Thực & Ảo - Đầu Tháng 3-2025 - Đảng Thất Tình – Vấn Đề Quan Thuế
Đảng Thất Tình
Khoảng năm 1967-1968 tôi đang học lớp 11-12 và rất thích đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung. Hằng ngày chờ báo đọc một đoạn Tiếu Ngạo Giang Hồ để rồi thương cảm cho chàng Lệnh Hồ Xung bị tình phụ. Tuy lúc đó chưa có mối tình nào vắt vai nhưng cũng ráng ra quán cà phê gần nhà đóng vai … thất tình (cho lãng mạn). Ngồi bất động, đầu cúi thấp, mắt đờ đẫn vô hồn, miệng méo xệch, tai văng vẳng nghe nhạc TCS: “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ … Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa … Trời còn làm mưa sao em không lại? Nhớ ai trong cơn đau vùi …” Thật ra có ma nào đâu mà lại, mà nhớ. Có khi còn làm ra vẻ lâm ly bi đát, lẩm bẩn thơ VHC: “Em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi vui với ai.” Tuy chưa từng có em nào nhưng cũng với ly cà phê đen làm một ngụm.
Tối thứ Ba vừa qua (4/3/2025) khi TT Trump đọc Thông điệp Liên bang, khi nhìn đến hàng ghế các Dân biểu & Nghị sĩ đảng Dân chủ tôi giật mình tự hỏi “Sao quý vị này nhìn thảm thế? Chẳng khác chi hình ảnh thất tình tôi từng đóng hay thấy trong phim.”
Mặt vị nào vị đó cũng xụ xuống u ám như mới bị tình phụ. Đã vậy còn đầy vẻ hoang mang ngơ ngáo, không định hướng. Nhìn họ ai cũng phải mủi lòng thương cho đám người thất bại, thiếu sinh khí. Tuy cũng có bác tỏ ra ta đây can trường vung gậy la hét lúc TT phát biểu, rất vô trật tự và “phản cảm”, bị ngay nhân viên an ninh điệu ra khỏi hội trường. Những người khác giơ tấm biển phản đối vu vơ chẳng giống con giáp nào.
Trong khi TT Trump nhà ta ung dung phát biểu với dáng tự tin đáng kinh ngạc, chêm vào vài câu chọc quê ý nhị:
“Tôi nhìn vào những người đảng Dân chủ trước mặt tôi và nhận ra rằng không có gì tôi có thể nói để làm họ thỏa mãn, khiến họ đứng lên, mỉm cười hay vỗ tay. Tôi có thể tìm ra cách chữa trị cho căn bệnh tàn khốc nhất …, tìm ra câu trả lời cho nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử, hoặc ngăn chận tội phạm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận. Nhưng những người ngồi ngay đây sẽ không vỗ tay, sẽ không đứng lên, và chắc chắn sẽ không cổ vũ cho những thành tựu vĩ đại này.” [1]
Nói rồi Trump nhìn về hướng đảng Dân chủ hất hàm một phát, ai trong họ cũng cúi mặt, trong khi phe Cộng hòa phá ra cười khoái trá!
* Tờ WSJ ra ngày hôm sau đưa ra nhận xét đám người đảng Dân chủ “nhìn như trong chốn luyện hình.” (They look like the green room in hell).
* Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, John Fetterman, chua xót nhận xét trên X (tạm dịch): “Đảng Dân chủ như một đoàn lữ hành buồn bã rêu rạo. Điều này chỉ củng cố thêm vị trí TT của Trump. Chúng ta (đảng DC) đang trở thành tiếng còi xe rè chẳng khiến ai quan tâm - Đây rỏ ràng không phải là một thông điệp chiến thắng.” [2]
Thực ra tôi thấy những Nghị sĩ, Dân biểu cánh tả nhìn chán quá đi mất, không khác chi hình tượng những tay thất tình tôi tưởng tượng hồi mới lớn. Điều này chắc chắn không tốt cho nước Mỹ, bởi một nền dân chủ lành mạnh cần phải có đối trọng để “kiểm soát và cân bằng” (check & balance). Không hiểu sao một đảng tôi từng yêu mến bỗng thiên tả quá đáng như vậy, từ - thả lỏng biên giới – nhẹ tay với tội phạm – văn hóa thức tỉnh – phong trào DEI – đề cao chuyển giới – tước quyền cha mẹ - phá thai thả giàn – học đường xuống cấp - … khiến càng ngày đảng Dân chủ càng xa rời quần chúng. Đáng buồn là xem ra đảng này chưa học được bài học đắt giá - qua cuộc bầu cử vừa qua - để quay về với “chính đạo”.
