Đạn Lạc Tứ Tung Trong Quá Trình Săn Đuổi Quyền Lực
Diễn Đàn Độc Lập - YouTube
Youtube: Đạn Lạc Tứ Tung... https://www.youtube.com/watch?v=r4obq2ofHmo
https://www.youtube.com/channel/UC7Bm49n4PghcTzz7CxAEoMw?app=desktop
Nghe như bầu cử 2020 sẽ là cơn bão lớn! Và lớn kiểu nào đây?
https://www.youtube.com/channel/UC7Bm49n4PghcTzz7CxAEoMw?app=desktop
Nghe như bầu cử 2020 sẽ là cơn bão lớn! Và lớn kiểu nào đây?
Chương trình “Hâm nóng Toàn cầu” nay gọi là “Thay đổi Khí hậu” - chưa có dự báo thời tiết, nhưng ai đã gắn con microchip trong tư tưởng rằng thời tiết xấu và ảnh hưởng của nó đều do con người làm ra cả, tức là tin rằng con người có khả năng chỉ huy các hiện tượng thiên nhiên, muốn nắng có nắng, muốn mưa có mưa, muốn bão có bão, hoặc muốn không có gì xảy ra, con người cũng làm được, chứ gì? Thế thì sướng quá chứ còn gì! Nói đến đây, bình dân sực nhớ mấy anh Nông Hội ở Việt nam thời ấy (sau 75) cũng có câu tương tự: “Thằng Trời đứng tránh một bên. Để cho Nông Hội đứng lên làm trời!”
Tuyên truyền là làm sao cho người ta tin, mê tin càng tốt. Khi đã tin rồi thì nói gì nghe cũng đúng cả. Người say khi hát vừa nghe mình hát hay quá xá. Người đã mê tin theo rồi, tự họ sẽ ra sức bảo vệ cái họ tin, sai đúng không còn là vấn đề nữa, và tư tưởng phó thác đã hình thành,– đúng – sai có ‘Trên’ lo. Điều này người Mỹ gốc Việt có kinh nghiệm, nhưng theo tình hình hiện nay, chưa chắc tất cả đã sớm đem ra sử dụng. Kẻ tuyên truyền chỉ cần một tiêu đề lớn lao, nghe có lợi ích, mà thực chất hầu hết chỉ là hứa hẹn, hoặc chỉ là điều ước mơ – phi thực tế. Người đã bị nhiễm độc chính trị, cứ thế mà dâng hiến, chừng nào ra bánh vẽ, hy sinh một đời rồi sẽ biết. Như 70 năm LBXV ấy mà! Hoặc là đưa ra một đe dọa nào cho sự sống còn, mà ít ai cần tranh cãi, có khi chỉ cần gieo được tư tưởng “có cũng tốt”; nhưng đó chỉ là bức bình phong.
Duy chỉ có bình dân, còn đúng nghĩa bình dân (*) thì thấy đúng - sai, theo lẽ thường trong đời sống hàng ngày.
Hiện tượng mê tin trong thời hiện đại đã trở thành tai họa cận kề trong xã hội Hoa Kỳ. Hãy nghĩ xem, nhiều người thường xuyên đi chùa niệm Phật, đi nhà thờ cầu Kinh, hoặc thắp hương nguyện làm lành lánh dữ để cúng bái, trao đổi những điều cầu xin. . . Nhưng thật kỳ lạ, họ lại ủng hộ đảng cổ võ phá thai cuồng nhiệt; hoặc ủng hộ hợp pháp hóa ma túy để có doanh thu lớn, khiến bao nhiêu trẻ thanh thiếu niên gật gù khi mới chập chững vào đời, hoặc xuống đường đòi lật đổ nồi cơm của người – đánh nhà giàu để lấy tiền đem ra chia đều - lặp lại tinh thần nghĩa hiệp thô sơ, nông cạn thời xa xưa “cướp phú tế bần”; xúi giục người ta làm điều trái đạo vân vân, hoặc như đòi đánh Tàu xâm lấn biên giới quê cha, nhưng ngược lại ở đây, quê mới của mình, lại vỗ tay ủng hộ đảng đòi đạp đổ tường rào biên giới, ngay trong khi hàng ngàn người lạ tràn vào một lượt, hàng ngày, hàng tháng … Như thế là thế nào?
