Sunday, September 10, 2017

Tàn giấc mơ hoa!
Ông 5 vì trong nhà ổng thứ 5 và Tía ổng đặt luôn tên Năm cho nó gọn. Vì dễ nhớ dễ kêu, dễ sai… đi mua rượu.
Hồi còn ở quê nhà, chơi số đề và số đuôi, ông 5 thường hay đánh con số 5 là con công, hoặc đánh con số 55, là con mèo nhà.
Cũng trúng lai rai hoài nên ông 5 cho rằng số 5 là số hên, số bùa hộ mệnh của đời mình!
Rồi chiến tranh Việt Nam đang hồi ác liệt, tới tuổi quân dịch, ông 5 đi lính, được phân bổ về Sư đoàn 5 Bộ Binh. May mắn không bị thương tích gì để đến mức ông 5 phải đi Vùng 5 Chiến thuật.
Sau khi CS Bắc Việt cưỡng chiếm đất Sài Gòn, ông 5 thấy không thể nào sống nổi nữa nên quyết tâm liều mạng làm thuyền nhân ra biển. Vì ở lại trước sau gì cũng chết. Thà đánh cược phần số, dẫu trên một chiếc thuyền ọp ẹp, vượt sóng, gió biển Đông, biết đâu chừng lại hêncứu được cả nhà mình!
Lúc vượt biên, ông 5 cũng đi vào tháng 5 (lúc biển êm), sau 5 lần thất bại, cuối cùng cũng tới được nước Úc phúc địa này đây!
Sau mấy mươi năm, ông 5 đã được 55 tuổi. Dẫu không còn trẻ nữa; nhưng ông 5 ngày ăn tới 5 lần, luôn luôn bỏ trong bóp tiền đúng 55 đô Úc để lấy hên. Ông 5 luôn mặc cái áo sơ mi có 5 túi và cái quần jean bạc phếch, có 5 túi luôn.
Melbourne Cup, cuộc đua lớn nhứt Úc Châu, làm cả nước ngưng đọng lại để đi đua ngựa theo truyền thống! Có con “Lucky Five” dự đua.
Ông 5 bèn sùy ra tới 5555 đô 55 xu, đặt cược vào con “Lucky Five!” sau khi chờ tới 5 tiếng đồng hồ mới có kết quả cuộc đua. Và quả nhiên con ngựa của ông 5 về hạng 5!
Về tới nhà, bà 5 bắt ông 5 nằm xuống, quánh đúng 5 roi về tội chơi đánh cá ngựa cả năm tới những 5 lần.
Ông khóc hu hu đúng 5 năm tiếng. Xong xuống bếp rửa mặt, rồi ông 5 đi năm huyền… ngủ!
(Vì bị vợ đánh, khóc có nước mắt, dễ buồn ngủ lắm. Kinh nghiệm bản thân cho tui biết vậy đó bà con ơi!)
Tui cũng tin vào số 5 lắm nhe; dù không biết nhà toán học nào trong lịch sử đã chế tác ra con số 5 này?
Chắc có lẽ nhà toán học này nhìn vào bàn tay búp măng, bàn chân “giao chỉ” kiêu sa của em yêu đều có 5 ngón hết hay sao?
Từ con số 5 đầu tiên này mới có cách tính thập phân, mới có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm…
Và dựa vào các con số, các tay cờ bạc sáng chế ra môn xổ số để hốt tiền đôi khi cả triệu người để chung cho 5người… sau khi bỏ vào túi mình tiền cò quá xá bộn.
Chỉ 5 người trúng… mà triệu, triệu người thua; nhưng trên toàn thế giới ai ai cũng rượt theo những con số may mắn của đời mình để mong trúng số độc đắc. Để đổi đời, từ một kẻ khố rách áo ôm bữa nay mà hôm sau đã lên xe xuống ngựa; có kẻ hầu người hạ.
Vợ nghe kêu một tiếng là “Dạ”! Chớ không dám hỏi cộc lốc “Cái gì?” như xưa nữa!
***
Nhưng trúng số độc đắc chưa hẳn là hên đâu mà đôi khi là bước đầu trên con đường xui tận mạng vì đôi khi bị mất mạng vì lòng tham của kẻ khác!
Như Urooj Khan, 46 tuổi, Mỹ gốc Ấn Độ, tiểu bang Illinois! Khan đến Mỹ định cư vào những năm 80, mở 3 tiệm giặt ủi khô ở ngoại ô thành phố Chicago và làm việc rất siêng năng.
