Saturday, September 24, 2016

Kinh Đô Ánh Sáng Trên Sa Mạc



* * *

blank
Tàu hàng qua đèo Cajon Pass uốn cong như rắn bò.

Sau mấy ngày thăm gia đình và bạn bè ở Anaheim, gia đình tôi và gia đình Lynn (bạn học Đà Lạt hơn 20 năm mới gặp lại) chuẩn bị cho chuyến đi đã lên lịch từ mấy tháng trước hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị. Sức hấp dẫn của nơi đây đã vượt ra ngoài biên giới của nước Mỹ và là điểm đến thường xuyên của của nhiều đại gia, tầng lớp trung lưu và các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc khắp nơi trên thế giới.

Chuyến đi rơi đúng vào dịp lễ Noel và Tết Dương Lịch nên các hãng cho thuê xe cháy hàng nghiêm trọng. Dù có đặt thuê xe trước qua mạng và phải xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ nhưng khi đến lượt mình, hãng xe lại không có xe để giao ngay mà nhân viên đứng quầy lại lịch sự xin lỗi phải chờ đến chiều may ra mới có xe. Tuy nhiên nhờ sự nhanh nhạy và các mối quan hệ của của Lynn, khoảng 11:00 trưa chúng tôi có thể đến phi trường John Wayne để nhận xe. Phải nhận xe và trả xe xa một chút nhưng có xe để thực hiện được chuyến đi là tốt quá rồi.

Làm quen với xe mới ngay trên quãng đường hơn 12 miles từ John Wayne Airport về Thành phố Anaheim với cô bạn ngồi giám sát bên cạnh giống như lần thi bằng lái với giám thị ở Chicago cách đây hơn hai tháng. Sau khi đưa xe về đến nhà Lynn một cách an toàn, coi như tay lái đã được bạn phê duyệt cho chuyến trải nghiệm Kinh đô ánh sáng trên sa mạc Nevada. Giám thị Lynn tỏ ra khá dễ dãi, không biết có châm chước cho tay lái của người bạn mới sang chơi hay không.

Nhanh chóng chất hành lý vào cốp xe và lắp car seat, booster cho hai cô nhóc vào chiếc Hyundai Elantra 2014 để sẵn sàng lên đường. Định vị Maps trên Iphone cho biết hành trình từ Anaheim đến Las Vegas khoảng 270 miles (435 km), tương đương với quãng đường từ Sài Gòn ra Nha Trang. Lần đầu cầm lái đường trường khiến cho tâm lý không khỏi có chút hồi hộp. Ngay khúc quẹo phải ở ngã tư đầu tiên tôi đã hấp tấp cắt mặt một chiếc xe bán tải đang chạy làn trong khiến tay lái kia bấm còi inh ỏi, một cách chửi rủa quen thuộc của các tài xế Mỹ. Tuy nhiên cảm giác lo lắng qua nhanh khi xe dần tăng tốc bám theo chiếc Lexus của gia đình Lynn. Đúng là hoàn cảnh tạo con người, chưa quen đường nên buộc phải mạnh dạn bám đuôi anh Tạo, chồng của bạn Lynn, một tay lái lụa với mấy chục năm dày dạn kinh nghiệm cầm lái ở California, Nevada và nhiều nơi khác trên toàn nước Mỹ.

Đèo Tử thần (nick name của Cajon Pass) được xây dựng từ năm 1885, cao khoảng 1180m trên rặng San Bernardino là thử thách đầu tiên trên hành trình. Đây là ngọn đèo nằm giữa hai rặng núi San Bernardino và San Gabriel, được hình thành do sự dịch chuyển của đứt gãy San Andreas kéo dài trên 1300 km xuyên suốt California xảy ra từ hàng triệu năm trước và được phát hiện lần đầu bởi 1895 bởi Giáo sư Andrew Lawson của Đại học UC Berkeley. Sự dịch chuyển này tạo nên một ranh giới địa chất giữa hai mảng vỏ trái đất mà thuật ngữ chuyên môn gọi là “đĩa kiến tạo” Thái Bình Dương (Pacific Plate) và Bắc Mỹ (North America Plate). Được lái xe qua một địa điểm có bề dày lịch sử và tiềm ẩn nhiều rủi ro như vậy cũng là một trải nghiệm khá thú vị pha chút mạo hiểm.

