Saturday, August 3, 2019

TRÁCH NHIỆM NGÀNH TRUYỀN THÔNG
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Westminster, ngày 3 tháng 8 năm 2019.
Anh Vũ Linh thân mến,
Vừa rồi tôi viết cho anh một email bày tỏ nỗi vui mừng của tôi về câu tuyên bố “Nước Mỹ không cần buôn bán với Trung Cộng” của Tổng thống Donald Trump. Trong email đó, tôi khen ngợi anh là người làm truyền thông có sự hiểu biết thời cuộc nước Mỹ rất rộng, nên anh được nhiều độc giả ái mộ. Họ liên tục phổ biến bài viết của anh trên nhiều Diễn đàn điện tử.
Hôm qua tôi nhận được một email của Steven Ngô (không biết đó là tên thật hay bí danh) có nội dung như sau: “Các ông cuồng Trump ra sức đánh bóng cho ông Trump mà được toàn thể người Việt Tỵ Nạn ủng hộ thì chẳng nghĩa lý gì, vì người Việt thuộc thành phần thiểu số ở rải rác trên nhiều Tiểu Bang”.
Tôi không phải là nhà văn vì tự nhận mình không có văn tài. Tôi không phải là nhà báo vì chưa từng được đào tạo. Tôi là nhà binh chính quy, được huấn luyện một cách có bài bản. Chẳng qua tôi tham gia vào việc viết lách để làm lợi khí đấu tranh chống lại kẻ thù, vì tôi không còn khí giới !
Tôi nghĩ rằng đem kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình về Việt Cộng để cống hiến cho đồng bào mình cũng là góp phần vào cuộc đấu tranh Quyền Con Người cho dân tộc Việt Nam. Nhưng để cho độc giả tin tưởng vào những gì mình viết, do đó tôi không bao giờ dùng Nick (bí danh) và luôn luôn ghi rõ số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ nhà.
Như tôi đã nói truyền thông chân chính (no fake news) có nhiệm vụ nâng cao nhận thức quần chúng thì sự đồng thuận (đoàn kết) sẽ hiệu quả hơn. Tôi dùng chữ nâng cao nhận thức quần chúng để tránh dùng mấy chữ “giáo dục (educate) quần chúng” khiến độc giả bất bình.
Tôi đã nâng cao nhận thức của ông độc giả Steven Ngô về chữ “Cuồng” như sau: Cuồng là một thứ điên dại vô thức. Nghĩa là sùng bái một người chẳng xứng đáng hoặc một nhân vật lịch sử tàn bạo như Hồ Chí Minh. Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã trưng dẫn những thành tích của TT Trump mang lại cho Nước Mỹ, đặc biệt TT Trump là một lãnh tụ đã tuyên bố tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc cũng như tại nhiêu nơi trên nước Mỹ sẽ xóa sổ Chủ nghĩa Cộng Sản. Chúng ta, những người ty nạn Cộng sản, nếu không là những nạn nhân trực tiếp thì cũng có thân nhân, chiến hữu, cha mẹ là nạn nhân của Việt Cộng, mà không ủng hộ một lãnh tụ Chống Cộng, hãy tự hỏi mình có đáng là người Việt Ty Nạn Cộng sản không? Nếu kẻ nào không đồng ý với nhà lãnh đạo làm cho nước Mỹ giàu mạnh, quyết tâm Chống Chủ nghĩa Cộng Sản thì ở lại nước Mỹ làm gì? Tại sao không về cái quê quán đã và đang thể hiện Chủ Nghĩa Cộng Sản?
Dùng chữ “Cuồng” để chê bai người ủng hộ TT Trump phải được coi là lùn trí tuệ hoặc tay sai Việt Cộng.
Tất nhiên ở nước tự do dân chủ, quyền lựa chọn là quyền được tôn trọng. Nhưng là một người Ty Nạn Cộng Sản mà chọn cái đảng đang cổ súy Chủ Nghĩa Xã Hội thì không bị coi là ngu, thì cũng đáng bị coi là quân phản bội lý tưởng tự do.
Tôi cũng nâng cao nhận thức quần chúng cho ông Steven Ngô về công việc những người viết ủng hộ Tổng thống như Vũ Linh, như Trần Hùng và … như tôi: Dù là thiểu số, tiếng nói và lá phiếu của người Việt không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, nhưng không có một người Việt nào lên tiếng ủng hộ thì người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và chống lại Xã hội Chủ nghĩa sẽ nghĩ rằng cái đám Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản chỉ là một đám tha phương cầu thực, giá áo túi cơm. Bọn báo chí, truyền thanh, truyền hình Việt Nam bôi nhọ ông Trump và đề cao chính sách nhân đạo giả vờ là một lũ ngu hoặc là một lũ ăn tiền Việt Cộng.
Cũng ngày hôm qua, tôi nhận được email của ông Joseph Nguyễn như dưới đây:
Kính thưa ông Bằng Phong Đặng Văn Âu.
1) Tôi xin gửi lại ông những sự kiện liên quan đến ông Hoàng Kiều đã được phổ biến trên diễn đàn, để rộng đường dư luận và nhận định theo quan điểm cá nhân của mỗi người .