Vấn Đề Quan Thuế
Gần đây vấn đề quan thuế đối với hàng hóa nhập vào Mỹ đã làm xôn xao dư luận, đặc biệt hàng hóa đến từ ba quốc gia Trung cộng, Mễ và Canada. Nếu việc tăng thuế nhập cảng đối với hàng hóa của Tầu cộng là điều dễ hiểu, vì đã từng xẩy ra trong nhiệm kỳ đầu của TT Trump và cũng đã được ông hứa trong khi tranh cử, nhưng tăng thuế mậu dịch đối với hai láng giềng, hai đồng minh thân cận Mễ và Canada là điều khá bất ngờ.
Vấn đề thuế nhập cảng được chính quyền TT Trump đặc biệt quan tâm bởi theo báo cáo hôm qua (ngày 6 tháng 3, 2025 * Hình bên), chỉ tính tháng 1/2025, Mỹ xuất cảng có $269.8 tỷ trong khi nhập cảng tới $401.2 tỷ, thâm hụt (deficit) tới $131.4 tỷ! Nhìn những con số này ai mà không khỏi giật mình, và thấy rằng vấn đề này cần phải giải quyết nếu không sớm muộn gì nước Mỹ cũng tiêu tán thoòng.
Thuế nhập khẩu thực ra đã có từ ngàn xưa, từ khi dân trong các đế chế, các quốc gia trao đổi hàng hóa với nhau. Những người từng qua những lớp kinh tế vỡ lòng, ở VN (trước 75) hay ở Mỹ, chắc đều học qua “Thuyết Tân Kinh Tế” (New Economic Theories) vào thế kỷ 19 của Adam Smith (với tác phẩm “Sự Thịnh vượng của các Quốc gia” (Wealth of Nations) và David Ricardo (nổi tiếng với “Thuyết Lợi thế So sánh” (Comparative Advantage Theory)). Thuyết này cho rằng nếu quốc gia A sản xuất một sản phẩm nào đó tốt hơn, rẻ hơn quốc gia B và ngược lại, thì mỗi quốc gia nên dành nguồn lực của mình cho hoạt động mà họ vượt trội, như vậy quốc gia nào cũng đạt được lợi ích thương mại quốc tế.
Theo thuyết “Tân Kinh tế” các quốc gia nên thông thương với nhau, thay vì dựng nên các rào cản, buộc nhau phải chuyển hướng nguồn lực vào các lãnh vực không chuyên môn, thiếu thuận lợi. Do vậy, theo thuyết này quan thuế sẽ làm đình trệ sự phát triển kinh tế và không quốc gia nào có lợi! Chính vì ảnh hưởng của thuyết này mà những cơ quan quốc tế như WTO được thành hình.
Nhưng thế kỷ 19 là thế kỷ của lãng mạn, từ văn hóa đến chính trị và kinh tế. Chính trị - xã hội có hai gã không tưởng Karl Marx và Friedrich Engels với thuyết Cộng sản “làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu” nhưng thực tế xã hội CS ngày nay “làm theo chỉ tiêu, hưởng theo chức quyền”. Còn trong lĩnh vực kinh tế, không nước nào dám khoán trắng những nhu yếu phẩm hay công nghệ quốc phòng vào tay quốc gia khác. Điển hình như Bắc Hàn tuy dân đói gần chết cũng cố gom hết tài nguyên để sản xuất bom nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa.
Ưu - Khuyết Điểm của Quan Thuế Và Cách Vận Dụng
TT Trump từng cho rằng: “Quan thuế là “từ đẹp nhất”, chính nó đã tạo ra sự giầu có cho đất nước chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta trả hết nợ và LÀM CHO NƯỚC MỸ GIẦU TRỞ LẠI.” Dựa vào lịch sử mà nói, gần như toàn bộ thế kỷ 19, nước Mỹ giầu lên nhờ quan thuế, chính thuế áp dụng vào các hàng hóa nhập khẩu đã mang lại hơn một nửa doanh thu của chính phủ.