blank
Đoàn tàu 11 toa ngang đoạn cong Blue Cut (Nhát cắt Xanh) với hai vách đá xanh hình Kim tự tháp. Nguồn: panoramio.com

Cajon Pass cũng là ngọn đèo mà tuyến đường xe lửa xuyên lục địa (Transcontinental Railroad) hết sức quan trọng từ Los Angeles tới Chicago phải vượt qua ngay sau khi rời Thành phố của những Thiên thần để tiến về phương Đông. Từ độ cao 329m tại Thị trấn San Bernardino ở đầu đèo, chỉ qua một đoạn đường chưa đầy 26 dặm xe lửa sẽ đạt đến độ cao 851m rồi leo lên đỉnh đèo cao 1180m (gần thị trấn Victorville). Độ dốc của toàn tuyến đường lên đến 3% và có nhiều đoạn uốn cong khá gắt nên đây là một tuyến đường xe lửa khá nguy hiểm và đã có một vài tai nạn xe lửa xảy ra ở đây trong 30 năm gần đây.

Một đoạn dốc khá nổi tiếng ở đây là “Blue Cut” (Nhát cắt Xanh), một vách đá dốc đứng chủ yếu là đá sỏi màu xanh được tạo thành do sự dịch chuyển của đứt gãy San Andreas đã nói ở phần trên, nhìn khá giống với Kim tự Tháp đá (Pyramid Rock, đã đề cập trong bài Kim Tự Tháp Đá và Little Sài gòn) đối diện con đập Pyramid trên hồ Pyramid giữa đèo Tejon vậy. Đôi khi tự nhiên cũng tạo ra được những tác phẩm chẳng khác gì được tạo ra bởi bàn tay và khối óc của con người.

Trên tuyến đường xe lửa tấp nập này, bình quân hàng ngày có khoảng 70 chuyến tàu của hãng BNSF ((Burlington Northern & Santa Fe Railway). Đây là hãng xe lửa hợp nhất của hai hãng Burlington Northern Railway và Santa Fe Railway vào năm 1995, tạo ra hãng xe lửa lớn nhất Bắc Mỹ ở thời điểm hợp nhất và có lẽ đến nay cũng vậy.)

Hàng ngày có 20 chuyến tàu Union Pacific và 2 chuyến tàu Amtrak đi qua tuyến đường này nên lữ khách sẽ dễ dàng nhìn thấy hình ảnh các đoàn tàu trong gần một giờ lái xe vượt đèo Cajon. Với tốc độ giới hạn của tàu khi lên xuống đèo, bạn sẽ dễ dàng chụp được các bức ảnh tàu đang qua núi. Nếu may mắn, lữ khách có thể có được một tấm ảnh độc đáo với hình ảnh của cả ba đoàn tàu BNSF, Union Pacific và Amtrak cùng xuất hiện trong đó. Đặc biệt khi xe lửa đang tiến đến để chuẩn bị lên đèo Cajon, ta có thể nghe tiếng động cơ vang vọng từ khoảng cách xa đến hàng dặm. Thậm chí ngay cả khi đứng trên đỉnh đèo, tiếng động cơ xe lửa có thể được nghe thấy trong khoảng từ 10 đến 20 phút suốt hành trình tàu vượt qua đỉnh đèo.

Được biết trên đèo hay có gió Santa Ana thổi qua rất mạnh (trung bình khoảng 40km/h, gió giật lên đến 100km/h), thường xuyên có mây bay mù che lối và thỉnh thoảng lại có tuyết rơi nên nhiều người cảnh báo rằng việc lái xe qua đây là khá nguy hiểm. Tuy vậy trong một buổi chiều nắng đẹp ở miền Nam California, việc lái xe qua đèo Cajon thật sự không khó ngay cả với các tay lái chưa nhiều kinh nghiệm như tôi. Qua khỏi đèo, vùng sa mạc Mojave rộng lớn hiện ra trải rộng ngút tầm mắt. Sa mạc Mojave còn được gọi là hoang mạc trên cao (High Desert) với độ cao trung bình từ 1000m đến 2000m chiếm diện tích trên 57.000 km2 của ba tiểu bang California, Nevada và Arizona.

