Monday, August 28, 2017

Cái Chết Của Một Nhà Sách


Image result for borders bookshop photo


“Xin hãy đến mua sách tại các nhà sách để ủng hộ. Nếu không, sẽ có ngày nhà sách mà bạn yêu thích sẽ biến mất.” - nhà văn Dan Gutman

Hôm qua tôi có dịp qua vùng phía tây West side của thủ phủ Olympia, tiểu bang WA, khi ghé qua hiệu sách lớn nhất nhì của Mỹ là Borders mới biết là tiệm này đã bị đóng cữa vì mua bán bị thua lỗ. Khi đi bộ ra xe trong cơn mưa lất phất se lạnh tôi tự nhiên bổng thấy buồn.

Tôi mê đọc sách lắm. Nhờ có chút vốn Anh ngữ kha khá nên tôi hay tìm mua đọc các loại sách bằng tiếng Anh tại các hiệu tiệm sách lớn như Barnes and Nobles hay Borders. Tôi chỉ mới biết Borders đây thôi, mấy năm trước tôi vẫn vào tiệm Barnes and Nobles.

Borders nằm gần khu thương mại lớn ở Olympia là Capital Mall. Tôi và vợ tôi thường ghé qua Capital mua để bà xã đi mua sắm. Trong khi đó tôi chạy qua Borders để xem sách. Đặc điểm của hai hiệu sách lớn này là khách hàng cứ vào tha hồ đọc sách mà chẳng cần mua. Trong tiệm lại có khi có ghế sofa hẵn hòi cho khách ngồi đọc, có sẵn wireless cho khách xài internet miễn phí. Tôi thường hay tìm một góc vắng để đọc và ghi chú những quyển sách bán chaỵ nhất gọi là best sellers cho … đỡ tốn tiền mua. Từ chỗ tôi ở chạy qua đến West side cũng cả nữa tiếng. Đối với người … xài kỹ như tôi thì mỗi lần “đọc ké” như vậy tôi coi như là bỏ công lái xe của mình!

Tôi chỉ mới ghé qua Borders năm sáu lần gì đó để mua mấy cuốn best sellers lọai quản trị tài chánh và tâm lý thực dụng. Lần cuối cùng là khi tôi mua quyển tự điển y khoa giá đang sale, có minh họa, để tìm hiểu về cấu tạo của tuyến tiền liệt. Cách đó mấy tháng tôi có đọc được tin là Borders vì làm ăn thua lỗ nên sẽ đóng nhiều cửa tiệm trên toàn quốc Mỹ. Đó là hậu qủa của loại máy “điện thư” như hiệu Kindle của hãng Amazon hay các loại như Ebook như của hãng Sony đưa đến sự tiêu vong của các nhà sách, trong số đó có Borders.

Sách đối với tôi lúc nào cũng là món ăn tinh thần cần thiết và hơn nữa là một ngươì bạn thân không bao giờ làm cho tôi thấy buồn chán, cô đơn. Còn hơn thế nữa, sách là “ông thầy” của tôi, nhờ sách, mà tôi được như ngày hôm nay. Cái chết của tiệm sách Borders đối với tôi là cái chết của một ngươì bạn thân trong cuộc sống tinh thần của mình.

Mỗi lần bước vào cửa tiệm sách là tôi đang vào một thế giới khác. Một rừng sách báo đang bao quanh tôi. Khi ngồi xuống đọc quyển sách mà mình đã chọn là tôi quên hẵn đi thời gian. Một chân trời kiến thức mới đang mở rộng ra cho tôi. Không ai quấy rầy hay hối thúc và phải nói là ngươì vào hiệu sách được tôn trọng và nhân viên trong tiệm cũng rất là trí thức.

“Chúng tôi xin cáo lỗi vì chi phí quá cao nên chúng tôi phải đóng cữa. Xin chân thành cảm ơn qúy khách hàng đã ủng hộ trong thời gian qua.” Đọc tờ thông tri dán trước cữa tiệm đã kéo màng phủ các cửa kiếng, bên trong tối om, vắng lặng, tôi thấy thật là buồn. Thế là những người yêu sách và có được những nơi tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu tri thức như tôi bị mất mát lớn. Hay là mình cũng nên “để tang” một “người bạn” đã ra đi vĩnh viễn? Tôi nghĩ trong đầu… Kề từ nay tôi không còn được gặp bạn nữa. Đời tôi bị một khoan trống vắng, một thiếu thốn tri thức khó bù đắp. Tôi muốn bạn biết như vậy.

Tôi ngồi vào xe nhưng không mở máy vì thấy không biết mình lái đi đâu đây khi không còn nơi để tiêu khiển thời gian. Tự nhiên tôi nhớ câu “Sách vở ích gì cho buổi ấy” mà thấy thật là thấm thía.

Bạn tôi đã ra đi không còn nữa
để lại trong lòng này lắm tiếc thương
chẳng biết nói chi ngoài lời cảm tạ
đã bấy lâu rồi mình thân thiết với nhau
dù bạn mất nhưng tình này không bao giờ mất.

Thành Lacey

No comments:

Blog Archive