Uống Bao Nhiêu Mật Gấu...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Buổi sáng trên đường đi làm chị Ngà nghe được một tin thật là rúng động về tình mẫu tử của con thú và sự độc ác của con người.
Số là, bên Trung quốc, trong một trại chuyên nuôi gấu để kiếm lợi, họ nhốt những con thú nầy trong chuồng và mỗi ngày họ rút mật của gấu để bán làm thuốc, rất là mắc. Như vậy, những con gấu lúc nào cũng mang một vết thương hở miệng, một cái lỗ không bao giờ lành từ ngoài da xuyên thẳng vô trái mật. Không biết việc hút mật mỗi ngày, vết thương ấy có đau đớn như thế nào mà một con gấu mẹ đã bất chợt, gặp cơ hội sơ ý của người canh giữ, đã chụp được con gấu con của nó, ôm ghì siết mạnh, mạnh tới nổi đã giết chết con của nó.
Theo tin đã tiết lộ ra ngoài thì người ta được biết nó làm như vậy trước khi con nó sắp sửa bị ngừơi ta đục thủng một lỗ để rút mật ra như nó đang bị dày vò.
Nghe câu chuyện trên, chị thấy con người thật quá độc ác. Vì lợi nhuận cao lớn như thế nào mà họ nỡ nhẫn tâm hành hạ thú vật như vậy.
Theo sự khảo sát của nhiều nhà nghiên cứu mới đây họ khám phá ra, kết quả thật trái ngược với những sự tin tưởng của bàn dân thiên hạ (chắc cũng từ bên Tàu ?) trong quá khứ là dùng mật gấu chữa trị được nhiều chứng bịnh, bây giờ nhóm nghiên cứu mới này nói rằng xài mật gấu có nhiều độc hại, thay vì có thể trị được chứng bịnh này thì sẽ tàn phá bộ phận khác, bởi vì, mật gấu có khả năng làm tiêu những chất độc nhưng tự bản chất của nó cực mạnh, phù hợp với cơ bắp của loài thú quá sức mạnh mẽ, cơ thể con ngừơi làm sao tiêu thụ nổi, uống quá liều là kể như phá hư cơ quan, tế bào của mình rồi phá lên tới óc có thể làm cho con ngừơi thay đổi tính tình.
Nghe tin này làm chị rùng mình!
Chị nhớ vào mấy năm trước trong sở có một người đồng nghiệp. Cô ta người phốp pháp, có làn da thật trắng, mịn màng, mái tóc dầy màu đồng đỏ bồng bềnh quăn, đôi mắt sáng quắc có nét dữ dằn long lanh ẩn chứa, thế nhưng cô che dấu bằng cái miệng cười tươi khoe hai hàm răng thật trắng, đi đứng mau lẹ làm việc không nghe than mệt bao giờ. Nói tóm lại, vẻ ngoài của cô tượng trưng cho một con người thật là khỏe mạnh. Đùng một cái, cô xin nghỉ hè hai tuần, khi trở vô, cô long lanh nước mắt và báo cho mọi người biết bác sĩ đã xác nhận cô bị bịnh ung thư ngực. Ai nấy xúm lại hỏi vì sao cô biết bị bịnh, mỗi năm có đi khám ngực hay không… cô nói có khám chứ nhưng đâu thấy gì, đây là tự cô khám mình ên bằng cách đã được chỉ dẫn. Khi nằm hay khi tắm, ta có thể dùng những ngón tay để khám vùng ngực và nách, cô tự khám để có cảm giác ra một cục hạch gì đó nổi lên bên dưới nách, đi bác sĩ mới biết rõ đã bị ung thư và phát tán ra rồi. Cô xin nghỉ để trị bịnh.
Đầu tiên, bác sĩ nói cô phải qua cuộc giải phẫu một bên ngực xong sẽ ghép ngực giả rồi tiếp tục trị thuốc. Thế nhưng khi mổ xong, vì lý do nào đó mà bác sĩ đã không thể ghép ngực giả được. Thế là cô phải ở nhà cả năm trời, ra vô bịnh viện chịu nhiều đau đớn. Rồi một ngày đẹp trời cô đội tóc giả trở vô đi làm việc lại. Cô đã cười tươi tắn cho hay là hết bịnh rồi. Cô làm việc lại một cách hăng sai, hăng hơn cả ngày trước. Vì có chức vị trong ngành cho nên cô đã xử dụng tất cả quyền hành của mình, tạo nên một thế lực đáng sợ. Rồi bỗng một hôm cô xin nghỉ phép để đi du lịch với chồng qua cả bên Ý là quê hương của hai người rồi đi một vòng châu Âu, gởi về vô số hình ảnh, tấm nào cũng tươi cười vui vẻ.
Ai cũng mừng cho cô. Trong những tấm hình, đầu cô trọc lóc với lời chú thích chồng cô thấy cô bực bội khó chịu với mái tóc giả nên bảo đâu cần phải che dấu nữa, cô vẫn đẹp như thường với cái đầu không có tóc. Ai nấy đều mừng cho cô có ông chồng hiểu biết và thương vợ quá trời.
