Viên Đá Kỳ Diệu
Chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ tan sở. Có lẽ do hôm nay là buổi chiều thứ sáu nên thời gian trôi qua có vẻ chậm rãi hơn mọi ngày. Vỹ tạm ngưng công việc để nghỉ giải lao lên kế hoạch cho hai ngày cuối tuần sắp đến.
Vỹ là kỹ sư cơ khí làm việc cho hãng Boeing tại thành phố Wichita tiểu bang Kansas nằm ở trung tâm nước Mỹ, nơi hàng năm thuờng có những trận lốc xoáy (tornado) kéo qua. Việc chàng đặt chân đến thành phố có khí hậu tương đối khắc nghiệt đối với người Việt Nam này không phải do tình cờ mà chính vì một cơ duyên từ một ngày xa xưa trước.
Thuở ấy khi chàng còn ở Việt Nam chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình Vỹ đã quen biết Thanh Loan khi cả hai cùng học chung lớp ở một trung tâm dạy Anh Văn buổi tối. Khi ấy gia đình Thanh Loan cũng đang chuẩn bị nộp đơn theo diện HO do ba nàng là cựu trung tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày Vỹ ra đi cả hai đã ước hẹn sẽ gặp lại nhau trên vùng đất tự do và khi đó hai bên gia đình sẽ bàn chuyện tương lai. Sau khi đặt chân đến Mỹ, Vỹ đã nộp đơn và được nhận vào trường đại học Wichita State University. Sở dĩ chàng nộp đơn vào trường này chấp nhận sống xa gia đình vì Wichita chính là thành phố mà trong tương lai gia đình Thanh Loan sẽ qua do có gia đình người chị lớn đã định cư sẵn tại đây.
Gia đình Thanh Loan qua đến Mỹ sau Vỹ khoảng một năm rưỡi. Trái với với sự mong đợi của chàng ngày gặp lại Thanh Loan đã không diễn ra một cách thắm thiết lãng mạn như chàng hằng vẽ vời tưởng tượng. Có lẽ sau hơn một năm rưỡi xa cách, liên lạc gián đoạn chỉ bằng vài lá thư nên tình cảm con người dần nhạt phai. Khi chuyện tình cảm giữa hai người thật sự đổ vỡ thì chàng cũng vẫn cho rằng do giữa hai bên có một hố sâu cách biệt về cá tính. Chỉ đến khi được tin qua người bạn báo Thanh Loan đã lên xe hoa chỉ sau hơn sáu tháng đặt chân đến Mỹ thì chàng mới hiểu được cái lý do chính đáng gây nên sự đổ vỡ tình cảm của mình. Ngày ấy Thanh Loan vẫn một mực cho rằng nàng không muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình vội là do muốn tập trung theo đuổi và hoàn tất chương trình đại học. Giờ đây khi biết rằng chỉ mới sáu tháng sau khi qua Mỹ Thanh Loan đã lên xe hoa Vỹ đã ngộ ra rằng những lời lẽ đó chỉ là giả dối. Vào những năm đó chưa có phong trào Việt kiều về nước lấy vợ nên đàn bà con gái Việt Nam rất có giá trong cái cộng đồng người Việt nhỏ bé ở đây. Tất nhiên với một người con gái xinh đẹp đầu óc sắc xảo như Thanh Loan thì dĩ nhiên cô ta phải biết lựa chọn giữa những bác sĩ, kỹ sư đang theo đuổi với một anh chàng sinh viên nghèo chỉ làm part time cuối tuần ở nhà hàng như Vỹ lúc đó. Tuy sống cùng thành phố nhưng Vỹ không gặp lại Thanh Loan lần nào từ sau khi hai người chia tay. Vỹ chỉ biết rằng (theo lời người bạn kể) sau này Thanh Loan theo chồng, chủ một nhà hàng fast food, về thành phố Dodge City cách Wichita khoảng hơn hai tiếng rưỡi lái xe. Đây là thành phố nổi tiếng với các trang trại nuôi bò từ thời các chàng cao bồi còn tung hoành trên lưng ngựa và nay có rất đông các chàng trai độc thân Việt Nam tập trung làm tại các hãng giết mổ để cung cấp thịt bò ra khắp nơi.
Trái với dự đoán của mọi người, Vỹ đón nhận tin Thanh Loan lấy chồng một cách bình thản thậm chí chàng còn có cảm giác thoải mái như trút được một gánh nặng trong lòng. Bởi vì sự việc đã giúp cho Vỹ giải đáp được thắc mắc lý do vì sao Thanh Loan bỏ chàng. Giống như một người sau bao năm tìm tòi nay đã tìm ra giải đáp cho một bài toán khó. Từ đó Vỹ tiếp tục tập trung vào việc học và sau bốn năm miệt mài chàng đã tốt nghiệp và được hãng Boeing nhận ngay khi vừa ra trường. Tính đến mùa xuân này chàng đã làm việc cho Boeing được tròn năm năm.
