Saturday, September 7, 2019

NGƯỜI KHÔNG SỢ “BỂ NỒI CƠM”!


Khoảng 1g sáng 5-9-2019, hai tên bịt mặt đã ném bom xăng vào cổng nhà tỷ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai). Đây không phải lần đầu tiên. Năm 2015, một tên bịt mặt đã thực hiện tương tự; và trước đó, 2013, cũng chính cái cổng ấy, một chiếc xe hơi đã đâm thẳng vào, trước khi một cái rìu và một mã tấu được cắm “dằn mặt” ở lối đi vào cổng. Năm 2008, một cây bên ngoài nhà tỷ phú Lê bị đốt, bằng ba chai xăng… Ai “chơi” những trò bẩn này, nếu không phải là những người thù ghét ông. Mà ai thù ghét ông Lê?

Tỷ phú Lê Trí Anh đang bị báo chí Trung Quốc miệt thị hết lời. Cùng Martin Lee (Lý Trụ Minh – người sáng lập đảng Dân chủ Hong Kong); Anson Chan (Trần Phương An Sinh - cựu chánh thư ký đặc khu); và Albert Ho (Hà Tuấn Nhân, cựu nghị viên), Lê Trí Anh là “đối tượng” mà báo chí Trung Quốc đặt vào nhóm “bè lũ bốn tên” (tứ nhân bang) đang “ngày đêm phá hoại” Hong Kong.

Tờ Đại Công Báo, vốn thân Bắc Kinh, viết rằng ông là kẻ chẳng ra gì, đến mức “dòng họ xóa tên khỏi gia phả 28 đời”. Trong một quảng cáo giới thiệu tờ Apple Daily (Tần Quả nhật báo) mà ông sáng lập, Lê ngồi trong nhà kho tối om với quả táo trên đầu, đối mặt loạt mũi tên từ một bóng đen đang bắn thẳng về phía mình. Những trò chụp mũ chẳng hạn gọi ông là “người của CIA”, hay màn bôi nhọ của Đại Công Báo, là những mũi tên như vậy.

Trong khi nhiều tỷ phú và nhân vật tên tuổi Hong Kong, như Thành Long, hoặc im lặng, hoặc phản đối cuộc biểu tình dân chủ, thì ông tỷ phú Lê 71 tuổi lại xuống đường cùng sinh viên. Nếu “ngồi im” và “biết điều”, Lê sẽ để lại một gia sản kếch sù cho sáu người con. Tuy nhiên, ông muốn để lại một di sản khác.

Sinh tại Quảng Đông, năm 1959, Lê bỏ trốn sự cai trị cộng sản ở Hoa lục trên một con thuyền đánh cá. Ông đến Hong Kong năm 12 tuổi, với tình cảnh khố rách áo ôm. Làm đủ thứ việc vặt trong một nhà máy dệt, kiếm 60 đôla HK (7 USD) mỗi tháng và sống chen chúc trong căn hộ nhỏ 10 người ở khu ổ chuột Sham Shui Po, Lê kể rằng tự do là cảm giác đầu tiên mà ông có được khi đặt chân đến Hong Kong và “nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng; cho đến gần đây”.

Nhiều người tỵ nạn cộng sản khác cũng nghĩ như vậy. Cần nhắc lại, sau khi cộng sản giành quyền cai trị Trung Quốc năm 1949, dân số Hong Kong tăng trung bình 1.000 người/ngày, trong suốt thập niên 1950, khi chào đón người từ Hoa lục sang. Hai người chị/em sinh đôi của ông Lê thậm chí suýt chết giữa biển khi bơi sang Hong Kong.

Trong hai thập niên, Lê học tiếng Anh rồi từ công nhân nhà máy dệt trở thành người bán hàng và sau đó lập doanh nghiệp riêng. Một lần đến New York, khi mua pizza, ông thấy trên cái khăn giấy chùi miệng có chữ “Giordano”. Từ đó ông nảy ra ý nghĩ lập chuỗi cửa hàng quần áo nam với thương hiệu “Giordano”. Đến năm 1992, chuỗi bán lẻ phát triển lên 191 cửa hàng, thu vào 1,6 tỷ đôla HK (211 triệu USD).

Rồi sự kiện Thiên An Môn xảy ra. Nó khiến Lê bắt đầu quan tâm chính trị. Ông sản xuất áo thun “Giordano” in khẩu hiệu ủng hộ sinh viên Trung Quốc. Sau đó, tháng 3-1990, ông thành lập Next Magazine với mục đích chống chính quyền Bắc Kinh. Trung Cộng phản ứng bằng cách ra lệnh đóng các cửa hàng Giordano ở Hoa lục. Năm 1994, Lê trực tiếp đối đầu chính quyền Trung Quốc khi cho đăng bài bình luận trên một tờ báo thuộc tập đoàn Next Digital của mình, gọi Thủ tướng Lý Bằng là “tên đồ tể Bắc Kinh”, là “thằng ngu như rùa”. Đó cũng là năm Lê thành lập Apple Daily. Tờ báo nhanh chóng thành công, thậm chí bán chạy như tôm tươi ở Đài Loan.

