ngoài, chúng tôi cùng nhau chụp tấm hình lưu niệm rồi chia tay.
Thưa quý chiến hữu,
Thưa quý đồng hương,
Nhiệm vụ của người lính chúng tôi là gìn giữ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, không cho bất cứ lá cờ đỏ nào xuất hiện ở Úc Đại Lợi. Không cho bất cứ ai tuyên truyền về Cộng sản, về Hồ chí Minh.
Khi nghe ông Nguyễn Thế Phong báo là đã coi tin trên mạng xã hội, rằng chùa Pháp Hoa và sư Thích Phước Hoan gặp đại sứ Việt Công để chuẩn bị tiếp đón Phạm minh Chính đến thăm chùa, và sẽ làm lễ Hô Thần cho Hồ chí Minh ở tòa đại sứ Việt cộng ở Canberra, chúng tôi đã đến tận nơi, gặp thầy Thích Phước Hoan để hỏi cho ra lẽ.
Kết quả là thầy Thích Phước Hoan xác nhận là không đi gặp đại sứ Việt Cộng để mời Chính viếng thăm chùa và làm lễ Hô Thần cho Hồ chí Minh.
Nay, công việc của chúng tôi đã xong, xin báo cáo quý chiến hữu và quý đồng hương rõ.
Nguyễn Khắp Nơi
No comments:
Post a Comment