Trong cuộc tranh luận sơ bộ, DC lấy ‘Thay đổi Khí hậu’ làm một trong những tiêu đề chính. Đối phương, nhiều người xem đây là một cách lừa bịp, nhằm kiềm hãm Hoa Kỳ đưa đến sự cai trị toàn cầu của cánh tả, bởi nghe hay, nghe đúng nhưng xét kỹ ra, chỉ được có một phần, và khi đã vào hòa ước thì khó tìm một lý do để ra. Tổng thống Trump đã rút chân ra; có lẽ vì để bảo vệ HK; ông sớm rút lui vì đã thấy, đây là mặt trận chỉ thuận theo chứ không có đối thủ.
Bình dân chắc đã rõ, đảng DC bây giờ hầu như chỉ còn có cái tên, vì cánh tả cấp tiến đã chiếm gần hết sân rồi. Vừa qua xem đôi lần tranh luận của Dân chủ, bà con nhất là người ủng hộ DC đã thấy tương lai của mình rồi chứ gì? Đó chính là đi về xã hội chủ nghĩa không hơn không kém. Họ cũng đã không ngại nói thẳng rằng chúng ta nên làm quen với từ xhcn (socialist). Và trên đường săn đuổi mục tiêu, họ đã làm đạn lạc tứ tung như thế nào, chúng ta cùng xem tiếp.
Trước hết là nghị trình của DC đang tranh luận:
Một là, Thay Đổi Khí Hậu tức là trở vào hòa ước Paris, áp đặt trở lại những ràng buộc kinh tế HK do cựu TT Obama và hòa ước Paris đã quy định, trong khi đó nước đang cần phải đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường đặc biệt là Trung quốc và HK là nước từ lâu đã dẫn đầu kỹ thuât làm cho môi trường trong sạch, chưa có nước này theo kịp.
Hai là gia tăng thuế nhà giàu để có nhiều tiền nhằm:
· miễn học phí đại học
- tức là chính phủ chế độ tự do sẽ dần hồi trở thành Nhà nước tập trung quyền hành, họach định toàn bộ kế họach, vì Nhà nước là chỗ chi tiền. Nhà nước chi tiền thì dần hổi sẽ quản lý cơ chế và nội dung, kể như toàn bộ hệ thống đại học sẽ bị quốc hữu hóa. Đây là cái giá của “miễn phí” ngày nay sẽ trả cho ngày mai. Chác các em hoc sinh vừa qua trung học không biết điều này. Nhưng hầu hết chúng ta đều biết, vì chúng ta đang nói đến nghị trình của cánh tả - xã hội chủ nghĩa - ra đi phải có đích đến chứ.
· miễn phí bảo hiểm sức khỏe cho toàn thể
- kể cả di dân bất hợp pháp (“người không có giấy tờ” - nói theo từ ngữ của DC). Cuối con đường cũng đi đến chỗ như trên. Nhà nước chi, Nhà nước nắm quyền điều hành là điều đương nhiên, chỉ có điều sớm hay muôn toàn bộ hệ thống y tế sẽ thuộc về Nhà nước bằng cách này hay cách khác và hậu quả thế nào cứ hỏi các nước xhcn thì biết. Không còn cạnh tranh thì ngành y có còn nhân tài và còn tinh thần phục vụ như trước không, hay là mạnh ai nấy kiếm chác riêng? Hay là Nhà nước sẽ đặt ra chế độ “thi đua, cho bằng khen” để lấp vào yêu cầu có cạnh tranh để tiến bộ trong chế độ tự do? Thuốc men có còn tốt như trước không? Hoa Kỳ có còn là nơi lý tưởng để gửi thác không? Hàng trăm câu hỏi chưa chắc giúp ta nhận diện được tương lai HK sẽ như thế nào. Cái giá “miễn phí” ngày nay, ngày mai sẽ phải trả như thế nào, bình dân có thể nghĩ xem.
Ba là DC tiếp tục ủng hộ Di dân bất hợp pháp
· Xóa bỏ hàng rào biên giới, bây giờ đã không thành hiện thực.
DC đã khiến đoàn di dân bất hợp pháp của mình thất vọng, vì chính quyền Trump đã tranh đấu gay go hai năm qua để xây cho bằng được tường rào bảo vệ biên giới quốc gia.
· Đòi làm luật khẳng định di dân bất hợp pháp không có tội (decriminalized illegal immigration) và bảo trợ tối đa:
nghĩa là lập luận rằng không có chuyện hợp pháp hay không hợp pháp; cho mọi người nước ngoài tự do ra vào HK không coi họ là bất hợp pháp, bởi còn bất hợp pháp thì còn hình phạt.
