Wednesday, September 18, 2019

KỶ NIỆM 70 NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN: TẬP CẬN BÌNH VÀ MIẾNG GÂN GÀ 
Đại-Dương 
Đảng Cộng sản Trung Hoa đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm cầm quyền. Chủ tịch Toàn diện Tập Cận Bình sẽ đọc diễn văn trước 100,000 người mà dân chúng phải đứng cách xa nơi hành lễ ít nhất là một tòa nhà và đằng sau một lớp hàng rào cản. Sợ dân chúng do mình cai quản thì làm sao nhân loại tin vào sự lãnh đạo của Tập Cận Bình?
Bắc Kinh đã áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt để chuẩn bị cho ngày đại lễ bằng cách cấm triệt để mọi hoạt động thả “vật bay” như diều giấy, drone, chim bồ câu, đèn lồng, khí cầu tại 7 trên 16 quận của Thủ đô kể từ 15/09 đến 1 tháng 10. Tất cả kỹ nghệ ô nhiễm phải ngưng hoạt động, các trạm xăng tự động phải đóng cửa, đốt pháo bông bị cấm. Bắc Kinh phải mang mặt nạ đón Tập Cận Bình!
Tập Cận Bình muốn thế giới nhìn thấy một Bắc Kinh sạch sẽ vài ngày mà không thể che dấu nạn ô nhiễm trầm trọng tại Thủ đô của một Đại quốc đang ôm tham vọng thống trị thế giới về quân sự, chính trị, kinh tế, kỹ thuật. 
Bắc Kinh có 3,000 tỷ USD dự trữ ngoại hối (trữ tệ) và cho Mỹ vay hơn 1,000 tỉ USD lại chẳng bỏ xu nào vào Quỹ của Thoả ước Khí hậu Paris mà đòi các nước phải làm thay để Trung Quốc tiếp tục sử dụng than đá không-hạn-chế! Ai muốn có “ông chủ” keo kiệt và lừa lọc như thế?
Sau khi tóm thâu hết 3 chức vụ quyền lực nhất vào năm 2013, Tập Cận Bình đề ra hai mục tiêu thế kỷ: (1) Tăng GDP bình quân đầu người lên 10,000 USD trước năm 2021. (2) Hoàn thành Giấc Mộng Trung Hoa “thịnh vượng, quyền lực, và niềm tự hào dân tộc” vào năm 2049. 
Khẩu hiệu “cứu cánh biện minh cho phương tiện” của những người cộng sản khiến dân chúng rơi vào cảnh khốn cùng triền miên nên một số chế độ Cộng sản đã sụp đổ. Các chư hầu Đông Âu của Liên Sô đã từ bỏ con đường cộng sản để chọn tự do, dân chủ trở thành chất kích thích làm tan tành chiếc nôi chủ nghĩa cộng sản quốc tế. 
Trung Cộng nương theo chính sách “phát triển kinh tế kéo theo thay đổi chính trị” từ phe Cấp tiến Tây Phương mà vượt đói trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Từ năm 1979, Lãnh tụ Đặng Tiểu Bình chủ trương “mèo trắng màu đen miễn bắt được chuột” nên làm kinh tế bằng cách “đánh cắp. lừa gạt, cướp đoạt, buôn gian bán lận, chèn ép trong khi siết chặt chính trị (tức Đảng Cộng sản chỉ huy mọi hoạt động kinh tế). 
Thực tế, chỉ có các quốc gia theo thể chế chính trị dân chủ, tự do mới phát triển kinh tế nhanh chóng, toàn diện và bền vững như Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Hồng Kong, Tân Gia Ba. 
Tập Cận Bình và các chuyên gia kinh tế dưới quyền lập luận: Chỉ cần tăng trưởng GDP 6,5 % mỗi năm với sức mua của 1.4 tỷ dân trong nước và hàng tỷ người trên thế giới thì nền kinh tế Trung Cộng năm 2025 sẽ lớn hơn kinh tế Mỹ 40% và năm 2049 sẽ gấp ba lần kinh tế Mỹ. Danh sách GDP nominal per capita của các quốc gia trên thế giới năm 2018 ghi nhận: GDP Mỹ 63,000 USD so với 9,600 Trung Cộng, và 25,000 Đài Loan. 
Không riêng Tập Cận Bình và tất cả giới lãnh đạo Trung Cộng từ trung ương cho tới địa phương đã thực hiện:
(1) Thổi phồng thành tích kinh tế nên nợ công chiếm 250% GDP vì đám cán bộ vẽ dự án đồ sộ để được trung ương tài trợ khiến các công trình xây xong đã đành bỏ trống, hoặc khiếm dụng.
(2) Chuyên gia thống kê thổi phồng con số tăng trưởng GDP 6.3% trong năm 2018. Nhưng, vài viên chức trách nhiệm nghiên cứu cho rằng chỉ được 1.6% hoặc tăng trưởng âm!
(3) Hôm 15/09/2019, Cục Thống kê Trung Cộng đã hạ mức tăng trưởng kinh tế xuống 6.2% cho năm 2019 và 5.8% vào 2020. Nhưng, Tờ Bloomberg trích lời Kinh tế gia Peiquan Liu ở Tân Gia Ba “Tốc độ suy thoái kinh tế nhanh hơn dự kiến và tác động của cuộc chiến thương mại đối với các nhà sản xuất Trung Cộng là tương đối lớn”.
