Saturday, September 14, 2019

NGÔI SAO ĐANG … LẶN: BERNIE SANDERS

Trên diễn đàn này, chúng ta đã có dịp truy cứu lý lịch ba đời bốn kiếp của 3 ngôi sao sáng giá nhất của đảng DC đưa ra để chạy đua vào Tòa Bạch Ốc cùng với TT Trump, là cụ Joe Biden, bà Kamala Harris, và cụ bà Elizabeth Warren.

DĐTC trình làng ba vị này vì họ là những người có hy vọng cao nhất để dành được vương miện của đảng DC, việc hạ được TT Trump hay không là chuyện khác. Nhưng DĐTC đã không ‘khách quan’ lắm khi dám tự ý loại bỏ, không bàn đến một nhân vật thứ tư, được hậu thuẫn rất cao nhưng theo ý nghĩ rất chủ quan của kẻ này, có đúng… 0% hy vọng vào Tòa Bạch Ốc.

DĐTC xin chuộc lỗi bằng bài viết tuần này, đặc biệt dành riêng cho ứng cử viên… vô vọng này.

Đó là cụ Bernie Sanders.

Trong tất cả các thăm dò trên toàn quốc, cụ Sanders đứng hạng hai hay hạng ba, sau cụ Biden, hiển nhiên không thể coi thường cụ được.

Cụ Sanders sanh năm 1941, nếu đắc cử, sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống khi 80 tuổi, già vô địch trong lịch sử Mỹ, ở cái tuổi mà nhiều người đã mắc bệnh ‘ăn-trai-tơ’ (alzheimer) từ lâu rồi.

Cụ tham gia chính trị từ ngày đại đa số quý độc giả DĐTC còn đang mài đũng quần ở các ghế nhà trường, thậm chí nhiều vị còn chưa ra đời nữa, khi cụ đắc cử thị trưởng Burlington, tiểu bang Vermont, năm 1981 lúc 40 tuổi. Mười năm sau, cụ đắc cử dân biểu liên bang; 22 năm sau, trở thành thượng nghị sĩ liên bang năm 2013 khi 72 tuổi. Năm 2016, ra tranh cử tổng thống trong nội bộ đảng DC nhưng bị bà Hillary đè bẹp. Lộ trình chính trị của cụ Sanders hiển nhiên rất chậm, so với ông Obama đi từ anh tổ chức cộng đồng vào Tòa Bạch Ốc trong vỏn vẹn có một chục năm. Hay cụ Trump đi từ doanh gia không biết chính trị là gì vào Tòa Bạch Ốc sau hơn một năm tranh cử.

Việc cụ Sanders ra tranh cử tổng thống chống bà Hillary năm 2016 là một ngạc nhiên không ai ngờ, nhưng lại được bà Hillary hoan nghênh triệt để vì bà coi ông ta là cứu tinh, như miếng hăm-bơ-ghơ vừa quá ngon vừa quá bổ béo cho bà, giúp bà tránh bị mang tiếng độc tấu dương cầm như mấy tay độc tài tép riu Nam Mỹ trong khi cụ Sanders tuyệt đối vô vọng, ít nguy hiểm hơn con mèo trắng nhà hàng xóm.

Đúng như dự đoán, cụ Sanders gây ồn ào đình đám ban đầu, đạt được vài thắng lợi trong vài tiểu bang có bầu sơ bộ đầu tiên, trong vùng đông-bắc Mỹ, là đất của cụ. Nhưng sau đó, bị bà Hillary đè bẹp dúm tại hầu hết các tiểu bang khác.

Cụ Sanders có hai điều bất lợi. Thứ nhất là cụ là người đã lăn lộn –xin lỗi viết lộn- đã ngủ ngon, ngáy ồn ào trong quốc hội Mỹ từ năm cụ đắc cử dân biểu, tức là năm 1981, cho đến năm 2016 là đúng 35 năm, chẳng ai biết cụ là ai, đã làm gì, nói gì. Thứ nhì là cụ là người vùng đông bắc thưa dân, toàn những tiểu bang nhỏ xiú, chắc 99% dân Mỹ chẳng biết Vermont là tiểu bang nào hay xứ nào.

