Cha là lính cứu hoả hy sinh khi chữa cháy rừng ở Úc, con gái nhỏ không hay biết vẫn nô đùa bên linh cữu khiến ai cũng xót xa
Hồng Ngọc Theo Helino
Trong khi nước mắt đọng trên đôi mắt người lớn và chỉ chực chờ tuôn rơi thì cô bé lại hồn nhiên tươi cười bên cạnh quan tài của người cha đã hy sinh. Nụ cười ấm áp và sự ngây thơ của em có thể là điều an ủi lớn nhất cho cả người đã khuất và người ở lại.
Charlotte O'Dwyer – con gái của Andrew, một trong những người lính cứu hỏa đã nằm xuống trong đại thảm họa cháy rừng ở Úc – còn quá nhỏ để hiểu rằng em sẽ không bao giờ được gặp lại người cha đáng tự hào của mình nữa.
Andrew và con gái chưa đầy hai tuổi của anh.
Cô bé sẽ lớn lên khi mà bố sẽ không dắt tay em đến trường trong ngày đầu tiên đi học, cũng không ở bên trong ngày em tốt nghiệp và cũng chẳng thể đưa em đi trên lễ đường trong ngày trọng đại. Thế nhưng, tất cả mọi người sẽ nói với Charlotte rằng, cha em là một người anh hùng.
Anh Andrew O'Dwyer, 36 tuổi và đồng nghiệp Geoffrey Keaton đã ra đi mãi mãi vào ngày 19/12/2019 khi chiếc xe của họ gặp tai nạn và đâm sầm vào một cái cây trong lúc họ đang chiến đấu với bão lửa ở Buxton, phía nam Sydney. Họ là những người lính quả cảm, đã gắn bó với lực lượng chữa cháy Horsley Park RFS suốt 18 năm ròng.
Shane Fitzsimmons, ủy viên của lực lượng cứu hỏa này đã có một bài phát biểu cảm động trước toàn thể những người tham gia tang lễ của Andrew tại nhà thờ. Ông nghẹn ngào: "Charlotte sẽ lớn lên và biết rằng cha mình là một người vô cùng đặc biệt, quên mình vì mọi người, anh đã ra đi như một vị anh hùng".
Dứt lời, ông tiến về phía cô gái nhỏ và trao cho cô bé chiếc huy chương đáng tự hào của cha. Ông cũng không quên trao lại chiếc mũ của người lính đã hy sinh cho vị góa phụ. Như cảm nhận được điều gì đó, Charlotte đưa tay lên vuốt ve chiếc mũ màu trắng như thể muốn nói với mẹ hãy đội nó lên đầu em. Với chiếc mũ lỏng lẻo trên đầu, cô bé hướng mắt về phía người mẹ rưng rưng nước mắt và nở một nụ cười tỏa nắng.
Charlotte thay cha nhận huy chương trong tang lễ.
Cô bé tươi cười đội chiếc mũ của người cha đã khuất.
Trong khi mọi người than khóc, cầu nguyện và tuyên dương nỗ lực của Andrew trong cái đêm định mệnh đó, thì cô bé 19 tháng tuổi nằm trên sàn, ngay dưới quan tài, vui đùa và tươi cười bên di vật của cha, mang lại sự ấm áp cho tất cả mọi người trong phòng. Sự ngây thơ và hồn nhiên của em trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đau buồn ở nhà thờ và cả hoàn cảnh của nước Úc trong những tháng gần đây.
Có lẽ, nụ cười và sự trong sáng, hồn nhiên của em và của tất cả trẻ em chính là một trong những điều mà cha em và mọi người muốn bảo vệ.
Buổi lễ kết thúc, cô bé được mẹ bồng trên tay, ra khỏi nhà thờ để đưa tang cha. Trong khi vị góa phụ không kiềm lòng rơi vội vài giọt nước mắt, Charlotte đưa tay lên mặt mẹ an ủi rồi lại nhoẻn miệng cười khi mẹ em ngừng khóc.
Khi quan tài của Andrew được đưa lên xe tang, hai mẹ con đã đặt lên nó một nụ hôn để nói vĩnh biệt cuối cùng với người chồng, người cha đáng tự hào. Đến cả những người lính mạnh mẽ nhất đứng xung quanh cũng không kìm nổi nước mắt trong khoảnh khắc đó.
Lúc cửa sau của chiếc xe tang đóng lại cũng chính là lúc hàng trăm thành viên RFS xếp hàng dài suốt dọc đường chiếc xe đi qua và đặt tay lên trái tim của họ để tiễn đưa đồng nghiệp anh dũng. Charlotte bé bỏng chưa hiểu chuyện vẫn tiếp tục nở nụ cười trên môi, lan tỏa chút ít niềm vui cho mọi người.
Charlotte cùng mẹ đưa tang cha.
Cô bé an ủi khi mẹ khóc.
Hai mẹ con hôn lên quan tài, vĩnh biệt Andrew.
Đồng nghiệp xếp hàng hai bên đường, đưa tay đặt lên trái tim, tiễn đưa Andrew về nơi an nghỉ.
Sau khi chồng mất, mẹ của Charlotte thừa nhận cô đã hoang mang không biết phải tự mình nuôi nấng Charlotte lớn khôn như thế nào. Thế nhưng, với sự đồng hành của tất cả anh em cùng làm việc với Andrew, có lẽ cô sẽ không còn phải lo lắng về điều đó nữa. Charlotte sẽ luôn có rất nhiều người cha, người chú thay bố ruột của cô bé yêu thương em, dắt em đi qua những mốc quan trọng của cuộc đời và kể cho em nghe về người cha anh hùng của mình.
No comments:
Post a Comment