Năm 2008, tài sản Lê khoảng 1,2 tỷ USD. Với giới thương gia Hong Kong, càng làm ăn lớn thì càng phải thâm nhập sâu vào Hoa lục. Tuy nhiên, Lê đã chấp nhận mất thị trường Hoa lục để chống Trung Cộng. Năm 2009, ông lọt khỏi danh sách Những người giàu nhất Hong Kong của Forbes. Các tập đoàn khổng lồ có “chân” ở thị trường Hoa lục, trong đó có Cathay Pacific hoặc CK Hutchison Holdings của tỷ phú Li Ka-shing (Lý Gia Thành) đều không bao giờ đăng quảng cáo trên Apple Daily. Lê Trí Anh càng chống Trung Cộng thì doanh số Apple Daily càng giảm. Đến thời điểm này, theo CNN 28-8-2019, lượng phát hành Apple Daily chỉ còn 200.000 bản/ngày, bằng 2/3 so với cách đây một thập niên, với 1,5 triệu độc giả online. Doanh số quảng cáo hàng ngày cũng giảm ½ trong ba năm qua, trong khi tập đoàn truyền thông Next Digital báo cáo lỗ trong giai đoạn trên.

Một nhóm “người yêu nước” bí ẩn nào đó thường xuyên đến cổng nhà ông trên một chiếc xe buýt nhỏ màu trắng, vẫy băngrôn và lớn tiếng thóa mạ. Chúng gọi ông là “cẩu tặc vẫy đuôi theo Mỹ”, chuyên bỏ tiền để dụ người dân biểu tình. “Thật điên rồ. Có đến hai triệu người xuống đường. Tôi phải chi bao nhiêu cho đủ với hai triệu người ấy?” – ông Lê cười khà khà. Thỉnh thoảng bọn “yêu nước” ấy kéo đến cổng nhà ông hát quốc ca Trung Cộng. Ông mặc kệ. “Nếu anh không chiến đấu, anh sẽ sợ hãi. Tôi thì luôn là một chiến binh” – Lê Trí Anh nói (New York Times 23-8-2019).

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

Trưa 28-9-2014, ông Lê bị trúng mảnh đạn hơi cay, một trong 87 viên đạn cay mà cảnh sát Hong Kong bắn trong hôm đó, trong cuộc biểu tình Dù Vàng 2014. Sau khi ông tham gia cuộc biểu tình kéo dài 79 ngày này, Văn phòng liên lạc Hong Kong của Trung Quốc (“Trung ương nhân dân chánh phủ trú Hương Cảng đặc biệt hành chánh khu liên lạc biện công thất”) bắt đầu gọi điện cho các nhà quảng cáo, dọa rằng nếu họ tiếp tục quảng cáo trên Apple Daily thì việc làm ăn của họ tại Hoa lục sẽ bị ảnh hưởng. Đích thân đặc khu trưởng CY Leung (Lương Chấn Anh) còn kêu gọi tất cả doanh nghiệp làm ăn ở Hong Kong tẩy chay tờ Apple Daily. Cơ quan chống tham nhũng Hong Kong còn điều tra ông tội hỗ trợ tài chính cho các chính trị gia và đảng phái ủng hộ dân chủ. Vụ điều tra chẳng đi đến đâu.

Tháng 8-2019, Thành Long lên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc nói: “Tôi hãnh diện là người Trung Quốc”. Cùng vẫy cờ Trung Cộng với Thành Long còn có một số đồng hương Hong Kong khác, từ ca sĩ Jackson Wang (Vương Gia Nhĩ) đến Charmaine Sheh (Xa Thi Mạn; người hiện nổi tiếng như cồn sau vai diễn trong “Diên Hy công lược”). Họ sợ mất lòng Bắc Kinh. Chính xác hơn là sợ mất thị trường làm ăn ở Hoa lục. Lê Trí Anh thì chẳng sợ gì. Ông chỉ sợ Hong Kong mất những thứ mà ông cảm nhận được ngay khi đặt chân đến mảnh đất này hồi năm 12 tuổi. Bao nhiêu tiền cho đủ để xây dựng nên một xã hội có tự do và dân chủ thật sự?…..

Ảnh: Bloomberg, New York Times

No comments:

Blog Archive