Sunday, December 2, 2018

Cái tát của Cha tôi
hay Thắp nén hương lòng

Lê Thị Thanh 

Năm  1963 em mới khoảng 14 tuổi… Cái tuổi của trẻ con sống trong một đất nước thanh bình... không trôm cướp... không quán bar, không xì ke ma túy... không  thuốc phiện hút sách…

Bố đi làm, mẹ ở nhà nấu ăn, ốm vào bệnh viện, nghèo đi học trường công, lương giáo đạo ai nấy giữ. chẳng ai nói đến ai, dưới sông có cá lên rừng có măng, tôm, cua, cá mú tươi roi rói.

Nhất là tôm mà người miền Nam gọi là tôm lột,  vì vỏ nó rất mỏng, nhẹ  và mềm, nhưng thịt nó chắc và trắng đục, hình dáng của tôm thì không to lắm, nó chỉ nhỉnh hơn một ngón tay rưỡi... nhưng đem  loại tôm đó mà rang cháy xém vỏ,  vớí mỡ heo bóng nhoáng thêm chút nước nắm ngon, ít hành lá cho thơm và đẹp.

Nồi cơm nấu củi nóng hôi hổi. gạo miền Nam sao mà nó trắng và hạt cơm thì mềm dẻo, cơm nóng hôi hổi ăn vớí tôm rang cháy xém, cơm vừa trắng,  vừa mềm và ngọt, tôm tươi và thịt tôm ngọt lịm như thịt heo luộc, ăn cơm chỉ thấy kềnh bụng ra, mà miệng vẫn còn thèm ăn...

Tất cả hoa quả, gạo lúa  không có phân bón hoá học… hầu như ít  có ai mắc bệnh ung thư...  họa hoằn lắm mới có một bợm nhậu mắc bệnh gan…

Vì sớm anh em họp nhau “VZO” chiều anh em họp nhau “VZÀO” nên  bị hư gan là vì nhậu quá tải..

Tôm cua cá mú… “Xuống mượng bắt cá ra đồng xúc tôm” những cánh đồng. khi nước ngập và  trong nhìn thấy cá bơi, tép nhẩy tanh tách…

(Khi mùa lúa xong, người ta thả bày vịt con ở đồng... lùa hết cánh đồng là gọi lái đến bán vịt.  Ngày nay Cán Bộ Bẻ Khóa vào nhà Dân bắt trộm 10 con gà...)

Cứ chặt ống tre lớn.. bỏ thức ăn vào như thính rang chằng hạn, chiều  vớt  ống tre lên là có một anh cá lóc, chui vào ống tre, anh chui vào thì được, mà thụt lùi để ra thì anh thua... anh cũng không rãy rọn được. chỉ nhờ người nhấc lện đổ lên bờ. Bạn nhậu  đem ra bọc lá chuối nướng trui nhâm nhi rượu đế GÒ CÔNG là hết biết., rau cỏ mọc đầy sau hè… vì vậy có bài hát... CÒN ĐÂU RAU ĐẮNG MỌC SAU HÈ….??? khi người yêu đi mất tiêu...

Song song với nưóc giàu dân mạnh… các chuyên viên phát triển về nông nghiệp… và không ai qua được MẮT Tổng Thống Diệm,

Sở dĩ người ta gọi ngài là ANH MINH… Vì khi đi kinh lý ở KHU TRÙ MẬT CÁI SẮN… người thấy một vùng đất phì nhiêu rất đẹp và cây cối xum xê, cam trĩu cành.. Thế là ngài sắn quần,  mon men cúi xuống... ngài dùng hai tay “lay cây cam” Cuối cùng cây cam “BẬT GỐC” để lại một cái lỗ “HỔNG”...

Chỉ nghe Tổng Thống lẩm bẩm “MỆ ƠI!!”

Sau đó sự trợ giúp các giống nông nghiệp được chuyển xuống  cho vùng 4 tạo thành vụa lúa MIỀN AM GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG THANH BÌNH THỊNH TRỊ…

Về Cao nguyên cũng vậy... ngài cấm không được chặt thông ở cao nguyên… và cho đến nền Đệ Nhị Cộng Hoà, cũng cấm không cho chặt thông…

Khi em đến tuổi trưởng thành lập gia đình… Bố cháu Ân ở Đàlạt, có quá giang người bạn bằng máy bay đi công tác về Sài gòn, trong mùa Giáng Sinh muốn  mang vể một  cành thông Đà Lạt, một cành thông cũng nhỏ thôi, nhưng lúc đem ra cổng thì không được phép mang ra... phải gửi ở nhà một người bạn học sau đó... chuyền cành thông qua ngõ trường Trung học Truyển Tin, để đem ra, chứng tỏ luật pháp rất nghiêm minh., không ngoại lệ cho các  Sĩ Quan, hay Lính Tráng…

Sau khi một triệu người tay trắng rời bỏ quê hương vượt sông Bến Hải  DI CƯ VÀO NAM …. Khi đã ổn định cuộc sống,  những lớp trẻ con nhếch nhác, thếch thác, đi chân đất… bỏ Hà Nội với 36 phố phường nay là (36 phố CƯỚP ĐƯỜNG, CƯỚP CHỢ) qua đi, bình thản, im lìm, thanh bình vớí những giọng hò câu hát ánh trăng thanh… tạo dựng một lớp nhân tài… NHÂN LỄ NGHĨA TRÍ TÍN... biết phải biết trái… biết yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, biết hoài cố huơng, biết chống kẻ xâm lược.

Rồi mọi người cũng phải sống… Cũng mau chóng quên đi những gì cần phải quên.

