Nếu ở các nước khác người nghèo thường phục vụ cho người giàu, có tiền thì ở Mỹ lại ngược đời: người có tiền lại phải nai lưng hầu hạ người nghèo.
Chẳng hạn, đa số người Việt qua Mỹ đi làm Nails giờ đã khấm khá cả chủ, cả thợ. Đi xe thì toàn loại đắt tiền cỡ Lexus, BMW, Mercedes... ở thì toàn nhà 300-500 ngàn trở lên, thế nhưng vẫn hàng ngày đi chà chân cho các em Mỹ đen, Mễ (Mexico) chẳng có nhà, có xe...phải ở apartments. Điều vô lý là các em Mỹ đen, Mễ... "trên răng dưới ...quần xì" cũng có thể sai khiến các bà chủ tay mang nhẫn kim cương, xài bóp hiệu, điện thoại xịn, quần áo hiệu... chạy có cờ.
Nguyên do là các em Mỹ đen, Mễ khôn hơn các em Việt, không thèm làm giàu mất công đóng thuế. Nếu income (thu nhập) cao sẽ không được hưởng medicare (bảo hiểm sức khỏe cho người nghèo). Không được heath insurance thì phải mua Obamacare càng chết. Thành ra các em cứ tàng tàng đi chơi rông quanh năm suốt tháng đẻ đều đều, vẫn có tiền trợ cấp của chính phủ để đi làm móng tay, tóc ngồi chễm chệ trên ghế làm chân "pedicure" mà sai bảo lung tung.
Đó là chưa kể nếu các em bệnh sơ sơ đã gọi ambulance cấp cứu. Vào bệnh viện tha hồ sai bảo các y tá (lương rất cao) và các y tá phải phục vụ vệ sinh cho các em từ A đến Z, nếu có kỳ thị các em sẽ comment nói xấu bệnh viện. Được phục vụ như bà hoàng nhưng các em không phải trả đồng xu cắc bạc nào. Ngân sách chính phủ giành trả hết cho tất cả những ai có low income (thu nhập thấp). Như vậy điều rút ra là ở Mỹ một là giàu hẳn hai là nghèo hẳn, đừng ở giữa lưng chừng. Và các em Mỹ đen và Mễ chọn cái thứ hai.
Tuy nhiên điều thứ hai này lại vấp phải sự khinh bỉ của dân Mỹ trắng có học. Mỹ trắng bề ngoài "thơn thớt nói cười" nhưng bên trong rất khinh các sắc dân chuyên ăn Welfare, Food Stamp ...
Chính vì vậy mà Donald Trump mới dự định xây bức tường chặn dân Mễ nhập lậu. Cảnh sát Mỹ da trắng lại rất chú ý đến dân da đen. Bởi sống ở Mỹ rất lâu nhưng đen-trắng là hai thái cực. Trắng lịch sự, văn minh bao nhiêu thì đen trái lại phơi bày hết bản chất nguyên thủy của mình. Nhưng quan trọng là đen đóng góp vào sự thịnh vượng chung của hợp chủng quốc rất ít vì thói làm biếng, thích hưởng thụ. Đen cũng đặc biệt với các tệ nạn xã hội như cần sa, ma túy, các thức uống có cồn.
Chính vì vậy cũng không thể trách hầu hết cảnh sát Mỹ đã chú ý đặc biệt đến sắc dân này dù nước Mỹ có đến hàng chục, hàng trăm sắc dân khác nhau. Và đặc biệt là họ chẳng bao giờ kỳ thị người Việt Nam vì "Việt Nam ham làm" và cả "ham tiền". Dù lam lũ cày tuần 7 ngày nhưng nói về vật chất bên ngoài Việt nam không hề thua ai.
Nói như vậy để nhìn nhận các vụ nổ súng "đen bắn trắng" "trắng bắn đen" vừa qua không hẳn là vì xung đột sắc tộc. Tờ Washington Post thống kê tỷ lệ người da trắng ở các vùng hẻo lánh bị cảnh sát Mỹ bắn chết còn nhiều hơn cả đen. Vấn đề là khi chạm mặt cảnh sát anh phải làm cho họ tin rằng họ không bị đe dọa bởi vũ khí từ anh. Nếu không anh sẽ bị chết oan mạng.
Tuy nhiên tất cả thông tin cho rằng sai phạm của cảnh sát đều không bị xử lý bởi tòa án là không chính xác. Bởi lẻ nếu không có một ngành tư pháp công minh, độc lập thì nước Mỹ đã sa vào bạo loạn sắc tộc, nội chiến từ lâu vì họ có đến 270 triệu khẩu súng trong dân.
Cho nên phải tin rằng ở Mỹ không ai có thể ở trên luật pháp.
(Duong Hoai Linh)
No comments:
Post a Comment