CHXHCN Cali Và “The Vietnam War”
Vũ Linh
...chạy khỏi Cộng Hòa XHCN Việt Nam, Để Qua Tỵ Nạn Tại... Cộng Hòa XHCN Cali...
Tiểu bang mà đại đa số dân tỵ nạn ta đang cư trú có thể sẽ thành một nước độc lập, tách ra khỏi Hợp Chủng Quốc Cờ Hoa, để thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã California. Đó là một chuyển động lớn có thể có hậu quả không nhỏ đối với dân tỵ nạn chúng ta.
Quý độc giả khoan khui rượu ăn mừng, cũng đừng vội bán nhà dọn đi tiểu bang khác. Càng không nên bắt chước vài người chống Trump trước đây, lớn tiếng đánh võ miệng, hăm dọa sẽ dọn đi khỏi tiểu bang nghe cho oai, để rồi khi chuyện xẩy ra thì lại bị bệnh ăn-trai-tơ “ủa tôi nói dzậy hồi nào?”. Chuyện đâu còn đó. Rất có thể câu chuyện ly khai sẽ thành sự thật, nhưng có lẽ phải đợi đến đời cháu hay chắt đích tôn của quý vị thì may ra mới thấy.
Tiểu bang Cali nổi tiếng chống TT Trump mạnh nhất, với tỷ lệ bỏ phiếu cho ứng viên Trump ít nhất, chỉ hơn có Washington DC là nơi mà dân số có tới 90% là da đen. Dù vậy, Cali có một mẫu số chung với TT Trump: đó là điểm... chẳng giống con giáp nào hết. TT Trump chẳng giống bất cứ tổng thống nào, và Cali cũng chẳng giống bất cứ tiểu bang nào.
Cho đến cách đây chừng 30 năm, Cali là thành đồng của khối bảo thủ CH, với hai tổng thống bảo thủ nổi tiếng nhất là TT Nixon và TT Reagan đều là dân Cali và đắc cử nhờ phiếu của Cali. Trước đó, Cali cũng là tiểu bang mang lại chiến thắng cho TT bảo thủ CH Eisenhower.
Thế rồi, Cali bị động đất chính trị, chuyển động mạnh và rất nhanh qua phe cấp tiến, nhờ sự phát triển của kỹ nghệ điện toán và kỹ nghệ điện ảnh, hai ngành tiên phong trong phong trào cấp tiến. Bắt đầu bằng việc bầu ông tài tử lực điền Arnold Schwarzenegger làm thống đốc. Trên quan điểm chính trị, ông này thuộc loại nửa nạc nửa mỡ. Thuộc đảng bảo thủ CH, đóng phim bảo thủ, nhưng qua lại mật thiết với giới cấp tiến Hồ Ly Vọng, có vợ trong gia đình đại cấp tiến Kennedy tuy “ăn phở” với bà giúp việc thuộc thành phần lao động.
Cali có thành tích khá độc đáo là tiểu bang duy nhất đã bầu cho hai ông tài tử xi-nê-ma của loại phim thường chiếu tại rạp Đại Đồng của Sàigòn ta hồi xưa là Reagan và Schwarzenegger. Đằng sau việc hai ông tài tử đắc cử thống đốc, ta thấy ảnh hưởng ngày một lớn mạnh của Hồ Ly Vọng trong đời sống thường ngày của dân Cali.
Từ màu đỏ của CH, Cali trở thành màu tím lai DC. Bây giờ thì thành xanh lè của DC. Gần 70% dân Cali bầu cho bà Hillary chống ông Trump và ¾ các vị dân cử tiểu bang và liên bang đều là đảng DC. Hiện đi tiên phong trong các phong trào cải cách cấp tiến nhất, cũng như những tấn công ác liệt nhất chống TT Trump. Dưới đây là vài thành tích của Cali.
