Uyên Sồ
Giáo xứ Y hôm nay thật tưng bừng náo nhiệt. Từ cha sở cho đến giáo dân, ai cũng mặt mày tươi roi rói. Thực ra, không chỉ duy nhất có ngày hôm nay giáo xứ mới có bầu không khí tràn đầy sức sống như thế. Với tài năng lãnh đạo của cha sở thì quanh năm suốt tháng, giáo xứ lúc nào cũng ồn ào tấp nập kẻ ra người vào. Những ngày lễ lớn thì ùn ùn giáo dân tứ xứ đến để tham dự thánh lễ. Người ta xầm xì với nhau rằng cha sở có tài ăn nói, nhất là khi cổ động cho việc đóng góp tiền bạc. Không lễ ngày Chúa nhật nào mà không có quyên góp. Khi thì giáo xứ vùng sâu vùng xa đang gặp nhiều khó khăn. Khi thì cho tổng giáo phận. Khi thì xây dựng thêm công trình này công trình nọ cho giáo xứ… Ôi thôi! Cha nhiều sáng kiến lắm. Cha ấn định chỉ tiêu phải đạt một cách rõ ràng. Chả khi nào chỉ tiêu cha đề ra dưới một trăm triệu đồng cả. Toàn là từ hai,ba trăm triệu trở lên không hà. Vậy mà lần nào cũng đạt. Có lần còn vượt chỉ tiêu nữa. Những lần như thế, người ta thấy cha cười tươi vô cùng. Cha cứ nức nở khen ngợi tinh thần đạo đức của con chiên. Cha hay mượn lời Chúa nói: “ Chiên ta thì nghe tiếng ta. Ta biết chúng và chúng theo ta”. Cả nhà thờ im phăng phắc. Đàn chiên của cha ngoan ngoãn thật. Người ta thấy có những con chiên cái tuổi sồn sồn mắt đỏ hoe nhìn vào cha. Ôi! Ánh mắt ấy thì chỉ có các bậc đại văn hào mới đủ khả năng diễn tả mà thôi. Và thế là bao nhiêu cuộc quyên góp đều đạt thành tích cao trên cả tuyệt vời! Và thế là những cuộc quyên góp cứ được tổ chức liên tu bất tận. Con chiên của cha hào phóng quá! Chiên ta thì nghe tiếng ta!
Cha sở lăng xăng, hết chạy tới chỗ này lại chạy tới chỗ kia, miệng không ngớt thúc giục để công việc tiến hành mau lẹ. Đàn chiên của cha rất hăng say. Được cha sai bảo là một hạnh phúc lớn lao trong đời sống của con chiên mà. Có những con chiên lúc nào cũng túc trực ở nhà xứ để được cha gọi làm việc này việc kia. Mặt chiên cứ vác lên ra điều công việc này hệ trọng lắm đấy nhé. Cha tin tưởng lắm mới giao cho làm. Và lẽ tất nhiên giữa các con chiên luôn nảy sinh sự ganh tị.
Hôm nay là một ngày đặc biệt trọng đại đối với giáo xứ cũng như đối với cha sở. Đối với giáo xứ thì có thể nói là một hồng ân. Còn đối với cha sở thì không chỉ là hồng ân mà còn là một cơ hội mà không dễ gì những người bạn đồng liêu với cha có thể có được. Cha hằng đón đợi nó như người mua vé số đón chờ ngày xổ. Bước đường hoạn lộ của cha sẽ rộng mở hơn, sẽ trơn tru hơn mấy người bạn đồng nghiệp nhờ ngày hôm nay. Vì thế, cha rất tận tình chuẩn bị, không chỉ mới ngày hôm nay mà cả mấy tháng, mấy tuần trước đó. Cha muốn mọi thứ đều phải tươm tất, thậm tươm tất. Cứ tưởng tượng tới ánh mắt nhìn trìu mến, nụ cười hài lòng của đấng bề trên mà cha cảm thấy như được lên tới mấy tầng mây. Nụ cười kia, ánh mắt kia sẽ là lời hứa hẹn một bước tiến mới trong công tác mục vụ của cha. Một nhiệm sở mới có nhiều tiềm năng. Một chức vụ mới cao hơn và lẽ tất nhiên nhiều quyền hành hơn Có nhiều quyên uy hơn cũng có nghĩa là…Đó là những giấc mơ mà cha và hâu như nhiều bạn đồng liêu của cha thảy đều ấp ủ. Con người mà! Có thực mới vực được đạo chứ.
