Tuesday, August 22, 2017

Nước Mỹ Kỳ Thị





..Phe Nam quân chủ trương duy trì nô lệ chính là “thủy tổ” của đảng DC...

Biến cố mới đây tại Charlottesville, tiểu bang Virginia, đang gây chấn động mạnh trên cả nước Mỹ. Nhờ TTDC khua chiêng trống tới đinh tai nhức óc luôn.

Cái này gọi là nghệ thuật xách động dư luận quần chúng, không khác gì kỹ thuật xách động quần chúng mà các chế độ độc tài phát xít và cộng sản chuyên trị nhưng thua xa kỹ thuật tân tiến của những CNN hay WaPo ngày nay.

Trước hết, phải nói ngay, bài này bàn về biến cố xung đột tại Charlottesville nói chung, không bàn đến chuyện anh trắng lái xe đâm vào đám đông, là chuyện khùng điên cá nhân, chẳng có gì để bàn.

Dưới thời TT Obama, trục cấp tiến Đảng DC - TTDC, trong mục đích huy động hậu thuẫn của dân đa đen, đã khơi lại đống tro tàn của cuộc nội chiến Nam-Bắc Mỹ, hô hào xóa hết những cái họ gọi là dấu vết của một thời ô nhục khi một nửa nước Mỹ chủ trương tiếp tục giam hãm dân da đen trong gông cùm nô lệ.

Đây là một diễn biến mới lạ. Ngay sau khi hạ được Nam quân, TT Abraham Lincoln chủ trương cái mà danh từ thời thượng ngày nay gọi là “đại đoàn kết dân tộc”, “xoá bỏ hận thù”. Không trả thù, không ai bị bắt đi “học tập cải tạo”. Chẳng ai bị giết. Thậm chí, lá cờ Nam quân vẫn không bị xé, ai muốn treo, vẫn được treo bất cứ đâu. Các anh hùng của Nam quân vẫn được tôn trọng, các tượng đài của họ vẫn được dựng khắp nơi. Công viên, đường phố, ngay cả thành phố, vẫn có thể lấy tên các lãnh tụ Nam quân. Một trời một vực so với chính sách trả thù của đám “lãnh đạo đại tài” của ta sau 75.

Nội chiến Mỹ quả thực đã chấm dứt 150 năm rồi, chẳng ai nhớ, chẳng ai bênh ai chống ai nữa. Đi vào quên lãng lịch sử. Kiểu như ở VN ta, chẳng ai thắc mắc Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn, bên nào đúng bên nào sai. Dân da đen đã dành được tự do và bình quyền quá lâu rồi. Ngay cả một ông da đen cũng đã được mấy chục triệu dân da trắng bầu làm tổng thống, không phải một lần, mà tới hai lần.

Chính sách “hòa hợp hòa giải dân tộc” đó được tôn trọng trong hơn 150 năm, để nước Mỹ sống trong hoà bình. Cho tới khi... một tổng thống da đen lên nắm quyền.

Gió đổi chiều. Phe Nam quân bây giờ bị coi như là những hình ảnh xấu xa, nhơ nhớp nhất của nhân loại, tất cả vết tích cần phải xoá cho sạch, cho phải đạo chính trị. Cờ của Nam quân đã là nạn nhân đầu tiên. Dưới áp lực của chính quyền Obama, cờ xí của Nam quân bắt đầu bị triệt hạ. Rồi các công viên, đường phố bị đổi tên, các tượng đài bị phá bỏ. Nhà Nước Obama bắt đầu theo gương sáng của đám “lãnh đạo đại tài” của ta. Cũng may là đám Nam quân chết hết từ lâu rồi, chứ không thì chắc cũng bị lôi đi học tập cải tạo để trở thành công dân cấp tiến gương mẫu hết.

