Monday, August 19, 2019

Bạn Là Tôi và Tôi Là Bạn

Như Y Crystal H. Vo

Nhu Y Phan Tan Hai
Tác giả nhận giải từ nhà văn Phan Tấn Hải, Chủ bút Việt Báo

Đêm hôm qua trên đường lái xe về Los Angeles sau khi tham dự lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20, bỗng dưng nước mắt tôi chảy dài trên má. Đáng lẽ đó là một trong những đêm tôi nên cảm thấy vui và hạnh phúc nhất trên đời, sao tôi lại khóc? Nước mắt dưng tràn cũng có nghĩa quá vui vì cảm động hay vì đau và buồn tủi. Cả hai đều đúng, nhưng phần sau có lẽ đúng hơn cho tâm trạng của tôi lúc đó.

Đã lâu tôi thường cảm thấy hồi hộp mỗi lần lái xe trên xa lộ cao tốc, vậy mà đêm hôm qua chẳng những tôi lái trên freeway mà còn vào ban đêm. Trên đường về lỡ tay tôi quẹo lộn đường qua bên freeway khác. Hoảng hốt vì nghe cái máy chỉ đường kêu inh ỏi, vừa sợ vừa buồn tủi, nên tôi mặc cho nước mắt tuôn tràn.

Lúc đó tôi liên tưởng đến đúng 20 năm về trước, một mình lái xe chở đứa con gái mới lên bốn tuổi và hai cháu cạnh nhà dưới mười tuổi đi tham dự lễ ra trường tại Cal-State Los Angeles. Khi tôi đứng trên khán đài nhận bằng cấp mà tôi không có lấy một ai chụp cho mình một tấm hình làm kỷ niệm. Tôi đã bỏ ra một thời gian khá dài và vất vả để lấy được cái bằng cử nhân Chính Trị thế mà không có người để chung vui.

Cách nay hai tháng sau khi nhận tin mình được vào giải Đặc Biệt của VVNM, tôi vui mừng khôn xiết! Cái cảm giác như được trúng vé số độc đắc! Lúc đó tôi báo tin cho ông chồng tôi biết và nói là ông xin phép hôm đó nghỉ làm để cùng tôi hưởng niềm vui nhận giải, thế mà anh ta báo tin cho tôi biết một hôm trước ngày hôm qua là không thể đi cùng tôi được vì công việc.

Không buồn, không trách móc ra mặt, nhưng tôi cũng thầm cảm thấy buồn tủi cho cái số cô đơn của mình. Biết trách ai đây khi mình sanh vào năm Canh Tuất - canh cô mồ qua û(?).

Từ nhỏ cho đến lớn tôi quen làm bạn với chính mình, và quen gọi cây bút, quyển tập là bạn. Còn nhớ 9 năm trước đây, có lần cảm thấy lẻ loi quá, tôi mượn giấy bút viết lên tâm sự. Bài viết ngắn bằng tiếng Anh. Hôm nay, với những xúc động vui buồn sau khi bài “Kêu Khóc bằng Tiếng Việt,” nhận được một giải Viết Về Nước Mỹ 2019, tôi xin ghi lại trang viết cũ bằng tiếng Việt.

BẠN

Bạn là dòng suối ngọt. Bạn là một bầu không khí trong lành. Bạn là một quả đào thơm. Bạn là một ly nước cam lạnh. Bạn là ta và ta cũng là bạn.

Trong mỗi chúng ta ai nấy cũng cần có một tình bạn chân thành để giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, để chia sẻ ngọt bùi cay đắng, nhưng với tôi chưa từng có một tấm bạn chân tình ấy. Tại sao? Tôi cũng chẳng biết tại sao. Tôi mong mỏi có một người bạn cùng sở thích để chia sẻ vui buồn và đi xem nhạc thính phòng hay đi dạo bờ biển trong những buổi sáng sớm mát trời khi mặt trời còn chưa tỉnh thức.

Tôi thật sự là một kẻ cô đơn. Cả cuộc đời chỉ biết thui thủi một mình ngày và đêm bên cây viết và quyển tập khi có tâm sự. Cây viết và quyển tập chính là người bạn thân gần nhất của tôi.

Bạn ơi, tôi đang sung sướng được có bạn để kể cho bạn nghe những vui buồn trong cuộc sống. Bạn lúc nào cũng bên tôi, trong những đêm thanh vắng tôi và bạn luôn có bên nhau. Tôi thật sự không biết lẻ loi khi có bạn bên cạnh.

Thượng Đế đã ban cho mỗi một người một số. Số của tôi không may đã mang theo con số cô quả từ lúc lọt lòng mẹ vì từ xưa đến nay tôi đi đến đâu hay làm bất cứ việc gì cũng chỉ có một mình. Riết rồi thấy thành quen. Vì thế mỗi khi tôi đến nơi đông người, tôi lại cảm thấy bỡ ngỡ, vụng về và lẻ loi hơn. Trong lòng tôi như có một lời nói nhỏ: "Bạn đang ở đây để làm gì? Nơi đông người này đâu phải là nơi của bạn!"
.
Và thế tôi lại rút mình ra khỏi đám đông. Như một người lữ khách đi trong đêm tối một mình một cõi. Tôi có phải là một người bất bình thường không, khi tôi không có nhu cầu có bạn bên mình? Tôi cũng chẳng biết điều đó là bình thường hay dị kỳ nữa. Chỉ biết đó là tôi.

