Đôi dòng tưởng niệm GS. Nguyễn Cao Hách
HÔ HÀO NỔI DẬY!
Nguyễn Cao Hách
Người Việt hỡi, thấy chăng đã rõ
Đất nước ta nát đổ vì sao?
Cộng quân "trí tuệ đỉnh cao!"
Âm mưu xảo trá xiết bao bạo tàn!
Từ lập quốc hàng ngàn năm trước
bao phế hưng vẫn được trường tồn
Ngoại xâm phương Bắc chẳng còn
Đọa đày thống trị, xóa mòn xứ ta
Cùng sát cánh, quyết ra tay chống
Giữ chủ quyền đất nước yêu thương
Nhớ xưa Mông Cổ tràn sang
Sau khi từng phá tan hoang nước Tàu
Tại Việt Nam đánh lâu chẳng được
Ôm hận đành cất bước chạy xa
Mấy phen đế quốc Trung Hoa
Minh, Thanh quân sĩ sang ta chiếm càn
Rồi chúng cũng binh tàn tướng bại
Thua rút về chẳng ngại ô danh
Dân ta thấu nghiã hòa bình
Chiến đấu tự vệ triệt binh nước ngoài
Nay sao ta khổ hoài, nuốt nhục
Sống tự do, hạnh phúc, xa vời!
Vào thời điểm giữa năm mươi
Sao họ tàn sát bao người lương dân?
Giữa bảy mươi sao cần tàn bạo?
Bao trại tù cải tạo khắp nơi!
Tinh hoa, di sản rạng ngời
Vinh quang hủy diệt xóa thời xưa xa
Ý thức hệ ép ta chuốc lấy
Nhân loại đà chán ngấy bỏ rơi!
Tất thắng họ, ta chớ rời
Điều hợp kế hoạch kịp thời cho hay
Đồng lòng tranh đấu ra tay
Đoàn kết nỗ lực chống bầy phản dân
Chớ nghi ngại, phân vân, có hại
Dành tự do, bẻ gãy gông xiềng
Phá mộng đế quốc quàng xiên
Trở thành tro khói, mặc nhiên tan tành
Bao nhiêu nước mới dành độc lập
Phát triển mau, tiến gấp, đua chen
Sao ta hết thảy chịu yên
Dưới chế độ đó, uất phiền căm gan!
Phát triển mạnh, thường cần hợp lực
Dẹp trước tiên áp bức gây ra:
Quốc gia thoái hóa, sút sa
Cùng các nước bạn trên đà giao thương
Nền kinh tế phải thường trọn đủ
Xã hội ta gương cũ noi sau
Lẫy lừng quá khứ bấy lâu
Phồn vinh nhân loại ta mau góp phần
Kế hoạch chung ta cần góp sức
Kinh tế mà tự túc, viễn vông!
Ác mộng Mác Xít tan xong
Đông Âu đã tỉnh giấc nồng, thoát nguy
Nga Sô nay suy vi đành bỏ
Mộng tàn, đế quốc Đỏ tiêu ma!
Sao còn bám sát Trung Hoa?
Cũng phường đế quốc gây ra bạo tàn
Lính đánh thuê lan tràn mặt trận!
Hãy vùng lên lãnh vận mạng chung
Quyết tâm tranh thủ tới cùng
Chủ quyền đất nước phải trong tay mình
Chủ nghiã Mác mặc tình áp đặt
Khắp nơi cùng thấy thật lầm sai
Bao năm đói khổ, đắng cay
Họ chỉ tàn sát, đọa đầy, cầm giam
Sao ta chẳng kết đoàn dậy chống?
Phá cho toàn hệ thống nát tan!
Sinh mạng mất, nước điêu tàn
Thật là bi thảm, ấy phần trả đây:
Ý thức hệ ngoại lai, không tưởng
Mù quáng đành cứ bướng vấn vương!
Nếu tự tín, ta chọn đường
Tử lộ sẽ thoát, bi thương chẳng còn./.
Nguyễn Cao Hách
A CALL TO ARMS!
By Prof. NGUYỄN CAO HÁCH
O Vietnamese people, don't you see
That our country is being pushed to the brink
By a clique of intrigants who pretend to be,
In the communist empire, the very missing link?
Since the birth of our nation, millennia ago,
Against all odds we have always managed to survive.
Northern invaders never succeeded in their drive
To dominate a nation united and determined to fight
And defend its own national right.