Cụ chê đảng DC vô dụng, tách riêng ra, tự xưng là ‘độc lập’ tuy bỏ phiếu 100% theo đảng DC. Có người xấu miệng nói tại cụ ham ngủ, lười biếng nên tự cho là độc lập để khỏi đọc cương lĩnh của đảng DC, rồi biểu quyết hết theo đảng DC cho tiện việc sổ sách.

Nhưng chính trị Mỹ nổi tiếng là đầy bất ngờ, đã không làm thiên hạ thất vọng khi cụ Sanders chẳng hiểu tại sao, bất thình lình thức giấc, năm 2016 nhẩy ra tranh cử tổng thống cho có, chắc gần ngày về hưu cũng muốn có gì để khoe với con cháu, lại bất ngờ gây tiếng vang lớn gấp ngàn lần bà Hillary cho dù cụ thua te tua. Thiên hạ ngạc nhiên, rồi chú tâm nhìn vào ông cụ tóc bạc phơ, rối bù này xem ông là ai, để rồi khám phá là cái cụ khủng long này, lạ lùng thay, lại là thần tượng của đám thanh niên trí thức rất trẻ của Mỹ.

Nhiều chuyên gia đã cho rằng cụ Sanders chính là thủ phạm đã có tội làm cho bà Hillary thất cử khi hàng triệu cử tri cấp tiến cực đoan ‘cuồng’ mê cụ đã bất mãn, nằm nhà không đi bầu cho bà Hillary.

Bí quyết của cụ là gì? Rất giản dị, không có gì khó hơn 1+1 = 2.

Cụ Sanders ngay từ ngày làm thị trưởng cái tỉnh bé hơn hạt tiêu cho đến những ngày cụ ngáy pho pho trong quốc hội, đã là người có thể nói thiên tả nhất mà luật pháp Mỹ cho phép khi đảng CS Mỹ bị cấm. Và quái lạ thay, khi ông ra tranh cử thì khối cử tri mê mẩn ông nhất lại là những thành phần thanh niên, sinh viên trẻ, trí thức, tức là giới mang danh là có học, nhưng thực sự là đám đã bị giới giáo chức cấp tiến nhồi sọ đầy đủ, chu đáo nhất, lâu năm nhất, vẫn tuyệt đối mơ màng, không một chút khái niệm nào về cộng sản hay xã nghĩa. Tuyệt đại đa số đệ tử của cụ Sanders là những người khi Yeltsin tuyên bố chế độ CS cáo chung tại Nga thì họ vẫn… chưa ra đời. Tất cả những gì đám trí thức trẻ mà không tri thức này biết được và hiểu được đều toàn là lý thuyết sách vở hay thảo luận học đường về thiên đàng của công bằng, của nhân bản, nhân ái, tình người, tình thương, từ bi hỷ xả, của tất cả những danh từ, tĩnh từ, động từ, cụm từ,.. nào chan chứa tình thương nhân loại nhất.

Để rồi khi chúng nhìn lại thực tế của cái xứ Mỹ thì thấy… ôi thôi toàn là những rác rến, những cái gì xấu xa nhất mà quỷ sa-tăng đã nhét vào được cái đầu của con người, trong đầu đám bảo thủ ruộng mà cũng cả trong đầu đám ‘ngụy cấp tiến’ trong đảng DC: tàn ác, thối nát, bóc lột, bất công xã hội, kỳ thị màu da, nô lệ của đồng tiền, cá lớn nuốt cá bé,….

Nhìn thoáng qua thì thấy quái lạ khi ông cụ già nhất lại được hậu thuẫn của đám trẻ mộng mơ nhất. Nhưng ngồi suy nghĩ ba phút thì hiểu ngay là chung quy cũng chỉ có đám trẻ non dạ, u mê vẫn sống trong sách vở nhà trường là còn ngớ ngẩn chờ phép lạ xã nghĩa hoang tưởng thôi, còn bất cứ người nào có vài ba năm kinh nghiệm đời cũng thấy rõ cái hoang tưởng của các kế sách kinh bang tế thế xã nghĩa.