Người Ấn nhưng theo đạo Hồi, vốn nghiêm cấm chuyện tín đồ cờ bạc,
ông mới đi hành hương ở Saudi Arabia về và tính sống một cuộc sống tốt đời đẹp đạo, không mua vé số nữa!
Chỉ duy nhứt một lần xé rào, chơi vé số cào lại trúng đậm, tới 1 triệu đô! Nếu muốn lãnh một lần sau thuế, được 425 ngàn đô Mỹ! Cũng bộn bạc!
Urooj cùng vợ trẻ Shabana, 32 tuổi, cưới cách đây 12 năm, tại tiệm 7- Eleven nơi ông đã mua tấm vé cào này, trên ống kính truyền hình, thấy hả họng cười rạng rỡ tuyên bố rằng: “Tiền trúng số tui sẽ dùng để trả “bills”, giúp bịnh viện Nhi đồng St. Jude ở thành phố Chicago này một mớ. Phần còn lại đầu tư thêm đểphát triển mấy tiệm giặt khô của tui!”
Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai! Chỉ một ngày sau, lúc đi làm về, ăn món cà ri truyền thống của Ấn Độ do chính tay vợ mình nấu; ông đã ngã lăn ra chết một cách thảm khốc! Ai đó đã đầu độc ông bằng chất cyanide?
Cyanide là độc chất gây ra cái chết rất đau đớn. Nó làm từng tế bào trong cơ thể ngộp thở vì thiếu oxy, gây ra kinh giựt và cuối cùng là tim ngừng đập! Chết!
Một liều nặng cyanide giết người trong 10 phút. Một liều trung bình trong một giờ. Độc chất phát tán trong thân thể nạn nhân rất nhanh.
Thủ ác là ai? Từ năm 2012 tới nay mà Cảnh sát Mỹ điều tra hoài vẫn tìm chưa ra thủ phạm!
Nghe hơi tiền là thân nhân của người đã khuất xúm vô giành giựt hè!
Meraj Khan, em gái của nạn nhân, đã đưa vụ việc ra Tòa nhờ phân xử để giành quyền nuôi dưỡng, giám hộ cháu mình là Jasmeen Khan, mới 17 tuổi, còn vị thành niên!
Vì biết rằng Jasmeen Khan (con đời vợ trước) sẽ thừa kế hợp pháp tài sản, kể cả tiền trúng số của thân phụ mình bỏ lại! Cho dù cháu gái này sống với dì ghẻ từ 5 tuổi tới giờ.
Ôi của hoạch tài lại là nỗi bi ai!Tuy vậy, đâu phải ai trúng số độc đắc đều bị giết hết cả đâu?
Nếu tui trúng là tui giấu kỹ; hỏng cho ai biết hết ráo để lúc ăn cà ri khỏi phải phập phồng lo sợ!
Chỉ cần vài con số sắp vô một hàng mà thay đổi cả đời ta thì ai mà không hy vọng nằm mơ với mộng chớ?
***
Bên Mỹ, xổ số Powerball một vé chỉ có 2 đô! Người chơi sẽ chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số thứ sáu, Powerball, được chọn trong một dãy khác, từ 1 đến 26.
Xác xuất trúng lô độc đắc là 1 trên 292 triệu; còn khó hơn là bị Trời đánh (1 trên 183 triệu) hay em yêu sanh cho mình một lượt tới bốn đứa (1 trên 729 ngàn).
Tuần rồi, bà con mình bên Mỹ náo nức sắp hàng mua vé số để hy vọng đổi đời; vì đây là giải thưởng lớn thứ nhì trong lịch sử xổ số Powerball của nước Mỹ với dãy số gồm 6, 7, 16, 23, 26 và Powerball là 4.
Người cực kỳ may mắn trúng lô độc đắc “khủng long” này, đã xuất đầu lộ diện, không cần phải đeo mặt nạ vì sợ ăn cướp như ở Việt Nam, là Mavis Wanczyk, 53 tuổi, y tá ở Mercy Medical Center!
Em đã mua vé số này tại Pride Station & Store ở Chicopee, tiểu bang Massachusetts, lúc 2 giờ 30 chiều thứ Tư, ngày 23, tháng Tám, năm 2017.
Chỉ vài giờ sau, trời vừa sụp tối mà đời em lại sáng trưng vì thần tài đã gõ cửa nhà, tuyên bố em là người duy nhứt, ôm hết 758, 7 triệu đô Mỹ gần 1 tỉ đô Úc! Nếu nhận thưởng bằng tiền mặt một lần, sau thuế, còn 443, 3 triệu đô Mỹ.
