TÌNH YÊU RƠI VÀO CHIỀU VÔ TẬN
(Hà Thanh Vân)
Tôi rất thích tác phẩm “Những cây cầu ở quận Madison”, cả sách, cả phim. Tôi thích lối diễn xuất tinh tế, dồn nén cảm xúc của Meryl Streep và Clint Eastwood. Nói chung là tôi hâm mộ hai diễn viên kỳ cựu này và hình như đã xem hết các phim do hai người đóng vai chính từ xưa đến nay.
“Những cây cầu ở quận Madison”, một tình yêu diễn ra ngắn ngủi trong bốn ngày, mà trở thành nỗi ám ảnh cả cuộc đời còn lại của hai con người đã bước vào tuổi trung niên. Cứ liên tưởng tình yêu ấy giống như một chai rượu mạnh, để dành lâu năm và giờ mở ra, vị say càng nồng đượm.
Có người phụ nữ nào mà không mềm lòng trước những lời thủ thỉ của một người đàn ông lãng tử, nhất là khi người phụ nữ ấy vốn một đời gắn mình với cuộc sống bình dị trong một trang trại, với một ông chồng giản đơn, có chút cục mịch, vô tâm và hai người con còn nhỏ:
“Hãy đi với anh, Francesca. Điều này không gây ra nhiều vấn đề lắm đâu. Chúng ta sẽ yêu nhau trên cát sa mạc, chúng ta sẽ uống brandy trên những mái hiên nhà ở Mombasa để ngắm nhìn những con diều vùng sa mạc Ả Rập lướt cánh trong ngọn gió đầu tiên của buổi ban mai. Anh sẽ chỉ cho em xem chỗ trú ngụ của sư tử, ta sẽ đến một thành phố kiểu Pháp xưa cũ nằm trong vịnh Bengal với một quán ăn tuyệt vời đặt trên nóc nhà, những đoàn tàu hỏa dẫn đến những con đường khuất nẻo trên núi cũng như những quán ăn nhỏ vùng Pyrénées. Còn nữa, ở phía Nam Ấn Độ có một hòn đảo nằm giữa một cái hồ mênh mông, nơi đó người ta dành để nuôi cọp... Còn nếu em không muốn đi du lịch, anh sẽ mở một cửa tiệm đâu đó và anh sẽ trở thành thợ chụp ảnh địa phương, anh sẽ chụp chân dung hay bất cứ cái gì để chúng ta sống.”
Hãy đọc lại những lời Robert Kincaid viết cho Francesca để thấy rằng tình yêu ở tuổi nào vẫn có thể nồng nàn, lãng mạn và vĩnh cửu:
“Còn bây giờ thì tôi hiểu rõ rằng tôi đã đến với em, và em đã đến với tôi từ lâu lắm rồi. Cho dẫu cả em cũng như tôi đều không hề biết trước khi ta gặp nhau, vẫn luôn luôn có một điều khẳng định như một lời ca vang hòa theo nỗi vô tư của chúng ta để xác nhận rằng chúng mình sẽ gặp nhau. Như hai con chim đơn độc bay lượn trên những thảo nguyên mênh mông được nâng đỡ bởi những con đường thần thánh, tất cả năm tháng, tất cả mọi cuộc sống đều đưa chúng ta, người này lại với người kia.”
“Thượng đế, hay vũ trụ, hay ta gọi tên gì đi nữa, đã tạo ra cái hệ thống lớn của sự thăng bằng và trật tự này, không thể nào nhận ra nổi kiếp người. Đối với vũ trụ thì bốn ngày cũng chẳng kém gì hơn bốn tỷ năm ánh sáng. Tôi luôn luôn nhớ điều đó trong tâm trí.
Thế nhưng, dẫu sao, tôi cũng chỉ là một con người. Tôi có thể trích dẫn ra đủ lời lẽ duy lý triết học, nhưng điều đó cũng không ngăn cản nổi tôi thèm muốn em từng ngày, từng phút, từng giây. Tận cùng nơi tôi là một lời than khóc tàn nhẫn về thời gian, cái thời gian mà tôi không thể cùng sống với em.
Tôi yêu em đến tận cùng và toàn diện. Và tôi yêu em mãi mãi.”
Một phóng viên ảnh, một chàng lãng tử, một người cao bồi cuối cùng có điểm gì chung với một nữ trại chủ khiêm nhường, bình dị? Có lẽ, đó là những giấc mơ về những con đường, về những chiều xưa tiếng nhạc xa vời. Và tình yêu, đối với họ, là “rơi vào chiều vô tận”.
Thế nhưng dù rơi vào chiều vô tận, người phụ nữ ấy đã dừng bước lại vì người chồng, vì hai người con của mình, để lại tình yêu, mơ ước và những khát vọng bất thành lại sau lưng, dẫu biết rằng phía trước không còn có cơ hội hạnh phúc. Để người đàn ông nhiều năm sau đó sống mãi với tình yêu lặng lẽ và lời khẳng định dịu ngọt cay đắng cuối đời: "Đã có vài người đàn bà trước em, nhưng không có ai sau em...."
Trong cuộc đời nếu có được một tình yêu như thế, sẽ không hối tiếc… dù cuối cùng tình yêu ấy chỉ là những hoài niệm về bốn ngày mê đắm. Chỉ là những hoài niệm ấy đã khiến họ không sống được cùng nhau, nhưng khi chết đi lại có thể gắn kết tàn tro ở cùng một nơi chốn: cây cầu của tình yêu.
Yêu là đừng bao giờ bỏ lỡ nhau, cho dù chỉ là có nhau ngắn ngủi và xa nhau vĩnh viễn.
No comments:
Post a Comment