NƯỚC MỸ CÓ NÊN TRẢ LẠI BỨC TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO?
Sáng nay thấy mọi người xôn xao về chuyện có phóng viên hỏi phát ngôn viên Bach Cung về chuyện có muốn trả lại tượng nữ thần tự do cho Pháp hay không? Câu trả lời là 1 sự móc mỉa khéo léo mà câu trả lời là 1 sự ngạc nhiên đối với tôi. (tôi sẽ viết bài về câu trả lời sau)
Tôi thấy nhiều người Việt hùa vào, chắc có lẽ họ thấy tấm hình hài hước tượng nữ thần tự do xách valise về Pháp nên ăn theo chăng? Tôi không rõ, nhưng xin có mấy lời.
Trước tiên, phải khẳng định TO VÀ RÕ RÀNG để mấy người u mê biết:
1. Bức tượng là đóng góp là của NHÂN DÂN PHÁP VÀ CÁC NHÀ TƯ NHÂN Pháp tặng, chứ không hề từ chính phủ Pháp. Pháp lúc đó, ngân khố trống rỗng. Nên biết, thế kỷ 19, 90% tài sản nằm trong tay 10% các nhà tư sản Pháp. Và chính họ tài trợ mọi chuyện cho chính phủ, thậm chí giúp Mỹ, chứ không phải từ chính phủ Pháp để giúp Mỹ. Sau cuộc chiến giữa Phổ và Pháp (1870 - 1871), thì đế chế thứ 2 của Pháp sụp đổ hoàn toàn. Nước Pháp kiệt quệ về mọi mặt. Sau trận chiến, đế quốc Đức ra đời, tập hợp các tiểu bang riêng lẻ thành 1. Pháp buộc phải nhượng lại quyền cai quản 2 vùng đất Alsace và Lorraine, mà sau họ đoạt lại sau thế chiến 1.
Từ đây, Châu Âu thay đổi cục diện. Đức nổi lên như 1 đế quốc hùng mạnh, ngang tầm với đế quốc Nga và Anh. Đẩy Pháp vào vị thế thứ yếu. Đây là mối thâm thù mà khiến cho Pháp và Đức vẫn âm ỉ trả thù nhau cả ở 2 cuộc thế chiến 1& 2.
Trong khi ấy, Mỹ lại nổi lên như 1 thế giới tự do sau cuộc nội chiến Nam - Bắc. Ở Pháp Napoleon đệ tam bị lật đổ, lập ra nền cộng hoà. Nhiều người Pháp đã nhìn về Mỹ như 1 biểu tượng của tự do và sự tách rời ra khỏi những giá trị của chuyên chế độc tài của các triều vua Pháp, nên họ quyết định tặng bức tượng này.
2. Ở đây, lại phải nói cho rõ, là cuộc cách mạng Mỹ có sự đóng góp của Pháp là do Pháp muốn trả thù người Anh, và sau đó họ đòi phí tổn, Mỹ đã trả hết năm 1789. Không nợ nần, cả vốn lẫn lời. (Tôi viết bài rồi, đọc lại).
Thì khi tặng tượng, phía Pháp cũng đề nghị tặng, chứ hoàn toàn không có chuyện Mỹ đòi Pháp để được tặng.
Tôi đọc trong sách nói, lúc đầu tượng này định đặt ở Pháp, nhưng họ không có đủ kinh phí để làm cái đế để tượng. Mỹ, khi nghe việc tặng tượng, đã sốt sắt bao thầu toàn bộ chi phí vận chuyển, phần làm đế tượng và việc mua cái đảo để đặt tượng. Tổng chi phí gấp hơn 100 lần số tiền làm tượng.
Nên nhớ, ý tưởng làm bức tượng này là từ 1 nhà hoạt động chống nạn nô lệ Édouard de Laboulaye. Nhà điêu khắc để đem ý tưởng ra thành hình dạng là Frédéric Auguste Bartholdi. Nhưng ông chỉ là nhà điêu khắc, không phải xây dựng. Nên khi làm khung thép đem sang Mỹ, ông phải nhờ 1 người thiết kế bộ khung ấy, đó là Gustave Eiffel, người đã dựng lên tháp Eiffel 1889 cho hội chợ triển lãm thế giới ở Paris.
Nên nếu không có Mỹ giúp tiền, thì bức tượng sẽ chỉ là bản phát thảo bằng gốm cao chưa tới 3 gang tay. Và nếu có làm mà tặng, mà Mỹ không trả tiền vận chuyển thì cũng chỉ thành đống sắt vụn.
Cũng như có chị nói, nhờ chị ấy mà nhà có mấy đứa con. Thì anh chồng nói: Nếu mà không có anh thì em cũng chẳng làm gì được. Nghe thì đau, nhưng đúng.
3. Để trả lại, Mỹ trả chi phí để làm lại 1 bức tượng cao 11,5 mét 3 năm sau để đánh dấu 100 năm cuộc cách mạng Pháp để chính phủ Pháp giữ làm kỷ niệm 1889. Và năm 1986, kỷ niệm 100 năm đặt bức tượng ở Mỹ, chính phủ Mỹ lại cho tiền Pháp làm tiếp 1 bức tượng nữa bằng 1/4 bức tượng ở Mỹ. Hiện nay, ở Pháp có hàng trăm bức tượng nữ thần tự do nằm rải rác khắp nơi, ở viện bảo tàng của nhà điêu khắc Bartholdi chẳng hạn. Hay phía trước toà đại sứ quán Pháp ở Washington. Nhưng người ta chỉ nghe nói đến cái ở NY và cái ở Tokyo.