Đây là cách nhìn tổng quát, trên thực tế, cử tri của cụ Sanders cũng có ít nhiều dân xồn xồn thuộc loại mà dân Sề Gòn gọi là ‘ya-ma-ham’, cứ thấy chữ ‘free’ là ham tối mắt.

Gọi cụ Sanders là theo trường phái xã nghĩa hoang tưởng có quá đáng lắm không?

Ta hãy nhìn qua chương trình kinh bang tế thế của cụ. Một câu tóm gọn: quà cáp nhiều hơn ai hết. Đây là tóm lược vài món quà của cụ:

Y tế miễn phí. Qua chương trình chủ yếu của cụ, gọi là “Medicare For All”. Medicare hiện nay là chương trình bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi, từ 65 trở lên. Tất cả phải đóng một số tiền rất nhỏ mỗi tháng, không phải là thuế mà là đóng góp trực tiếp vào quỹ bảo hiểm Medicare, được khấu trừ thẳng từ tiền già SSA các cụ nhận được mỗi tháng, để được Nhà Nước chu cấp mọi dịch vụ y tế. Chỉ phải đóng góp co-pay chừng một hai chục đô mỗi khi đi khám bác sĩ, mỗi lần có gì nghiêm trọng hơn thì trả 80%, tiền thuốc phần lớn miễn phí. Nhưng phải chịu giới hạn trong danh sách bác sĩ, nhà thương và thuốc được Nhà Nước chấp nhận.

Chương trình này đi xa hơn Medicare hiện hữu nhiều vì có luôn các dịch vụ răng và mắt, điều dưỡng tại gia, rất rộng rãi mà hiện nay không có trong Medicare, cũng hủy bỏ luôn tất cả khấu trừ (deductibles), trả phần mình (co-pay) nên bệnh nhân không phải trả một xu nào, kể cả tiền mua thuốc. Đặc biệt là Medicare của cụ Sanders cũng trả hết 100% chi phí y tế chứ không phải 80% như Medicare hiện nay. Chương trình Medicaid, bảo hiểm y tế cho dân lợi tức thấp cũng sẽ được di chuyển qua Medicare dần dần, để rồi cuối cùng sẽ không còn Medicaid luôn.

Cụ Sanders đề nghị một kế hoạch 4 năm để bành trướng Medicare, chuyển tất cả dân Mỹ qua chương trình này, mỗi năm hạ tuổi Medicare khoảng 15-20 tuổi, sau 4 năm sẽ thực hiện xong. Trong thời gian đó, các cơ sở y tế tư nhân như hãng bảo hiểm, nhà thương, phòng mạch bác sĩ, nha sĩ, hãng bào chế thuốc, sẽ lần lượt chuyển vào tay Nhà Nước hết.

Chương trình này còn cực đoan ở điểm là cuối cùng, sẽ không còn khu vực y tế tư nhân nữa, tức là không còn hãng bảo hiểm, nhà thương, phòng mạch tư nhân gì nữa, hình như còn đi xa hơn các chương trình y tế của Tây Âu, Canada, Úc, Nhật,... Tất cả quốc hữu hóa toàn diện. Các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá, chuyên viên,... đều thành công chức, lãnh lương tháng theo quy định do Nhà Nước ấn định. Tất cả mọi dịch vụ y tế, như mổ ruột, rọi phổi, mổ tim,... tất cả đều có bảng giá đồng nhất và nhất định hết.

Chương trình Medicare For All được ước tính tốn từ 3.000 tỷ tới 5.000 tỷ một năm trong 10 năm tới, trong khi toàn bộ ngân sách Mỹ hiện này xấp xỉ có 4.000 tỷ một năm, tức là chỉ riêng Medicare For All đã lớn hơn toàn thể ngân sách hiện nay.

Cụ Sanders còn nhiều chương trình miễn phí nữa như giáo dục từ nhà giữ trẻ tới đại học đều miễn phí hết, tốn vài ngàn tỷ. Cụ cũng chủ trương cho tất cả các sinh viên thiếu nợ được xù nợ hết, tốn khoảng 2.000 tỷ. Tất cả bệnh nhân đang thiếu nợ nhà thương, bác sĩ, ... cũng được xóa nợ hết, tốn chỉ có 100 tỷ thôi, ‘chiệng nhỏ’! Dĩ nhiên tất cả các chương trình miễn phí của cụ đều có hiệu lực trên tất cả những người đang có mặt trên đất Mỹ, bất kể quốc tịch nào, kể luôn cả di dân lậu.