2) Tôi là một Chiến Sĩ VNCH trầm lặng, đọc bài viết của ông được phổ biến trên diễn đàn, tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục tình thần một quân nhân QL.VNCH, chúng ta chỉ chiến đấu cho Tổ Quốc, không phục vụ cho bất cứ đảng phái hay cá nhân nào, mà bán rẻ lương tâm của chính mình.
3) Qua bài viết,ông đã đề cập đến Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, nguyên Tư Lệnh Không Quân, nguyên chủ tịch Hội đồng đại diện TTCSVNCH hải ngoại cần lên tiếng về những sự việc trên liên quan đến hiện tình TTCS. Với thiển ý của tôi, một chiến sĩ trầm lặng là không cần thiết trong khi Gs không còn trong cương vị hiện hành.
Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh đã làm tròn trách nhiệm của một Chiến Sĩ VNCH, đã mãn nhiệm kỳ chủ tịch HĐĐDTTCSVNCH hải ngoại tại kỳ họp khóang đại ngày 29 tháng 9 năm 2018. Đã có Ban Đại Diện mới.
Trong khi tuổi cao sức yếu, thời gian này Giáo Sư đang lâm trọng bệnh và đang còn điều dưỡng cho tới nay. Do đó mọi việc liên quan đến Tập Thể CSVNCH hải ngoại là do Ban Đại Diện kế nhiệm chịu trách nhiệm.
Với hiện tình, sự phế phán của toàn thể cựu Quân nhân trong TT Chiến Sĩ VNCH hải ngoại, nhất là thành phần chiến sĩ trầm lặng, ho có cái nhìn tổng quát và là quan tòa phán xét để đưa ra phận định một cách trung trực. kính -/-”
Tôi liền hồi đáp email của ông Joseph Nguyễn như sau:
Thư trả lời ông Joseph Nguyễn.
Thưa ông Joseph Nguyễn,
Tôi cám ơn ông đã góp ý và có lời khen ngợi cá nhân tôi.
Sở dĩ tôi đề nghị GS Nguyễn Xuân Vinh lên tiếng, vì tôi tin rằng GS Vinh còn có uy tín đối với anh em trong Tập thể Chiến sĩ, thì tiếng nói của GS nặng ký hơn, dù GS đã về hưu chức Chủ tịch. GS Vinh là Cha Đẻ Tập thể Chiến Sĩ mà im lặng trước hành động xum xoe của ông đương kim Chủ tịch Tập thể Chiến Sĩ sẽ làm cho các Chiến Sĩ không ở trong Tập thể sẽ rất buồn.
Cựu Thủ tướng Winston Churchill dù thôi làm Thủ tướng, nhưng khi những phu bến tàu đình công làm cho nền kinh tế đình trệ. Chính phủ Anh không thể giải quyết được, nhưng khi ông cựu Thủ tướng Winston Churchill ra nói chuyện thẳng với anh em phu bến tàu thì cuộc đình công liền chấm dứt ngay.
Cái uy tín quan trọng là vì thế! Tôi là người lính đã già, nhưng nhiệm vụ đối với Tổ Quốc vẫn còn đeo đẳng, nên tôi phải lên tiếng, mặc dầu biết trước rằng ông tỷ phú Hoàng Kiều có thể sử dụng "xã hội đen" để tính sổ tôi. Nhưng không vì thế mà tôi im lặng, để chứng tỏ người lính trọng danh dự thì không bao giờ cho phép người khác xúc phạm thanh danh Quân Lực mà mình từng phục vụ và nhiều Chiến sĩ trong Quân Lực đã nằm xuống vì bảo vệ Miền Nam.
Nếu ông Joseph còn chất lính trong người thì phải đồng ý với lời kêu gọi của tôi đến GS Nguyễn Xuân Vinh, một con chim đầu đàn của Tập thể Chiến Sĩ, là chính đáng. Bởi vì im lặng có nghĩa là đồng ý với kẻ xúc phạm Tập thể của mình đã dựng lên.
GS Nguyễn Xuân Vinh còn sáng suốt lắm, vì ông vừa mới đứng ra giới thiệu sách cho một chiến hữu Không Quân.
Thưa anh Vũ Linh,
Mặc dầu rất bận các việc linh tinh hàng ngày, nhưng tôi cố gắng dành thời giờ để “đả thông tư tưởng” cho anh em trong hàng ngũ Quân Lực của mình, để đồng bào không nghĩ rằng lính tráng ít học hay không có căn bản học vấn!
Tuy chưa bao giờ gặp anh diện đối diện, nhưng tôi đánh bạo tự xưng là người bạn cùng chí hướng với anh, có được không? Anh chưa ở trong Quân Đội ngày nào, nhưng tôi tin rằng anh cũng muốn Người Lính Việt Nam không thể hèn hạ trước một anh nhà giàu mới (nouveau riche) tỏ ra khinh miệt Tập thể Chiến Sĩ ?
Bà Nhã Ca, chủ tờ Việt Báo, yêu cầu anh chấm dứt cộng tác, có lẽ bà ấy bị áp lực ngầm nào đó chăng? Không lẽ tác giả “Dải khăn sô cho Huế” nổi tiếng nhờ ký sự Tết Mậu Thân lại chạy theo đám Truyền Thông Thổ Tả ? Tôi rất mong bà Nhã Ca có một lời giải thích với những thân nhân của nạn nhân bị Việt Cộng giết ở Huế !
Mảnh lực đồng tiền ghê gớm thật!
Kính thư,
Bằng Phong Đặng văn Âu

No comments:

Blog Archive