Di dân bất hợp pháp được bảo trợ ở các Thành phố hay tiểu bang Bảo hộ (Santuary city), được bảo hiểm sức khỏe miễn phí. Vấn đề không chỉ ở đó không thôi, mà là một thông điệp rất mạnh mẽ cho dân tứ phương, bán bỏ nhà cửa cứ việc tràn vào HK, bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không vân vân… Sau này cứ việc bỏ phiếu cho DC. Đây là giấc mơ HK sẽ trở thành độc đảng?
Bốn là Nghị Trình Xanh Mới (Green New Deal) do Alexander Ocasio Cortez (AOC), một trong nhóm Tứ nương đã đại náo từ đường DC mấy tuần qua. Bình dân đã biết nghị trình này. Xin tóm lược, theo nghị trình này trong vòng 12 năm tới HK phải bỏ toàn bộ cấu trúc kinh tế và hạ tầng cơ sở. Đối với con người bảo đảm mọi người đều có lương căn bản để sống dù có làm việc hay không. Xây dựng lại toàn bộ hạ tầng cơ sở, như nhà cửa , cao ốc vv… cho phù hợp với năng lượng mới - bỏ xăng dầu, khí đốt hiện đang dung. Bỏ luôn du hành bằng máy bay. Bỏ nuôi bò … Nghĩa là kinh tế tư bản sập tiệm luôn?
Năm là khai quật quá khứ: đền bồi cho người da đen cho sự thiệt thòi thời nô lệ (reparation). Phần này có ông da đen Al Sharpton đã hỏi từng ứng viên trước ống kính, và mỗi người họ đã “Dạ” răm rắp hết rồi. Phiếu Mỹ đen đã có người lo! Bồi thường bằng cách nào? Dựa vào tiêu chuẩn nào? Bao nhiêu tiền? Cho ai? Như thế có công bằng không? Vấn đề còn hàng lô câu hỏi không thể trả lời. Ngay cả đối với người da vàng tỵ nạn như chúng ta, có mắc nợ gì, sao bây giờ phải nộp thuế để làm chuyện này? Và cuối cùng điều này dĩ nhiên không thể nào thực hiện được, nhưng nêu lên để làm gì? Câu trả lời có phải là để đào hố kỳ thị sâu thêm không? Và như vậy thì ai kỳ thị ai? Để trả lời, bình dân hãy nghe qúy ông bà này nói:
Beto O’rourke nói: Đất nước này thành lập bởi người da trắng thượng tôn và mọi định chế và cơ cấu mà chúng ta có trong nước vẫn còn phản ánh di sản của sự chiếm hữu nô lệ và sự phân biệt và Jim Crow và sự đàn áp của nó, ngay cả trong nền dân chủ của chúng ta. Sao chúng ta có thể tiếp tục để mất mạng của những người da đen không có vũ khí ở Hoa Kỳ trong tay của những cảnh sát da trắng - điều này là không có công bằng.
Cory Booker nói: Không thể đui mù với ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ phân biệt chủng tộc, và da trắng thượng tôn đã viết thành luật lệ hàng thế kỷ.
Pete Buttigieg nói: Tôi đã từng thách thức cả toàn ngành cảnh sát nhận thức sự bao trùm bởi kỳ thị chủng tộc.
Bernie Sanders nói: Chúng tôi sẽ trừng trị cảnh sát tàn bạo chủ yếu với người da màu. Vậy những ai da màu sướng chưa – nghe mát bụng chưa?
Kamala Harris: Huấn luyện cảnh sát hoàn toàn theo chủng tộc tại sao sự thiên vị lại từ chối sự tồn tại của nó, là từ chối tự do và những trường hợp cố ý làm sống dậy
Julian Castro: Nếu bạn là thanh thiếu niên da đen bạn sẽ bị đối xử khác biệt bởi màu da của bạn. Tôi không tin đó chỉ là trường hợp của vài quả táo hư. Tôi tin cả hệ thống bị đổ vỡ.