Vào những lúc công việc không bận rộn lắm như lúc này chàng vẫn thường tạm ngưng công việc để tư tưởng thả nổi như những đám mây bồng bềnh trôi đi. Đang miên man hồi tưởng thả hồn phiêu lãng về quá khứ bỗng chuông điện thoại reo lên. Bên kia đầu dây là Tom, trưởng phòng nhân sự muốn gặp Vỹ có chuyện cần. Vừa bước vào phòng sau cái bắt tay và câu hỏi xã giao thường lệ Vỹ hỏi ngay:
- Có chuyện gì không Tom?
Tom làm vẻ mặt nghiêm trang nói với Vỹ:
- Xin lỗi bạn. Tôi có một chuyện không vui để báo cho bạn. Như bạn đã biết sau sự kiện 11 tháng 9 vừa qua tình hình kinh tế không được sáng sủa cho lắm nhất là đối với ngành hàng không của chúng ta. Vừa rồi tổng công ty đã quyết định cắt giảm bớt nhân viên từ văn phòng đến lao động trực tiếp. Vỹ là một trong số người bị chọn cho đợt giảm nhân viên kỳ này.
Người trưởng phòng nhân sự còn nói nhiều nữa nhưng Vỹ chả còn thiết tha gì để nghe vì chàng biết tất cả chi tiết đều có trong tập hồ sơ dày cộm mà Tom đưa cho. Vỹ theo chân nhân viên an ninh hộ tống đến bàn giấy để thu thập các đồ dùng cá nhân cho vào thùng các tông rồi đi thẳng ra chỗ đậu xe để lái về nhà.
Tối đó thay vì đi ra ăn ngoài một bữa như đã dự tính, Vỹ lôi cái pizza đông lạnh trong ngăn đá ra cho vào lò nướng để ăn thay bữa tối. Vỹ là một mẫu người sống khép kín không giao thiệp rộng rãi. Ngoài việc liên lạc với một số bạn bè thân thích từ thời đi học chàng không thường xuyên la cà bên ngoài với các bạn đồng nghiệp sau giờ làm việc. Tuy vậy Vỹ là một chàng thanh niên năng động. Sau giờ làm việc mỗi ngày chàng thường ghé gym để tập tành trước khi về nhà ăn cơm tối.
Cuộc sống của một chàng trai ngoài ba mươi tuổi độc thân ít bạn bè như Vỹ rất nhàn rỗi do đó vào ngày cuối tuần chàng còn thường ghé vào sân tập để dợt lại những bài quyền Thái Cực Đạo cho giãn gân cốt. Vỹ ham mê võ thuật từ thời còn học trung học ở Việt Nam. Ngày hôm nay đáng lý chàng đã ghé vào sân tập như thường lệ sau đó ra ngoài ăn một bữa thỏa thê, do đó giờ đây sau khi thanh toán xong miếng pizza và một chai bia Michelob chàng cảm thấy thời gian quá thừa thãi.
Lâu lắm rồi Vỹ mới lại có cái cảm giác chán chường như ngày hôm nay. Kể ra tình trạng cũng không đến nỗi bi đát lắm vì ngoài mười tuần lương trợ cấp cho năm năm thâm niên chàng vẫn còn bảo hiểm sức khỏe cho ba tháng sắp tới. Ngần đó cũng đủ cho chàng trong thời gian tìm kiếm việc mới. Suy nghĩ vớ vẩn một lát Vỹ chợt nhớ đến viên đá dùng để chặn giấy tờ trên bàn làm việc của chàng. Đây là một món quà kỷ niệm đặc biệt của Vỹ trong lần về Việt Nam chơi hai năm về trước.
Lần đó Vỹ cùng gia đình làm một chuyến lên Đà Lạt nghỉ mát. Hôm đó Vỹ đang cùng cha mẹ tản bộ trên bờ dốc dẫn đến Thung Lũng Tình Yêu. Con đường này chàng đã từng đi qua nhiều lần vào những dịp ghé thăm Đà Lạt trước kia còn ở Việt Nam. Chỉ sau vài năm mà cảnh vật đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng của Vỹ. Khách du lịch nườm nượp đổ xuống từ các xe chở khách của các đoàn du lịch. Dọc hai bên đường có nhiều người người cả Kinh lẫn Thượng ngồi rải rác mời chào khách du lịch mua những mặt hàng thủ công hoặc đồ lưu niệm của địa phương.
Đi được một đoạn ngắn Vỹ thấy trước mặt chàng có ba người đàn ông có vẻ như đang chọc phá người bán hàng. Tiến gần hơn chút nữa thì chàng thấy đây là ba người khách du lịch ngoại quốc mà theo tiếng nói và bề ngoài chàng biết bọn họ là người Đại Hàn. Ba tên này có vẻ như đang say rượu và đang trêu ghẹo hai ông cháu người Thượng bán hàng. Vỹ chỉ đoán là hai ông cháu vì cô gái chỉ chừng 14, 15 còn ông già Thượng thì nước da đen bóng nhăn nheo có vẻ ngoài khá dữ tợn mà chàng khó đoán chính xác được tuổi tác. Ba tên này cứ nhặt hết món hàng này đến món kia rồi lại bỏ xuống hoặc làm bộ như cầm đi không trả tiền để hai ông cháu người Thượng cứ phải đuổi theo đòi lại.