Ngoài việc mang lại lợi tức cho chính phủ, thuế quan còn dùng để bảo vệ những ngành công nghiệp thiết yếu của địa phương. Như tháng 4 năm 2018, TT Trump đã đánh thuế 25% trên các mặt hàng thép đến từ tất cả các quốc gia ngoại trừ Mễ và Canada.
Tuy quan thuế cũng có những khuyết điểm, gần đây cánh tả và những người chỉ trích chính sách của Trump ra sức rêu rao, như thuế quan cao sẽ làm giá tiêu dùng tăng theo và từ đó kéo theo lạm phát, FED không thể giảm lãi suất khiến kinh tế đình trệ. Thuế quan cũng sẽ gây nên những cuộc trả đũa qua lại từ đó gây ra chiến tranh mậu dịch.
Tuy quan thuế là con dao hai lưỡi, nhưng trường hợp của nước Mỹ hiện tại, khi cán cân thương mại thâm hụt tới hơn $100 tỷ/ tháng xem ra khó có chọn lựa nào khác. Hơn nữa dưới quyền TT Trump, quan thuế còn được sử dụng như một vũ khí đối ngoại, một công cụ đàm phán. Như gần đây mức thuế 25% dọa áp dụng đối với hàng hóa Mễ và Canada, nhằm buộc hai chính phủ này phải ngăn chặn dòng người nhập cư lậu và fentanyl vào Mỹ. Vũ khí này cũng phá vỡ sự bế tắc với Colombia, buộc nước này thay đổi thái độ, phải nhận lại những người nhập cư lậu bị trục xuất.
** Nói đến chính sách quan thuế của TT Trump chắc ít người biết đâu mà mò, bởi nó “xoay như chong chóng”, hôm nay thế này ngày mai thế khác. Thị trường chứng khoán cũng điên đầu vì không đoán trước được. Phải chăng ông đang đặt cả bạn và thù vào thế hoang mang bị động, để khi ông xuất chiêu không biết đường mà đỡ? (Thí dụ ngày 4/3 quyết định đánh thuế Tầu cộng, Mễ và Canada 25%; Ngày 6/3 lại ngưng thuế cho Mễ và Canada thêm tháng nữa …)
Về lâu về dài, ai cũng thấy rằng để cân bằng cán cân thương mại, biện pháp hiệu quả nhất là làm sao hàng hóa Mỹ tốt và rẻ hơn. Phần lớn phát minh đều từ Mỹ và người Mỹ có thể làm ra mọi thứ, nhưng hàng hóa Mỹ khó cạnh tranh vì giá thành quá cao. Thí dụ tôi biết một người ở VN có hãng làm niềng xe hơi (car’s wheels), qua một công ty môi giới, người này mua được máy móc của một hãng làm niềng xe vừa sập tiệm tại Mỹ - dĩ nhiên với giá rất rẻ. Hãng này còn cho thợ đến VN giúp đặt máy và huấn luyện sử dụng. Giá thành một bộ niềng xe làm tại VN khoảng $100, trong khi nếu làm tại Mỹ phải tốn đến $300. Nguyên nhân chính vì lương kỹ sư xe tại Mỹ khoảng $150K, với giá đó có thể mướn 15 kỹ sư VN. Hãng Mỹ do vậy phải tìm cách tự động hóa, sử dụng người máy, hay sao đó … để giảm giá thành mới cạnh tranh nổi. Ước mong cán cân thương mại Mỹ sớm được cân bằng, nếu xẩy ra trong 4 năm tới thì hay biết bao, ông Trump lúc đó có thể tự hào vỗ ngực xưng là cứu tinh của nước Mỹ vậy.
Phạm Mạnh Tuấn – 8 tháng 3, 2025
--- --- ---
[1] President Trump nói trong Thông điệp Liên bang (4 tháng 3, 2025): "I look at the Democrats in front of me and I realize there is absolutely nothing I can say to make them happy or to make them stand or smile or applaud. …” & “… I could find a cure to the most devastating disease, a disease that would wipe out entire nations or announce the answers to the greatest economy in history, or the stoppage of crime to the lowest levels ever recorded, and these people sitting right here will not clap, will not stand, and certainly will not cheer for these astronomical achievements.”
[2] Senator John Fetterman posted on X: “… A sad cavalcade of self owns and unhinged petulance. It only makes Trump look more presidential and restrained. We’re becoming the metaphorical car alarms that nobody pays attention to—and it may not be the winning message."
No comments:
Post a Comment