Thử nghĩ những người con, người vợ, người chồng, người cha, hay ông bà của cảnh sát xem và nghe những lời phỉ báng này họ sẽ nghĩ gì? Cảnh sát chỉ là người được thuê để thi hành luật của chính mấy người này đặt ra, liều mạng bảo vệ an bình cho dân hàng ngày, hàng giờ, Trong khi mọi người ăn ngon ngủ yên, hay sinh hoạt thoải mái, thì cảnh sát phải hàng giờ, hàng ngày canh chừng. Có khi họ phải liều cả mạng không tiếc. May mắn thì được huy chương khen thưởng, còn chẳng may trong nhắy mắt sẽ quy tiên. Vì giành phiếu Mỹ đen mà DC cứ việc đổ lên đầu cảnh sát tất cả những gì xấu xa nhất. Chắc gì bình dân, dù là Mỹ đen được DC mị dân, vuốt ve thái quá kiểu này, không nghĩ đến mối nguy khi một ngày không có cảnh sát. Hoặc khi họ kêu cứu, cảnh sát không dám đến thì sao?
Đến đây chúng ta lại nhớ ở cái thành phố có bộ mặt đẹp đẽ New York có ông thị trưởng cấp tiến số một Bill de Blasio, đã coi thường cảnh sát đến mức nào. Và đám người thù ghét cảnh sát theo ai, mà giữa ban ngày trên đường phố, đã ném đổ dơ, bưng cả sô nước đổ lên đầu cảnh sát. Các cảnh sát giả câm, giả đui, giả điếc cứ việc lầm lủi, im tiếng, bước đi mà không một lời phản kháng.
Như vậy, trong tiến trình chia rẽ, kỳ thị họ đã thực sự thành công - con thú kỳ thị đã được đươc đánh thức, người Mỹ đen sẽ chờ đợi ăn bánh vẽ bồi thường, và lực lượng gìn giữa an ninh sẽ dè chừng, tránh né nhiệm vụ đối với tội phạm, xã hội sẽ có khuôn mặt mới.
Và chúng ta cũng nhớ, ba năm trước trong mùa bầu cử, bà Clinton tranh làm lãnh đạo đất nước nhưng đã công khai phỉ báng người dân bằng những thậm từ không một người bình thường nào có thể chấp nhận. Bà đã khởi đầu đem cái tâm địa nhỏ nhen, của riêng mình phóng ra công chúng môt thông điệp, khởi nguồn chia rẽ, kỳ thị sâu sắc trong xã hội. Nhưng sao không thấy TTTT nói gì, các ông bà truyền thông ăn theo cũng im luôn. Bà nói: “Bạn có thể đặt một nửa trong số những người ủng hộ ông Trump vào cái mà tôi gọi là một lũ (thúng) tồi bại và hết thuốc chữa. Nào là phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính, bài ngoại, kỳ thị Hồi giáo, bạn cứ kể đi.”
Sáu là Kiểm soát súng: Ở HK năm nào cũng có thảm kịch do bắn súng. Kiểm soát súng là điều nhiều năm qua, chính trị gia đã làm; cứ hễ mỗi lần có thảm kịch là mỗi lần sóng gió chính trị nổi lên ngay tức thì, nhất là từ phía DC. Lần nào cũng vậy, trong khi những cái xác chưa kịp dọn, nước mắt gia đình nạn nhân chưa kịp lau, DC tức khắc chộp ngay cơ hội để phổ biến nghị trình chống súng. Gần đây cũng y như vậy, hai vụ nổ súng, một là ở El Paso, Taxas, đã giết chết 22 người và làm một số khác bị thương, và vụ khác ở Dayton Ohio, gồm 9 người thiệt mạng.
Tinh nhạy một chút, nhìn cảnh tượng chính trị ồn ào đổ lỗi cho TT Trump để tranh giành uy thế và quyền lực, người ta có thể hình dung cảnh tượng của loài chim. Khi có xác chết, bầy chim quà quạ, kên kên liền đảo qua lại kêu la inh ỏi. Có thể nào tạm gác chính trị một hôm, để tỏ một chút đồng cảm với mặt trái của xã hội tự do HK, để trước hết là lo thu dọn và chia buồn với người dân. Chuyện súng ống muốn đổ lỗi cho ai, hẳn còn đó, có phải không?
Ngay sau khi vụ El Paso xảy ra, DC và truyền thông gọi là dòng chính, nhảy dựng lên liền chụp ngay cho Tổng thống Trump một cái mũ, lấy lý do kẻ bắn súng là da trắng, và kỳ thị di dân tức là ủng hộ ông Trump, vì ông Trump kích động chống di dân. Có đúng không? Người nhẹ dạ thường lo lắng rằng có thể ông Trump sẽ mất uy tín. Chúng ta hãy nghĩ cho cùng xem sao.