Hiển nhiên là ngày nay kỳ thị trắng đen vẫn còn, không có cách nào xoá sạch được. Đã vậy, nạn kỳ thị cũng đã trở thành hai chiều, nghiã là dân da đen cũng kỳ thị dân da trắng không kém. Không biết bao nhiêu tổ chức, hiệp hội, báo chí, đài TV, chỉ dành riêng cho dân da đen, cấm dân da trắng hay da vàng, da nâu bén mảng tới, ra rả sỉ vả tất cả dân da trắng, mà không ai dám hó hé tố là kỳ thị hết.

Công bằng mà nói, kỳ thị màu da hay chủng tộc, là chuyện có trong máu của tất cả mọi người. Kể cả dân Việt ta giữa người kinh và người thượng, giữa người Việt và dân “Khờ-me” hay “Lèo” hay “Chệt”. Mấy cụ ra rả chửi “mấy thằng Mỹ trắng kỳ thị” hãy nghĩ lại xem trong câu chửi đó có ẩn ý kỳ thị không?

Vấn đề là kiểm soát hay tự kềm chế những xu hướng tự nhiên không tốt đó lại, và học sống bên nhau, chấp nhận những khác biệt giữa người và người. Đối với đại đa số thiên hạ, chuyện này không khó lắm, nhất là trong thời đại toàn cầu hoá ngày nay. Nhưng cũng vẫn có những người không thể chấp nhận hoà hợp, nghiã là vẫn kỳ thị. Những người này có mặt trong dân Mỹ da trắng hay da đen, dân Việt, dân Tàu, dân Tây,... ở đâu cũng có.

Trở lại câu chuyện Charlottesville, chính quyền thị xã quyết định phá bỏ tượng của tướng Robert Lee, tư lệnh Nam quân, và đổi tên công viên Lee.

Một nhúm dân da trắng miền nam phản đối, tổ chức biểu tình. Ngay tức thời, một nhóm cấp tiến huy động quần chúng đến chống lại. Đưa đến xung đột bạo động. Điểm nổi bật nhất là cả hai nhóm đều thuộc loại quá khích, cực đoan, ồn ào, thiểu số “ngoài lề” xã hội, đầu óc có vấn đề như nhau.

Tháng Tư 2014, cảnh sát Ferguson, tiểu bang Missouri, bắn chết một tay du thủ du thực da đen. Dân da đen nổi loạn, biểu tình, đốt phá, cướp bóc. Cảnh sát đàn áp.

TT Obama bận chơi gôn, đến 4 ngày sau mới có thời giờ lên tiếng. Chỉ trích đám dân nổi loạn đã phá rối an ninh, nhưng cũng đả kích luôn cảnh sát đã mạnh tay đàn áp. Ông cho là cả hai bên đều sai như nhau, rồi kêu gọi cả hai bên hạ hỏa, bình tĩnh, đoàn kết. TTDC phủ phục xuống tung hô TT Obama điềm tĩnh chờ 4 ngày cho câu chuyện nguội bớt, tìm hiểu cặn kẽ mới lên tiếng, qua bài diễn văn mang tiếng nói của một vị quốc trưởng công bằng, đứng trên mọi xung đột của quần chúng, xác nhận trách nhiệm của cả hai bên, tìm cách hoà giải, kêu gọi đoàn kết. Đấng Tiên Tri có khác.

Tháng Tám 2017, xung đột trắng đen xẩy ra tại Charlottesville. Hai ngày sau, TT Trump lên án cả hai bên đã dùng bạo lực, kêu gọi bình tĩnh và đoàn kết. Chẳng khác gì TT Obama đã làm.

Ấy thế mà TTDC và phe ta nhẩy dựng lên chu tréo vỡ nhà, phản đối TT Trump đã không có phản ứng tức thời, chần chờ tới… 2 ngày, rồi lại dám… chỉ trích cả hai bên, thay vì lên án nhóm thượng tôn da trắng.

Bài đồng ca của TTDC: Trump đặt nhóm thượng tôn da trắng Ku Klux Klan (KKK) ngang hàng với nhóm chống họ, tức là Trump ủng hộ, đứng về phe thượng tôn da trắng, về phe KKK. Cái nón cối KKK được chụp lên đầu TT Trump vừa để đánh ông, vừa để hù dọa tất cả những ai không phải là da trắng. Bất kể TT Trump công khai lên án KKK.

