May Mắn
Cậu thanh niên theo bạn bè đi du lịch ở Việt Nam. Đến chiều, rủ nhau đi leo núi. Vì thành thạo về môn thể thao này nên cậu ta thuê phụ tùng có cả nón và một cuộn dây dài 100 mét. Chẳng may khi mới leo chưa được bao xa thì trời chuyển mưa, tối sầm lại nên phải dùng phương pháp tuột dây thật nhanh xuống đất. Gần đến cuối dây mà chưa chạm đất, cậu ta ngạc nhiên nhưng thầm nghĩ:
- Mình mới leo nhiều lắm cũng chỉ hơn trăm mét một chút, chắc bây giờ cách mặt đất chẳng bao xa.
Nghĩ rồi cậu ta lấy thế, buông dây nhẩy xuống.
Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong nhà thương, đôi chân bị gãy băng bột trắng xoá và người thì đau điếng từ đầu đến chân. Cũng may là có cô y tá ghé lại nói chuyện, an ủi. Sau khi nghe cậu kể chuyện, cô y tá lắc đầu, chép miệng:
- Cậu quả là một Việt Kiều may mắn.
Cậu ta nhăn nhó:
- Tôi bị gãy cả hai chân mà cô lại bảo là may mắn!
Cô y tá chậm rãi giải thích:
- Cậu là Việt Kiều nên mới tin cái dây đó dài 100 mét. Dân ở đây ai cũng biết dây đó làm bên tàu thì 100 mét chỉ còn khoảng 90 mét là cùng. Đem sang đây, chủ tiệm nó lại cắt bớt đi 5 đến 10 mét bán cho người ta treo võng. Thế cho nên cậu nhẩy từ độ cao trên 20 mét xuống đất mà chỉ gẫy có đôi chân thì chẳng phải là Việt Kiều may mắn hay sao?
Bùi Phạm Thành
No comments:
Post a Comment