DI DÂN
Không có tiểu bang nào có nhiều di dân lậu và không lậu gốc La-Tinh bằng Cali. Với số dân gốc Nam Mỹ đông đảo như vậy, tất cả các chính khách ra tranh cử các chức vụ lớn nhỏ của tiểu bang hay liên bang đều phải rạp mình phủ phục nịnh khối dân này.
Quốc hội tiểu bang đã biểu quyết cả tiểu bang Cali là tiểu bang “an toàn” cho di dân lậu. “An toàn” trên hai phương diện:
1) tiểu bang sẽ không hợp tác, tức là không giúp chính quyền liên bang đi lùng bắt di dân lậu,
2) di dân lậu nếu phạm tội nặng như cướp của, hãm hiếp,… cần phải bị trục xuất theo luật hiện hành, vẫn bị tiểu bang bắt, ra tòa và có thể lãnh án tù, nhưng khi được thả ra, tiểu bang sẽ không trục xuất, ngược lại, bảo vệ chúng, không thông báo cho Sở Di Trú biết để trục xuất, tức là mãn hạn tù, chúng có quyền ra ngoài tiếp tục sinh sống và phạm tội. Nôm na ra, trong quan điểm của các chính khách Cali, bảo vệ đám di dân lậu phạm pháp này quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho dân Mỹ chính gốc, vì đó là cách hữu hiệu nhất giữ cái ghế của những ông bà chính khách đó.
Khi chính quyền liên bang áp lực, cắt một số tiền trợ cấp cho tiểu bang vì chính sách “an toàn”, thì Cali đã thưa liên bang ra tòa. Nhiều chuyên gia cho rằng tiểu bang thưa kiện không có căn bản pháp lý, nhưng các quan tòa Cali có dấu triện “cấp tiến mắc nợ dân gốc Nam Mỹ” đóng trên trán, vẫn xử tiểu bang thắng kiện. Cho dù có triển vọng Tối Cao Pháp Viện sẽ phán quyết về phe TT Trump giống như các quyết định giới hạn di dân Trung Đông trước đây.
Cali cũng đã thưa kiện chính quyền Trump về hai quyết định khác: chấm dứt DACA và việc xây tường biên giới Mễ. Dù TT Trump chưa có quyết định gì về hai vụ này, ông cũng vẫn bị Cali thưa như thường, gọi là đánh phủ đầu trước.
Cali thưa vụ DACA, lấy lý do quyết định chấm dứt DACA của TT Trump là phạm pháp và vi Hiến. Một lập luận quả là... siêu. Khi TT Trump chấm dứt một chương trình được TT Obama ban hành và áp dụng một cách bất hợp pháp thì ông lại bị thưa vì đó là việc làm... bất hợp pháp! Hiểu theo nghiã Cali, hủy bỏ một quyết định bất hợp pháp chính là… bất hợp pháp! Quý độc giả nào là luật sư xin giải thích dùm, kẻ này sẽ tạ ơn.
Quốc hội tiểu bang cũng đã “nhất trí” biểu quyết trích 30 triệu đô để giúp đám trẻ con trong khối DACA được bảo vệ không bị trục xuất, và 45 triệu làm quỹ đặc biệt trả tiền luật sư bào chữa cho đám di dân lậu khỏi bị trục xuất.
Cali cũng thưa TT Trump vì “ý định xây tường” dọc biên giới Mễ sẽ “tác hại đến môi trường”. Trong thời TT Obama, hơn một ngàn dặm tường đã được xây, không thấy Cali thưa kiện gì. Tường của Obama không hại môi trường, chỉ có tường của Trump mới hại môi trường. Quý độc giả nào là luật sư, cũng xin giải thích dùm, kẻ này sẽ tạ ơn.
