Thursday, March 13, 2025

Chuyện đáng tiếc/Truyện Miền Đông Tuyết

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Câu chuyện hôm nay hắn kể cho bạn bè hắn là chuyện mà dân gian hay nói đến những nghề mau làm giàu mà lại bỏ ra ít vốn, chỉ cần bỏ ra công sức và can đảm. Hắn không nói đến chuyện "vốn tự có" của một số ít chị em ta mà hắn nói đến chuyện kiếm nhiều tiền nếu dám đi như được mô tả bằng một thành ngữ " nhất phá sơn lâm, nhì đâm Hà Bá" Đâm Hà Bá để vào dịp khác, hắn kể chuyện "phá sơn lâm".

Năm 1970 hắn lên Bà Rá làm việc, sáng sáng ngồi uống tách café đầu ngày thì bàn bên cạnh cũng năm, bảy người chuẩn bị vào rừng, họ là dân "làm rừng", hay có khi còn đem theo những dụng cụ để bẫy thu rừng. Nghề nào cũng có những "luật bất thành văn" của riêng họ, khi họ đã xác định đó là do họ tìm được chẳng hạn như tìm được một đám rừng có chục cây Cẩm Lai, tức khắc thân cây được vạt đi lớp vỏ sâu vào đến trong và được đóng dấu riêng. Kể từ lúc đó cho dù năm, bảy tháng sau mới kéo ra khỏi rừng, dân làm rừng khác đi qua cũng không được đụng vào, nếu vi phạm búa sẽ đập vào đầu, đó là phán xét của luật rừng, thú săn cũng vậy, không thợ săn nào dám đụng vào con vật bị vướng bẫy, mỗi chiếc bẫy đều có ký hiệu riêng.

Họ kiếm tiền dễ, nên tiêu xài cũng rộng rãi...vài ngày sau đó đem cưa vào cắt gốc cắt ngọn rồi tìm cách mở đường cho xe "be" vào chở về các trại cưa hoặc đem nguyên khói về Saigon, còn gọi những người này là "dân xe be".

Đôi lúc cũng có những chuyện hiểu lầm nhau rất đáng tiếc như trong câu chuyện. Vì vậy những nghề trên đầu sóng ngọn gió này lúc nào cũng có một ông "trùm" để giữ giềng mối, tránh những chuyện quá đáng xảy ra và nhất là không muốn chính quyền vào can thiệp.

Những luật giang hồ bất thành văn này chắc đâu cũng có. Hắn gởi câu chuyện "Chuyện đáng tiếc / Truyện Miền Đông Tuyết" do Nguyễn Mạnh Tuấn phóng tác để các bác thưởng thức những ngày cuối đông.

Ara

Hồ ló đầu ra ngoài căn nhà gỗ: trời có vẻ hẩng nắng, tuyết không rơi nữa, gió cũng bớt hú từng cơn dài trên đồi thông. Anh tặc lưỡi, với chiếc áo choàng da hải ly, khoác lên vai:

– Đêm qua bão táp, biết có con gì chui đầu vào bẫy không đây!

Hồ tới vùng này khoảng 2 năm nay: anh sở dĩ bỏ miền Bắc, theo đường sông lên tận mảnh đất rừng rú chi chít những ngách cùng hang này, cũng vì nghe nói nơi đây sẵn đủ loại cáo, từ giống cáo màu hung với vệt đỏ sẫm trên lưng, tới cáo lông biếc, pha chút ánh bạc …

Nói về kinh nghiệm thì Hồ chẳng kém ai trong nghề bẫy thú này, anh còn được kể là tay thợ săn lì nhất, dám đặt bẫy trong những hẻm núi hoang vắng, bất chấp gấu ngựa, hay beo. Nhưng phải nhận là anh ít may mắn. Những bộ lông đắt giá nhất của anh ít khi nguyên vẹn, không bị sói nhá cũng xây xước vài ba chỗ, thành thử không bán được bao nhiêu.

Đó là điều khiến anh bực bội và cũng làm anh dễ nóng nảy bất ngờ.
Trời khô ráo nhưng rét như cắt da.