Khi trở về, vô làm việc, trong vòng ba năm thỉnh thoảng thấy cô nghỉ vài tuần rồi có một lần phải nghỉ cả mấy tháng để chữa trị. Lần đó cô đã phải chịu cách ly vì bác sĩ cho thay tủy gì đó cho nên không ai được thăm viếng gì hết. Khi ra khỏi nhà thương, sức khỏe cô dần yếu đi. Có một lần cô đã vạch ra cho chị Ngà thấy vết sẹo thâm tím trên ngực. Cô đã nói ”thịt da tôi bị đốt cháy tận xương!”
Lần đó biết là cô đã bị ung thư lan ra khắp nội tạng rồi, tới gan phổi gì rồi, chị Ngà cho cô biết là nghe ngừơi ta nói có thể chữa ung thư bằng mật gấu, chỉ nghe mà thôi chứ chị chưa từng xử dụng hoặc biết ai là người đã xài nên không biết rõ về kết quả, tùy cô định liệu. Cô đã gật đầu nói thứ gì cũng muốn thử, bịnh thì vái tứ phương thôi. Chẳng biết cô có mua mật gấu để mà chữa, theo hy vọng cuối cùng ấy hay không nhưng thấy cô đi làm trở lại.
Rồi một hôm, đang đi, cô xắn thẳng vô đụng cánh cửa cái rầm ngả xuống. Đưa cô vô nhà thương, bác sĩ cho biết cần phải nằm lại để chữa trị. Cô miễn cưỡng mà về hưu non, nằm nhà. Chị Ngà có tới thăm, thấy cô đã ốm đi rất nhiều nhưng vẫn còn tới lui nấu nướng làm việc nhà. Vài tháng sau, trong giờ làm việc, chồng cô gọi điện thoại báo tin cô vừa mới mất trong nhà thương. Số là trước đó mấy ngày, chồng cô phải ra phi trường rước đứa con trai từ chiến trường Iraq trở về, cô yếu quá không thể đi theo. Khi hai cha con về nhà thấy cô nằm dưới đất bất tỉnh. Chở vô nhà thương thì cô bị mê sảng luôn. Có người bạn rất thân, đã đem những dĩa nhạc cô thích, để máy cho cô nghe suốt ngày đêm. Vài lần cô hơi tỉnh, đã la lối mắng nhiếc các ngừơi y tá bằng những lời lẽ rất thô tục. Có phải vì những phản ứng phụ của các loại thuốc giảm đau đã khiến cô trở thành một con người hung hăng quá mức. Thật là tội nghiệp. Rồi cô bị hôn mê cho tới khi trút hơi thở cuối cùng.
Chồng cô cho biết có lúc cô ấy đã trị bằng nhiều mật gấu.
Chị Ngà ngẫm nghĩ, bây giờ nghe tin trên đài, có phải, có thể đó là mật được rút ra hằng ngày của những con gấu tội nghiệp đó hay không ?. Những con gấu thà nhẫn tâm siết cho đến chết đứa con để con không bị hành hạ hằng ngày như mình.
Uống bao nhiêu mật gấu ấy, cô ta cũng chết vì ung thư !.Thuốc tiên cũng chưa chắc gì chữa khỏi. Sự nhẫn tâm giết con của gấu mẹ, có đáng trách ! Cách rút mật của con thú hằng ngày để chữa bịnh cho con người, có đáng làm? Chị Ngà nhíu mày, thở dài.
Nghe tin tức khiến chị nhớ những chuyện buồn phiền mâu thuẫn làm tâm thần chị bức rức xót xa quá. Chị vói tay đổi qua làn sóng khác, tìm nhạc êm dịu, gặp ngay bản nhạc “Ngọc Lan” qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Giao. Tiếng hát cất lên ngọt mướt, trong cao, rõ ràng từng lời rung động, nghe như hình dung thấy từng cánh hoa thanh mảnh màu trắng tinh khiết phơn phớt ngọc ngà, nghe như ngửi được mùi hương thoang thoảng quyện nhẹ sang cả, như ta đang đứng dưới tàng cây ngọc lan mà nghe Quỳnh Giao dìu đưa hồn ta lên cao…
“Ngọc lan giòng suối tơ vương mắt thu hồ dịu ánh vàng.
Ngọc lan nhành liễu nghiêng nghiêng tà mấy cánh phong nắng thơm ngoài song.
*
…Lòng chị êm dịu lại, trán chị thư giản ra, lời ca tiếng nhạc lả lướt cuốn hút tâm hồn chị, khi chợt bừng tỉnh thì đã chạy huốt một lối ra.
Tới sở, bước ra khỏi xe, dư âm của giọng ca quyến rủ quyện theo, đem chị trở về một khoảng thời gian mới lớn mới chớm yêu mơ màng thơ mộng biết chừng nào. Chị như quên đi bao phiền muộn, sửa soạn cho một ngày làm việc hăng say vui vẻ./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
*Bản Ngọc Lan của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước.
No comments:
Post a Comment