Ông Trump lặp đi lặp lại, và lặp công khai, hiên ngang đi vào lịch sử, rằng ông chống di dân, và cũng rất cần di dân - chống là chống di dân bất hợp pháp và cần di dân hợp pháp. Và ông tranh đấu rất công khai như đem mặt trời, mặt trăng soi cho người ta xây tường ở biên giới để chống di dân bất hợp pháp. Người dân bình thường có ai thấy đây là điều sai trái? Làm đúng lẽ phải sao gọi là xúi giục ai? Bây giờ quay lại hỏi, ai đã úp mở tung ra những thông điệp sai trái, và ngăn cản phi lý, làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng? Ai trồng khoai đất này? Hai năm nay, đi ngược lại lẽ phải chỉ có DC. Và như vậy không phải DC đã kích động, làm mất lòng những người có tinh thần yêu chuộng lẽ phải, đến mức độ họ nổi điên sao? Tuy vậy nổi điên vẫn là của cá nhân có tinh thần bất ổn, không có sức chịu đựng ức chế chứ tại sao lại là của ông Trump???
Đến vụ thứ hai, một tay khác bắn chết 9 người kể cả em gái của mình ở Dayton, Ohio cách vụ nói trên 13 tiếng đồng hồ. Tay này ngược lại, ghét ông Trump, đòi cắt hàng rào và chống cơ quan ICE, yêu xã hội chủ nghĩa, ủng hộ Bernie Sander, Elizabeth Warren, tổ chức Antifa và tôn vinh quỷ Satan. Như vậy, tư tưởng này nếu không phải do ngụy ngôn, ngoa ngữ chính trị của DC đã làm nổi đình đám hai năm qua, gieo hạt trái đắng vào lòng bọn trẻ vốn thiện, thì còn ai vào đây chịu trách nhiệm? Thế nhưng, DC và TTTT không hề phê bình DC gieo cho hung thủ tư tưởng quá khích này. Tuy vậy, ở chế độ tự do cá nhân được tôn trọng, hồn ai nấy giữ; cũng như hung thủ trong vụ ở El Paso, cá nhân không đủ khả năng tinh thần để tự chủ, đã tự hại đời mình và hại chết nhiều người.
Khác với DC, trước khi cùng phu nhân Melania đi thăm nạn nhân ở El Paso Texas, tống Trump trả lời báo chí trước Toà Bạch Ốc, rằng ông không trách ai cả, kể cả những người có tên trong danh sách hung thủ đã ủng hộ, như Warren, Sanders vân vân…
Và đó chính là đạn lạc trong cuộc săn lùng quyền lực chính trị vậy. Có một điều đáng chu ý là kỳ này hai hung thủ có tư tưởng đối lập nhau rõ rệt, có thể giúp DC bớt oang oang rằng ông Trump, ông Trump! Trong khi 8 năm thời Obama cho đến nay ở Chicago, dân Mỹ đen giết nhau hàng ngày dễ hơn mổ gà vịt nhưng cựu TT Obama, TTTT và DC không hề có một tiếng nói hay một chính sách nào giúp cho, ngay cả đối với người cùng chủng tộc.
Tâm lý kỳ thị chẳng khác nào như căn bệnh tiềm ẩn của mỗi con người, có tham – sân - si là có nó. Nó sinh ra đủ thứ phiền toái. Nhiều khi chửi nguời ta kỳ thị hoá ra là kỳ thị vốn ở trong ta. Điều mà chúng ta học được qua những rối loạn xã hội do kỳ thị, là nạn kỳ thị ở HK nó đang nằm yên nhiều năm, tức là nó đang thế tịnh, nhưng bên trong nó lại chứa nguồn động, nó có thể trỗi dậy bất kỳ lúc nào, khi chính trị bất lương, cần đến nó. Như quả lắc đồng hồ đang ở vị trí cố định, nếu ta động đến nó bên này nó liền trả lại bên kia.