Cha nhìn đồng hồ. Sắp tới giờ rôi. Mọi sự đã hoàn tất một cách trọn vẹn. Cha mỉm cười. Cha rảo bước về phòng.
Khách lũ lượt kéo đến. Khách đều là những người có vai có vế( đạo cũng như đời. Đó là những người có máu mặt ). Sang trọng. Diêm dúa. Tay bắt mặt mừng. Cười cười nói nói. Rạng rỡ như ngày hội. Mà nói hôm nay là ngày hội cũng chẳng ngoa chút nào. Những tiếng bàn tán lao xao. Hôm nay có cả Đức Hồng Y nữa đó. Và mấy Đức Cha nữa chứ. Các cha thì chắc là đông lắm. Kìa kìa! Các cha tới đó. Trông biết liền. Cái áo sơ mi có gắn miếng nhựa trắng. Đông quá! Chắc có đến trăm cha. Chưa hết đâu. Còn có cả mấy ĐGM nữa kìa. Và cả nữ tu nữa chứ. Lễ thượng thọ bà cố ĐC chứ bộ. Bà cố cha đã lớn rồi. Đằng này là bà cố ĐC thì không lớn mới là chuyện lạ. Tiếng bàn tán cứ mỗi lúc một nhiều kèm theo những tiếng xuýt xoa, hít hà và những bàn tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Niềm vui xen lẫn sự kiêu hãnh biểu hiện rõ rệt trong từng ánh mắt. Kiêu hãnh vì được đi dự lễ đại thọ thân mẫu ĐC. Mấy ai đã có được hạnh phúc này? Rồi, trong tận cùng tâm tư các vị khách đều dấy lên nỗi ước ao. Ước ao có con đi tu để làm cha, làm ĐC. Một người làm quan cả họ được nhờ. Thấp thoáng cũng có vài ba con mắt ghen tị kín đáo.
Thế rồi nhân vật chính của buổi lễ hôm nay xuất hiện. Một chiếc xe hơi đời mới sang trọng từ từ tiến vào sân nhà thờ. Khi xe ngừng bánh thì cha sở hấp tấp từ hiên nhà thờ chạy ra, khom lưng mở cửa. Bà cố chìa bàn tay nhăn nheo, run rẩy. Cha sở nhẹ nhàng cầm lấy và từ từ từng chút từng chút giúp bà cố ra khỏi xe. Khi bà cố đã yên vị trên sân nhà thờ thì từ băng ghế trước của chiếc xe, ĐGM bước xuống và tiến lại phía thân mẫu. Cha sở cung kính quỳ xuống, cầm lấy bàn tay có đeo nhẫn của ĐC và đưa lên miệng hôn. Nụ hôn kéo dài có tới gần một phút. Khi cha sở hôn nhẫn xong, ngài đứng lên, lưng hơi khom khom, miệng ríu rít:
- Con kính chào Đức Cha!
ĐC cười đáp lễ và đưa tay ra bắt tay cha sở. Một lần nữa, lưng cha sở lại khom xuống. Lần này thấp hơn lúc nãy. Mọi nghi thức đón chào đã xong. Cha sở dẫn ĐC vào nhà thờ.
Thánh lễ đồng tế hôm nay do ĐHY chủ tế cùng với hai ĐGM bạn của ĐGM con trai bà cố và gần một trăm cha. Không thể không kể đến số lượng các nữ tu thuộc rất nhiều dòng tu.
Sau thánh lễ là tiệc liên hoan. Bao nhiêu là quà. Bao nhiêu là lẵng hoa đắt tiền. Bao nhiêu là lời chúc tụng bà cố sống lâu trăm tuổi. Tấm thân bé nhỏ của bà cố bị đè bẹp dưới núi quà và hoa. Kẻ độc mồm độc miệng bảo nhau rằng trông hình ảnh này họ nghĩ ngay đến một nấm mộ ngoài nghĩa trang!
Bầu không khí càng sôi động hơn khi ĐGM con bà cố lên sân khấu tham gia văn nghệ. Khi còn là chủng sinh, ĐGM đã nổi tiếng về giọng hát trầm ấm ngọt ngào. Bây giờ, tuy đã ngoài lục tuân, nhưng giọng ca của ngài vẫn còn cuốn hút thính giả. Tiếng reo hò cổ vũ khiến cho gian phòng rung rinh như bị cơn chấn động hằng chục. Bà cố quả là một người mẹ hạnh phúc nhất trần gian này. Nụ cười móm mém của bà cố được những ly bia, ly rươu và những tiếng hò reo của đàn con lũ cháu lũ chắt cùng khách mời biến thành một đóa hồng e ấp nở vào buổi ban mai.