Theo báo Washington Post, việc TT Trump chỉ trích cả hai bên có nghiã là ông đã đặt nhóm KKK ngang hàng với cả nhân loại văn minh hoà đồng tiến bộ, dĩ nhiên không nhắc việc cái khối “nhân loại” đó tại Charlottesville chỉ là một nhúm “thanh niên xung phong” của tổ chức cực tả Antifa và Black Lives Matter. Theo TTDC, trên phương diện đạo đức và luân lý, không thể coi KKK và Antifa như nhau, không thể có cái mà TTDC gọi là “moral equivalency”.

Nhìn lại vụ Ferguson, khi TT Obama lên án cả đám côn đồ cướp phá lẫn khối nhân viên công lực có trách nhiệm giữ an ninh trật tự công cộng, thì có phải là TT Obama đã đặt hai nhóm này ngang hàng nhau không? Có phải TT Obama coi đám cướp và cảnh sát như nhau trên phương diện đạo đức và luân lý không? Moral equivalency của phe cấp tiến là như vậy sao? Tức là có quyền hạ cảnh sát xuống ngang hàng với đám đốt nhà cướp của, nhưng không có quyền “nâng” KKK kỳ thị da đen lên ngang hàng với Black Lives Matter kỳ thị da trắng?

TTDC phát động chiến dịch cô lập TT Trump, tách ông ra khỏi khối CH và bảo thủ.

Hai tổng thống Bush cha và con lên tiếng xác nhận hai ông bác bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, chẳng khác gì lời tuyên bố của TT Trump. Thế nhưng TTDC bóp méo ngay, chạy tít khổng lồ “Hai TT Bush đã công khai phản bác Trump”.

Bốn vị tư lệnh quân lực họp với TT Trump xong, ra tuyên bố triệt để chống mọi kỳ thị chủng tộc, cũng y hệt như lời tuyên bố của TT Trump. TTDC diễn giải ngay “các tướng bắt đầu chống TT Trump”.

Muốn biết tin phịa khác của TTDC? Vài ngày sau khi anh trắng lái xe đâm vào đám đông tại Charlottesville, khủng bố ISIS lái xe đâm vào một đám đông tại Barcelona, tuốt bên Tây Ban Nha. Anh Wolf Blitzer của CNN (ai trồng khoai đất này?) mau mắn đặt câu hỏi có phải vụ đâm xe tại Charlottesville đã kích động, châm mồi cho vụ tấn công tại Barcelona không? KKK châm mồi cho ISIS? Từ hồi nào vậy nhỉ? Vậy mà không ít người vẫn tin CNN là cơ quan ngôn luận nghiêm chỉnh đáng tin đấy.

TTDC tố TT Trump giả dối, trước đây ủng hộ việc hạ cờ Nam quân trong các công thự tiểu bang để bỏ vào bảo tàng viện, bây giờ đả kích việc triệt hạ tượng Nam quân. Một chi tiết mà TTDC phớt lờ: hạ cờ Nam quân trong các công thự khác xa hủy bỏ các tượng đài và viết lại lịch sử. TT Trump bây giờ vẫn chủ trương hạ cờ Nam quân để thể hiện sự tôn trọng cờ quốc gia hiện hữu, chỉ không đồng ý hạ tượng, viết lại lịch sử. Mà đây cũng là quan điểm của đại đa số dân Mỹ. Theo thăm dò mới nhất của đại học Marist, 62% dân Mỹ muốn duy trì các tượng đài, chỉ có 27% muốn hạ. Lạ lùng thay, gần một nửa (45%) dân da đen cũng nghĩ cần phải giữ những tượng đài lịch sử này.

Nhìn vào thái độ của TTDC, câu hỏi đặt ra là họ có công tâm, tôn trọng sự thật không? Câu trả lời hiển nhiên là “không”!