Xa lộ liên bang US-15 (Còn có tên là Mojave Freeway) như hai dải lụa uốn lượn giữa những rặng núi, những ngọn đồi xương rồng khô cằn. Các thị trấn Victorville (chi nhánh sa mạc của quận San Bernardino), Barstow (nơi đặt trụ sở khu bảo tồn quốc gia Mojave) lần lượt lướt qua cửa kính xe. Gần tối chúng tôi dừng tại thị trấn Baker để nghỉ ngơi và mua ít snack ăn lót dạ. Baker còn được gọi là “Cổng vào Thung lũng chết” là nơi có chiếc nhiệt kế cao nhất thế giới (41m) đặt ở quán cà phê Bun Boy ghi dấu mốc nhiệt độ cao kỷ lục (560C) từng xảy ra ở vùng sa mạc này vào năm 1913. Trên tảng đá dưới chân nhiệt kế có hình tượng một chiếc chảo chiên trứng làm bằng thép bên trong có hai quả trứng ốp la nhìn rất hấp dẫn, chắc để nhắc nhở rằng nhiệt độ khắc nghiệt ở đây có thể làm chín trứng. Nhìn hình ảnh này lại nhớ về kỷ niệm luộc trứng cùng bạn bè trong lớp ở suối nước nóng Bình Châu (Xuyên Mộc, Bà rịa-Vũng Tàu) ngày nào.

Khoảng hơn 8:00 tối, Ánh đèn Thành phố Las Vegas đã hiện ra phía xa xa, nổi bật giữa một vùng hoang mạc tối đen khích lệ tinh thần các tay lái đã có phần mệt mỏi. Như ánh đèn đường ở các vùng quê thường thu hút lũ thiêu thân tìm đến, ánh đèn từ kinh đô ánh sáng trong xa mạc có một sức thu hút mãnh liệt đối với những lữ khách có chút máu phiêu lưu, muốn thử thời vận với những trò đỏ đen đầy ma lực hoặc thưởng thức những show diễn có một không hai trên trần thế.

blank
Las Vegas, 1 góc máy tình cờ.

Hai ngày đêm loanh quanh Las Vegas với bầu đoàn thê tử chưa đủ để cảm nhận hết được vẻ đẹp, sự xa hoa và những hấp dẫn về đêm của Las Vegas - nơi được mệnh danh là kinh đô giải trí, kinh đô ánh sáng của thế giới. Hàng trăm khách sạn - casino khổng lồ (một số khách sạn lớn có sức chứa lên đến vài ngàn phòng) với thiết kế sang trọng và độc đáo, mang dấu ấn riêng của nhiều thành phố lớn trên thế giới. Điểm đặc biệt là các công trình kiến trúc ở đây đều được thiết kế chiếu sáng rất hoàn hảo càng làm tăng sức thu hút du khách đến đây khi màn đêm buông xuống. Ngoài các sòng bạc thì các show diễn xiếc cho trẻ con xem cũng như các show diễn đặc biệt cho người lớn cũng hết sức hấp dẫn. Do có ít thời gian và lại đi với các con nhỏ nên chúng tôi chỉ có thời gian thyam quan vui chơi tại một khu hội chợ kết hợp các show diễn xiếc tại một khách sạn lớn. Sau mấy tiếng đồng hồ xem xiếc và vui chơi ở đây, hai bé con cũng ôm về được mấy con thú nhồi bông khá đẹp, đặc biệt là một chú ngựa trắng có đốm nâu giống chú ngựa Jolly Jumper của Lucky Luke mà bé Na rất thích.