Khi thấy một tên trong bọn vung tay gạt ngã ông già khi ông ta cố giằng lại món hàng của mình thì Vỹ đã không còn nhịn được nữa. Chàng nhào lại trước mặt tên Đại Hàn cao lớn nhất bọn và gằn giọng nói "leave them alone". Khi thấy có người can thiệp gã Đại Hàn nóng máu bèn vung tay đấm Vỹ. Đã chuẩn bị trước nên Vỹ phản ứng rất nhanh. Chàng đưa tay trái gạt quả đấm của hắn đồng thời tung cú đấm bằng tay phải nhắm thẳng vào yết hầu tên này. Đáng lý Vỹ không bao giờ ra đòn nặng như vậy nhưng vì ngoài một tên thấp bé còn hai tên kia đều cao lớn hơn chàng rất nhiều. Do đó Vỹ biết nếu chàng chỉ cần một sơ suất nhỏ là đủ no đòn với ba tên Đại Hàn này.
Trúng đòn hiểm của Vỹ gã Đại Hàn ngã vật ra đất. Do đã quan sát từ trước nên ngay lập tức Vỹ xoay người 180 độ vung cạnh tay phải đánh về phía sau vừa đúng lúc tên Đại Hàn thứ hai nhào tới. Cú chặt vào ngay mang tai khiến hắn tối tăm mặt mũi. Lúc này tên Đại Hàn nhỏ con nhất vừa nhào tới tiếp ứng đồng bọn bị Vỹ quay lại tung một cú đá thẳng vào ngay cằm. Với sức mạnh của cú đá cùng với đà lao tới khiến gã nhỏ con nhất ngã bật ngửa đổ vật ra đất như một thân cây nằm bất động.
Trước khi tới binh vực cho hai ông cháu người Thượng Vỹ đã quan sát thật nhanh tình hình và vị trí của ba tên này. Đó cũng là lý do chàng nhào đến đứng trước mặt tên cao lớn nhất bọn vì hắn là người Vỹ cần phải loại khỏi vòng chiến sớm nhất. Hơn nữa tên này đứng ở vị trí chính giữa thuận tiện cho chàng ra tiếp hai đòn sau với hai tên còn lại thật nhanh mà không cần thay đổi vị trí đứng của chàng. Tuy nhiên cú chặt vào mang tai chỉ khiến tên thứ hai choáng váng trong giây lát nhưng không đủ để loại hắn khỏi vòng chiến như hai tên kia. Sau khi đá ngã tên nhỏ con Vỹ quay lại thì vừa lúc tên thứ hai nhào tới tung một cú đá vào chàng. Nhìn cú đá Vỹ đoán ngay tên này cũng biết môn võ truyền thống của dân tộc hắn mà chàng hiện cũng đang mang đai đen. Vỹ lùi lại một bước đồng thời xoay người để tránh nên cú đá chỉ trượt nhẹ qua hông chàng. Khi chân hắn vừa chạm đất thì Vỹ liền đá một cú nhắm vào chấn thủy của hắn. Cú đá chính xác nhưng tiếc rằng do vội vàng nên chân trụ chưa vững cú đá của chàng giảm hơn hai phần ba sức mạnh nên chỉ đủ để hắn loạng choạng lùi lại vài bước.
Lúc này khoảng cách giữa Vỹ và tên kia khá xa nên cả hai cùng đứng thủ thế gờm nhau. Đối với tên Đại Hàn thì mặc dù cao lớn hơn hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Vỹ. Đối với Vỹ thì chàng biết rằng sở dĩ mình chiếm được thế thượng phong là nhờ vào sự nhanh nhẹn và chính xác khi ra đòn trong cự ly ngắn. Nay với khoảng cách khá xa giữa hai bên thì với một đối thủ cao lớn như tên Đại Hàn này chàng biết mình không thể ra đòn một cách khinh xuất được. Hơn nữa lúc này cả hai gã Đại Hàn còn lại đã bắt đầu hồi tỉnh lại. Tên cao lớn đang ngồi dưới đất xoa cổ họng, tên nhỏ bé đang cố gắng chống tay ngồi dậy. Nếu muốn ra đòn tấn công Vỹ bắt buộc phải tiến gần hai tên này mà chỉ cần một trong hai gã ngáng chân cũng đủ gây khó khăn cho chàng.
Cha mẹ Vỹ đứng bên ngoài cũng lo lắng cho chàng nên cố gắng nhờ những người hiếu kỳ xung quanh can thiệp dùm nhưng trong đám du khách hôm đó đa số đều là những người lớn tuổi hoặc đi cùng gia đình nên chẳng có một ai nhào vào phụ giúp Vỹ. Tuy nhiên mỗi người mỗi câu vây quanh bàn tán cũng đủ ít nhiều làm lung lạc tinh thần ba tên Đại Hàn. Đúng lúc đó ông lão người Thượng cầm cây gậy nhào vào khua trước mặt ba gã kia và la lớn "cút đi". Trước dáng điệu hung dữ của ông lão cộng thêm đám đông người Việt bu quanh, ba gã Đại Hàn vội vã dìu nhau đứng lên bỏ chạy nhưng cũng không quên lấm lét quay nhìn lại vì sợ Vỹ thừa cơ nhào đến đánh lén.