Trong thể chế dân chủ của Mỹ, công an và nhà tù không được phép xử dụng để các phe phái chính trị đánh nhau. Chỉ có một cách là tranh thủ dư luận quần chúng. Công tâm, tôn trọng sự thật đã trở thành trò đùa của những người ngây thơ. Xuyên tạc, bóp méo, giả dối, và… fake news đã trở thành những mô thức chỉ đạo để xoay chuyển dư luận.

Hai nhóm cuồng tín đánh nhau, chỉ trích một bên thì hiển nhiên đã là thiên vị rồi. Mà thiên vị thì không thể nào làm trọng tài giải quyết ổn thỏa vấn đề được. Vai trò quốc trưởng là phải đứng trên những xung đột trong các khối quần chúng, kêu gọi hạ hỏa và đoàn kết.

Phản ứng tố giác cả hai bên, kêu gọi bình tĩnh, đoàn kết của TT Obama là chính đáng, đáng hoan nghênh. Phản ứng tương tự của TT Trump cũng chính đáng, đáng hoan nghênh không kém. Nhưng TTDC ca ngợi Obama mà lại sỉ vả Trump thậm tệ. Hai phán xét khác nhau cho hai hành động tương tự, chỉ vì tính phe phái. Củ ấu của Obama lúc nào cũng tròn vo. “Hòn bi” của Trump lúc nào cũng méo.

Đã vậy, nếu theo dõi TTDC kỹ, ta sẽ thấy một hình ảnh khác xa thực tế. Theo TTDC, đây là một cuộc tấn công võ trang của đám da trắng kỳ thị, với đầy đủ khiên mộc, mũ sắt, gậy gộc và dùi cui, chống lại một đám dân hiền lành chỉ muốn tự vệ.

Thật ra, cái đám dân chống lại nhóm kỳ thị cũng chẳng phải hiền lành đáng tội gì. Họ đến nơi cũng với đầy đủ gậy gộc, khiên mộc và mũ sắt, với chủ ý đánh nhau. TV cho thấy rõ ràng cả hai bên đều đánh nhua túi bụi. Nôm na ra, đây là cuộc chiến của hai phe cuồng tín như nhau, chẳng bên nào vô tội, oan gia Thị Kính gì. Nhưng TTDC không đả động tới nhóm võ trang Antifa và Black Lives Matter, làm như những nhóm này không có mặt tại Charlottesville.

Cái lạ là coi TV xem cảnh hai bên đánh nhau, tuyệt nhiên không thấy ông bà cảnh sát nào can ngăn hết. Thống đốc Virginia, ông DC bạn tâm giao của bà Hillary, Terry McAuliffe, cho biết cảnh sát tránh né vì sợ đổ máu lớn sau khi khám phá ra phe KKK võ trang súng ống quá nhiều. Chỉ 3 phút sau, cảnh sát trưởng Charlottesville cải chính ngay, tuyệt đối không có chuyện cảnh sát sợ KKK nhiều súng hơn vì thực sự chẳng ai có súng hết, không một người bị bắn hết. Lại một fake news từ ông quan DC. Tại sao cảnh sát không can thiệp? Cho đến nay, không ai có câu giải thích.

Đám da trắng biểu tình phần lớn là đoàn viên KKK, là nhóm cực đoan theo Tin Lành, chống công giáo, Do Thái giáo, cũng chống da đen, da vàng, đã bị lịch sử đào thải từ lâu rồi. Trên cả nước, hiện nay KKK có chừng 5.000 đoàn viên hoạt động bí mật. Tại Charlottesville, nhóm này huy động phe cánh từ khắp nước đến tham gia, rốt cuộc chưa có tới 200-300 mạng, trong đó chưa tới 50 người “tham chiến”, đánh nhau thực sự. Một khối nhỏ hơn hột cát như vậy, có ý nghiã gì trong khối hơn 300 triệu dân Mỹ? Chưa tới một phần triệu, nhưng TTDC thổi phồng lên như một tổ chức vĩ đại bao gồm tất cả những ai là da trắng hay CH, với chủ ý đánh TT Trump thôi. Việc TTDC bôi bác TT Trump là cái loa của KKK sẽ là một quảng cáo miễn phí lớn nhất cho KKK, bảo đảm sẽ được KKK khai thác để chiêu nạp đoàn viên.