Don't you remember the Mongols who, years ago,
Conquered the Chinese empire but, in Vietnam bit the bullet of defeat?
Don't you remember the Ming army forced to retreat;
And the Qing army literally crushed to pieces?
We only fought in defense and knew what peace is.
Oh fellow countrymen, why are we now so miserable?
Why, to live free and happy, are we still unable?
Why did "they" massacre peasants in the mid-fifties?
Why did "they" build concentration camps in the mid-seventies?
Why did "they" destroy all vestiges of our glorious past
To impose an ideology mankind is tired of, at long past?
Victory will ultimately come if we know how to unite
And coordinate our efforts and plans in our fight.
There is nothing worse than doubt and anxiety
Which undermine the reconquest of our liberty.
Let's rise together to shatter our yoke
And reduce their imperialist venture to ash and smoke.
Most countries in the Third World have gone a long way
In their planning for social and economic growth.
It is not possible for our people to stay
In a system that we all loathe.
Strong is the tendency toward common development
By first getting rid of all political oppression
Which has caused our downfall and regression
And by allying with developed democracies
To realize our utmost national abilities.
Of all trade partners, our economy must be the complement
Of our glorious past, our society must be the continuation.
To the prosperity of mankind, let's make our contribution;
Let us be a part of the common scheme
And give up the "socialist directions" (*), an impossible dream!
Eastern Europe has risen from its nightmare of Marxism;
Russia has given up its ambitious imperialism.
Why should we stick to China and its empire?
And fight everywhere as guns for hire?
Let's take our plight in our own hands
And rise to reconquer our own lands
Applied anywhere, Marxism has proven an aberration.
After years of suffering, our people are close to starvation (**)
Why do we continue to stand a government
Which knows of no other policy than massacre and internment?
Why shouldn't we unite and rise
To push the whole structure to its demise?
Lives lost, country ruined - it's tragic that's what we have to pay
For blindly adhering to utopias imported from abroad;
If we just believed in ourselves and went our own way
We would have avoided a tragic dead-end road.
Nguyen Cao HachSpring - 1992
Nguyễn Cao Hách
Người Việt hỡi, thấy chăng đã rõ
Đất nước ta nát đổ vì sao?
Cộng quân "trí tuệ đỉnh cao!"
Âm mưu xảo trá xiết bao bạo tàn!
Từ lập quốc hàng ngàn năm trước
bao phế hưng vẫn được trường tồn
Ngoại xâm phương Bắc chẳng còn
Đọa đày thống trị, xóa mòn xứ ta
Cùng sát cánh, quyết ra tay chống
Giữ chủ quyền đất nước yêu thương
Nhớ xưa Mông Cổ tràn sang
Sau khi từng phá tan hoang nước Tàu
Tại Việt Nam đánh lâu chẳng được
Ôm hận đành cất bước chạy xa
Mấy phen đế quốc Trung Hoa
Minh, Thanh quân sĩ sang ta chiếm càn
Rồi chúng cũng binh tàn tướng bại
Thua rút về chẳng ngại ô danh
Dân ta thấu nghiã hòa bình
Chiến đấu tự vệ triệt binh nước ngoài
Nay sao ta khổ hoài, nuốt nhục
Sống tự do, hạnh phúc, xa vời!
Vào thời điểm giữa năm mươi
Sao họ tàn sát bao người lương dân?
Giữa bảy mươi sao cần tàn bạo?
Bao trại tù cải tạo khắp nơi!
Tinh hoa, di sản rạng ngời
Vinh quang hủy diệt xóa thời xưa xa
Ý thức hệ ép ta chuốc lấy
Nhân loại đà chán ngấy bỏ rơi!
Tất thắng họ, ta chớ rời
Điều hợp kế hoạch kịp thời cho hay
Đồng lòng tranh đấu ra tay
Đoàn kết nỗ lực chống bầy phản dân
Chớ nghi ngại, phân vân, có hại
Dành tự do, bẻ gãy gông xiềng
Phá mộng đế quốc quàng xiên
Trở thành tro khói, mặc nhiên tan tành
Bao nhiêu nước mới dành độc lập
Phát triển mau, tiến gấp, đua chen
Sao ta hết thảy chịu yên
Dưới chế độ đó, uất phiền căm gan!