Hồ vừa rảo bước, vừa xoa mạnh hai bàn tay vào nhau; mặc dù có bao tay da chồn, anh vẫn tưởng chừng các ngón tay cứng đơ, co duỗi thực khó khăn.

Hồ qua ngọn đồi băng ngang thung lũng tới hẻm núi bắt đầu đường bẫy của anh. Hai chiếc bẫy đầu tiên còn y, tảng thịt nai làm mồi nguyên vẹn, ngon lành như thịt ướp trong tủ lạnh.

Tới chiếc thứ ba, đặt khuất trong ngách núi, anh suýt buột miệng reo lên: một thân cáo trắng toát như bạc nằm vắt ngang, kẹp cứng giữa đôi hàm thép. Con vật chắc mới đâm đầu vào bẫy, còn mềm oặt. Hồ lùa tay dưới lớp lông nõn nà như bông tuyết, xuýt xoa:

– Tội nghiệp!… Chắc nó mò đi kiếm ăn lúc trời vừa ngớt mưa đây… Người còn nóng hổi mà!

Cái giống cáo chúa là tinh!… Anh biết vậy, nên khi đặt bẫy anh cẩn thận lấy miếng mỡ hải ly xoa đi xoa lại mấy cái chốt sắt cho mất hơi người… Hai hàm thép được ngụy trang kín đáo dưới lớp tuyết; có lẽ vì vậy nên chú cáo đực tham ăn mới mắc bẫy. Hồ gật gù:

– Gặp con cáo cái chắc khó khăn hơn… Nó còn chờn vờn chán; đói đến chết thấy mồi ngon có vẻ khả nghi nó cũng không màng!

Anh tháo bẫy, nắm hai cẳng sau con cáo, cân nhắc một lát rồi treo con vật lên cành cây: Hồ có thói quen như vậy, anh đi thăm hết đường bẫy, khi trở về mới lượm một lượt cho tiện.

Ba chục chiếc bẫy của anh đặt rải rác gần khắp cánh rừng, soát hết lượt cũng mất hàng giờ.

Bữa nay Hồ làm công việc đó một cách hứng thú: ít ra anh cũng mang về được con cáo trắng… Hồ biết rõ lắm: đôi khi phải đổi cả chục da cáo thường mới có được thứ cáo trắng đẹp đẽ như vậy!… Từ đầu mùa tới giờ, đã tay thợ săn nào may mắn như anh đâu!

Thực ra, anh chỉ may có nửa phần, vì cả đường bẫy dài dặc còn lại, Hồ chỉ nhặt thêm cặp chồn mướp nữa là hết!

Anh tự an ủi:
– Không sao!… Vớ được cáo trắng là nhất rồi!… Tham quá không nên!

Nhưng khi về tới chỗ treo con thú đáng giá, nụ cười trên môi anh tan biến: con cáo trắng, quý như đúc bằng bạc ròng chính tay anh treo nó lên đã biến đâu mất! Lòng thòng trên cành cây, chỉ còn mẩu dây… Hồ choáng người, nắm sợi dây kéo xuống anh thấy rõ ràng vết dao cắt còn rành rành!

Mặt Hồ nóng bừng, anh tưởng chừng máu huyết trong người dồn hết lên mặt… Bây giờ anh mới hiểu tại sao thiên hạ nói: tức trào máu họng!… Kể cũng không ngoa chút nào!

Anh rít lên:
– Quân ăn cướp!… Chó má thực!

Giá nắm được tên bất lương ngay lúc ấy, chắc anh bóp nó chết tươi!… Nhưng quanh đó vắng hoe. Tít trên ngọn thông có con chim ưng nằm rút đầu vào cánh: chẳng lẽ nó là thủ phạm, vô lý!…

Hồ ngao ngán quay về, ủ rũ như mất vài lạng vàng trên tay!