Las Vegas từng được bình chọn là một trong 10 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới do quy tụ hầu hết những thương hiệu nhà hàng, khách sạn nổi tiếng trên toàn cầu. Tuy nhiên với hai gia đình chúng tôi thì được ăn phở và cơm tấm bì sườn tại các nhà hàng Việt vẫn cảm thấy ngon miệng hơn khi dùng buffet đắt tiền tại khách sạn Treasure Island.

Đêm cuối, sau khi tất cả các nhóc con đã ngủ say, hai cặp vợ chồng son (mỗi cặp đều đã có hai con) tranh thủ xuống casino kéo máy chơi cho biết cũng như để thử thời vận ở kinh đô cờ bạc lớn nhất thế giới này. Sau gần 2 tiếng bấm các loại máy, dù hai vợ chồng chỉ thua tổng cộng vài chục USD nhưng có lúc cũng được vỡ òa cảm xúc khi tài khoản chỉ còn 2 USD lại kéo trúng giải thưởng lớn có các đồng tiền vàng văng tung tóe trên màn hình và credit liên tục tăng trong vài phút. Gần 3 giờ sáng hai vợ chồng mới trở về phòng trong khi bên dưới casino vẫn đông nghẹt người đang say sưa trong những canh bạc tưởng chừng như không bao giờ dứt. Các cô phục vụ cao ráo mặc váy đen ngắn và bó sát nhìn khá hấp dẫn liên tục đi tới đi lui mang beer và nước uống tiếp tế cho các tay chơi đang trong cơn khát. Nhìn xuống đường phố, các loại xe cộ mà đông nhất là taxi và dòng người đi dạo, tụ tập uống beer vẫn tấp nập. Thành phố dường như không hề ngủ và chắc chắn không ít người đã và sẽ sa lầy ở đây vì máu đỏ đen. Ánh sáng phồn hoa đô hội của Sin City (Thành phố tội lỗi, nick name của Las Vegas) đầy ma lực luôn thu hút những con thiêu thân mù quáng ham chơi quên cả lối về…

Đường về gió hoang mạc Mojave thổi khá mạnh, xe lại chạy tốc độ cao khiến tấm chắn gầm xe phía trước bị những luồng gió luồn dưới gầm xe làm bung mất ốc nên thỉnh thoảng lại quẹt xuống lòng đường làm hai vợ chồng một phen hoảng hốt. Chỉ sợ sự ma sát với nền đường làm phát sinh tia lửa, gặp rò rỉ nhiêu liệu đâu đó khiến xe bốc cháy trên xa lộ thì nguy. Ghé qua thị trấn ven đường xác định nguyên nhân và tìm chổ để gắn lại tấm che gầm xe nhưng không có nên đành chọn phương án chạy tốc độ vừa phải để giải quyết sự cố không mong muốn này. Không giải quyết được thì đành sống chung với lũ vậy.

Xuống đèo Cajon khi trời đã tối, gió mạnh lại có tuyết rơi nhẹ, một hiện tượng hiếm khi xảy ra ở miền Nam California này. Đường đèo hơi tối và trơn trượt nhưng đoàn xe đông đúc nối đuôi nhau (xe sau nhìn đèn xi nhan của các xe trước) xuống đèo khá an toàn. Nhiều lữ khách kéo kính xe xuống thò tay ra ngoài để cảm nhận những bông tuyết nhỏ li ti tan trên lòng bàn tay, như luyến tiếc cho những ngày vui đã trôi qua. Gió lạnh trên đèo lùa vào trong xe làm tôi nhớ đến cái lạnh nhẹ nhàng của Đà Lạt, không khắc nghiệt như từng trải qua ở Chicago trong mấy tháng mùa Đông vừa qua. Bụng đã hơi đói, dạ dày cồn cào nhưng nghĩ đến nồi mì quảng Đà Lạt mà mẹ của Lynn đang nấu ở nhà thấy lòng như ấm lại. Mấy chục dặm đường trước mặt lại vút qua nhanh.

Nguyễn Anh Nguyên

No comments:

Blog Archive