Công bằng mà nói, cụ Sanders cũng là ứng cử viên ‘lương thiện’ nhất vì đã khẳng khái nhìn nhận cụ sẽ phải tăng thuế của tất cả mọi người, tuy ‘nhà giàu’ sẽ bị tăng nhiều hơn ‘trung lưu’. Thuế suất lợi tức tối đa có thể từ 37% hiện nay lên đến 70%. Trong khi thuế suất cho tài sản thừa kế tăng từ 40% hiện nay lên tới tối đa 77%.

Dĩ nhiên dân tỵ nạn ta chẳng có gì phải thắc mắc những chuyện trên vì may ra mới có một hai người tỵ nạn ‘wa-li-phai’ cho những mức thuế ưu ái này. Tuy nhiên, nếu theo gương xã nghĩa Tây Âu mà cụ Sanders nhắc nhở hoài, thì mức thuế lợi tức chung chung của thiên hạ sẽ xấp xỉ ở mức 40%-50% hết, trong khi dân tỵ nạn ăn nên làm ra, chỉ đóng trung bình khoảng 25% dưới chế độ thuế của Trump. Nói trắng ra, dưới TT Sanders, quý vị tỵ nạn ‘trung lưu’ đều sẽ phải đóng thuế gấp hai hay ba lần mức thuế hiện hữu, để có thể được tất cả mọi thứ ‘free’ hết.

Cụ Sanders có hy vọng thắng trong nội bộ đảng DC không? Và nếu thắng thì có hy vọng vào Tòa Bạch Ốc không? Trong chính trị sống động của Mỹ, cụ Trạng Trình có sống lại cũng mù tịt thôi. Dù vậy, theo đa số các chuyên gia chính trị Mỹ reo quẻ thì cụ Sanders hầu như vô vọng trong cả hai chuyện.

Nhiều người nhìn vào nhóm ‘Tứ Quái Chiêu’ Ocasio-Cortez, Tlaib, Omar và Pressley cho rằng cử tri DC và đảng DC đã chạy qua phía thiên tả cực đoan nhất. Có thể là đúng, nhưng cử tri Mỹ nói chung vẫn chưa quá cuồng như vậy. Việc Tứ Quái Chiêu đắc cử là chuyện cục bộ của một vài địa phương, như bà Omar thắng trong vùng toàn di dân Somalia, bà Tlaib trong vùng đại đa số là di dân Palestine, bà Ocasio-Cortez trong vùng toàn dân Puerto Rico, bà Pressley trong vùng toàn da đen (chứng tỏ dân tỵ nạn Việt vẫn còn thua xa những khối dân này, chưa biết đoàn kết là gì nhưng huynh đệ tương tàn rất giỏi, ba thế hệ nữa may ra mới có dân biểu liên bang gốc Việt ở Bolsa, Westminster hay Bellaire). Nhóm Tứ Quái Chiêu nổi tiếng chỉ vì ồn ào, to miệng nhất, không tiêu biểu cho khuynh hướng chính trị của đa số dân Mỹ nói chung.

Riêng cụ Sanders, qua kinh nghiệm năm 2016, hậu thuẫn của của cụ chỉ giới hạn trong vài tiểu bang vùng cực đông bắc thôi. Bây giờ, ngay tại vùng đó, cụ cũng đang bị cụ bà Elizabeth Warren lấn át rồi. Ngoài ra, tại những vùng cấp tiến nặng như Cali, Massachusetts, Illinois, New York, thì cụ sẽ khó hạ được các bà Elizabeth Warren và Kamala Harris. Nếu cụ may mắn vào chung kết với cụ Biden, thì cụ Sanders sẽ thảm bại. Nếu cụ hạ được cụ Biden, lên võ đài chống cụ Trump thì lại càng ít hy vọng hơn khi dân Mỹ có dịp so sánh cả lô bánh vẽ khổng lồ của cụ Sanders với những cái bánh thật của TT Trump về phát triển kinh tế, gia tăng công ăn việc làm,… mà dân Mỹ đã ăn trong 4 năm, tính đến ngày bầu cử.