Quá khẳm!
Thú thiệt tui cũng mong người may mắn trúng “jackpot là người xưa mà đôi ta từng ăn đậu đỏ bánh lọt trước cổng trường em, hay ăn bò bía, uống nước mía Viễn Đông trên đại lộ Lê Lợi ở Sài Gòn hồi năm nẫm… trúng!
Để tui hy vọng một cách hão huyền là mong em nghĩ chút cũ càng cho tui sơ múi với!
***
Cuối cùng tàn một giấc mơ hoa! Người xưa của tui không trúng số mà em lại trúng gió! Buồn quá, tui đi ngủ… và trong mơ tui lại trở về quê cũ!
Tui thấy quái kiệt Trần Văn Trạch, với mái tóc dài cùng giọng ca Tenor trầm ấm!Người đã mang lại cho tui và toàn thể bà con miền Nam mình biết bao tiếng cười đầy trí tuệ!
Ông là nhạc sĩ cũng là ca sĩ trình bày những bản nhạc hài hước pha lẫn chút bi ainhư bản Chuyến xe lửa mùng 5, kể lại chuyện đi thăm mẹ.
Lúc đầu, là những đoạn nhạc hài hước, với những tiếng động của nhà ga, của xe lửa… Nhưng đoạn cuối là một khúc bi ca, khi chàng trai ấy về đến nhà mới biết mẹ mình đã qua đời! Đúng là cười là tiếng khóc khô không lệ mà!
Có lần, ông Trần Văn Trạch tâm sự: “Trong một đêm Noel, sau khi đã “chạy sô” khắp các sân khấu, hộp đêm ở Sài Gòn, người nghệ sĩ hài lang thang vô định trên đường phố bởi không biết về đâu?
Nhà ai cũng sáng choang đèn nến và bữa ăn “reveillon” rộn rã chuỗi cười duy chỉ có người nghệ sĩ là… đứng dựa cột đèn, lắng nghe giọng hát hài hước, vui nhộn của chính mình, phát ra từ một đĩa pick-up của ngôi nhà đang có tiệc tùng mà thấm thía nỗi tủi cực ở phía sau ánh đèn màu hào nhoáng…”
Ông Trần Văn Trạch đã mất tại thủ đô Paris Pháp vào ngày 12 tháng Tư năm 1994, vì bịnh ung thư gan, hưởng thọ 70 tuổi.
Khán thính giả từng yêu mến ông đã than khóc rằng: “Anh không để lại chiến công; nên không có tượng đồng, bia đá. Anh chỉ để lại tiếng khóc và niềm tiếc thương của bao người ái mộ.
Khi mới chào đời, ta cất tiếng khóc trong khi mọi người thân chung quanh tươi cười. Ta hãy sống như thế nào để khi từ giã vĩnh viễn cõi đời, mọi người khóc còn mình thì mỉm cười ra đi.”
Riêng tui cũng như hầu hết người Sài Gòn và cả miền Nam không thể nào quên bài “Xổ số kiến thiết quốc gia” do chính Trần Văn Trạch sáng tác và hát mỗi chiều thứ Bảy, khi đài Phát thanh Sài Gòntrực tiếp truyền thanh chương trình xổ số kiến thiết hàng tuần vào cuối thập niên 1960.
“Kiến thiết quốc gia/Giúp đồng bào ta/ Xây đắp muôn người /Được nên cửa nhà/ Tô điểm giang san/ Qua bao lầm than / Ta thề kiến thiết /Trong giấc mộng vàng/ Triệu phú đến nơi/ Chỉ mười đồng thôi / Mua lấy xe nhà/ Giàu sang mấy hồi.
Kiến thiết quốc gia/ Giúp đồng bào ta/ Ấy là thiên chức/ Của người Việt Nam Mua số mau lên/Xổ số gần đến / Mua số mau lên/Xổ số… gần… đến!”
Nghe bản nhạc này trong mơ làm tui nôn quá thưa bà con! Sáng mai tỉnh giấc mơ buồn; tui sẽ đi mua vé số Tattslotto của Úc này đây để tiếp tục giấc mơ hoa khác!
Vì tui từng thủ thỉ với con vợ tui là: “Em là lô độc đắc của đời anh! Trúng rồi nhưng anh vẫn muốn trúng lô độc đắc thứ hai, chừng vài chục triệu đô Úc để làm lô độc đắc thứ nhứt nó vui!”
đoàn xuân thu.
Melbourne.

No comments:

Blog Archive