Tuesday, September 3, 2019

Vầng Trăng Trên Cành


TIỂU LỤC THẦN PHONG

Đêm dần về khuya, bạn bè lục tục về hết. Minh vẫn ngồi yên bên mấy chậu quỳnh hoa đang độ mãn khai. Hai mươi ba đoá quỳnh trắng trong thanh khiết vô ngần, hương man mác cả khu vườn. Những đoá quỳnh như những vầng trăng treo trên cành, chẳng biết Minh yêu quỳnh tự bao giờ, mỗi năm đến kỳ hoa nở là anh mở tiệc mời bạn văn của mình đến thưởng hoa. Minh đang chìm trong thế giới ảo mộng xa xăm nào đó của truyền thuyết hoa quỳnh mà hầu như quên mất Nguyệt Quỳnh đang ở bên cạnh. Nàng yêu anh tha thiết, không biết vô tình hay hữu duyên mà tên nàng laị là tên một loài hoa mà anh say mê. Anh cũng yêu nàng lắm, yêu tính cách dịu dàng, hiền hậu, yêu vóc dáng thanh tú, mảnh mai và yêu cả cái tên của nàng. Có lần hai người tâm sự và nàng thủ thỉ:

“ Sống với anh dù có ăn mắm em cũng hạnh phúc và mãn nguyện!”

Nói xong, rúc vào lòng anh tìm hơi ấm, hít mùi nồng nồng đầy quyến rủ của cơ thể anh. Nàng laị bảo:

“ Không có thứ nước hoa nào trên đời này có thể quyến rũ hơn mùi thân thể anh!”

Minh sung sướng vô cùng, ôm xiết nàng vào lòng. Nguyệt Quỳnh cù lét anh và hỏi:

“ Anh sẽ yêu em trong bao lâu?”

Minh nói:

“ Anh sẽ yêu em trong bốn ngày”

“ Sao laị bốn ngày?”

“ Bốn ngày: Xuân-hạ-thu đông”

Nàng lý luận:

“ Thế những lúc giao thời, những khoảng dừng thì sao?”

“ Vậy thì anh sẽ yêu em trong ba ngày”

“ Ngày nào?” Nguyệt quỳnh hỏi

“ Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai!” Minh đáp

Nàng laị biến báo:

“Thời gian không thật, không gian vô cùng làm sao biết trước sau?”

“ Vậy thì hai ngày thôi.”

“ Hai ngày ra sao?”

“ Là ngày nắng và ngày mưa”

Nguyệt Quỳnh dí dỏm:

“ Những ngày không nắng không mưa anh ở đâu?”

Minh cười âu yếm:

“ Vậy chỉ còn một ngày duy nhất thôi, ngày nào còn thở thì còn yêu em!”

Nguyệt Quỳnh cười rạng rỡ hạnh phúc nhưng vẫn tinh nghịch:

“ Miệng anh như thoa mỡ nhưng em yêu anh và tin anh!”

Hai người ngồi bên nhau quên cả đất trời. Minh kéo nàng vào lòng, hôn lên mái tóc và khẽ nói:

“ Mắt này của anh, thân này của anh!”

Minh yêu nàng, cuộc sống bình an trôi qua nhưng Minh vẫn có cái gì đó sầu man mác, cái sầu cổ lũy, cái sầu miên viễn không sao tả được. Chàng thường tư lự suy ngẫm về kiếp người. Minh sinh ra và lớn lên một gia đình êm ấm, người yêu đẹp và thuỷ chung, có tất cả những điều mà mọi người vẫn ao ước. Ấy vậy mà Minh vẫn thấy có gì đó không ổn, có gì đó rất mong manh. Cái thấy của Minh hình như khác với mọi người xung quanh. Anh luôn cảm nhận cuộc đời này sao tạm bợ và vô thường làm sao. Minh tự vấn lòng mình:” Người ta sinh ra, lớn lên rồi lấy vợ lấy chồng, sinh con cái, rồi vất vả mưu sinh… rồi già chết; Cái vòng lẩn quẩn này sao nó nhàm chán và cũng chẳng ý nghĩa gì?” muôn ngàn câu hỏi không lời đáp cứ xoáy trong tâm Minh, cái sầu mơ màng phảng phất hiện rõ ở gương mặt. Bạn bè vẫn bảo:

“ Mắt thằng Minh rất sầu, chất chứa nhiều u uẩn lắm”

Có đứa thì bảo:

“ mấy ông thi sĩ đó mà! “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”

