Chính quyền Mỹ mua lại nhà
Nhân đọc bài của chị Pham Mylan về chuyện chính phủ mua nhà, tôi cũng “được” chính quyền Mỹ mua lại nhà.
Năm 1992, bước chân tới Seattle WA với 2 bàn tay trắng, chỉ một mình là cha độc thân với 2 đứa con nhỏ 6 và 8 tuổi, không hề nhận được trợ cấp xã hội vì đi theo diện ODP, đi làm đến cuối năm cũng lãnh được $3,200 tiền child tax credit, tôi dùng hết số tiền đó để down payment mua một căn nhà mobile home nằm trên miếng đất riêng kế bên freeway giá $74,000. Lúc đó nghèo và ngu đến nỗi không đủ $600 để mướn người tới inspect căn nhà, nên khi dọn vào thì mới hỡi ơi, nhà làm bằng giấy, đụng vô đâu rớt ra đến đó, mỗi lần trời mưa thì như cái rổ, ba cha con chạy ngược chạy xuôi để hứng nước mưa.
Vì là mobile home nên không có foundation, những con thú vật, chuột bọ chui vô làm tổ dưới gầm, thiệt hết sức là khổ, vừa nuôi dạy con vừa chống đỡ cho căn nhà khỏi sập, vừa phải đi làm kiếm tiền, chỉ mong đủ tiền trả tiền nhà và tiền ăn là mừng rồi. Nhà muốn bán lại cũng không ai mua vì xuống cấp trầm trọng, tôi nghĩ người bán chắc ăn mừng lớn.
Rồi đến tận cùng của sự khổ cực cũng loé lên một tia sáng. Tôi nghe tin tức nói chính quyền đang chuẩn bị xây một đường rầy xe lửa đi ngang qua nhà tôi, nhưng có nhiều người phản đối, đòi xây dựng ngay con đường chính, thay vì song song với freeway. Họ cải nhau chí choé, cuối cùng đem ra cho người dân ở thành phố biểu quyết, đa số đồng ý xây dựng đường rầy xe lửa đi ngang qua nhà tôi, thiệt là giống như trúng số.
Họ cho người tới nhà để thảo luận việc mua lại căn nhà của tôi, họ sẽ mua lại với giá mà những căn mobile home như vậy theo như giá người ta đăng bán, chứ không theo giá người ta bán được, và vì bán cho county nên được miễn thuế, cộng thêm họ trả hết chi phí tiền loan để mượn tiền, tiền gắn cable mới, tiền xe, tiền Fedex gởi giấy tờ, cứ bị bill bao nhiêu thì gởi cho họ trả lại.
Tôi có hỏi nếu tôi không muốn bán thì sao, họ trả lời có nhiều người muốn kiếm thêm, nói rằng căn nhà này có nhiều kỷ niệm, nên phải ra toà, có thể đòi được hơn, nhưng rất mất thì giờ cho hai bên, và cuối cùng thì luật sư ăn hết chứ mình không lấy được bao nhiêu. Và theo luật của Mỹ thì đây là lợi ích công cộng, không muốn bán cũng không được. Nếu là công ty tư nhân thì họ sẽ không làm gì được nếu họ muốn mua lại, giống như trường hợp của Boeing.
Họ xây dựng văn phòng làm việc ở Auburn WA. Họ mua lại tất cả nhà đất xung quanh với giá mình không thể từ chối được, nhưng có một bà già độc thân nhất định không chịu bán. Căn nhà của bà ta củ kỹ, trị giá khoảng $120,000, Boeing trả cho bà ta 1 triệu đô, bà ta cũng không chịu bán. Boeing phải chịu thua, thay đổi bản vẽ, xây nhà lầu xung quanh nhà bà ta, họ tráng xi măng xung quanh nhà bà nhưng phải giữ lại cái hàng rào bằng gỗ mục nát của bà ta. Sau này tôi nghe nói bà ta chết nên Boeing mới mua lại được.
Giá của King County mua lại nhà của tôi là $150,000 cộng với $25,000 chi phí dọn nhà, số tiền 150 ngàn họ trả thẳng vô căn nhà mới chứ mình không được đụng vô, nếu mua nhà dưới giá 150 ngàn, họ chỉ trả đúng số tiền mình mua nhà mới, tôi đem hết 175 ngàn đập vô mua 1 căn nhà 250 ngàn, rồi sau đó bán căn này dồn tiền vào mua một căn giá 475 ngàn năm 2008, lúc kinh tế Mỹ đang bị suy thoái. Căn này mới tinh, có cổng riêng để vô sân nhà, sau khi sống ở đó được 7 năm tôi bán căn này được 1.5 triệu và dồn tiền mua được căn nhà đang ở 3 triệu, theo giá của Redfin thì căn nhà tôi được định giá hiện tại là 4 triệu.
Thật là ông trời thương, bao nhiêu cay đắng đau khổ khi đến Mỹ đã được đền bù.
No comments:
Post a Comment