Bỗng dưng, bên ngoài, mây đen vần vụ kéo đến kín mít bầu trời. Rồi sấm sét thi nhau nổ đì đoàng. Mọi hoạt động ngưng lại. Nỗi lo âu hiện rõ trong từng ánh mắt. Rồi mưa đổ xuống như thác lũ. Cứ cái đà này thì thành phố sẽ biến thành con sông cái. Người ta nghĩ đến đoạn đường trở về nhà. Những bộ cánh sang trọng đắt tiền còn gì nữa?
Giữa lúc nỗi lo của thực khách gia tăng thì từ phía bàn của khách VIP gồm có ĐHY, các GM, các cha có chúc vụ cao trong GH, cùng với khách mời từ UBNDTP đến UBNDQ, ĐHY ung dung tiến lên sân khấu. Với nụ cười hóm hỉnh trên môi, ngài cất tiếng:
- Quý vị đừng ngại. Trận mưa này là trận mưa của hồng ân. Hôm nay là lể mừng đại thọ của bà cố, một người phụ nữ phúc hậu, có công nuôi dưỡng con cái nên người hữu ích cho đời và cho giáo hội. Tất cả những người con của bà cố đây đều đã công thành danh toại. Vì thế, Chúa thưởng công cho bà cố bằng trân mưa này. Đó là Chúa đã tuôn đổ hồng ân trên bà cố…
ĐHY chưa dứt lời thì một trân mưa khác lại đổ xuống. Đó là trận mưa của tiếng vỗ tay. ĐHY mỉm cười. Chờ cho trân mưa vỗ tay ngưng lại, ĐHY nói tiếp:
- Vậy thì chúng ta còn chờ đợi gì mà không dâng lên Chúa lời cảm tạ sâu xa của chúng ta nhỉ? – Và ngài cất giọng: “ Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người….”
Toàn thể hội trường đứng lên, nghiêm trang và sốt sắng hát. Khi bài thánh ca chấm dứt thì bầu không khí náo nhiệt lại trở lại. Lần này có phần hơn trước.
Trong lúc bữa tiệc mừng đại thọ của bà cố ĐC diễn ra trong hoan hỉ mừng vui, trong rộn ràng phấn khích thì ở một nơi khác- chỉ cách đó chừng 15 km thôi- cũng có một bữa tiệc. Chỉ khác một điều là không có mặt ĐHY, các GM, các linh mục và các tu sỹ nam nữ cùng giáo dân. Một bữa tiệc lạnh lẽo. Một bữa tiệc không ai trông đợi.
Chủ nhân của bữa tiệc đó là các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Các vị chủ nhân này không ở trong phòng máy lạnh, không thong dong hoan hỉ. Họ đang đứng xếp hàng dọc trước bức tường tu viện trong những tấm áo mưa mỏng manh. Các vị già yếu thì ngồi trên xe lăn. Những tấm áo mưa mỏng manh không đủ để đối phó gió mưa phũ phàng. Gió giật từng cơn. Mặc bão táp mưa giông, các vị nữ tu can trường vẫn hàng ngũ chỉnh tề. Cỗ tràng hạt trên tay. Mắt ngước lên trời cao. Miệng đọc kinh: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.”.
Phải, họ đang trong giờ lâm tử. Sinh mạng của họ đang trong tình trạng chỉ mành treo chuông. Cái tu viện gần hai trăm tuổi này đang hấp hối. Nó sẽ bị san bằng để cho chính quyền xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm mới. Trước mặt họ, chung quanh họ, nhung nhúc công an chìm nổi, nhung nhúc thứ “quần chúng tự phát”. Những bộ mặt côn đồ không ngớt buông ra những lời chửi bới thô tục, mất dạy. Lại thêm đàn chó nghiệp vụ cứ gầm ghè và nhe nanh nhọn hoắt đe dọa. Những chiếc xe ủi đất de tới de lui, gầm rú điên cuồng.