TÔN GIÁO
TT Trump có danh sách cả trăm viên chức cao cấp vẫn chờ được Thượng Viện phê chuẩn. Việc phê chuẩn những vị này bị chậm trễ cả mấy tháng trời nhờ phe DC áp dụng chiến thuật câu giờ, vặn hỏi các ứng viên cả vạn câu hỏi, đòi trưng bầy bằng chứng cụ thể khó kiếm, tìm đủ lý cớ thoái thác. Mới đây, khám phá ra thêm lý do tôn giáo.
Thượng Viện vừa bác một thẩm phán do TT Trump đề cử vào toà phá án liên bang vì bà thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của Cali và vài vị DC khác chất vấn về việc bà thẩm phán này thuộc khối Công giáo thuần thành. Cali bây giờ coi những người Thiên Chúa giáo, nhất là Công giáo, như là những kẻ cuồng tín của thời Thập Tự Chinh, cần phải thanh lọc kỹ. TT Trump thanh lọc khủng bố Hồi giáo bị tố là kỳ thị tất cả dân Hồi. Bà Feinstein thanh lọc thẩm phán Công giáo thì là gì?
Công giáo bây giờ đã bị khối cấp tiến chụp cái mũ “nhóm hận thù” –hate group- lên đầu, so với Hồi giáo đã trở thành tôn giáo của bác ái và hòa bình.
TT TRUMP
Phong trào cấp tiến trên cả nước đang xúm lại đánh TT Trump. Đó là chuyện ai cũng biết. Tạp chí Newsweek trong số mới nhất đã hớn hở loan tin “Lãnh đạo thế giới” nhục mạ Trump: Già Khùng (Bắc Hàn), Hitler (Venezuela), Goliath (Zimbabwe), ngu dốt (Iran), xảo trá (Cuba). Đây là khuynh hướng mới của truyền thông Mỹ: trước đây, khi tổng thống bị đụng chạm thì họ nhẩy nhổm lên bênh, bây giờ khi có ông nước ngoài nào nhục mạ tổng thống, TTDC vui mừng như mở cờ vì có “đồng minh”. Những chính khách chửi TT Mỹ được đôn lên hàng “lãnh đạo thế giới”, cho dù chỉ là Cậu Ấm Ủn, nhà độc tài của một xứ Nam Mỹ đang xập tiệm, tay độc tài tổng thống muôn năm của Phi Châu, các giáo chủ cuồng tín Hồi giáo, và Castro! Mỹ có câu “cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào”. Nếu những “lãnh tụ” đó là những đồng chí mới của TTDC thì quả là điều… đáng mừng cho Trump!
Cali là tiểu bang chống TT Trump hung hãn nhất chẳng những vì quan điểm cấp tiến nói chung của dân Cali, mà còn vì ảnh hưởng của các chính khách Cali, là những người chống TT Trump ồn ào và cuồng điên nhất, như bà dân biểu Nancy Pelosi là người đã ca tụng các bố mẹ Nam Mỹ lùa con qua Mỹ làm mỏ neo là “có công lớn giúp nước Mỹ” vì đã thân tặng cho Mỹ những nhân tài tương lai (kể cả những tay anh chị trong băng đảng?), hay bà dân biểu Maxine Waters là người đòi đàn hặc TT Trump từ ngày ông chưa tuyên thệ nhậm chức. Chưa kể vô số chính khách địa phương vô danh nhưng đang muốn nổi bằng cách chống TT Trump hùng hổ nhất.
Quốc hội Cali đã biểu quyết luật đòi hỏi tất cả các ứng viên chính trị phải công bố giấy khai thuế trong 5 năm mới được tranh cử. Luật này hiển nhiên nhắm vào TT Trump để cản không cho ông ra tái tranh cử năm 2020. Trước khi quý vị chống Trump nhẩy nhổm reo mừng, có hai điều quý vị cần lưu ý về luật này.