Minh cười trừ chứ chẳng phân bua. Họ không hiểu được tâm trạng của mình, vả laị mình cũng chưa hiểu hết mình thì giải thích thế nào cho người khác hiểu. Minh đọc nhiều sách, hình ảnh những ông tăng vân du hành cước nó in đậm trong tâm trí chàng. Những đối đáp giữa các thiền sư như những liều thuốc bổ kích thích chàng. Đó mới thật là hạnh phúc, chàng tự nhủ như thế. Những người như thế thoát khỏi mọi ràng buộc của thế gian. Những người như thế thong dong tự taị, tâm trí rỗng rang như mây trắng bay qua bầu trời. Hình ảnh ông tăng ngắm trăng, đạp tuyết hoặc lên đỉnh cao sơn ngồi ngắm gió mây, hoặc khi thì về qua phố chợ… mà tâm không một chút bận bịu, vướng mắc những cái mà người đời tranh đoạt, những cái mà người đời lao tâm lao lực dành cả thời gian thậm chí thân mạng để mưu cầu thì các vị ấy coi như dép rách. Càng đọc càng say mê, hâm mộ . Những lúc ấy Minh mới thấy mình sống đúng với bản thân mình, những lúc ấy Minh cảm nhận mình thật sự sống! tâm trí hứng khởi, trí óc sáng láng, tâm lượng thênh thang, lòng dạ sảng khoái… tợ như mình đang là những vị ấy vậy! Thâm tâm chàng cũng có không ít lần ước mơ tiếp bước theo các vị ấy. Có lần Minh thổ lộ muốn xuất gia, mọi người ngạc nhiên lắm. Một người trẻ trung đẹp trai, có bồ xinh, có học vấn, tương lai rộng mở…hà cớ gì muốn đi tu? họ đoán già đoán non, phán linh tinh. Riêng Nguyệt Quỳnh thì hiểu chàng và lo sợ mất chàng nên ra sức thuyết phục chàng từ bỏ ý nghĩ đó. Nàng viện dẫn:

Tu đâu cho bằng tu chùa
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”

Hoặc là:

Thứ nhất thì tu taị gia
Thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa”

Đaị khái là vậy, nàng dùng tình cảm để lung lạc chàng, dùng lý trí để biện bác…Minh biết là không nên tranh luận với nàng, càng tranh luận càng rắc rối. Minh chỉ hỏi ngược laị nàng:

“ Sơ học mà cao hơn trung học hay đaị học được sao? Nhưng em yên tâm. Anh chỉ muốn vậy chứ chưa đủ sức buông bỏ được!”

Ngày rằm lên chùa, sau khi khách thập phương về hết. Minh nán laị uống trà với thầy và tâm sự về y định xuất gia. Thầy nhìn thẳng mắt Minh:

“ Thầy biết tâm nguyện của con nhưng thầy căn cứ vào thực tế nên biết rõ ràng là duyên chưa chín mùi! nếu con theo thầy tức là lội dòng nước ngược, không chỉ ngược với ngoài đời mà còn ngược với cả trong đạo. Con phải buông bỏ tất cả, buông bỏ thật sự rốt ráo, nhất nhất giữ giới luật cho dù là giới nhỏ nhiệm. Với thầy thì không có chữ phương tiện! Hiện nay chữ phương tiện trong đạo đang bị lạm dụng kinh khủng, dùng nó để ngụy biện cho sự phóng dật buông lung, dùng nó để che đậy sự phá giới, phạm cấm… Vì vậy mà đạo pháp suy vi, những hiện tượng quái gở ngày càng nhiều. Tu như thế thì uổng quá, những tưởng xuất gia là giải thoát nào ngờ gia vào một cái gia khác, càng tu càng ôm vào nhiều, càng ràng buộc thêm. Tu thế phí cuộc đời, thà rằng ở ngoài đời hưởng thụ mà khỏi phải phạm giới, phá hoại pháp, khỏi mang họa báo về saú

Minh nghe thầy noí rất hợp ý và giống với cái thấy của mình nhưng Minh vẫn lý giải:

“ Hoàn cảnh khác nên thay đổi cho phù hợp?”

Thầy noí:

“Hoàn cảnh thế nào, thời đaị thế nào thì vị giải thoát vẫn thế, Pháp giải thoát không thay đổi! Hư không vốn không treo máng được vật gì, cũng không thể thêm bớt hay thay đổi được!” ngưng giây lát thầy noí tiếp:” Mặc dù giới luật cho phép vào ra bảy lần nhưng việc xuất gia là việc trọng nó ảnh hưởng đến tương lai, đến cả cuộc đời. Thầy muốn con suy nghĩ chính chắn và đợi cơ duyên thật chín mùi. Nếu giải quyết an ổn với gia đình, người thương, nếu tâm nguyện con không đổi thì ngày này năm sau con lên đây, thầy vẫn đợi con!”

Bất chợt tiếng chim ăn đêm kêu lảnh lót làm Minh giật mình tỉnh giấc. Trời nửa khuya về sáng, vầng trăng vằng vặc trên không, những đoá quỳnh lung linh như vầng trăng nho nhỏ trên cành vẫn man mác hương thơm.

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 11/2018

No comments:

Blog Archive