Bạn ơi, bút mực này mới chính là bạn của tôi nè. Trang giấy trong sạch này chính là bạn của tôi đây. Những nỗi buồn trong cuộc sống dường như tôi có thể trút bớt đi khi tôi có thể trò chuyện với bạn. Không bao giờ bạn thờ ơ với tôi. Không bao giờ bạn khinh thường tôi. Bạn luôn im lặng để lắng nghe những tiếng thở nặng nề của tôi. Và bạn lắng nghe những khi tôi buồn khóc và những mơ ước của tôi.

Bạn ơi, tôi cũng như bao người luôn có mơ ước và mong thành hiện thực. Ước mơ thứ nhất của tôi là có khả năng bảo lãnh gia đình anh chị em và con cháu qua đây trong những năm sắp tới và giúp đỡ họ lúc ban đầu khi chân ướt chân ráo đến xứ người. Tôi biết một thân một mình lo cho hai con không phải là một chuyện dễ, nay còn lo cho một số đông người nữa không phải là một việc dễ làm. Nhưng tôi lúc nào cũng cố gắng ngoài làm việc toàn thời gian ở sở xã hội ra, tôi luôn làm thêm hầu đạt được ước mơ thứ nhất.

Ước mơ thứ nhì của tôi là trở thành một nhà thơ văn. Mấy năm qua tôi đã và đang trau dồi Sinh ngữ. Bạn có biết không lúc tôi mới bắt đầu viết tiếng Anh tôi không có lòng tự tin. Tôi chỉ có sáng tác đôi bài thơ vào năm 2003 và tôi ngưng sáng tác sau đó.

Đối với tôi tuy sống ở Mỹ dài hơn sống ở Việt Nam mà tiếng Anh của tôi chỉ đủ xài trong phạm vi sinh hoạt hằng ngày và làm việc mà thôi. Vì thế nói tới viết tiếng Anh tôi lại ngại người ta không hiểu hết ý của mình.

Thay vì theo đuối việc học thêm tiếng Anh năm bảy năm về trước tôi đã trở lại trường chỉ để lấy bằng cấp về chuyên môn, nào là thi lấy lại địa ốc, nào là bằng làm móng tay, học thêm về kế toán, thương mại. Nhưng những công việc trên tôi hoàn toàn không thích hợp.

Bao nhiêu năm ngồi miệt mài trước máy vi tính lo toan đủ thứ đã khiến tôi không thể chịu đựng thêm những áp lực bên ngoài nữa. Có lẽ đây cũng là ý Trời. Nếu tôi còn khoẻ mạnh như trước chắc tôi chưa chịu ngồi im để viết mà vẫn còn muốn kiếm thêm tiền bằng những công việc khác.

Bạn ơi, cái hạnh phúc của người cầm viết là có bạn đọc và cái hạnh phúc của người đọc diễn văn là có người lắng tai nghe. Hiện nay tôi đang xây dựng một hội văn thi tại sở làm. Mỗi tháng chúng tôi được đọc những bài viết của chính mình trước hằng trăm người. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để tập trung tinh thần sáng tác đều đặn và với hy vọng trong một ngày gần đây những bài viết của tôi sẽ lọt vào cặp mắt xanh của các nhà xuất bản.

Bạn ơi, tôi còn có một giấc mơ thứ ba nữa, là sau này tôi có thể đóng góp cho những hội từ thiện để giúp đỡ những đồng bào nghèo khổ. Là một người dân nghèo, sống lam lũ trong cảnh thiếu trước hụt sau, tôi hiểu rõ những nỗi khốn cùng của những người nghèo và tàn tật. Mỗi lần van vái trước ông bà tổ tiên tôi đều cầu nguyện cho mình thành đạt trong sự nghiệp để có thể giúp cho những người kém may mắn hơn.

Bạn thân mến, đó là những ước mơ, những khó khăn những vui buồn trong cuộc sống của tôi. Với bạn tôi có thể viết lên những ý nghĩ thầm kín đó. Với bạn tôi có thể khóc những lúc buồn. Bạn luôn luôn ở bên cạnh tôi. Bạn không hề giận hờn, trách móc hay chế giễu tôi khi tôi bị vấp ngã. Vì thế trên cuộc đời này tôi nhận bạn là một người bạn chí tâm. Đáng lẽ sáng nay tôi cùng đi chơi với những người bạn mới quen, nhưng họ đã bận rộn với gia đình và bạn bè nên không có thời gian đi cùng tôi.

Một mình lang thang trên đường phố tôi đã nghĩ ngay đến bạn. Dù bạn chỉ là trang giấy, là cây bút, là phím gõ chữ, cứ nghĩ đến bạn tôi thấy lòng mình ấm lại. Với tôi, bạn chính là dòng suối ngọt. Bạn chính là bầu không khí trong lành. Bạn chính là một ly nước cam lạnh. Bạn chính là ta và ta chính là bạn.

Nãy giờ tôi đang ở trong khách sạn trò chuyện với bạn đây. Tay của tôi đã mỏi và bụng cũng đang đói. Tôi phải đi kiếm chút gì ăn tối đây.

Hẹn gặp lại bạn.

Như Ý Crystal H. Vo

No comments:

Blog Archive