- Cali là tiểu bang, không có quyền ra luật liên quan đến bầu cử tổng thống liên bang. Tối Cao Pháp Viện đã từng phán như vậy trong cả chục vụ thưa kiện. Cho dù luật của Cali chỉ áp dụng cho bầu sơ bộ của tiểu bang, nghiã là TT Trump không ra tranh cử sơ bộ tại Cali được nếu ông không chịu công bố giấy thuế, thì cuộc tuyển lựa đại diện cho Cali không hợp lệ vì là bầu bán độc tấu với một ứng viên của DC mà không có ứng viên CH. Cali sẽ không được kể vào số phiếu cử tri đoàn, mất tiếng nói trong cuộc bầu tổng thống. Mất Cali, đố DC vào được Tòa Bạch Ốc?
- Quyết định này phơi bày sự giả dối phe đảng tột đỉnh quốc hội DC của Cali khi thống đốc Brown cũng là người đã từng từ chối không công bố giấy thuế từ hồi nào đến giờ. Quý độc giả nào đã xem được giấy thuế của ông Brown xin... giơ tay!
Quốc hội Cali mới đây đã lấy một quyết định quái lạ hơn nữa: biểu quyết hạch tội –censured- TT Trump đã ủng hộ nhóm da trắng thượng tôn KKK tại Charlottesville, đòi TT Trump phải công khai xin lỗi quốc dân vì tội kỳ thị. Không kể việc TT Trump đã công khai chỉ trích nhóm này, quốc hội tiểu bang Cali cũng chẳng có quyền hành gì để hạch tội hay không hạch tội một tổng thống của liên bang. Chuyện bá láp chỉ mấy ông chính khách ăn không ngồi rồi mới nghĩ ra được.
LY KHAI
Một nhóm chính khách DC lại vận động mở trưng cầu dân ý tách Cali ra khỏi Hợp Chủng Quốc. Đây là cuộc vận động thứ ba sau hai lần thất bại, tìm không đủ chữ ký.
Thật ra, đại đa số dân Cali tỉnh táo, chưa đến độ u mê để biểu quyết chuyện ly khai này. Cho dù dân Cali biểu quyết thì cũng cần phải hai phần ba các tiểu bang còn lại chấp nhận cho Cali tách ra, là chuyện sẽ không bao giờ xẩy ra.
Cali lệ thuộc vào liên bang trong cả vạn chuyện, từ ngân sách tiểu bang đến tài trợ an sinh, Medicaid (MediCal), quốc phòng (chống hỏa tiễn của Cậu Ấm Ủn), kinh tế,... Làm sao cắt được huyết mạch sinh tử này?
Cali cũng đang vật lộn với những khó khăn tài chánh, với thâm thủng ngân sách nặng. Giá nhà suy xụp khiến thu nhập thuế nhà rớt mạnh từ gần cả chục năm nay. Hàng ngàn công ty bỏ tiểu bang vì thuế cao và luật lệ kinh doanh quá khắt khe (như công ty sản xuất tương ớt Sriracha đã dọn qua Texas) khiến thu nhập thuế kinh doanh cũng suy xụp. Trái lại, các chi tiêu về trợ cấp, nhất là tiền Medical, tăng vùn vụt vì mục đích lấy phiếu “dân nghèo”.
Trong khi nhiều tiểu bang lớn như Texas hay Florida không đánh thuế lợi tức cá nhân thì thuế lợi tức cá nhân của Cali lại cao nhất nước, từ 8% đến 13% tùy khung lợi tức. Đây là nguồn tiền lớn của tiểu bang, đến từ các triệu phú kỹ nghệ điện toán tại San Jose và các đại tài tử Hồ Ly Vọng. Theo các chuyên gia, nguồn thu nhập này không vô đáy, sẽ cạn dần trong tương lai gần khi cả hai ngành kỹ nghệ đạt mức bão hòa (quá nhiều) hay bị cạnh tranh mạnh.