Đám đông hiếu kỳ dần dần giải tán. Vỹ cúi xuống phụ giúp hai ông cháu nhặt nhạnh các đồ dùng bị rơi vương vãi trên cỏ do trận ẩu đả vừa rồi. Cũng may những món hàng thủ công của hai ông cháu không bị hư hại gì. Vỹ còn đang lúng túng không biết nói gì với ông lão thì ông ta đã lên tiếng:
- Già cám ơn anh.
Ngoài cách dùng chữ xưng hô đặc biệt của người dân tộc thiểu số, ông lão nói tiếng Kinh khá sõi. Cô gái cũng lí nhí lên tiếng nói cám ơn Vỹ. Sau khi phụ nhặt nhạnh hết các món đồ Vỹ tính chào tạm biệt thì ông lão bỗng nắm tay Vỹ dúi vào một hòn đá và nói:
- Thời buổi này ít khi già gặp được người có tấm lòng như anh. Già không có gì quý giá chỉ có hòn đá này xin tặng anh làm kỷ niệm.
Theo phản xạ Vỹ định từ chối nhưng khi nhìn lại thì thấy đó là chỉ một hòn đá lớn hơn trái trứng vịt một chút không có vẻ gì quý giá nên chàng vui vẻ nhận và cám ơn ông lão. Hòn đá nhẵn nhụi đen bóng cầm vào mát lạnh lòng bàn tay. Ông lão nói thêm trước khi hai người chia tay.
- Khi nào anh gặp chuyện không vừa ý trong lòng hãy đặt niềm tim vào hòn đá này cầm chặt nó vào lòng bàn tay và ngủ một giấc. Hòn đá sẽ đem thảnh thơi cùng sự may mắn đến cho anh. Nhưng anh nhớ chớ có nghi ngờ coi thường nó, nếu không nó sẽ bỏ anh mà đi.
Là người có học Vỹ không tin vào những chuyện huyền bí vớ vẩn như vậy. Chàng đem viên đá trở qua Mỹ như một vật kỷ niệm cho chuyến về thăm quê và trong thâm tâm chàng cũng không muốn phụ lòng ông già người Thượng chất phác kia. Vì thấy hòn đá nhẵn bóng vừa tầm tay chàng dùng nó làm vật chặn giấy tờ trên bàn làm việc từ đó đến nay. Hiện tại khi trong lòng đang buồn phiền vì chuyện không may xảy đến trên con đường công danh sự nghiệp Vỹ bỗng nảy ý định muốn thử khả năng của viên đá một lần cho biết.
Hôm ấy Vỹ lên giường ngủ sớm hơn mọi bữa với viên đá được nắm chặt trong lòng bàn tay. Không hiểu do buồn phiền vì việc xảy ra trong ngày hay vì mải bận tâm với hòn đá trong tay mà Vỹ trằn trọc mãi vẫn không ngủ đươc. Vỹ cố gắng nằm yên và thiếp ngủ đi hồi nào không hay chỉ biết rằng lần cuối chàng mở mắt nhìn đồng hồ là đã hơn một giờ sáng. Vỹ chìm vào trong một giấc ngủ không mộng mị cho đến khi chàng chợt bừng tỉnh thức giấc khi trời còn tờ mờ sáng. Chợt nghe ngoài vườn có nhiều tiếng động lao xao vọng vào từ cánh cửa sổ phòng ngủ mở cho thoáng từ đêm hôm trước. Vỹ tiến ra ngoài vén màn cửa nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Trên cành lê xum xuê có một tổ rơm của một cặp chim sẻ mà mỗi sáng sớm thức dậy đi làm chàng đều được thưởng thức tiếng hót của chúng. Đặc biệt sáng nay thay cho tiếng hót véo von mỗi sáng là tiếng đối thoại của đôi chim mà bỗng dưng Vỹ có thể hiểu được tường tận như tiếng loài người khiến chàng vô cùng kinh ngạc. Giọng chim mái cất lên lanh lảnh:
- Tối qua đã bảo ba nó dạy sớm đi kiếm giun về cho con ăn mà giờ sáng bảnh mắt ra vẫn còn ở đây.
Giọng chim trống chống chế:
- Cũng đâu có trễ lắm. Tại tối qua ăn no quá nên sáng ngủ quên có một chút thôi mà làm gì má nó la giữ vậy.
- Giờ mà còn không trễ thì bao giờ mới là trễ. Phải đi sớm mới có giun non cho sấp nhỏ ăn cho ngon miệng. Giờ nắng lên giun chui xuống đất hết rồi dễ gì kiếm nữa. Mấy đứa nhỏ đang đói la om sòm kia kìa.
