Thursday, September 29, 2016

ĐÀI RFA ĐUỔI CỔ KAMI VÌ BỊ ÂM BINH NÀY VẠCH MẶT THẬT

-  LÃO MÓC -   
*
*   *
Vừa qua tác giả Bùi Anh Trinh (BAT) trong bài “Cuộc chia tay giữa blogger Kami và đài RFA” đã viết như sau:

“Ngày 18-9-2016 RFA xóa tên blogger Kami trong Blog của RFA, đồng thời xóa bài viết ngày 13-9-2016 của Kami. Rồi qua ngày sau thì bỏ luôn các bài viết ngày 10 và 18-9 của Kami. Có lẽ RFA quyết định chia tay vì bài viết ngày 13. Bài viết ngày 13-9-2016 của Kami À có tựa đề là “Bàn về Người Buôn Gió (NBG)  và nhận thức của người ủng hộ Dân chủ”. Trong đó Kami phê phán blogger NBG đồng thời phê phán luôn phong trào đấu tranh cho Dân chủ tại Việt Nam. Tuy nhiên không biết vô tình hay cố ý, bài viết của Kami gần như vạch trần phương thức tuyên truyền xám của RFA”. 

Theo BAT thì đài Á Châu Tự Do (RFA) ở Mỹ cũng như các đài Gươm Thiêng Ái Quốc của Hoa Kỳ ở Miền Nam VN trước tháng 4 năm 1975 là “sử dụng truyền thông để thực hiện chiến tranh tâm lý”. Cũng theo BAT:

“Một phương pháp khác gọi là “40/60”, do Joseph Goebbels, Bộ Trưởng Tuyên truyền khét tiếng của Đức Quốc xã nghĩ ra. Theo kỹ thuật này, cần thiết lập một kênh truyền thông ban đầu cần phổ biến 60% thong tin nói tốt về kẻ thù. Sau khi được đối phương tin tưởng thì 40% còn lại được sử dụng nhằm truyền bá thông tin xuyên tạc, phương pháp này cực kỳ hiệu quả vì được nhiều người tín nhiệm. Đây cũng là Kami tố giác phương pháp tuyên truyền của RFA hiện nay. Ví dụ mới đầu thì phổ biến 60% thông tin nói xấu CSVN. Rồi sau khi đã được người Việt chống Cộng tin tưởng thì 40% còn lại nhằm xuyên tạc công cuộc đấu tranh của những chống Cộng kêu gọi hoà hợp hoà giải với chính quyền CSVN.

Một thí dụ dễ thấy khác, đó là mới đầu Thúy Nga Paris cho những ca sĩ như Hương Lan hát những bài hát như “Chuyến đò vĩ tuyến”, “Ngày về”, “Huyền sử ca một người mang tên Quốc” v.v… và dùng lý lịch của Nguyễn Cao Kỳ Duyên để thu hút những người chống Cộng. Nhưng bắt đầu từ Paris By Night 40 thì chuyển sang bêu xấu VNCH.

Hay như nhạc sĩ Trúc Hồ với Trung tâm Asia. Mới đầu thì hăng say ca ngợi VNCH, ủng hộ đấu tranh trong nước. Nhưng cho đến nay thì Trúc Hồ công khai tuyên bố không chống CSVN, mà chỉ muốn hòa hợp hòa giải với họ.”

Không phải tới bây giờ mới có người lên tiếng tố cáo đài RFA dung túng “cán bộ tuyên giáo” Kami của VC trên đài này. Cách đây 5 năm, trong bài “Những Phạm Xuân Ẩn trên mạng”, tôi đã lên tiếng về vấn đề này. Bài viết cách đây 5 năm, như sau:

“Trong  “Chuyện sau này mới kể”, blogger Đinh Tấn Lực kết luận bằng câu: “Không lý nào BBT blog RFA không rõ là bộ chính trị ta đã từng điều một Phạm Xuân Ẩn nhiều năm nằm tiêu lòn trong lòng địch khi xưa”. 

Nhưng Phạm Xuân Ẩn là ai mà ông Đinh Tấn Lực đề cập đến khi viết về chuyện “quảng cáo viên hãng bột ngọt Nhật Bản” Kami Ajinomoto viết trong blog của đài RFA bài viết về ngày 30 tháng 4 lần thứ 36 với giọng điệu xấc xược chê bai người Việt tỵ nạn cộng sản tại ngoại với mục đích gây tranh cãi vô ích?

Phạm Xuân Ẩn là cựu nhân viên tuần báo Time theo lời ông ta xác nhận qua cuộc phỏng vấn của Morley Safer, phóng viên đài truyền hình CBS. Tờ tuần báo Newsweek ngày 19 tháng 3 năm 1992 có đăng lại cuộc phỏng vấn này.

Theo bài viết trên tờ Newsweek, năm 1992, Phạm Xuân Ẩn 62 tuổi, nhìn nhận đã làm gián điệp cho bộ đội cụ Hồ từ năm 1950, làm phóng viên nhiều năm cho hãng thông tấn Reuter và cuối cùng là cộng tác viên cho tờ Time trong suốt 10 năm từ 1965 cho tới ngày chiến thắng 1975.

Trong nguyệt san The National Geographic, số tháng 11 năm 1989, phụ tá chủ bút, Peter T. White có gặp Phạm Xuân Ẩn đang sống tại một dinh thự đồ sộ ở Sàigòn đang nuôi chó Đức và kiếm được lắm tiền với “nghề” này. Ông ta nói với ký giả này rằng ông ta đã về hưu. Nhưng Peter White viết là Ẩn còn được giao cho nhiệm vụ theo dõi báo chí ngoại quốc.