KKK chẳng khi nào liên minh với DC cũng chẳng phải đồng minh của CH bao giờ. Họ là một nhóm không quan tâm đến chính trị, chỉ đặt nặng vấn đề chủng tộc và tôn giáo thôi.

Xung đột tại Charlottesville tóm lại chỉ là một cơ hội mới trong cuộc chiến sinh tử của TTDC nhằm đánh gục TT Trump. Bất cứ việc lớn nhỏ gì, bất kể phản ứng của tổng thống như thế nào, tất cả lúc nào cũng được biến thành khủng hoảng kinh thiên động địa để đánh tổng thống.

Hiển nhiên, cuộc chiến tàn bạo của TTDC chống TT Trump đã bước vào một giai đoạn mới, khốc liệt nhất. TTDC khai thác triệt để vì họ nghĩ hình như họ đã tìm ra được tử huyệt để giết Trump. Vì xung đột trắng đen trong suốt lịch sử Mỹ đã là vấn đề gai góc, nhạy cảm, và gây phản ứng mạnh nhất. Đó chính là nguyên nhân của cuộc nội chiến duy nhất trong lịch sử Mỹ, cũng là nguyên nhân của những cuộc nổi loạn cướp phá, giết nhau lớn nhất lịch sử cận đại Mỹ.

“Phe ta” và TTDC tố giác TT Trump qua tính kỳ thị của ông, đã khơi dậy và khuyến khích tính kỳ thị và biểu tình bạo động trong đám dân da trắng. Chỉ là chuyện... fake news của TTDC như thường lệ.

Việc đám da trắng kỳ thị tụ tập lại để biểu dương lực lượng chẳng liên quan gì đến ông Trump vì đã xẩy ra từ thời Obama khi phong trào hạ cờ Nam quân được TT Obama tung ra năm 2015.

Ông Trump, trong suốt cuộc đời cho tới lúc tranh cử và sau khi đắc cử tổng thống, chưa bao giờ có lời nói hay hành động kỳ thị chống dân da đen hay da nâu hay da vàng nào. Chỉ là chống di dân lậu Nam Mỹ và chống xâm nhập khủng bố Trung Đông thôi.

Chuyện này sẽ đi đến đâu? Khó ai biết.

Vì cực kỳ nhạy cảm nên đây cũng là vấn đề dễ khai thác nhất, dễ tạo sợ hãi nhất. Ngay sau vụ Charlottesville, vài ông đại gia trong 2 hội đồng cố vấn của TT Trump vội tháo chạy, khiến ông này nổi trận lôi đình giải tán luôn cả hai. Theo WaPo, chỉ là chuyện nhất thời, vì khi TT Trump viết lại luật thuế, mấy cụ này sẽ phải chạy về lại để “giúp Trump giúp chính mình”. Chuyện lạ: WaPo chỉ trích mấy vị tháo chạy này: những người lãnh đạo chiến đấu đến cùng, chứ không tháo chạy khi phát súng đầu vừa nổ!

Các chính khách CH cũng nhao nhao phản đối TT Trump.

Một số vì ngồi ghế ba chân trong các tiểu bang DC. Một số lạnh cẳng vì sợ bị TTDC cột vào KKK. Một số bảo thủ lo ngại cuộc chiến chống Trump kiểu này sẽ cản trở việc thực thi các chính sách bảo thủ như thay thế Obamacare, sửa luật thuế,... Không phải là chuyện lạ nếu có nhiều người âm thầm cầu mong PTT Pence thay thế TT Trump vì quyền lợi của khối bảo thủ dĩ nhiên quan trọng hơn số phận bất cứ cá nhân nào, kể cả tổng thống. Ta đừng quên đảng phái chính trị Mỹ không phải là đảng vẹt con kiểu đảng CSVN.