- Được rồi má nó cứ la hoài để tui đi kiếm liền đây. Ráng ở nhà canh chừng chúng nó cẩn thận kẻo gió thổi con rớt xuống đất bây giờ. À mà nhớ trông chừng mấy con sóc đó nhe. Tụi sóc là phá lắm đó.
Nói đến đây chim trống bay vụt đi để lại chim mái ở lại với đàn chim non. Nếu không nghe được lời đối đáp của đôi chim Vỹ chắc chắn không thể ngờ rằng trong chiếc tổ nhỏ bé kia còn có cả đàn chim con. Chợt Vỹ thấy một con sóc chạy lại gần gốc lê. Chàng chưa kịp có phản ứng gì vì lo sợ con sóc này sẽ làm tổn hại đến tổ chim kia thì đã nghe tiếng chim mái cất cao giọng:
- Này anh sóc, giờ này mới cuối xuân trái lê đâu đã lớn mà anh cứ ngày nào cũng lại thăm chừng như thế này để làm gì. Anh nhẩy mạnh quá làm rung tổ khiến đàn con tôi sợ đấy.
Chú sóc đực lên tiếng:
- Xin lỗi chị se sẻ nhé. Chả dấu gì chị nhà tôi cũng có đàn sóc nhỏ vừa mới dứt sữa. Giờ vợ chồng tôi phải thay phiên nhau kiếm thức ăn cho các cháu. Thường mùa này lê cũng có trái to rồi mà sao năm nay trái ra nhỏ quá làm tôi cứ phải nhảy hết cành này qua cành kia để tìm kiếm khiến làm phiền đến anh chị. Mong chị bỏ qua cho nhé.
- À anh sóc này, hôm nọ ông xã nhà tôi có nói là ở khu công viên bên kia đường có nhiều cây dẻ to nhiều trái lắm. Hay là hôm nào anh thử qua đó kiếm đem về cho các cháu nhỏ ăn.
- Ấy tôi cũng muốn qua đó thử vài lần nhưng bà nhà tôi cứ bảo là đi kiếm ăn quanh quẩn ở đây là được rồi. Chúng tôi đâu được như anh chị cứ chắp cánh bay lên là xong. Chúng tôi mà băng qua đường không khéo thì bị xe cán như chơi đấy. Nhưng giờ này còn sớm chắc cũng chẳng có nhiều xe đâu nhỉ. Có lẽ tôi cũng thử qua công viên đó một chuyến xem sao. Thôi chào chị se sẻ tôi đi đây. Nhớ cho tôi gửi lời chào anh se sẻ nhé.
- Vâng cám ơn anh. Nhân tiện anh cũng cho tôi gửi lời thăm chị nhà và các cháu. Chúc anh một ngày tốt lành may mắn.
Vỹ chợt bật cười vì những mẩu đối thoại ngộ nghĩnh cửa những con thú nhỏ bé kia. Chàng đưa mắt nhìn xa phía góc cuối vườn nơi có những bụi hoa na ná như hoa sao nhái của mình mà chàng không nhớ rõ người dân địa phương gọi là gì. Ở đó có đàn bướm và vài con ong vàng (bumble bee) vo ve hút nhụy hoa. Khi Vỹ tập trung nhin vào đàn bướm và ong thì cũng là lúc chàng nghe được những mẩu đối thoại của chúng.
- Này các anh ong ơi, các anh đừng hút hết nhụy hoa nhé nhớ để dành một ít cho tụi tôi với.
- Trời các anh chị bướm sao khéo lo. Hoa cỏ đầy rẫy trong tự nhiên làm gì mà bọn tụi tôi hút hết cho xuể.
- Các anh nói thế chứ có năm hạn hán bọn tụi tôi kiếm đỏ mắt mà không đủ hoa để ăn đấy. Mà sao dạo này chúng tôi ít thấy các anh ong mật vậy nếu không phải các anh thì thỉnh thoảng tôi chỉ có gặp các anh ong thợ mộc (carpenter bee) thôi.
- Ừ tôi cũng không biết nữa có điều nếu thiếu các anh ong mật thì cũng phiền lắm vì tôi nghe nói loài người rất cần đến các anh ong mật đấy. Mà thôi bọn tụi tôi bay qua vườn khác đây để dành chỗ này cho các anh chị đấy. Chào các anh chị bướm nhé.
- Vâng chào các anh.
Vỹ đi hết từ ngạc nhiên này đến sự kinh ngạc khác. Đến đây thì Vỹ không thể nào nén nổi sự tò mò, chàng vội vàng chạy xuống nhà mở cửa ra vườn sau để hy vọng có thể khám phá thêm nhiều điều mới mẻ khác nữa. Lạ lùng thay khi cánh cửa mở ra, khu vườn sau quen thuộc của chàng đã biến mất và thay thế bằng một khu rừng thưa đầy hoa thơm cỏ lạ. Xa xa một gốc cây cổ thụ to lừng lững mà phía dưới có một đoàn người mặc đồng phục vàng đứng xếp hàng chỉnh tề. Vỹ tiến lại gần hơn và thấy rõ rằng họ đang có ý chờ đón mình. Một người trong bọn tiến lên và nói:
- Xin mời công tử lên kiệu. Nữ chúa của chúng tôi đang chờ đợi công tử.
