NHỮNG ĐIỀU VÔ LÝ THÀNH HỢP LÝ
Bài này có thế ngắn, có thể dài. Có thể lộn xộn. Có thể gộp của nhiều lãnh vực, từ tâm lý, xã hội, bang giao, chính phủ, mà cũng có thể là lời tự sự. Bởi khi tôi nghĩ đến những sự kiện, tôi chợt nhận ra rằng, khi biết nhiều, rất nhiều sự việc coi chừng hổng có dính đến nhau lại gắn kết đến kỳ lạ. Bạn đọc cứ đọc rồi tự rút ra bài học cho mình. Tôi cũng thế.
Quay lại chuyện đức thánh Giáo Hoàng Phaolo VI. Như các chức sắc tôn giáo, ngài có uy quyền tối thượng. Vây quanh ngài là những hào quang của đấng chí tôn mà nếu sống lâu, người ta sẽ coi điều đó là hiển nhiên. Ngài lên thay đức Gioan XXIII tháng 6 năm 1963 đến khi ngài mất tháng 8 năm 1978. Suốt thời gian ấy, ngài bệnh tật cũng nhiều. Năm 1965, ngài nghĩ đến chuyện nếu mình yếu mệt quá thì sẽ từ chức, quyền hạn giao tạm cho hội đồng hồng y. Có lá thư ấy, có chuyện ấy. Nhưng ngài không đủ dũng cảm để từ chức dù nhiều lúc tưởng mình đã về cùng Chúa.
Điều ấy chứng tỏ, khi ở lâu trên quyền lực, người ta sẽ có xu hướng nắm quyền lực và không muốn leo xuống. Dù có là vua chúa, quan quyền hay nhà chính trị nào cũng vậy. Cứ nhìn xem quốc hội Mỹ ngày nay dân biểu đi té lên té xuống, các lãnh tụ cộng sản nằm 1 chỗ điều hành chính quyền vẫn không buông ghế là đủ hiểu.
Có nhiều người sau khi đọc bài tôi thì trách ngài can dự vào nội tình Việt Nam thái quá, để đến nổi VNCH sụp. Tôi thì thấy bình thường. Có vào vị thế như ngài mới hiểu ngài, còn đứng bên ngoài mà phán, ai chẳng nói được. Với 1 người nhân từ, nghe có chiến tranh là không thích. Ngài không thể vỡ tim ra mà chết như Đức Pio XI khi không cản được cuộc chiến tranh thế chiến 2 khi nó bùng phát lên năm 1939. Ngài cũng không có thông tin 1 cách tường tận về cuộc sống quanh mình. Cái tôi trách là các chức sắc người Việt mình, các ngài phải thay thế cái vai trò của ông Thiệu mà làm điều ấy. Không phải để 1 ông tổng thống phần đời phải thân chinh qua Roma thuộc về phần đạo để giải thích này nọ
Như đức Tổng Thục chẳng hạn. Người ta sợ ngài vì gia đình ngài có gốc gác, có em làm thổng thống. Đi đâu ngài cũng có tiền hô hậu ủng, quỳ gối, hôn nhẫn. Ngài quen biết nhiều nhân vật thế giá ở Roma. Nhưng có khi nào ngài chịu khó gặp gỡ để biết nội tình Việt Nam cho tường tận rồi tường thuật về giáo triều? Never. Ngài sợ mất lòng, mất sự công minh. Nhưng toà thánh, họ có nghĩ như vậy đâu. Họ can dự vào chính quyền cụ Diệm mà có sợ mất gì đâu? Sao ngài không làm y chang? Sau này ngài qua dòng đồng Công bên Missouri rồi chết bên ấy. Người nổi tiếng có mấy bằng tiến sĩ, đến đức hồng y Spellman bên NY cũng nể, vì mà chết trong quên lãng. Khi qua Mỹ, ngài lẫn đến độ không biết mình là ai.
Đến thời đệ nhị cộng hoà cũng vậy. Mỗi lần đức sứ thần toà thánh qua họp, la mắng các giám mục, ép các ngài bất cộng tác với chính quyền Sài Gòn, tôi chưa thấy có tài liệu nào nói các ngài dám nói lại, trình bày lại, hay đưa tài liệu ra chứng minh cho toà thánh biết điều họ bị nhiễu loạn thông tin từ cộng sản là hoàn toàn không đúng như thế.
Dù lúc ấy các ngài ai cũng tài giỏi, cũng có uy quyền, có được sự tin tưởng của giáo dân. Cha xứ cũng có thể nạt nộ quân cảnh. Cha Lê Văn Ấn, trước khi về làm giám mục Xuân Lộc năm 1965, là cha tổng đại diện Đà Nẵng dưới thời đức cha Chi, có thể đến nhà lao Đà Nẵng quát mắng ông tỉnh trưởng để đòi thả người. Mà mật vụ ông Trần Kim Tuyến không làm gì được.
