"Tập tàng"
"Ở Nam Bộ, bữa ăn mà thiếu rau, má hay nói 'ra vườn mà bứt mớ tập tàng'.
Tập tàng là một món gồm tùm lum thứ rau dại lẻ tẻ, trộn lẫn. Trong đó có thể đọt nhãn lồng, rau má, rau thơm, bông bí... Cái gì mà thực vật ăn được thì cứ rửa sạch, luộc chung hoặc nấu canh. Nhưng mà ở thời ba mình còn nhỏ, có khi tập tàng là món chính luôn.
Ba kể, thưở đó đi khẩn hoang, đói lắm. Ba mình gốc ở chợ, toàn đi học, về miệt theo ông nội, bị kén ăn rau. Ông nội bứt một rổ tập tàng, biểu phải ăn sống cho bằng hết. Không ăn rau được thì không tồn tại ở cái xứ này nổi. Rồi từ rổ rau đó, từ một chú bé thư sinh, ba mình tay phảng tay cù nèo phát cỏ làm ruộng ào ào. Rau, muối hột, khô mắm nuôi người Nam Bộ có sức vóc thần kỳ như vậy đó.
- [ ] Những nồi cơm độn bo bo, độn khoai. Những chén nước pha muối thay cho nước mắm. Những con tép đồng, những khạp cá mắm mặn chát. Những thứ kết tinh từ sản vật của miền heo hút cực Nam đất nước nuôi sống một thời gian lao, nhưng quá đỗi tự hào. Trù phú sinh ra từ tập tàng, phải chăng?
Mình sinh ra lúc nhà có vườn, có ruộng, có heo có vịt. Mình ăn cơm bỏ mứa, thịt cá ăn ngán thì nghỉ. Má mình la: "hủy của". Tới tận lúc lớn, mình mới hiểu sự đủ đầy chiều hư con người. Mình vẫn nhớ hình ảnh mấy cô, mấy chú ở quê ăn xong đưa tay mót từng hạt cơm rơi trên bàn bỏ vô miệng, quyết không bỏ sót một hột. Đó không phải là thói hèn mọn. Đó là thói quen từ một thời coi lương thực quý hơn vàng. Là sự mang ơn thiên nhiên, vùng đất đã ưu đãi. Là sự trân trọng công sức của tiền nhơn, những người góp tay tạo ra trù phú xứ sở.
Hổm thấy có loại kẹo gì mà ăn để thay thế cho rau. Chèn đéc mẹc ơi? Bộ giờ kiếm rau ăn khó tới mức vậy sao? Chuối bao ngàn một trái? Rau thơm bi nhiêu một bó? Bắp cải? Rau muống? Rau lang? Bông bí? Rồi cam, quýt, xoài, nhãn? Đã tới lúc mình phải ăn thực phẩm nén như trên phim rồi sao? Hay là tại bây giờ rau củ... không đảm bảo? Hở chút là phun là xịt, nó gây cho người ta sự e dè, để người ta mới nghĩ tới chuyện ăn thực phẩm nén để cho... chắc ăn? Mình không biết nữa. Mình là loại người chân đi tới mà vẫn quay đầu nhìn ra sau.
Mình ngó về sau nhà. Chỗ đó bà ngoại lò dò, ra bờ mương bứt chỗ này vài lá, chỗ kia vài nắm. Ông ngoại mò trong lợp vài con cá rô đồng. Mâm cơm hiền khô dọn ra. Sợi khói mỏng bay bay.
"Con bống còn ở trong hang
Cái rau tập tàng còn ở ruộng dâu
Ta về ta sắm cần câu
Câu lấy con bống, nấu rau tập tàng". (ca dao)"
*Tác giả: NAG kiêm nhà văn Vương Đình Khang
No comments:
Post a Comment