Khó ai có thể coi thường ảnh hưởng của TTDC trong dư luận quần chúng Mỹ. Việc TTDC không ngừng nghỉ đánh TT Trump một cách tàn bạo nhất, xuyên tạc để khai thác đủ mọi đề tài đả kích, mỗi ngày 24/24, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng lên quần chúng. Đã vậy, phản ứng của TT Trump cũng như của ê-kíp của ông có vẻ đầy sơ hở vì thiếu kinh nghiệm đấu đá với đám cáo già truyền thông. Cho đến nay, tỷ lệ hậu thuẫn của TT Trump rớt như sung rụng.

Việc giải nhiệm các ông quá khích Scaramucci và Bannon dường như thể hiện ảnh hưởng ngày một lớn của những phụ tá ôn hoà, chững chạc như các tướng Kelly, Mattis, McMaster và ngoại trưởng Tillerson.

Vụ Charlottesville, qua sự khai thác triệt để của TTDC, chẳng những đã mở lại trang sử khó khăn, u tối nhất của xứ này, mà lại còn hồi sinh và kích động lại cái máu kỳ thị chủng tộc âm ỉ trong một đám dân Mỹ, trắng cũng như đen, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ đưa nước Mỹ vào một thời kỳ lịch sử hắc ám mới.

Nhóm chủ trương xoá vết tích lịch sử, hay chính xác hơn, viết lại lịch sử, được TTDC cổ võ, đang leo thang mạnh. Nhà báo da đen Angela Rye của CNN (vẫn CNN thôi) đòi hủy luôn tất cả vết tích như tượng đài, tên đường, tên thành phố,... của các cha già lập quốc, kể cả George Washington vì họ đều mang tội xúc phạm dân da đen khi đã làm chủ nô lệ da đen.

Rồi sau đó làm gì nữa? Đổi tên thủ đô? Viết lại Hiến Pháp? Đốt sách sử, viết lại lịch sử Mỹ?

Về chuyện sử Mỹ, có nhiều chuyện miả mai lịch sử đáng nhắc lại. Phe Nam quân chủ trương duy trì nô lệ chính là “thủy tổ” của đảng DC. Tướng Lee thuộc đảng DC. KKK do đảng viên DC Nam quân thành lập. Cựu thủ lãnh DC tại Thượng Viện cho tới khi ông qua đời năm 2010, Robert Byrd, là cựu đảng viên KKK. TT Kennedy là người ra lệnh FBI theo dõi rồi công khai hoá chuyện gái gú của Martin Luther King. TT Johnson trong hậu trường suốt ngày chửi dân da đen là mọi -niggers. Làm sao viết lại sử đây?

Xung đột chủng tộc sẽ gia tăng trong những ngày tới. Những người ủng hộ TT Trump sẽ xiết chặt vòng tay, hậu thuẫn ông mạnh hơn nữa trước cái mà họ coi như là những tấn công quá đáng của TTDC. Khối dân chống TT Trump coi lá bài kỳ thị chủng tộc có vẻ hữu hiệu, sẽ hung hăng hơn nữa với hy vọng hạ gục được ông.

Nếu nguyên nhân xa của những xung đột này là việc khơi lại đống tro tàn thời nô lệ và nội chiến, kích động lại nạn kỳ thị chủng tộc, thì đó chính là gia tài lớn nhất TT Obama đã để lại cho hậu thế.

Cái miả mai vĩ đại là ông tổng thống tranh cử với chiêu bài “không có một nước Mỹ đen hay một nước Mỹ trắng” chính là người đã chủ trì sự hồi sinh của cuộc nội chiến trắng đen Mỹ khi ông tung ra phong trào “xóa dấu tích lịch sử”, hạ cờ Nam quân năm 2015. (20-08-17)

Vũ Linh

No comments:

Blog Archive