Trên thực tế, cụ Sanders không phải không biết chuyện này, nhưng cụ vẫn cố vận động, với hy vọng bành trướng chủ trương thiên tả cực đoan của cụ, giúp cụ có thêm vài dân biểu hay nghị sĩ loại Tứ Quái Chiêu nữa làm vây cánh trong quốc hội, hầu tăng áp lực trên các luật lệ và hướng đi chung của cả đảng DC và nước Mỹ.

Khi Diễn Đàn Trái Chiều này gọi cụ Sanders là “xã nghĩa’, đã có nhiều tiếng nói phản đối, thậm chí cho rằng DĐTC có ý “hù dọa” cử tri Việt và cố tình gán ghép cụ Sanders vào cái gọi là chế độ xã hội chủ nghĩa của VC, là một chế độ tuyệt xấu trong khi chủ trương của cụ Sanders thật ra không có liên hệ gì, mà trái lại, rất gần với chủ thuyết ‘xã hội’ đẹp như ... bông hồng đỏ của Tây Âu.

Trong cái nhìn ‘khoan dung độ lượng’ nhất, thì kẻ này chỉ bị chê là u mê, không phân biệt được chế độ ‘xã hội’ rất đẹp của Tây Âu, với ‘xã hội chủ nghĩa’ rất xấu của VC.

Từ đó, đã có ‘bài giảng vỡ lòng’ về khác biệt giữa ‘xã hội’ và ‘xã hội chủ nghiã’ xuất hiện để khai trí thiên hạ trên truyền thông tỵ nạn mới đây.

Đây là mô thức cổ điển của phe trí thức cấp tiến từ Mỹ đến tỵ nạn: ai không chia xẻ chân lý của họ thì chỉ có thể là gian hay ngu.

Kẻ này xin giải thích qua loa.

Ngay sau khi chế độ CS xụp đổ như sung rụng cuối thập niên 80 bên Âu Châu, rồi các tội ác tầy trời của CS trên khắp thế giới bị phơi bày ra, các triết gia, chính trị gia thiên tả Tây Âu theo khuynh hướng ‘xã hội’ cuống cuồng bào chữa, biện giải “xã hội không phải cộng sản”, “cộng sản đã cưỡng chiếm chủ thuyết xã hội để biến thành bình phong cho các chế độ độc tài tàn ác của họ”, “chủ thuyết dân chủ xã hội (social democracy) không dính dáng gì đến các chế độ cộng sản”,...

Việc các chủ thuyết ‘xã hội’ hoang tưởng được dùng làm nền tảng căn bản cho tất cả các chế độ CS tàn bạo nhất lịch sử nhân loại từ Xít-ta-lin đến Mao, từ Hồ đến Pol Pot, bị khỏa lấp hoàn toàn.

Bài ca con cá vàng này bây giờ được lập lại, với lời hát sửa đổi lại, rồi áp dụng vào việc biện giải xã nghĩa của Sanders không có quan hệ gì với xã nghĩa VC, dân Việt tỵ nạn cứ bình tĩnh mà ủng hộ cụ Sanders.

Không ai tỉnh táo suy nghĩ có thể gán ghép chủ trương của cụ Sanders hay của các chế độ cấp tiến Tây Âu vào cái quái thai xã nghĩa VC. Có cố tình gán ghép cũng không ai tin. Có muốn “hù dọa” thì cũng chẳng ai ngây thơ đến độ mất hồn vì cái hù dọa đó. Có ngu ngơ nhất cũng không lẫn lộn được.

Việc phân tích, biện giải ‘xã hội’ của cụ Sanders không phải là ‘xã hội chủ nghĩa’ VC là một việc làm thừa thãi, không cần thiết.

Trong những bình luận của tôi, khi tôi gọi cụ Sanders là ‘xã nghĩa’, tuyệt đối tôi chẳng có ý nghĩ gán ghép cụ Sanders vào cái quái thú ‘xã hội chủ nghĩa với định hướng kinh tế thị trường’, độc tài và tàn bạo chẳng ai biết gọi là con gì, mà chỉ muốn nhấn mạnh vào quan điểm thiên tả cực đoan của cụ Sanders trong chính trường Mỹ.

