SAO LẠI “CHÓ MÁ”?
Cụ bà Annie ngày nào cũng đi dạo trên những con đường xung quanh nhà. Một hôm, đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, cụ thấy có chú chó nâu ngồi trước một nắp cống, cụ đến gần hỏi han nói chuyện như người quen. Nhưng chú chó không ngóc đầu nhìn cụ mà cứ chăm chăm nhìn xuống dưới cống. Cụ cũng làm theo nhìn xuống đó nhưng chẳng thấy có gì lạ. Cụ thăm hỏi mấy câu nữa vẫn không thấy chú ngẩng đầu lên, cụ tự nhủ thôi hãy để chú chó yên và dạo tiếp về nhà.
Hôm sau khi đi trên đường đó, cụ lại thấy vẫn chú chó nâu ấy vẫn cứ ngồi nhìn chằm chằm xuống nắp cống đó. Cụ vội đến gần hỏi han và chú chó bắt đầu ngửng cổ lên nhìn cụ, và cụ thấy vẻ mệt mỏi trong ánh mắt nó. Cụ nghĩ không lẽ nó nằm đây xuốt đêm qua và chủ nó đâu? Cụ vội chạy vào cửa hàng thực phẩm chó mua miếng xương đặc biệt giành cho chó, và quay lại với chú chó nâu. Sau mấy phút với ánh mắt nghi ngờ nhìn cụ rồi cuối cùng nó cũng ngậm miếng xướng vào mồm. Nhưng chú chó lại cố nhét miếng xương đó qua kẽ của nắp cống, hình như chú muốn thả xuống đó, nhưng miếng xương không lọt qua được. Cụ tưởng nó đang đùa nghịch và cười nói: “ Chơi rồi liệu giờ mà về nhé, kẻo chủ mong ngóng đó.”
Hôm sau nắng đẹp trời, cụ Annie đi dạo sớm hơn mọi ngày. Từ xa cụ lại nhìn thấy chó nâu nằm bệt cạnh nắp cống, linh cảm thấy có gì không ổn, cụ đi nhanh tới chú chó. Cụ ngồi xuống vuốt ve đầu và lưng chó, thấy lạnh toát, cụ biết là chó đã nằm cả đêm ở đây. Cụ lo và muốn bế chó lên đưa đến bác sĩ thú y xem sao. Nhưng cụ không làm sao kéo chó khỏi nắp cống, vì hai chân trước của chó cứ bám chặt nắp cống không chịu đứng lên. Cụ vội đi mua hộp thức ăn chó ngon nhất quay lại, mở hộp thức ăn đặt trước mặt chó. Chó đứng lên cắn từng miếng thức ăn thơm lừng, cụ mừng, nhưng chó lại không nuốt thức ăn vào bụng mà thả từng miếng qua kẽ nắp xuống cống. Cứ thế cho đến hết rồi chú mới liếm sạch đáy hộp một cách ngon lành. Cụ Anie bắt đầu nhận ra chắc có gì dưới cống, cụ cố nhìn vẫn không thấy gì mà chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách.
Cụ Annie liền lấy mobiel ra và gọi ngay cho nhân viên cứu hoả. Lúc này đám đông người cũng đứng xung quanh, nhưng không ai biết chú chó nâu này của nhà ai. Vài phút sau xe cứu hỏa tới, nghe cụ Annie kể xong, anh lính cứu hỏa liền cậy nắp cống lên, đặt thang chui xuống cống. Trước sự sửng sốt và tiếng reo hò của mọi người, anh bế trong tay hai chú chó con chừng một tháng tuổi ra khỏi cống.
Cụ Annie ôm chú chó nâu, và lúc này chú mới chịu để cụ bế lên. Từ đôi mắt mỏi mệt của chú chó có hai dòng nước mất chảy xuống tay cụ. Nhìn hai chó con vừa được cứu khỏi dưới cống, một trắng một đen, cụ biết ngay chó nâu không phải bố của chúng. Thế mà chú đã trực mấy ngày đêm để lo cứu chúng, cụ và mọi người định hỏi TẠI SAO ? Nhưng thật đáng tiếc chú ta không biết nói tiếng của con người.
Sau khi chú chó nâu và hai chó nhỏ đước bác sĩ thú y chăm sóc, đã hồi phục sức khỏe, cụ Annie đã đón cả ba về làm bạn và hàng ngày đi dạo với cụ qua cái nắp cống.
Sau khi đọc câu chuyện này, tôi cứ bị ám ảnh cái câu “ chó má “ trong tiếng Việt. Và tự hỏi tại sao khi con người bực bội, lại thích dùng hai từ đó để nguyền rủa người đồng loại của mình nhỉ ?
Tran Le Binh
No comments:
Post a Comment