Phát triển mạnh, thường cần hợp lực
Dẹp trước tiên áp bức gây ra:
Quốc gia thoái hóa, sút sa
Cùng các nước bạn trên đà giao thương
Nền kinh tế phải thường trọn đủ
Xã hội ta gương cũ noi sau
Lẫy lừng quá khứ bấy lâu
Phồn vinh nhân loại ta mau góp phần
Kế hoạch chung ta cần góp sức
Kinh tế mà tự túc, viễn vông!
Ác mộng Mác Xít tan xong
Đông Âu đã tỉnh giấc nồng, thoát nguy
Nga Sô nay suy vi đành bỏ
Mộng tàn, đế quốc Đỏ tiêu ma!
Sao còn bám sát Trung Hoa?
Cũng phường đế quốc gây ra bạo tàn
Lính đánh thuê lan tràn mặt trận!
Hãy vùng lên lãnh vận mạng chung
Quyết tâm tranh thủ tới cùng
Chủ quyền đất nước phải trong tay mình
Chủ nghiã Mác mặc tình áp đặt
Khắp nơi cùng thấy thật lầm sai
Bao năm đói khổ, đắng cay
Họ chỉ tàn sát, đọa đầy, cầm giam
Sao ta chẳng kết đoàn dậy chống?
Phá cho toàn hệ thống nát tan!
Sinh mạng mất, nước điêu tàn
Thật là bi thảm, ấy phần trả đây:
Ý thức hệ ngoại lai, không tưởng
Mù quáng đành cứ bướng vấn vương!
Nếu tự tín, ta chọn đường
Tử lộ sẽ thoát, bi thương chẳng còn./.
Nguyễn Cao Hách
A CALL TO ARMS!
By Prof. NGUYỄN CAO HÁCH
O Vietnamese people, don't you see
That our country is being pushed to the brink
By a clique of intrigants who pretend to be,
In the communist empire, the very missing link?
Since the birth of our nation, millennia ago,
Against all odds we have always managed to survive.
Northern invaders never succeeded in their drive
To dominate a nation united and determined to fight
And defend its own national right.
Don't you remember the Mongols who, years ago,
Conquered the Chinese empire but, in Vietnam bit the bullet of defeat?
Don't you remember the Ming army forced to retreat;
And the Qing army literally crushed to pieces?
We only fought in defense and knew what peace is.
Oh fellow countrymen, why are we now so miserable?
Why, to live free and happy, are we still unable?
Why did "they" massacre peasants in the mid-fifties?
Why did "they" build concentration camps in the mid-seventies?
Why did "they" destroy all vestiges of our glorious past
To impose an ideology mankind is tired of, at long past?
Victory will ultimately come if we know how to unite
And coordinate our efforts and plans in our fight.
There is nothing worse than doubt and anxiety
Which undermine the reconquest of our liberty.
Let's rise together to shatter our yoke
And reduce their imperialist venture to ash and smoke.
Most countries in the Third World have gone a long way
In their planning for social and economic growth.
It is not possible for our people to stay
In a system that we all loathe.
Strong is the tendency toward common development
By first getting rid of all political oppression
Which has caused our downfall and regression
And by allying with developed democracies
To realize our utmost national abilities.
Of all trade partners, our economy must be the complement
Of our glorious past, our society must be the continuation.
To the prosperity of mankind, let's make our contribution;
Let us be a part of the common scheme
And give up the "socialist directions" (*), an impossible dream!
Eastern Europe has risen from its nightmare of Marxism;
Russia has given up its ambitious imperialism.
Why should we stick to China and its empire?
And fight everywhere as guns for hire?
Let's take our plight in our own hands
And rise to reconquer our own lands
Applied anywhere, Marxism has proven an aberration.
After years of suffering, our people are close to starvation (**)
Why do we continue to stand a government
Which knows of no other policy than massacre and internment?
Why shouldn't we unite and rise
To push the whole structure to its demise?
Lives lost, country ruined - it's tragic that's what we have to pay
For blindly adhering to utopias imported from abroad;
If we just believed in ourselves and went our own way
We would have avoided a tragic dead-end road.
Nguyen Cao HachSpring - 1992
o0o
Thập niên 1950 – 1960, dân trường luật mà nghe tên GS. Nguyễn Cao Hách là nễ lắm.
Dân Quốc Gia Hành Chánh càng “ ngán “!
Thầy bước vô lớp, vừa đi vừa đưa tay cởi áo veste, bước lên bục, máng áo vào ghế ngồi, miệng bắt đầu giảng thao thao bất tuyệt.
Hết giờ đứng lên, mặc lại áo, vừa đi vừa nói cho tới khi bước ra khỏi lớp.