Như em trình bầy với quý vị năm đó em khoảng 14 tuổi… trong nhà thì không ai dám động đến em, bởi tính “cào đất ăn vạ” của em... cũng êm đềm trôi qua.

Cho đến một thời điểm “ĐẤT BẰNG CỦA MIỀN NAM DẬY SÓNG.!!”

Vào một ngày người dân nghe thấy nhiều  tiếng súng nổ... người ta chỉ biết có nhiều tiếng súng nổ… nhưng không nghe tiếng máy bay cất cánh… ở vào thời buổi thanh bình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng, nên mọi người sợ hãi ở yên trong nhà, cho đến khi tiếng ồn ào nổi lên ở ngoài đường...  em là người hiếu kỳ và nhanh như con chuột nhắt vả lại điếc không biết sợ súng.., chạy bay ra ngoài đường… nhìn  thấy mọi người… kẻ vui người buồn… đang huyên thuyên nói về cuộc đảo chánh mà phía bên đảo chánh đã giết được Tổng Thống Diệm và Cố vấn Ngô đình Nhu…

 Hôm nay thì chia ra làm hai phe rõ rệt.

Một số dân Bắc Di cư năm 1954 thì còn CỐ AN ỦI, BÁM VÍU, TỰ DỐI LÒNG và GẠT CHÍNH MÌNH là Tổng Thống đã được các cận vệ trung thành và các Sư Đoàn còn ở các nơi xa xôi hẻo lánh đang chuyển quân về GIẢI CỨU cho Tổng Thống.…

Còn một bên thì tường thuật vui mừng như chính họ đã BẮN GIẾT được Tổng Thống và Cố Vấn Ngô Đình Nhu…

Em là một nhãi ranh vô thưởng vô phạt, chẳng ai thèm để ý đến… Bỗng có một đám người từ Tổng Tham Mưu đi ngược về Lăng Cha Cả... họ vui mừng  nói rất to, nhưng người đông quá, em không nghe rõ … và sau đó,  có một số người hân hoan ra mặt, còn một số người tiu nghỉu như mèo bị cắt tai…

Bỗng có một người mặt cắt không còn giọt máu… nói nhỏ vào tai em… thì thầm như bị đứt hơi, như bị ai theo dõi… Con ới ! mau đi về đi..  báo cho  mọi người biết và đọc kinh cầu hồn cho hai cụ… hai cụ  đã bị giết rồi, xác đã đem về Bộ Tổng Tham Mưu các nhà thờ (trừ Hố Nai) KHÔNG nơi nào dám RUNG “CHUÔNG SẦU”...(Là một người CG khi chết đi không được rung “CHUÔNG SẦU” là một điều bất hạnh, và chưa từng có... ở Miền Nam.)

Như một cái máy, em ba chân bốn cằng chạy bay về nhà, chưa vào đến nhà em đã la lớn lên… Ba ơi ba! Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã bị….. giết họ đang nói ở ngoài đường kia kìa, ba ra mà nghe. ĐẢO CHÁNH ĐÃ THÀNH CÔNG  (em biết cóc khô gì ?? nghe ai nói sao thì học lại  như vậy). Tức thì như CÁI LÒ XO bị NÉN chặt lâu ngày,  ba em bật dậy và thẳng cánh tay BỢP  một cái “CHÉO” vào má em… kèm theo một câu nói đau buồn như dao cắt đứt ruột... mà cho đến nay 54 năm như vẫn còn văng vẳng bên tai..

CON SUNG SƯỚNG LẮM PHẢI KHÔNG ??  Cụ mà chết thì chúng mày ở với VIỆT CỘNG SỚM, các  con ạ…!!!

Mẹ em thấy em bị đánh oan … và đó là lần đầu tiên trong đời em bị “NỆN”  mẹ em nhỏ nhẹ nói với ba em..

Tôi sợ con nó nghe lầm không ba nó??? Nếu cụ chết… Sao KHÔNG NGHE CÁC NHÀ THỜ  “RUNG CHUÔNG SẦU”...???

Mẹ ơi! không bao giờ có “CHUÔNG SẦU” đâu mẹ…..!!!  Dân mà mẹ….!!! Dân bạc như vôi mà mẹ…!!

Cho đến hôm nay, nơi đất khách quê người  ngày 4-11-2017..

TẠI KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA… sau 54 năm im lặng như mặt nước hồ thu LỜI SUY NIỆM đã  được trỗi dậy thay TIẾNG “CHUÔNG SẦU” NĂM XƯA… “SUY TÔN NGÔ TỔNG THỐNG”.

Một lớp TRẺ MỘT…. LỚP TRẺ… được  những  người có lòng với nước với dân dìu dắt  đã CẤT CAO LỜI CA TIẾNG HÁT “ĐẦU TIÊN  SUY TÔN NGÔ TỔNG THỐNG” Thay cho tiếng “CHUÔNG SẦU” kề  từ quốc  biến năm xưa…

Thay cho những tiếng “CHUÔNG SẦU” TRONG CÁC THÁNH ĐƯỜNG CÔNG GIÁO NĂM XƯA ĐÓ MẸ… Nước mắt con tự nhiên trào ra…

Thưa mẹ,

Tiếng “CHUÔNG SẦU” năm xưa của Cụ cũng đã RUNG LÊN TRONG  THẾ HỆ THỨ HAI của chúng ta ĐÓ MẸ…

Trong đó có cháu NGOẠI CỦA MẸ LÊ QUỐC THIÊN ÂN. 



No comments:

Blog Archive