Tới trước quán rượu kế bên đồn kiểm lâm, anh thấy nhiều người đứng xúm xít, cười nói vui vẻ lắm. Giữa đám đông, Đích, một gã mới tới vùng này, cũng làm nghề bẫy thú như anh, đang giơ cho mọi người ngắm nghía, một con cáo trắng giống hệt con cáo bạc của anh… Đúng là con cáo của anh vừa mất trộm, không chừng!…

Toàn thân Hồ bừng lên như lửa bốc trong lò… Anh xô mọi người dạt ra, chồm vào Đích:
– Đồ ăn trộm!…

Anh toan giằng lấy con cáo, nhưng Đích gạt tay anh sang bên:
– Làm gì kỳ vậy?… Ghen ăn hả?

Hồ nói to như quát:
– Con cáo này của tôi… Anh ăn cắp…

Đích nhún vai, nhìn anh như nhìn một người khùng:
– Tôi chẳng lấy gì của ai hết!

Cơn giận làm Hồ như quẫn trí, anh quay lại đám đông, phân bua:
– Mọi người coi đó, nó ăn cướp của tôi … Mày không trả tao không xong đâu!

Đích bắt đầu khó chịu:
– Tao chẳng trả đứa nào cả!…

– Ăn cắp!

– Nhận xằng!

Hồ nhoai người, tay phải bật ra như chiếc lò xo … Giá phải người yếu hơn chắc trúng trái đấm vũ bão đó đã ngã rồi, nhưng Đích đâu phải tay vừa, gã chỉ lùi lại nửa bước, nghiến răng nhịn đau, đáp lễ Hồ một thoi vào cằm… Trong lúc bất ngờ, Hồ thấy trời đất quay vòng tròn rồi đom đóm ở đâu túa ra, bay loạn trước mặt… Anh ngã ngồi xuống đất, giữa đống tuyết vừa tan…

Giá không có người can, có lẽ trận xô xát trở nên đẫm máu không chừng… Ba người lực lưỡng ghì chắc lấy Hồ khi anh vừa nhỏm dậy… Không đánh được địch thủ, anh vẫn thét như còi:
– Quân ăn cướp… Đồ khốn kiếp…

Có tiếng cười khúc khích, rồi một người hỏi anh:
– Có thể … Nhưng bằng chứng đâu?

Hồ cố vùng vẫy, giọng hằn học:
– Chẳng có bằng cớ nào hết, nhưng tôi nhận được con cáo trắng của tôi!…

Vài tiếng cười đượm vẻ chế giễu:
– Thôi đi cha!… Có cả trăm con cáo trắng trong rừng kia!… Giỡn hoài!

Đích tách khỏi đám đông, đem theo con cáo. Gã vừa đi vừa lắc đầu:
– Rõ xui xẻo… Về tới nhà còn gặp chuyện bực mình!

Không thấy con vật trước mắt, cơn giận của Hồ cũng nguôi dần, anh lầm lũi quay về … Nhưng đi được vài bước, anh giơ tay về phía Đích, hậm hực:
– Được!… Tao trả thù cho coi!

Ba ngày sau, câu chuyện mất cáo của Hồ gần được mọi người quên đi, thì một đám cháy xảy ra. Ngôi nhà gỗ của Đích tự nhiên phát hỏa một cách bí mật. Ngọn lửa từ trong bốc ra, thiêu rụi nhanh chóng thứ gỗ thông lâu ngày, khô nỏ như que diêm. Khi mọi người chạy tới, chái nhà chứa da thú của Đích đã gần thành than … Viên đội kiểm lâm với cả chục trai tráng ra sức cứu chữa mãi mới dập tắt được ngọn lửa, nhưng tài sản Đích cũng tan theo khói.