Thầy giảng “ Hệ Thống Kinh Tế “, giảng kinh tê mác xít hay thì đã đành. Nhưng khi thầy léo qua chính trị “ chuyên chế vô sản “, trề trề miệng bảo: Dưới nền chuyên chế vô sản, đảng viên cs là cai cu li, dân là nô lệ chớ chẳng có gì khác.
Thi vấn đáp cuối năm thứ nhất QGHC, tôi rút nhằm đề thi “ Cuộc cách mạng trung cọng 1949 “. Tôi nhớ lời Thầy giảng đại ý: Đó là cuộc cướp chánh quyền của giới nông dân tàu do Mao trạch đông khởi xướng, chớ chẳng phải “ cách mạng vô sản “ gì hết trơn. Và tôi chỉ lập đi lập lại như dzậy rồi tịt.
Thầy mỉm cười phê điểm công khai: 12 điểm.
Đối với Thầy Hách của chúng tôi: 12 điểm là khá ngon lành!
Học trò của Thầy, nay tuổi đã 82 vẫn noi gương Thầy, không ngớt cất tiếng kêu “ Toàn dân vùng dậy “, xóa tan nền toàn trị việt cọng, tự cứu mình, cứu nước:
Đã đến lúc toàn dân vùng dậy
HÃY CÙNG NHAU XUỐNG ĐƯỜNG MAU KẺO TRỄ
QUYẾT CHÍ ! ĐỒNG LÒNG ! TOÀN THẮNG TẤT TRONG TAY !!!
NỔ BUNG RA KHẮP CHỐN NỖI SỢ NÀY
THỀ QUYẾT TỬ ! ĐỂ MUÔN NGÀN ĐỜI BẤT TỬ !!!
( Bài thơ tranh đấu - HAO NGUYEN )
Trích: " Những thức giả (chứ không phải là trí thức) dưới chế độ CSVN hiện nay, như những sĩ quan quân đội, những giáo sư đại học, những chuyên viên các ngành, những nhà nghiên cứu, các văn thi sĩ, các nhà bình luận, ký giả báo chí; xưa nay quý vị lơ là với tình hình đất nước, và làm thinh cộng sinh với chế độ CSVN, nay chắc chắn hơn ai hết, quý vị biết rõ CSVN bán nước, hại dân, thì quý vị còn chờ đợi gì nữa mà chưa ly khai với đảng CSVN? Quý vị tiếp tục cộng sinh với đảng CSVN là quý vị tiếp sức cho CSVN gây họa cho tương lai đất nước. ( Đã đến lúc phải dứt khoát – Trần Gia Phụng ( Danlambao )
Các quý vị " thức giả " nầy thường giảng giải cho thiên hạ 3 diều:
1/ Không được tranh đấu bạo động " gây đổ máu - Tàn phá "
2/ Phải khôn ngoan tranh đấu " Ôn hòa - Bất bạo động "
3/ Hãy kiên nhẫn đợi chờ các vị " Khai Dân trí - Chấn Dân khí - Hậu Dân sinh " theo sách lược Phan Chu Trinh trứ danh hồi đầu thế kỷ 20!
Đực làng Bưng Cầu tui phản biện:
1/ Muốn lật đổ chế độ toàn trị việt cộng phải làm cách mạng. Làm cách mạng không thể không bạo động đổ màu: May mắn ít đổ máu như Tunisia. Ít may mắn hơn thì mất 9,000 nhân mạng như Ai Cập. Không may như Libya tổn thất cả trăm ngàn trước khi Kadhafi chui cống.
2/ Tranh Đấu Bất Bạo Động theo học thuyết Gandhi gồm 2 sách lược:
a) BẤT HỢP TÁC: Quý vị chỉ nói miệng tài mà hổng chịu thực hành. Các vị vẫn dzui dzẻ " cộng sinh " với việt cộng bán nước. Thỉnh thoảng, áo cồn cà vạt ra cà phê Starbucks giảng Tư do - Dân chủ - Nhân quyền, có tùy viên Sứ quán ngoại quốc chứng đám, bảo kê để quý vị tán dóc cho nhau nghe. Hoặc thượng đài la dô ngoại quốc nói cho ngoại quốc nghe.
b) BẤT TUÂN DÂN SỰ: Món nầy thì cũng dzậy! Đáng lẽ điều quý vị BẤT TUÂN DÂN SỰ trong tầm tay là: Viện dẫn quyền " Tự trị Đại học " tự ý giảng lịch sử theo đúng lịch sử chớ không giảng lịch sử theo " lịch sử đảng ". Quí vị cũng " ôn hòa " từ khước trách nhiệm!