Thế đó, giờ lâm tử của tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Bao nhiêu chồng đơn kêu cứu gửi đi khắp nơi hơn hai năm trời mà chẳng có kết quả gì ráo. Chỉ có đe dọa. Chỉ có khủng bố tinh thần ngày đêm. Không chỉ gửi đơn đến các cơ quan công quyền mà còn gửi cả đến Tòa Giám Mục Sài Gòn nữa. Nhưng, nào thấy tăm hơi! Dòng Mến thánh Giá Thủ Thiêm chỉ cách Tòa GM SG một con sông thôi. Ấy thế mà các vị nữ tu có cảm tưởng như cả nửa vòng trái đất! Con sông SG bỗng chốc biến thành sông BÊN HẢI chia cắt tình đồng đạo, nghĩa đồng bào. Có lẽ TGPSG ở gần Trụ sở UBNDTP HCM quá nên bị án ngữ, không thấy, không nghe, không biết gì chăng? Hay TGPSG không còn nữa, nay chỉ còn TGPTPHCM nên các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm mới bị cô đơn một cách đáng thương như vậy?
Mưa gió càng lúc càng mạnh. Các vị nữ tu vẫn kiên trì đứng dưới mưa bão để giữ lấy cơ ngơi của dòng. Đám côn đồ vẫn chẳng ngớt quấy phá, chửi bới. Đàn chó nghiệp vụ vẫn lồng lộn nhe nanh nhe vuốt. Những chiếc xe ủi đất vẫn gầm ghè tiến tiến lui lui. Bọn công an chìm nổi thay phiên nhau canh gác những người phụ nữ chân yếu tay mềm như canh giữ những kẻ tội phạm nguy hiểm.
Tiếng cầu kinh vẫn liên tục vang lên: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”
UYÊN SỒ
- Con kính chào Đức Cha!
ĐC cười đáp lễ và đưa tay ra bắt tay cha sở. Một lần nữa, lưng cha sở lại khom xuống. Lần này thấp hơn lúc nãy. Mọi nghi thức đón chào đã xong. Cha sở dẫn ĐC vào nhà thờ.
Thánh lễ đồng tế hôm nay do ĐHY chủ tế cùng với hai ĐGM bạn của ĐGM con trai bà cố và gần một trăm cha. Không thể không kể đến số lượng các nữ tu thuộc rất nhiều dòng tu.
Sau thánh lễ là tiệc liên hoan. Bao nhiêu là quà. Bao nhiêu là lẵng hoa đắt tiền. Bao nhiêu là lời chúc tụng bà cố sống lâu trăm tuổi. Tấm thân bé nhỏ của bà cố bị đè bẹp dưới núi quà và hoa. Kẻ độc mồm độc miệng bảo nhau rằng trông hình ảnh này họ nghĩ ngay đến một nấm mộ ngoài nghĩa trang!
Bầu không khí càng sôi động hơn khi ĐGM con bà cố lên sân khấu tham gia văn nghệ. Khi còn là chủng sinh, ĐGM đã nổi tiếng về giọng hát trầm ấm ngọt ngào. Bây giờ, tuy đã ngoài lục tuân, nhưng giọng ca của ngài vẫn còn cuốn hút thính giả. Tiếng reo hò cổ vũ khiến cho gian phòng rung rinh như bị cơn chấn động hằng chục. Bà cố quả là một người mẹ hạnh phúc nhất trần gian này. Nụ cười móm mém của bà cố được những ly bia, ly rươu và những tiếng hò reo của đàn con lũ cháu lũ chắt cùng khách mời biến thành một đóa hồng e ấp nở vào buổi ban mai.
Bỗng dưng, bên ngoài, mây đen vần vụ kéo đến kín mít bầu trời. Rồi sấm sét thi nhau nổ đì đoàng. Mọi hoạt động ngưng lại. Nỗi lo âu hiện rõ trong từng ánh mắt. Rồi mưa đổ xuống như thác lũ. Cứ cái đà này thì thành phố sẽ biến thành con sông cái. Người ta nghĩ đến đoạn đường trở về nhà. Những bộ cánh sang trọng đắt tiền còn gì nữa?
Giữa lúc nỗi lo của thực khách gia tăng thì từ phía bàn của khách VIP gồm có ĐHY, các GM, các cha có chúc vụ cao trong GH, cùng với khách mời từ UBNDTP đến UBNDQ, ĐHY ung dung tiến lên sân khấu. Với nụ cười hóm hỉnh trên môi, ngài cất tiếng:
- Quý vị đừng ngại. Trận mưa này là trận mưa của hồng ân. Hôm nay là lể mừng đại thọ của bà cố, một người phụ nữ phúc hậu, có công nuôi dưỡng con cái nên người hữu ích cho đời và cho giáo hội. Tất cả những người con của bà cố đây đều đã công thành danh toại. Vì thế, Chúa thưởng công cho bà cố bằng trân mưa này. Đó là Chúa đã tuôn đổ hồng ân trên bà cố…
ĐHY chưa dứt lời thì một trân mưa khác lại đổ xuống. Đó là trận mưa của tiếng vỗ tay. ĐHY mỉm cười. Chờ cho trân mưa vỗ tay ngưng lại, ĐHY nói tiếp:
- Vậy thì chúng ta còn chờ đợi gì mà không dâng lên Chúa lời cảm tạ sâu xa của chúng ta nhỉ? – Và ngài cất giọng: “ Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người….”