(4) Xuất, nhập cảng của Trung Cộng đều giảm, cọng thêm sức tiêu thụ nội địa kém làm cho nền kinh tế khó chống đỡ. Dù cho Tổng thống Donald Trump tạm hoãn đánh thuế 30% lên 250 tỷ hàng hoá của Trung Cộng cho tới ngày 15 tháng 10 cũng không giúp ích gì cho cuộc đàm phán Mỹ-Trung sắp tới do Phó thủ tướng Lưu Hạt cầm đầu. 
Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng 16/09/2019 tóm lược tình trạng suy thoái kinh tế của Trung Cộng “guồng máy công nghiệp tháng 8 thấp nhất trong 17 năm qua, ngay cả trước khi Hoa Kỳ tăng thêm trừng phạt thuế quan; xuất, nhập cảng đều giảm, dân số già nua sẽ có tác động lớn tới nền kinh tế”.
Sự phát triển kinh tế của Trung Cộng tuy cam kết giúp các quốc gia đang phát triển hoặc chậm tiến mà thực sự cố tình chăng “bẫy nợ”. Hiện tại có 8/23 nước tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Bắc Kinh rơi vào “bẫy nợ” vì: bị xếp hạng tín dụng thấp; thiếu khả năng đánh giá tác động của dư án; chỉ có 20% khoản cho vay phát triển của Bắc Kinh phù hợp với luật pháp quốc tế so với 93% của Mỹ, 81% của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) 36% của Ngân hàng Thế giới; không tiết lộ khoản cho vay và điều kiện; không đa-phương-hoá vấn đề xử lý nợ; Bắc Kinh đặt lãi suất rất cao 4.5% Cho Mayanmar so với 1.5% của Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB), hoặc 0.01% trong 40 năm của Nhật Bản. Sri Lanka vay Trung Cộng với lãi suất 6.3% so với 2-3% hoặc bằng 0 của ADB hay WB. 
Khi không trả được nợ các nước phải để Bắc Kinh giành quyền kiểm soát kinh tế đối với một dạng tài nguyên như hải cảng, đường sắt, các khu mỏ của con nợ. 
Khi Hoa Kỳ tung ra 500 tỷ USD đầu tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật thì Trung Quốc cũng tung ra 400 tỷ để cạnh tranh kỹ thuật cao vào năm 2025 nên năm 2016 đã công bố 426.000 công trình khoa học so với 409,000 của Mỹ. 
Bị Tổng thống Donald Trump đánh thuế cao lên hàng hoá nhập vào Hoa Kỳ nên Công Ty Redscore ở Bắc Kinh tuyên chiến “Chúng ta không cần tới Microsoft mà sẽ sáng chế ra một Software hoàn toàn Trung Quốc với 36 triệu USD đầu tư”. Nhưng, lập tức các chuyên gia tin học cho nó là của Chrome Google đã đăng bộ chủ quyền công nghệ tại Mỹ. 
Một giáo sư khả kính ở Bắc Kinh đã lấy chip của Mototorola mài bớt chữ để thành tên Hansin thay cho Intel. 
Giới khoa học gia Trung Cộng cũng công nhận CPU (Central Processing Unit) trong mỗi máy điện toán của trong nước chỉ làm được 5%, 95% còn lại phải nhập cảng từ Mỹ.
Bộ Tổng tham mưu Quân đội Trung Quốc cho biết sẽ có những vũ khí hiện đại tham gia diễn hành lần đầu tiên như Hỏa tiễn Đạn đạo Liên lục địa Dongfeng-41 có tầm bắn 8,700 dặm mang theo 10 đầu đạn nguyên tử; Hoả tiễn đạn đạo JL-2 phóng đi từ tàu ngầm; Chiến đấu cơ Tàng hình J-20 như một mối đe doạ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. 
Liệu Bắc Kinh có 280 đầu đạn nguyên tử được bố trí phần lớn ở Hoa Lục liệu dám khai chiến với Hoa Kỳ đã bố trí 1,600 đầu đạn nguyên tử khắp thế giới hay không? Người Mỹ không lo lắng quá đáng vì nước nào có vũ khí nguyên tử cũng cảm thấy sợ bị huỷ diệt hơn do sự chênh lệch quá lớn về số lượng vũ khí bố trí và các phương tiện chuyên chở của Hoa Kỳ và Nga.
Tập Cận Bình muốn bành trướng chế độ toàn trị khắp thế giới để dễ dàng thống trị nhân loại, nhưng, ngày càng bị chống đối. Tham vọng thống trị nền kinh tế thế giới cũng bị nhân loại đề phòng. Muốn đàn áp thế giới bằng sức mạnh quân sự đang bị chống đối khắp nơi. 
Làm chủ nền kinh tế thế giới, thống trị nhân loại bằng kỹ thuật, cai trị loài người bằng sức mạnh quân sự coi dễ ăn mà không bao giờ nuốt được. 
Đại-Dương 

No comments:

Blog Archive