Ban đầu Vỹ tính thoái thác vì biết là họ lầm người nhưng tính tò mò nổi lên khiến chàng mạnh dạn bước vào kiệu ngồi do bốn người phu khiêng. Ngồi trong kiệu vén rèm nhìn ra Vỹ thấy đoàn người đi vào một đường hầm nhỏ khúc khuỷu hai bên được thắp sáng bằng một loại đèn đặc biệt như đuốc nhưng không có lửa và phát ra một thứ áng sáng vàng nhạt. Đoàn người rưóc kiệu toàn là thanh niên trai tráng tất cả đều mặc một bộ đồng phục màu vàng sẫm. Nhìn vào quần áo thì chắc chắn không phải là của thời nay mà cũng không hoàn toàn giống các bộ quần áo cổ xưa. Vỹ thầm nghĩ có lẽ mình đã đi lạc vào một đoàn làm phim nào đó.
Đi quanh co một lát đoàn người dừng lại và hạ kiệu cho Vỹ xuống. Trước mắt chàng là một sảnh đường lớn với trần cao vút và cũng được thắp sáng bởi một hệ thống ánh sáng vàng nhạt đặc biệt. Ngoài đường hầm từ cửa hang nơi chàng đi vào, sảnh đường còn được nối với các hệ thống đường hầm khác nhau cùng những lỗ thông hơi trên trần nhà nên không khí trong sảnh đường rất thoáng và mát mẻ tuy có phần hơi ẩm ướt. Vỹ đảo mắt nhìn xung quanh sảnh đường thì thấy mọi người đều xếp hàng ngay ngắn trật tự thành từng lớp ai nấy đều im lặng. Điểm đặc biệt là đa số đều ở độ tuổi thanh niên trai tráng chỉ có một số ít người ở lứa tuổi trung niên. Riêng một góc sảnh có một nhóm ông lão râu tóc bạc phơ đứng riêng biệt. Điều chàng ngạc nhiên nhất là không hề thấy bóng dáng của một người phụ nữ nào cho đến khi Vỹ nhìn vào trung tâm sảnh.
Sảnh đường được xây dựng theo hình bán nguyệt với cạnh phẳng nằm ở phía đối diện với con đường hầm mà Vỹ đi vào. Ngay giữ trung tâm của vách tường phẳng của sảnh đường là một bệ đá cao có bậc thang dẫn lên trên và một chiếc ngai bằng đá từa tựa chiếc ngai vàng của vua chúa Vỹ thường thấy trong các bộ phim lịch sử. Trên ngai đá là một trang giai nhân tuyệt sắc tuổi chỉ chừng ngoài 20. Không giống như tất cả mọi người khác mắc đồng phục vàng, người thiếu nữ trên ngai khoác trên mình một bộ xiêm y trắng toát. Làn da của cô ta cũng trắng mịn nhưng là một thứ màu trắng khỏe mạnh tràn đầy sức sống chứ không phải thứ trắng xanh yếu ớt của người sống nơi ít ánh nắng mặt trời. Tất cả làm nổi bật làn tóc đen bóng mượt mà xỏa xuống hai bờ vai tròn trịa. Người thiếu nữ đưa tay ra dấu mời Vỹ tiến lên và nói:
- Bao lâu nay gia tộc tiện thiếp được hưởng ân đức của công tử mà không có dịp báo đáp. Nay nhân có cơ duyên diện kiến, tiện thiếp xin được thay mặt toàn thể gia tộc bày tỏ tấm lòng tri ân đến công tử. Chốn sơn dã quê mùa chả có gì quý giá chỉ xin mời công tử một chén rượu được cất từ tinh hoa của trời đất mong công tử vui lòng nhận cho.
Người thiếu nữ nói rồi hai tay dâng đưa cho Vỹ một chén ngọc bên trong đựng một thứ nước sóng sánh màu hổ phách thơm ngát. Vỹ vô cùng bối rối không biết phải ứng xử ra sao vì một phần chàng nghĩ người ta đã nhận lầm người, một phần vì chàng không quen với cách xưng hô nửa giống trong tuồng cải lương hồ quảng nửa giống như trong các bộ phim Tàu. Chàng lúng túng đưa tay ra đón nhận chén ngọc và uống một hớp rượu nhỏ. Ngụm rượu vừa chạm vào lưỡi Vỹ là chàng cảm thấy toàn thân khoan khoái. Có lúc nó tựa như cái cảm giác khi chàng còn nhỏ, sau một lúc lâu đứng vịn cửa chờ bỗng thấy bóng dáng mẹ xách giỏ đi chợ về từ đầu ngõ với nụ cười hiền hòa trên khóe môi. Có khi nó lại giống tâm trạng sảng khoái vào một thời xa xưa khi chàng thấy tên mình đỗ đầu kỳ thi tốt nghiệp. Có lúc nó lại từa tựa cái cảm giác của lần đầu chàng biết yêu. Cái cảm giác lâng lâng thật lạ lùng mà có lẽ không bút mực nào có thể diễn tả ra được. Không để ý đến sự việc xung quanh Vỹ nâng chén ngọc uống nốt chỗ rượu. Giọt rượu cuối vừa trôi khỏi họng đầu óc chàng như bay bổng đồng thời hai mí mắt chàng díu lại. Vỹ chìm vào một giấc ngủ thật êm đềm.