Điều này giải thích vì sao trong cuộc chiến Việt Nam Cộng Hoà đã thua về mặt uy tín đối với thế giới.

Đại Tá tình báo VC Phạm Xuân Ẩn, cộng sự viên của tờ Time trong suốt “10 năm chống Mỹ cứu nước”, mặc thường phục, ung dung sống giữa  giới truyền thông Tây phương giữa thủ đô Sàigòn mà “bật mí” những bí mật của Chính phủ VNCH về cho Lê Duẫn, Lê Đức Thọ… ở Bộ Chính Trị VC, những bí mật hành quân của Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH về cho Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng… ở Hà Nội. Thảo nào miền Nam đã không bị bức tử.
*
Trong bài viết “Chuyện sau này mới kể”, blogger Đinh Tấn Lực viết về “quảng cáo viên hãng bột ngọt” Kami Ajinomotocó blog trên đài Á Châu Tự Do (mà đài này lại bảo đó chỉ là ý kiến riêng của “quảng cáo viên hãng bột ngọt”, chứ không phải quan điểm của đài) như sau:

“… Nếu không đồng điệu thì chẳng ai phí sức khuyên “phe ta” đừng “giận quá mất khôn” mà tần ngần đứng đó sau 36 năm cực đoan ôm lấy “con số không tròn trĩnh”.

Nếu chẳng tương lân/ tương cầu thì chẳng ai toi công phân tích khuyết điểm của “phe ta” ở hải ngoại là “những kẻ ít học” và “do hiểu biết chính trị chưa đủ”; trong lúc thành tích của “bọn nó” chỉ cần 15 năm là cướp xong chính quyền, thêm 20 năm nữa là đạp nát đường mòn dọc biên để đốt cháy Trường Sơn mà dứt điểm quân đội miền Nam, và liên tục hoàn thành biết bao “kỳ tích phi thường” đến trời long đất lở trên toàn quốc suốt 36 năm sau đó…”
Và đưa ra câu hỏi:

“Không lý nào BBT blog RFA không rõ là bộ chính trị ta đã từng điều một Phạm Xuân Ẩn nhiều năm tiêu lòn trong lòng địch khi xưa?”

Chắc chắn người trách nhiệm chương trình của đài Á Châu Tự Do sẽ không thể trả lời câu hỏi của blogger Đinh Tấn Lực.

Và cả những người trách nhiệm đài VOA, và trang mạng Việt ngữ đài BBC cũng không thể trả lời câu hỏi của blogger Đinh Tấn Lực.

Bởi chính họ biết rõ “những Phạm Xuân Ẩn” của thời chiến tranh Việt Nam nay lại nằm chình ình trên các trang mạng của họ với cái khiên che chắn“Đây chỉ là ý kiến cá nhân của blog…, chứ không phải là quan điểm của đài (chúng tôi)”.

Có phải chăng đây là cái cách diễn biến hòa bình – cũng giống như khi xưa chương trình Việt ngữ của đài BBC trước tháng 4 năm 1975, đã góp phần loan tin VC đã “tiến chiếm” các tỉnh thành của miền Nam, trong khi “bộ đội của Bác Hồ” còn đang “mắc võng trên rừng Trường Sơn”?

Vạch mặt, chỉ tên những Phạm Xuân Ẩn trên mạng là nhiệm vụ của những người cầm bút vì Lẽ Phải và Sự Thật.  

Bài viết này xin được công khai gửi tặng blogger Đinh Tấn Lực, một người viết blog ở trong nước vô cùng can đảm!”.
*
Như nhiều người đã biết, trước đây đài RFA đã sa thải Lê Diễn Đức. Và nay thì đến phiên blogger Kami.
Theo nhận xét của những người có theo dõi việc đài RFA sử dụng “những Phạm Xuân Ẩn trên mạng” - như Kami, giờ đây đài này mới phát hiện là mình đã nuôi ong tay áo thì đã quá muộn (sic).

Theo BAT thì: “… mà nghĩ cho cùng thì cũng đáng đời, thầy phù thủy sử dụng âm binh để trừ tà nhưng rồi tà không biết mà âm binh lại nổi lên vật phù thủy.

Khi chia tay với Lê Diễn Đức thì RFA tuyên bố Lê Diễn Đức gây chia rẻ với VNCH và Việt Tân. Nay qua chia tay với âm binh Kami thì không thấy RFA nói gì. Người ta tin Lê Diễn Đức sơ xuất khi phát biểu không tốt về những tổ chức đấu tranh. Nhưng Kami thì không sơ xuất, anh ta chuyên môn tung tin hoả mù cho RFA nhưng rồi cuối cùng anh ta lại lật tẩy bí mật nghiệp vụ của RFA; chứng tỏ anh ta rất cao tay trong nghề phù thủy”.

Chưa bao giờ người ta thấy đài RFA quê sệ như mấy năm trở lại đây. Hết bị Nguyễn Thanh Tú khiếu nại Nguyễn Văn Khanh, Giám đốc chương trình Việt ngữ của đài phải im hơi, lặng tiếng. Kế, phải gỡ bài có dính líu tới băng đảng “Việt Tân ma”, cũng do NTT khiếu nại.

Nay lại phải không kèn, không trống đuổi cổ âm binh Kami Ajinomoto vì bị tên âm binh này lật tẩy bí mật xuyên tạc công cuộc đấu tranh của những người chống Cộng kêu gọi hoà hợp hòa giải với CSVN.

Chuyện quê xệ nhất của đài RFA là tên âm binh Kami này nó lại vạch rõ những tổ chức chính trị, xã hội dân sự và những nhà tranh đấu dân chủ… ở trong nước mà RFA lăng xê từ trước tới nay chỉ toàn là… đồ dỏm (sic!)


LÃO MÓC

No comments:

Blog Archive