Sunday, November 12, 2023

CÓ NÊN VỀ VN SỐNG KHI VỀ GIÀ?

Ở thời điểm hiện tại, nếu ai hỏi Nga câu này, Nga sẽ trả lời là KHÔNG. Trừ phi có con cái có hiếu ở VN, nó bảo: mẹ về con chăm mẹ.

Việt Nam là quê hương, đó là điều không ai chối cãi. Lý do không về VN ở:

1. Muốn về VN ở, phải có thật thật nhiều tiền để có ngôi nhà nhỏ nhưng khang trang, có tiền thuê người giúp việc chăm sóc bản thân mình và họ giúp trồng rau, nuôi cá để không phải ăn thức ăn đầy hóa chất.

2. Ở VN, không có tiền, đừng mong con cháu nuôi. Con ruột còn chưa chắc nuôi mình, vì ở với con gái, còn con rể, ở với con trai thì còn con dâu. Có tiền, nó còn nể, hết tiền, gặp con cái lựu đạn nó dằng mâm sáng chén, rồi tủi thân tuổi già.

3. Bệnh hoạn đâu được y tế lo miễn phí như bên Canada. Đồng ý là bác sĩ Việt Nam rất giỏi nhưng chi phí khám chữa bệnh ở những bệnh viện tốt rất đắt đỏ (bệnh viện ở quê thì miễn bàn). Bác sĩ giỏi nhưng trang thiết bị y tế không đủ thì bác sĩ cũng pó tay. Chính vì thế những người giàu có và các chính trị gia sang nước ngoài điều trị.

4. Không khí đâu có trong lành như bên này. Đừng bảo về quê sống nhe. Cái gì cũng có cái giá của nó. Sống ở quê, bệnh hoạn cũng phải chạy lên Thành Phố thôi

5. Nhiều người bảo về VN có bạn bè, xóm giềng, bên này ở viện dưỡng lão rất cô đơn. Ở chung với Tây, mà mình không biết tiếng anh thì như người câm cả ngày.

Nếu bạn BIỂT SỐNG thì dù tuổi già có ập đến, bạn vẫn sống vui.

Bên này, nhiều người già BIỂT SỐNG và vẫn còn đi lại được, họ tự biết tạo niềm vui cho chính mình bằng những sở thích riêng như thêu, tham gia các hoạt xã hội, tham gia các tổ chức từ thiện, đi Chùa, đi nhà thờ, đọc kinh,nghe pháp, họ vẫn có nhóm bạn cà phê, chơi xổ số, .....

Nếu bạn BIẾT SỐNG, bạn không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Nhiều người còn trẻ, chưa chắc họ BIỂT SỐNG, chính vì thế họ bị bệnh trầm cảm, họ có cảm giác cô đơn, họ thấy cuộc sống bên này rất buồn chán.

Khi không còn đi lại được hoặc khi trí nhớ lúc nhớ lúc quên thì dù ở Canada hay VN thì vẫn ở trong 4 bức tường.

Thà ở trong 4 bức tường ở Canada mà được y tá, bác sĩ chăm sóc và được cho ăn đàng hoàng ít nhất 3 lần / ngày. Chứ ở trong 4 bức tường ở VN mà gặp phải con cháu hay người giúp việc không tốt thì lúc nào vui nó cho ăn, lúc buồn nó cho nhịn đói.

Tại sao cả đời vất vả, để rồi tuổi già sống ở VN trong chuỗi ngày buồn tủi???

Làm thống kê đi, bao nhiêu % người già ở nước ngoài về VN sống cho đến lúc qua đời. Hay về VN sống thời gian thấy không ổn và khi bị bệnh thì trở qua nước ngoài lại.

Trời thương, nên ban cho mình tính tự lập: tự làm kiếm tiền, tự nấu, tự ăn. Làm mọi việc một cách vui vẻ, ăn ngon, ngủ tốt. Biết tự tạo niềm vui bằng chuỗi ngày nghe, đọc và học những điều mới mẻ để cuộc sống không nhàm chán.

Bản thân Nga bây giờ không có thời gian để ngủ, ở đó mà buồn chán.

Đi làm 5 ngày / tuần, cày 4-5 việc, rồi nấu nấu, nướng nướng, nghe pháp thoại, tập yoga mỗi ngày 1 tiếng, nói chuyện thường xuyên với Na Bin. Còn thời gian đâu nữa mà buồn.

Tóm lại, tâm an thì sống ở đâu cũng vui. Tâm bất an thì sống chỗ nào cũng loi nhoi, sống chỗ này mà nghĩ về chỗ kia.

Thay vì nghĩ về già sống ở đâu thì giành thời gian đó học cách làm cho tâm an, học cách bằng lòng với những gì mình đang có đi.

Cuối cùng là: nhậu không?  Chân gà và mề gà nướng + xôi chiên + cà rốt.

Vẫn thích sống 1 mình và ăn 1 mình vì muốn ăn gì ăn, ăn lúc nào ăn, không phải ràng buộc mấy giờ ăn, mấy giờ ngủ. Không phải có cảm giác hối hả làm xong việc vì có người đang chờ mình về ăn tối.

No comments:

Blog Archive