Đức tổng Bình, Sài Gòn, khi cử đức cha Nghi ra coi Phan Thiết vì thông tin đức cha Hoà bị cộng sản giết năm 1975, thì ngài ra lệnh cho tỉnh trưởng Phan Thiết nếu đức cha Nghi có vấn đề gì thì phải chịu trách nhiệm liên đới. Quyền uy ngất trời. Vậy đấy, khi người ta có quyền chỉ lo ôm ghế, biết gì đến xung quanh?
Năm 1974, đức cha Hoàng Văn Đoàn(Quy Nhơn), đức cha Lê Văn Ấn (Xuân Lộc)cùng chết để khỏi trông thấy giáo hội công giáo mất đi sự uy quyền. Đức tổng Bình quyền uy là thế thì sau này lui thủi 1 mình, làm gì cũng có 1 thằng công an canh bênh cạnh. Nó ho ngài cũng giật mình, 80 tuổi phỏng vấn trên báo Công Giáo và Dân Tộc vẫn trả lời báo Pháp là: Tôi sợ cộng sản. Đức cha Chi, Đà Nẵng, tổng khu uỷ di cư thời VNCH, nói chuyện ngang quyền tổng thống, mà khi về già bị cộng sản giam lỏng đến mất trí nhớ dù có mấy bằng tiến sĩ. Đức tổng Điền (Huế) thì bị đầu độc chết ở bệnh viện Chợ Rẫy... Khâm sứ thì bị đám linh mục chạy vào cầu cứu khi bị cảnh sát rượt biểu tình đòi trục xuất về Roma ...
Khi họ ở 1 vị thế nào đó, thì chuyện xung quanh, họ không can dự vào. Tôi nói như anh chị em bây giờ, có dám nói lên tiếng nói của mình không? Hay có đứa nào dám thì hùa vào khen nó dăm ba tiếng, còn mà đụng chạm đến người quen, người nổi tiếng thì không dám?
Tôi mất rất nhiều bạn bè, mất rất nhiều người thân quen nổi tiếng, gây thù chuốc oán biết bao người... vì dám nói thật. Nhưng tôi không quan tâm. Vì hèn chúng ta mất miền nam. Vì mù thông tin, chúng ta bị cộng sản tẩy não. Vì sợ đụng chạm, chúng ta để những người như đức Phaolo VI trở thành tội đồ của người quốc gia. Thì tại sao, giờ chúng ta để chuyện ấy lập lại ở cái xứ tự do này?
Cụ Diệm, ông Thiệu đi công du để giải thích. bà Nhu đi giải độc. Nhưng họ làm sai. Tại sao? Thay vì đi gặp phe chủ chiến để kêu gọi sự ủng hộ của họ, thì sao lại không đi gặp phe chủ hoà để giải thích. Thế thì làm được gì? Chủ chiến thì ủng hộ rồi, họ hiểu vấn đề rồi, họ thông cảm rồi, họ biết thông tin rồi ... nếu có thì đi quà cáp là xong, đừng nói nhiều thêm. Người đáng phải gặp là phe chủ hoà, tức là phe chống chiến tranh ấy. Họ nghe tin bậy, họ có thông tin sai, nên họ chống lại việc giúp Việt Nam. Họ muốn chính phủ Mỹ ngừng đổ tiền vào miền nam. Khi không nói chuyện với họ, thì họ ức, họ càng xúi cho nhanh kết thúc chiến tranh. Đó gọi là chiến thuật ngoại giao. Đi kêu gọi ủng hộ miền nam mà lại đi gặp lộn người.
Người Việt Nam mình không biết làm chính trị.
Người Việt mình kém về ngoại giao
Người Việt Nam mình chỉ biết đến ai ủng hộ mà không dám chuyện với người chống đối mình.
Người Việt mình làm cái gì cũng sợ mất lòng khi bày tỏ chánh kiến mình vì sợ bị tẩy chay, bị xa lánh, bị mất sự ... ái mộ.
Vì cái não trạng đó Đức Phaolo VI mới bị cộng sản lừa.
Vì cái não trạng trạng đó nên các giám mục Việt Nam mới không dám lên tiếng trước sự thật.
Vì cái sơ sót ấy mà cụ Diệm, ông Thiệu, bà Nhu mới đi vận động mà thất bại.
Vì thiếu kiến thức nên có nhiều kẻ mới suốt ngày tru tréo, lập lại các sai lầm trong quá khu mà không chịu học được điều gì từ lịch sử.
Người ta nói và viết rất dễ. Nhưng để nhìn vào vết xe đổ mà sống và sẵn sàng nói thẳng thì khó vô cùng.
Hào Đức Nguyễn
No comments:
Post a Comment