Dân chủ tranh luận, có một số điểm nổi bật cho chúng ta thấy ứng viên DC có ba nhóm:
Nhóm một gồm tất cả ứng viên cực tả - Cấp tiến xã nghĩa gấp gấp (Progressives) từ Bill de Blasio ở bờ Đông (NY) đến Kamala Harris ở bờ tây (CA) giải thích làm sao để mọi thứ được cho không. Đó là dốc túi, đánh sập nhà giàu như câu nói hùng hồn mới đây, trên sân khấu của De Blasio, hay múa may dai dẳng của Elizabeth Warren người được tặng biệt danh là Pocahontas hoặc rảy rảy, chỉ chỏ nhất dương chỉ, như cụ Karl Marx tái sinh, Bernie Sanders. Nhóm một chỉ trích nhóm hai là theo lối nói của CH:
Nhóm hai, có vẻ thực tế hơn như John Hickenlooper cựu Thống đốc tiểu bang Colorado, John Delaney dân biểu Maryland; cố gắng giải thích rằng không thể nào có khả năng cho không mọi thứ. John Hickenlooper đã đụng độ với lão Sanders rằng người dân sẽ không tin theo, nếu chúng ta buộc họ thay đổi triệt để để cấp tiến; Bernie Sanders nổi nóng, trợn mắt khoa hai tay, và Hickenlooper giễu theo Oh! Ho! Ông có thể khoa tay Oh! Ho! Nhưng sự thật là như thế. Sanders lý luận rằng trong hầu hết các thăm dò ông có tỉ lệ cao hơn Trump. Tim Ryan, dân biểu Ohio liền phản pháo, chỉ ra rằng không phải bà H. Clinton cũng có tỉ lệ cao đó sao!
Đến John Delaney đụng độ với Warren, rằng DC sẽ thắng nếu dựa trên giải pháp thật sự đúng đắn chứ không phải những lời hứa không thể thực hiện - khi chúng ta dựa trên những gì có thể làm chứ không phải những chuyện mơ tiên về kinh tế. Warren liền vung tay, múa mặt theo thói quen, lên tiếng rằng chạy đua giành ghế tổng thống, sao lại cứ nói về vấn đề chúng ta không làm được, và những gì chúng ta không nên chiến đấu.
Đặc biệt, Tim Ryan, lên tiếng rằng hôm nay chúng ta nói về làm sao lấy mất bảo hiểm tư nhân của thành viên công đoàn trong giới thợ thuyền ở trung tây, những người vất vả giữ bảo hiểm của mình, để lo miễn phí bảo hiểm sức khỏe cho di dân bất hợp pháp, chúng ta nói về không bắt tôi vượt biên, và chúng ta nói…
“Tôi thật tình không nghĩ rằng đó là nghị trình chúng ta có thể xúc tiến để thắng. Chúng ta phải nói về vấn đề tầng lớp lao động, những người tắm rửa sau khi làm việc chưa có tang lương trong 30 năm. Nếu chúng ta chú tâm đến điều đó, chúng ta sẽ thắng cử”
Người điều khiển chương trình cắt ngang và cả hội trường IM PHĂNG PHẮT không có một tiếng vỗ tay ủng hộ! Đám đông đang dự hội, đã hoàn toàn đồng tình với cánh tả.
Như vậy người ngay, dù mới chỉ là lời nói có lòng với tầng lớp lao động chân tay đã thật sự không còn chỗ đứng trong kỳ này, và đây cũng chứng tỏ DC chạy theo một giấc mơ chính trị chứ không phải là giải quyết vấn mà đất nước, hay người dân đang đối mặt!
Đến Steve Bullock Thống đốc Montana cũng lên tiếng chỉ trích bà Warren rằng, bà đã lọt vào tay của Donald Trump, cũng là một hệ thống di dân, chúng ta không cần phải không luận tội di dân bất hợp pháp và không cần phải cung cấp bảo hiểm miễn phí cho mọi người. Warren lý luận rằng luật lệ là vấn đề, là trở ngại! Người tìm cách tỵ nạn không phải là tội nhân – Bình dân có thấy người hiền bị đánh lận từ ngữ chỗ nào không? - Ở đây người tỵ nạn [thật sự] và người di dân bất hợp pháp đã bị nhập chung lại - đánh đồng, và người hiền không nhận ra điểm khác biệt này khi bị tấn công!!!