Choàng tỉnh giấc Vỹ thấy mình còn nằm trên giường. Gió từ cửa sổ thổi vào làm tung bay màn cửa. Ngoài trời còn tối lờ mờ chàng nhìn đồng hồ chỉ mới hơn năm rưỡi sáng. Như vậy tất cả đều chỉ là một giấc mơ nhưng sao chàng vẫn còn cảm thấy dư vị của giọt rượu cuối trên môi. Tiếng hót véo von của đôi chim sẻ từ ngoài vọng vô khiến Vỹ vùng dậy chạy vội ra cửa sổ để xem. Trên cành lê có đôi chim sẻ đang hót líu lo với nhau. Một lát sau một chú chim vừa bay đi thì một con sóc từ đâu nhảy qua lại trên cành lê trước mặt con chim còn lại. Một lát sau chú sóc nhảy xuống đất và phóng nhanh qua hàng rào khuất dạng. Vỹ đưa mắt nhìn ra góc vườn nơi có đàn bướm và vài con ong đang quanh quẩn hút nhụy hoa. Chàng vô cùng kinh ngạc vì cảnh vật giống hệt như trong giấc mơ. Có khác chăng là những tiếng chim hót cùng tiếng rì rào đập cánh của ong bướm thay cho những lời đối thoại.
Vỹ xuống nhà mở cửa sau bước ra vườn. Lúc này mặt trời đã lên cao một chút. Ánh nắng chiếu chênh chếch vào gốc cây lê khiến chàng để ý đến đàn kiến vàng đang kéo nhau đi quanh tổ. Chàng tiến lại gần và nhận ra cái tổ kiến có miệng hang không khác với miệng hang trong giấc mơ vừa qua. Một vài con kiến đi đầu dừng lại đưa ăng ten qua lại thăm dò khi nghe tiếng chân Vỹ lại gần. Chàng cúi xuống nhìn kỹ vào miệng tổ kiến thì thấy bên trong có cái gì trăng trắng tựa như con kiến chúa đang thò đầu ra ngoài như để nhìn chàng. Nhớ đến giấc mơ Vỹ bỗng rùng mình khi nghĩ đến bốn năm về trước khi vừa dọn nhà về đây anh chàng có ghé thăm và ở lại chơi hơn tuần lễ. Trong thời gian ở lại anh Vỹ đã phát hiện ra tổ kiến vàng lớn này và đã mua thuốc về để chuẩn bị đổ vào tổ. Khi đó chàng đã ngăn cản vì với bản tính nhân hậu Vỹ muốn mở con đường sống cho đàn kiến. Một phần chàng cho rằng tổ kiến khá xa nhà nên sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến sinh hoạt của chàng. Suốt bốn năm nay mặc dù vẫn ra vườn cắt cỏ thường xuyên nhưng Vỹ không bao giờ bị những con kiến vàng này cắn. Có phải chén rượu thần tiên trong giấc mơ kia chính là do đàn kiến trả ơn chàng đã ngăn cản người anh phá tổ kiến?
*
Hơn mười năm đã trôi qua kể từ ngày Vỹ có giấc mơ đẹp đó. Thời gian qua cuộc sống của Vỹ như chuyển qua một khúc quanh mới hoàn toàn thuận lợi. Hiện giờ Vỹ là manager của bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) của Jet Propulsion Laboratory tại thành phố Pasadena tiểu bang California. Ngoài công việc vững chắc có bổng lộc khá chàng còn được sống gần cha mẹ và gia đình các anh chị trong nhà.
Vỹ giờ cũng đã có gia đình nhỏ của riêng mình với người vợ hiền và hai cô công chúa xinh xắn. Cuối tuần chàng vẫn đến sân tập đều đặn nhưng chỉ khác là giờ đây chàng đã bỏ không tập Thái cực đạo nữa vì những cú đá trước, đá chẻ hay đá vòng cầu dũng mãnh nay không còn phù hợp với lứa tuổi của chàng. Bộ môn Aikido Vỹ chọn sau này dùng những động tác uyển chuyển thích hợp với đầu gối của chàng nhiều hơn. Ngoài ra bộ môn này có vẻ thích hợp với hai cô công chúa nhỏ của chàng nên dạo gần đây mỗi cuối tuần ba cha con chàng vẫn thường tập cùng nhau trên sân.