Không ai thấy Đích đâu… Thì ra lửa vụt cháy trong lúc anh rời nhà đi bẫy. Thực tai hại!…

Khi mọi người về hết, viên đội kiểm lâm còn quanh quẩn bên đống tro tàn … Khoảng xế trưa, Đích mới quay về … Anh không thốt được lời nào, việc xảy ra khiến tâm trí anh tê dại đi … Thế là hết, công lao vất vả trong 2 năm trời, mồ hôi nước mắt… Tất cả chỉ còn lại đám bụi than nhem nhếch giữa lớp tuyết lất phất rơi… Ruột gan anh như thắt lại…

Giá anh khóc lên được có lẽ đau xót dịu đi đôi phần… Nhưng không, đôi mắt anh ráo hoảnh, đỏ ngầu… Cặp mắt của người khổ sở tới loạn trí… 

Anh chợt vùng dậy, nắm lấy khẩu súng săn:
– Thằng Hồ… Đúng nó đốt nhà tôi!… Không còn ai vào đây nữa!…

Đích cắm đầu lao người về phía nhà Hồ… Anh tới nơi, đúng lúc Hồ từ trong nhà bước ra… Khẩu súng trong tay Đích bật lên ngang vai… Nhưng ngón tay Đích vừa chợt đụng tới cò súng, thì viên đội kiểm lâm đã gạt mạnh thứ khí giới giết người sang một phía … Viên đạn lạc vào bụi rậm:
– Đích!… Làm gì vậy?

Đích giận dữ nhìn người đã ngăn cản anh trả thù:
– Giết chết kẻ đốt nhà người… Ông không thấy sao?

Viên đội giằng lấy súng… Một số thợ săn, nghe tiếng nổ, chạy tới… Họ bao quanh hai người như bữa nào… Viên đội kiểm lâm lắc đầu:

– Nếu có kẻ đốt nhà anh, thì người đó không phải Hồ… Tôi gặp y trong rừng từ sáng sớm, trước khi anh ra khỏi nhà kia!… Trái lại, khi dọn dẹp đống gỗ vừa cháy, tôi thấy chiếc lò gang của anh bỏ ngỏ… Vậy anh có đốt lửa trước khi đi vắng không?

Điều này, Đích phải nhận là có… Đó là sự thật.

Viên đội vỗ vai anh:
– Tôi biết chắc tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của anh… Anh quên đóng bếp lò, một thanh củi đang cháy, một đốm than hồng rớt ra, bắt vào sàn gỗ… Thứ sàn gỗ thông lâu ngày, anh hiểu chứ?

Ngừng một lát, ông hỏi Đích:
– Tại sao anh ngờ cho Hồ?

– Tôi nghĩ rằng gã trả thù tôi…

– Thù gì cà?

Lúc này Hồ đã hết sợ Đích liều lĩnh cho anh ăn kẹo đồng như mới đây, anh nghĩ mình được bênh vực, nên buột miệng:
– Có gì đâu… Trước đây Đích tham lam lấy trộm con cáo của tôi vừa bẫy được…

Đích đâu có chịu:
– Nói bậy!… Không có chuyện đó…

Hồ vẫn khăng khăng:
– Tôi biết chứ!… Làm gì có hai con cáo đực trắng giống nhau như vậy được!

Lần này Đích tỏ ra ngạc nhiên:
– Anh nói sao?… Cáo đực hả?… Con cáo của tôi mọi người đều thấy… Cáo cái rõ ràng mà!

Hồ chưng hửng… Cái yên lặng thực nặng nề… Nhưng trong ánh mắt Đích và Hồ, không còn lóe lên tia lửa thù hận nữa… Ngập ngừng mãi Hồ mới cất tiếng được:
– Vậy… sao anh không cho tôi biết là con cáo cái?

Đích cười gượng:
– Còn anh… Sao không nói ngay cáo của anh là cáo đực?…

Hai người cùng cười thẳng thắn… Họ đã thực sự hết giận nhau rồi. Hồ nắm tay bạn:
– Tất cả lỗi tại tôi… Tôi nóng nảy quá… Đáng lẽ phải hỏi kỹ anh trước khi nóng giận vô lý… Anh bỏ qua nhé!

Đoạn Hồ trở vào căn nhà gỗ của mình, bảo Đích:
– Đây cũng là nhà của anh, anh Đích ạ!… Anh về đây tạm sống với tôi, trong khi chờ đợi mọi người cất giúp anh căn nhà khác!… Nghe không!

Tất nhiên là Đích nghe rồi. Từ sau chuyện đáng tiếc đó, họ trở nên đôi bạn chí thân.

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác
(Theo S. THOMAS)

No comments:

Blog Archive