Tuesday, June 26, 2018

Miếng Bánh Khoai Mì Nướng



Thành Lacey
 
Vợ hắn thích nấu nướng và làm bánh.  Sau vài lần nướng bánh, cô nàng đã nướng được  một mẻ bánh khoai mì thật thành công.  Ổ bánh chín đều, vàng màu mật và bốc muì thơm phức.  Khi cắt ra thì bên trong ổ bánh đầy “rễ  tre”, một dấu hiệu cho thấy ổ bánh đã được nướng đạt tới mức cần.  Hắn ít  hảo ngọt nhưng lần này hắn ăn một miếng thất lớn sau khi không quên khen nức nở người nướng bánh.  Sáng này hắn định ăn miếng còn lại nhưng nghỉ lại là để dành ăn sau buổi ăn trưa.

Ngoài đầu ngỏ trong khu hắn ở có ông cụ tên Joe và bà vợ là Betty.  Hồi hắn về khu này ở năm hai ngàn thì lúc đó cụ Joe còn khỏe làm, bà cũng vậy.  Nhưng hồi chiều này khi hắn gặp và nói chuyện với ông thì ông đã thật gầy và yếu, đi thật chậm và phải dùng gậy chống.  Ông nói: “ Tháng Tám này tôi chín mươi mốt rồi.”  Hắn theo ông vào nhà để thăm bà Betty rồi vì đã lâu lắm rồi hắn không đến nhà thăm ông bà. 

Bà Betty vẫn còn đẹp lão và ông cho biết là bà mới vừa thay ‘cái bánh chè’ ở đầu gối còn bị đau lắm. Bà phải đi bằng cái chống loại có bốn chân.  Bà chào hắn và hỏi thăm vợ hắn.  Hắn cảm ơn và ngồi vào cái ghế bành ở phòng khách.  Hai ông bà sống một mìng trong một căn nhà nhỏ xinh xắn.  Trong lúc nói chuyện, ông đưa cho hắn xem mấy bài của ông viết đã lâu.  Hắn đọc và thấy thật hay và đầy ý nghĩa.  Hắn hỏi ông xin phép được dịch ra tiếng Việt đăng lên báo được không.  Ông đồng ý và nói:  “  Nhớ để tên tôi nhé.”

Lúc đó bà đang tìm kiếm gì đó thì ông liền hỏi ngay bà tìm gì để giúp.  Một hồi sau bà định lấy cái hộp đựng nút aó nhưng với không tới thì ông lại đứng lên gíup bà. Đúng là tình nghĩa thắm thiết của hai vợ chồng gìa.

Nói ba điều bốn chuyện xong hắn đứng dậy nói lời ra về.  Thấy bà đứng đó, hắn hỏi bà có thích ăn bánh và có ăn được món ngọt không thì bà trả lời là: “ Tôi thích lắm.” Hắn nói vợ hắn thường làm bánh và lần tới sẽ đem biếu bà.  Bà nói ; “Vậy hả?”

Trên đường đi bộ về nhà, hắn chợt nghĩ tới miếng bánh còn lại và nghĩ  là tại sao không đem cho bà ngay để bà khỏi phải chờ lần tới.  Nghĩ là làm.  Hắn về nhà gói miếng bánh lại cẩn thận rồi đi trở lại biếu bà.

Hắn đưa bà miếng bánh và thấy mặt bà vui lên.  Hắn nói: “ Bà hửi bánh thử xem, thơm lắm.”  Bà gỡ miếng giấy bọc và làm theo:  “ Úi chà, sao mà thơm và thấy ngon quá vậy.  Cảm ơn vợ anh lắm nhe!”

  Tối đó hắn ngủ thật ngon khi nhớ đến nét mặt rạn rỡ của bà Betty khi cầm mẩu bánh khoai mì nướng đầy rễ tre.                                                        

Lacey, June 11’ 18

No comments:

Blog Archive