Toàn thể hội trường đứng lên, nghiêm trang và sốt sắng hát. Khi bài thánh ca chấm dứt thì bầu không khí náo nhiệt lại trở lại. Lần này có phần hơn trước.
Trong lúc bữa tiệc mừng đại thọ của bà cố ĐC diễn ra trong hoan hỉ mừng vui, trong rộn ràng phấn khích thì ở một nơi khác- chỉ cách đó chừng 15 km thôi- cũng có một bữa tiệc. Chỉ khác một điều là không có mặt ĐHY, các GM, các linh mục và các tu sỹ nam nữ cùng giáo dân. Một bữa tiệc lạnh lẽo. Một bữa tiệc không ai trông đợi.
Chủ nhân của bữa tiệc đó là các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Các vị chủ nhân này không ở trong phòng máy lạnh, không thong dong hoan hỉ. Họ đang đứng xếp hàng dọc trước bức tường tu viện trong những tấm áo mưa mỏng manh. Các vị già yếu thì ngồi trên xe lăn. Những tấm áo mưa mỏng manh không đủ để đối phó gió mưa phũ phàng. Gió giật từng cơn. Mặc bão táp mưa giông, các vị nữ tu can trường vẫn hàng ngũ chỉnh tề. Cỗ tràng hạt trên tay. Mắt ngước lên trời cao. Miệng đọc kinh: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.”.
Phải, họ đang trong giờ lâm tử. Sinh mạng của họ đang trong tình trạng chỉ mành treo chuông. Cái tu viện gần hai trăm tuổi này đang hấp hối. Nó sẽ bị san bằng để cho chính quyền xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm mới. Trước mặt họ, chung quanh họ, nhung nhúc công an chìm nổi, nhung nhúc thứ “quần chúng tự phát”. Những bộ mặt côn đồ không ngớt buông ra những lời chửi bới thô tục, mất dạy. Lại thêm đàn chó nghiệp vụ cứ gầm ghè và nhe nanh nhọn hoắt đe dọa. Những chiếc xe ủi đất de tới de lui, gầm rú điên cuồng.
Thế đó, giờ lâm tử của tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Bao nhiêu chồng đơn kêu cứu gửi đi khắp nơi hơn hai năm trời mà chẳng có kết quả gì ráo. Chỉ có đe dọa. Chỉ có khủng bố tinh thần ngày đêm. Không chỉ gửi đơn đến các cơ quan công quyền mà còn gửi cả đến Tòa Giám Mục Sài Gòn nữa. Nhưng, nào thấy tăm hơi! Dòng Mến thánh Giá Thủ Thiêm chỉ cách Tòa GM SG một con sông thôi. Ấy thế mà các vị nữ tu có cảm tưởng như cả nửa vòng trái đất! Con sông SG bỗng chốc biến thành sông BÊN HẢI chia cắt tình đồng đạo, nghĩa đồng bào. Có lẽ TGPSG ở gần Trụ sở UBNDTP HCM quá nên bị án ngữ, không thấy, không nghe, không biết gì chăng? Hay TGPSG không còn nữa, nay chỉ còn TGPTPHCM nên các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm mới bị cô đơn một cách đáng thương như vậy?
Mưa gió càng lúc càng mạnh. Các vị nữ tu vẫn kiên trì đứng dưới mưa bão để giữ lấy cơ ngơi của dòng. Đám côn đồ vẫn chẳng ngớt quấy phá, chửi bới. Đàn chó nghiệp vụ vẫn lồng lộn nhe nanh nhe vuốt. Những chiếc xe ủi đất vẫn gầm ghè tiến tiến lui lui. Bọn công an chìm nổi thay phiên nhau canh gác những người phụ nữ chân yếu tay mềm như canh giữ những kẻ tội phạm nguy hiểm.
Tiếng cầu kinh vẫn liên tục vang lên: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”
UYÊN SỒ
No comments:
Post a Comment