Nhóm ba, nhắc đánh Trump quỉ quái, có bà Marianne Willamson không phải là chính trị gia, bà nói : “Nếu các ông bà nói đến vấn đề sẽ đối đầu với “thần lực ngầm” của thù ghét tập thể mà tông thống này gây ra trong đất nước, tôi e rằng DC sẽ thấy những ngày đen tối.” Nhưng không phải chỉ mình bà có Trump trong đầu. Vì sau đó thì lần lượt từng người nói về Trump: Donald Trump…; người khác: Trump là người có bệnh nói láo; người khác tiếp: Vì vậy chúng ta sẽ đánh Donald Trump; người khác: Donald Trump …; ngước khác: Donald Trump làm sỉ nhục chiếc ghế tổng thống; người khác: Donald Trump…; người khác: Donald Trump là triệu chứng của một bệnh; người khác: Chúng ta phải loại bỏ Donald Trump …; người khác: thực tế hôm nay rốt cuộc chúng ta thảo luận ểể loại trừ Donald Trump…
Theo lẽ thường ở chợ đời, Tổng thống Trump chắc là đang sung sướng lắm vì đã có đoàn ứng viên DC quảng cáo giùm. Tên tuổi của ông sẽ trở nên lớn hơn bội phần. Náo nhiệt như thế sẽ lôi cuốn sự chú ý. Nhiều người tụ tập đặt câu hỏi. Nếu thấy ông làm suy sụp đất nước thì chuyến này nguời đi chợ sẽ xúm nhau chọi đá. Còn ngược lại, nhièu người vì thấy ồn ào, mà hỏi ra ông là người yêu nước, giữ nước và phụng sự xã hội tốt, thì người bị xì xào, bị chọi đá chính là bên đánh trống thổi kèn! Rốt cuộc DC tự rơi vào bẫy 2016 nữa rồi!
Khi có chuyện chẳng lành, để tránh bị chỉ trích, chính trị thiếu lương thiện thường đem lỗi của mình đổ ngay cho đối phương, để thấy mình ngay. Chẳng hạn mình che đậy, đổ cho người che đậy như DC trong Đại Kỳ án Thông đồng với Nga mà ông Bộ trưởng tư pháp đang làm việc.
Ở đời người tốt ai cũng ở bên phía lẽ phải. Nếu đừng phá hoại việc phải, thì người theo lẽ phải sao lại nổi nóng? Đây là nguồn gốc của chia rẽ. Khi lẽ phải bị chà đạp khiến người theo lẽ phải oán trách và lo sợ. Lo sợ thì tự vệ là điều chính đáng. Nhưng phải biết là tự vệ như thế nào để không phá vỡ chừng mực, lại cần có tự chủ. Ai không đủ khả năng tinh thần để tự chủ sẽ có thể gây ra những tổn thương cho nhiều người khác.
Chính trị đầy dẫy gian manh, thủ đoạn. Nguy hiểm nhất là khi mưu cầu quá lớn, chính trị thường đặt mục tiêu lâu dài rồi dĩ nhiên tất cả những gì xảy ra đều phải vì mục tiêu đó; tức là "lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện” bất chấp lẽ phải thông thường, bất chấp nhân đạo. Vì cái tương lai tốt đẹp hứa hẹn - có phải là bánh vẽ không, cứ phải hy sinh, hoang phí một đời rồi hẳn hay. Muốn đạt được mục tiêu lý tưởng nào, của một chủ nghĩa nào khác với hiện tại, chính trị có thể đánh bạo, hy sinh sự an bình hiện tại. Một khi xã hội bị phân hóa nát nẫm thì theo nguyên lý tiến hóa, sẽ có lý do để sửa lại. Và cái gì được sửa lại thì không còn như cũ được. Cái lẽ đạo của sự vật đơn giản có vậy thôi! Điều quan trọng là cần biết xã hội HK đang trong tình trạng nào., và vì sao lại như thế.
Trên đường săn đuổi quyền lực chính trị, người dân dễ trở thành những con mồi trong mạng nhện hay những con thú hoang dễ bị lạc đạn tứ tung mà không biết nguồn gốc ở đâu. Tìm một lãnh đạo yêu dân, yêu nước, hết lòng vì dân, quên cả những sung sướng riêng tư trong thời đại này đâu phải dễ.
Và Hoa Kỳ vẫn còn có phúc thật đấy chứ!
Vĩnh Tường
__________________________________________________________
(*) Bình dân: nguyên nghĩa là người tốt, nhưng về sau quen dùng thành nghĩa là người thường, đầu óc chưa nhuộm màu phe đảng chính trị, nhìn mọi điều trong cuộc sống hàng ngày theo lẽ phải thông thường
No comments:
Post a Comment