4. Năm 1966, Charles De Gaulle đòi rút ra khỏi NATO. Ông yêu cầu lính Mỹ rút ra khỏi đất Pháp. Không để lại 1 người nào.
Lúc ấy, tổng thống Mỹ là Lyndon Johnson nhờ bộ trưởng ngoại giao Dean Rusk hỏi Charles De Gaule 1 câu hỏi. Ông Dean nói, hỏi câu như thế thì không có trong lịch trình. Tổng thống nói: - Vậy ông cứ hỏi đi, để xem ông ấy trả lời thế nào?
Và cuối bữa họp ngày hôm sau, Mr. Dean đã hỏi tổng thống Pháp:
- Thưa ngài, nếu lính Mỹ rút, vậy có cần chúng tôi cho ... bốc mộ toàn bộ SÁU MƯƠI SÁU NGÀN (66,000) lính Mỹ đã bỏ mạng cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Pháp trong 2 cuộc thế chiến không?
Theo sách sử, Charles De Gaulle tỏ ra bối rối. Không biết trả lời sao hết. Chỉ quay mặt bỏ đi.
Cái ý này, sau đọc bài anh chị lưu ý tôi viết nhiều rồi. Khi Pháp vào NATO, Mỹ không chỉ bảo đảm an ninh cho họ mà CẢ THUỘC ĐỊA CUẢ HỌ. Khi mất thuộc địa Marocco năm 1956, hay Algerie năm 1962... thì họ bắt Pháp phải đem tất cả phần mộ những công dân Pháp về nước. Nên câu này, hỏi thật lòng, mà nghe rất đau. Không thể ví quân xâm lược với quân ... tình nguyện bảo vệ đất nước mình được.
Đến hiện nay, tiền Pháp nợ Mỹ từ thế chiến, Mỹ chưa nhắc 1 lần nào.
Mỹ tuy ... ác, nhưng khi họ cho tiền là không tính. Khi trả, họ trả lãi nặng đàng hoàng. Không ghi trong sách sử kẻo người được cho phật lòng. Như họ vay mượn Pháp, tính lãi 2,3 triệu thì họ trả TIỀN LỜI, mà sách sử không viết vào, dù chỉ 1 chữ.
Chứ không phải kiểu giận nhau thì đòi quà đâu.
NHỤC
5. Lưu ý này tôi xem như kết luận, anh chị em đọc và suy gẫm
- Phóng viên trước 1970, họ giỏi mọi sự. Không phải tất cả, mà đa số. Họ nhuần nhuyễn từ lịch sử, văn chương, nghệ thuật, chính trị, kinh tế ... Bài nào họ viết là có khi thành chính sách 1 đất nước. Có khi phóng viên đi theo tổng thống, họ tư vấn cho tổng thống chính sách, ý kiến khi đàm phán với ngoại bang. Phóng viên ngày nay hỏi mà không biết mình hỏi gì. Hỏi để được nổi tiếng. Cực kỳ dốt nát và mất dạy. Vào họp trong Bach Cung ai hỏi mặc ai, ai nói mặc lòng. Nhao nhao như 1 cái chợ. Làm lắm lúc các lãnh đạo phải xấu hổ. Họ hỏi 1 câu 100 lần như nhau ở tất cả các nơi, đem về, phát ra. Tìm, bới, vạch coi câu trả lời này khác câu kia thế nào rồi làm headline, bêu xấu, cắt xén, xào nấu theo ý mình...
- Người đọc trước đây rất giỏi. Tôi nói như báo Life. Phóng viên họ kỳ cựu là vậy. Tư liệu họ đưa ra là từ văn khố, từ kho lưu trữ... Vậy mà, bài nào, tờ nào cũng có hàng trăm cái sửa lỗi từ bạn đọc. Thưa ông, trong số này, ngày này, trang này ... có chi tiết này KHÔNG ĐÚNG. Tôi nói ông nghe, cha tôi là người trong cuộc, chuyện đó ông phải sửa thế này, thế kia ...
Họ giỏi mà phát sợ.
Không như bây giờ, người đọc cứ thấy ai viết cũng tin. Thấy cái nào càng thúi thì càng bu vào ngửi. Thấy nói xấu, nói láo, nói trúng ý mình là hùa vào vỗ tay. Đem về tường nhà như lượm phải cục vàng nguyên chất. Nuốt trọng, rồi hoà với nước bọt cá nhân phun ra để người khác ngửi tiếp.
Thật là đáng xấu hổ...
Mà báo nào trước 1975 ở VNCH đều có sửa lỗi như thế cả. Như tờ Thời Nay của ông chủ bút Nguyễn Văn Thái chẳng hạn. Mục gần cuối tờ báo là để độc giả sửa lỗi toà soạn. Mà toà soạn trả lời cũng dạ thưa đàng hoàng vì .... sai thật. Còn ở báo Phổ Thông của ông nhà thơ Nguyễn Vỹ, họ viết hẳn bài đối lại bài sai. Họ sửa từng chữ, từng chi tiết, từng cách xưng hô luôn. Ông Nguyễn Vỹ là bậc tiền bối, nhà thơ nổi danh, người biết sử, quen biết các nhân vật chính quyền ... mà bị sửa lưng hoài và thậm chí độc giả họ bắt xin lỗi vì viết sai 1 vài chi tiết. Tôi viết hẳn 1 cuốn sách về lỗi sai trong các bài viết trên mạng. Nhiều vô số kể. Càng nói càng sai.
Đấy, học thuật là đó. Chứ không phải đọc cái gì không trúng ý rồi cãi càng, cãi ngang, cãi vớ vẩn mà đưa ra thông tin toàn chuyện không trúng.
Bớt xàm lại giùm.
PLEASE
Hao Duc Nguyen
No comments:
Post a Comment