‘Xã Nghĩa’ hay thiên tả cực đoan ở đây chỉ mang tính cách tương đối, so với chính sách bảo thủ của CH, hay ngay cả với chính sách cấp tiến của đảng DC. Vì chủ trương của cụ Sanders đi rất xa về phiá tả, xa hơn quan điểm của cả CH lẫn DC.

Không, tôi không có ý gán ghép cụ Sanders và Tây Âu vào với VC để ‘hù doạ’ ai hết. Tuy nhiên, ta cũng không thể quên trong thời chiến tranh VN, cụ Sanders và các chính quyền ‘nhân bản tốt đẹp’ xã nghiã Tây Âu đã nhất loạt đứng về phiá CSBV, chống miền Nam chúng ta đến cùng, công khai tung hô CSVN để đả kích Mỹ và miệt thị VNCH từ quan đến lính, từ chính quyền đến người dân. Cụ tỵ nạn Việt nào ủng hộ cụ Sanders và Tây Âu cần phải nhớ cho kỹ, đừng vì mọi thứ ‘free’ mà quên tại sao mình thành ‘tỵ nạn’.

Kẻ này có tư tưởng KHÔNG ‘khách quan’ trong chuyện này. Không thích người nào giúp đốt nhà tôi cho dù sau đó họ cho tôi tạm trú trong garage, càng không muốn khen nhà họ đẹp hơn xa căn nhà lá ọp ẹp VNCH của tôi.

Mới đây, cụ Sanders cũng đã ca tụng Mao có công rất lớn với Tàu vì đã dẹp nạn nghèo đói tại đó. Chỉ là cụ ‘quên’ không nhắc Mao đã giết sơ sơ có khoảng 40-50 triệu người trong tiến trình đó thôi.

Không, kẻ này cũng xin xác nhận đảng DC Mỹ không phải là đảng CS.

Đảng DC Mỹ dĩ nhiên không có độc đảng nắm quyền; không có chuyện chỉ được bầu bán những người đảng ‘giới thiệu’; không chủ trương đấu tố ai, không bắt nhốt tra tấn đối lập; không đục bỏ cả cột trên báo Mỹ; không gắn loa mỗi đầu phố bắt dân nghe tuyên truyền của đảng từ 5g sáng; không có công an xét nhà nửa đêm; không có FBI hay cảnh sát địa phương mang dùi cui đi đánh dân biểu tình, …

Nhưng đảng DC Mỹ dùng công cụ chính trị phe đảng đồng minh, từ quốc hội đến tòa án, để tìm cách lật đổ người được dân bầu mà không phải đồng chí cùng đảng; có cái loa CNN rả rả trong phòng khách mỗi gia đình chứ không phải tuốt ngoài đầu ngõ; có toàn bộ khối TTDC cả ngày lải nhải các khẩu hiệu tung hô đảng DC và đánh phá đối lập; có chỉ tiêu ‘phải đạo chính trị’ mà ai không theo sẽ bị ‘công luận’ do đảng ‘phóng tay phát động’ chu diệt; khuyến khích lực lượng Antifa vác gậy đi đập dân biểu tình chống đảng ngay cả trong khuôn viên đại học; có thầy cô làm ‘quản giáo’ học trò từ mẫu giáo đến đại học; có đủ loại trợ cấp làm xiềng xích nhà tù nhốt dân; chủ trương quốc hữu hoá từng bước đủ chuyện để cuối cùng Nhà Nước kiểm soát dân từ ngày trong nôi đến khi vào hòm; chủ trương đại đồng thế giới (vô tổ quốc?), bác bỏ ảnh hưởng tôn giáo (vô tôn giáo?), hủy bỏ hay ít ra cũng cải đổi toàn diện cấu trúc gia đình qua những khuyến khích phá thai, hôn nhân đồng tính (vô gia đình?)

Đó chính là đảng DC mà dân Mỹ sẽ được ‘may mắn’ trải nghiệm nếu cụ Sanders vào Tòa Bạch Ốc.

Vũ Linh

No comments:

Blog Archive