3/ Chờ " Khai trí - Hậu sinh " cũng giống như chờ hồ chết sình, bởi dzì khi quí dzị khai trí xong, chệt khựa đã kéo cờ 6 sao lên Ba Đình thì còn " cái tự do " gì mà khai!
Cho nên mà cho nên, cái thứ nắng hổng ưa, mưa hổng chịu thì chỉ còn ngồi rù gãy háng dái lăn tăn!
Giáo sư Trần Gia Phụng viết tiếp:
“ Những sinh viên thiên tả thời VNCH, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, ở Đại học Sài Gòn cũng như Đại học Huế, biểu tình rầm rộ chống chính thể VNCH trong thập niên 60 và 70, nay trước những bằng chứng phản quốc cụ thể của CSVN, sao quý vị không xuống đường như thời VNCH, và quý vị cũng chẳng lên tiếng tý nào, nghĩa là làm sao? Hãy can đảm tiếp nối hành động cuối đời của ông Lê Hiếu Đằng, để chuộc lại những lỗi lầm của quý vị một thời phá hoại nền tự do dân chủ VNCH.”
Vụ cựu việt cộng nằm vùng xuống đường “ biểu tình “ thì có đấy, thưa Giáo sư. Có điều chúng nó làm thiệt là tệ lậu, chỉ có tính cách phá đám, lấy le chớ hổng phải nhiệt tâm vì Nước chống chệt xâm lăng!
Thời VNCH Dân chủ – Pháp trị, chúng hành động bất pháp, vô thiên. Giữa Đại học Văn khoa Sài gòn, chúng kênh kiệu căng biểu ngữ “ Thách thức Thiệu – Kỳ.”
Nay, dưới thời việt cộng bất pháp, vô thiên, chúng hèn nhát thiệt là hết kể: Bác sởi Hùynh Tấn Mõm, một thời Bỉ tỉ Thành đoàn Thanh niên hồ tráng men, đích thân đem đầu ra Quỉ ban Thành hồ, lạy lục van xin cho ăn ké biểu tình giả vờ chống khựa. Mấy đứa “ đồng chí “ đương quyền làm bỉ mặt không chịu tiếp, tống cổ về chờ cứu xét như tên phó thường dân Nam bộ! Rốt rồi nó cho Mõm ta một khoảnh cùng chung với thanh niên “ thành đàn hcm “ biểu tình hoan nghênh “ đảng việt cộng quang vênh !”
Xưa VNCH pháp trị lăng loàn, bất pháp
Nay việt cộng độc tài quỳ lạy van xin!
Hèn!
Và tác giả Trần Gia Phụng kết luận:
“ Nếu còn đảng CSVN thì còn làm tay sai cho Trung Quốc, còn những mật ước giữa CSVN với Trung Quốc mà nhân dân Việt Nam không biết đâu mà lường trước được. Việt Nam chúng ta muốn chấm dứt tình trạng nầy, thì nhân dân Việt Nam phải xóa sổ chế độ CSVN, để chấm dứt những cam kết bí mật của chế độ nầy với Trung Quốc. “
Phải rồi! Đến nước nầy thì muốn cứu dân, cứu nước, chỉ còn một con đường: Con đường ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC.
Toàn dân vùng lên diệt sói lang việt cộng
Bầu cử Tự do để toàn dân tự quyết
Viết nên Văn bản Tối thượng Hiến Pháp
Bầu ra Chánh phủ Chánh danh – Chánh thống
Phủ nhận tất cả các văn kiện bán nước
Do ngụy quyền việt cộng ký kết với tàu cộng
Long trọng cam kết tuân thủ công pháp Quốc tế
Kêu gọi cộng đồng Quốc tế giúp đở tái thiết
Trước hết liên minh quân sự với Hoa Kỳ
Tổ chức phòng vệ giặc bành trướng Bắc phương
Và khống chế giữ an toàn Biển Đông và thềm lục địa Việt Nam
Đó là giải pháp cứu nước, giữ nước và phát triển
Nếu tất cả quyết chí hy sinh chiến đấu
Điều nầy là hiện thực chớ không phải ước mơ
Nguyễn Nhơn
No comments:
Post a Comment