Nhìn lại suốt hơn mười năm qua Vỹ cảm thấy cuộc đời đã quá ưu đãi chàng. Duy có một điều khiến Vỹ băn khoăn mà mỗi khi nhắc lại chàng luôn không quên tự trách mình. Đó là việc chàng đã để lạc mất viên đá kỳ diệu kia. Ngay buổi sáng hôm sau khi vừa từ vườn trở vào nhà chàng nhận được cú điện thoại của một người bạn cũ hiện đang ở California. Bạn Vỹ cho biết nơi anh làm vừa có người vừa nghỉ hưu nên có một job trống và hỏi Vỹ có muốn nộp đơn vào không. Mọi chuyện sau đó tiến triển thuận lợi. Vỹ nộp đơn xin việc, đuợc mời bay qua Cali phỏng vấn và đuợc chấp thuận trong vòng một tuần lễ sau đó. Mọi chi phí cho việc thuyên chuyển kể cả mướn agent lo giải quyết việc bán nhà cũng đều do hãng mới tài trợ.
Sau khi mọi bận rộn tạm lắng đọng Vỹ mới có thì giờ nhớ đến viên đá kỳ diệu. Mấy đêm liền sau đó với tâm trạng khoan khoái xen lẫn hồi hộp Vỹ ôm chặt viên đá trong lòng bàn tay đi ngủ. Tuy nhiên mấy đêm liên tiếp đó chàng đều ngủ một mạch từ tối đến sáng. Không mộng mị, không ảo giác. Cho đến một buổi sáng kia sau khi thức giấc Vỹ bật cười và tự trách mình sao ngớ ngẩn lại đi tin vào những điều tầm phào mà người Thượng già đã nói. Tất cả chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp. Chàng đã có một giấc mơ đẹp như bao lần khác trước kia mà thôi. Nghĩ như thế chàng đã tính trả viên đá lại trên bàn làm việc với nhiệm vụ chặn giấy tờ như xưa nhưng do lúc này chàng đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị bán nhà dọn qua Cali nên chàng bỏ lây lất viên đá ở một góc phòng. Cho đến sát ngày chuẩn bị giao nhà cho agent để lên máy bay qua Cali Vỹ mới sực nhớ ra và bỏ vội viên đá vào một trong những chiếc valy quần áo.
Qua đến Cali sau vài tuần lễ đầu ở tạm nhà người chị Vỹ đã mua một căn nhà mới ở gần nơi làm việc hơn cho thuận tiện việc di chuyển. Sau khi mua sắm đồ đạc và bắt đầu thu xếp bày biện cho căn nhà mới Vỹ mới sực nhớ đến viên đá kia. Đến lúc ấy chàng mới nhận ra rằng viên đá đã thất lạc từ bao giờ mặc dù chàng nhớ rất rõ đã bỏ trong chiến valy màu xanh gửi theo chuyến bay. Vỹ cố tìm lại trong các valy khác đem qua từ Kansas cũng không thấy. Chàng cũng cẩn thận mở cả các thùng các tông đựng sách vở hy vọng mình lơ đãng bỏ trong đó. Điều kỳ lạ là các valy và đồ đạc của chàng gửi theo chuyến bay đều không có dấu hiệu bị ai mở ra. Mà cho dù có người mở thì còn bao nhiêu thứ quý giá sao lại chỉ lấy một viên đá màu đen. Cho đến lúc này Vỹ mới nhớ đến lời ông lão người Thượng: "Nhưng anh nhớ chớ có nghi ngờ coi thường nó, nếu không nó sẽ bỏ anh mà đi". Chàng hối hận vì trong một phút giây nông nổi đã tỏ ý chế nhạo sự huyền bí của viên đá. Đúng là viên đá đã tự rời xa chàng.
Chàng dần dần hiểu rõ từng lời nói của ông lão để ngộ ra một điều là viên đá chỉ đem lại sự hiệu nghiệm cho người sở hữu nó khi họ đang gặp chuyện phiền não. Trong khi những ngày sau đó chàng đã tham lam muốn tìm lại những giấc mơ thần tiên vào lúc tâm trạng mình đã hoàn toàn thoải mái. Tuy vậy Vỹ vẫn tin tưởng rằng tất cả những thuận lợi, may mắn mà chàng có được trong hơn mười năm nay là đều do viên đá ban cho.
Chàng cũng nghĩ rằng việc mình làm giúp hai ông cháu người đàn ông Thượng kia chẳng có gì là lớn lao để so với một giấc mơ đẹp cùng hương vị thần tiên của chén rượu ngọc. Dù gì chàng vẫn còn cảm thấy an ủi một điều là ngay trước khi rời Wichita, Vỹ đã được gặp mặt người mua nhà do agent dẫn lại và chàng đã có dịp gửi gấm người chủ sau của căn nhà về cây lê với tổ kiến vàng đặc biệt. Gia đình người chủ tương lai của căn nhà cũng thuộc loại người yêu thiên nhiên do đó Vỹ hy vọng rằng đàn kiến vàng đó sẽ vẫn được tiếp tục sống yên ổn dưới gốc cây lê như suốt bốn năm chàng ở đó.
Thảo Lan
No comments:
Post a Comment