Năm 2010, Cali đã biểu quyết tăng thuế hàng loạt, nhưng vì bị chống đối mạnh, nên chỉ tăng tạm thời. Cuối năm nay, hết hạn, mức thuế sẽ giảm lại. Chưa ai biết quốc hội Cali sẽ làm gì để tránh việc tiểu bang khai phá sản.
Những khó khăn thực tế này có nghiã là Cali ly khai sẽ là tự tử tập thể. Tất cả những trò múa may chỉ là những màn xiếc chính trị, để vuốt lưng đám cử tri chống Trump. Trên thực tế, Cali sẽ chẳng có cách nào đảo chánh ông Trump được, mà cũng không bao giờ tách ra khỏi liên bang được.
Chuyện vui nữa là bây giờ tách ra khỏi Mỹ, mai này với số di dân Mễ tràn nhập, có thể sẽ biểu quyết gia nhập Liên Bang Mễ Tây Cơ? Quý độc giả tỵ nạn nào ước mơ chuyện ly khai xin đi học tiếng Xì cho kịp thời.
Đúng là chuyện vớ vẩn.
Riêng đối với dân tỵ nạn, ta cũng cần nhớ Cali là thành đồng của các nhóm thiên tả thân VC nhất trong thời chiến tranh VN. Từ các phim tuyên truyền thân cộng và chống miền Nam của Hồ Ly Vọng, các hoạt động gọi là “phản chiến” của Jane Fonda và những tài tử thiên tả khác, đến các phong trào ca hát “phản chiến” của Joan Baez, Bob Dylan, tiền thân của loại nhạc ẫm ờ Trịnh Công Sơn, cho đến các trường học từ tiểu đến trung đến đại học, là lò đúc thanh niên trí thức thiên tả nặng, nhất là các đại học thiên tả khét tiếng như Berkeley và Stanford.
Ngay cả hiện nay, bộ phim về chiến tranh VN của Ken Burns –The Vietnam War- được TTDC tung hô như tài liệu “công bằng” nhất về cuộc chiến, nếu nhìn kỹ, cũng vẫn chỉ nhai lại những lập luận gọi là “phản chiến” nhưng thực sự thân cộng cố hữu, chỉ khác là bây giờ, có lác đác thêm vài hình ảnh và tiếng nói của vài người của miền Nam để làm cảnh, “nâng cấp” bộ phim lên hàng “công bằng” hơn các phim khác cùng loại.
Với sự hiện diện của cả triệu dân tỵ nạn trên đất Mỹ, Hồ Ly Vọng ý thức được các lập luận thân cộng lộ liễu trước đây đã mất hết giá trị, nên bây giờ họ chơi trò siêu hơn, giả dạng công bằng. Nhưng việc CSVN cho phép hội thảo công khai về phim The Vietnam War tại Sàigòn đủ nói lên phim này có lợi cho chế độ CS và có hại cho chính nghiã quốc gia như thế nào. Không ai không biết CSVN đã không khi nào cho phép hội thảo nếu phim đó có quan điểm bất lợi cho CS. Đã vậy lại còn có cả những bài bình luận ca ngợi phim trên báo VC nữa. Chỉ như vậy cũng đủ khiến chúng ta không nên mất thời giờ xem phim này.
Dân tỵ nạn ta không nên quên đảng DC là đảng đã áp lực TT Nixon và TT Ford phải bỏ miền Nam qua việc quốc hội cấm quân đội Mỹ can dự và cắt hết viện trợ quân sự, súng đạn cho quân lực VNCH. (http://prospect.org/article/how-congress-helped-end-vietnam-war)
Sau cuộc chiến, TT Carter là người đầu tiên mở lại quan hệ ngoại giao với chính quyền VC khi cả trăm ngàn quân cán chính VNCH còn đang mọt gông trong trại tù cải tạo, TT Clinton là người đầu tiên chính thức nhìn nhận chính quyền CSVN và đi Hà Nội, TT Obama là người bãi bỏ cấm vận quân sự cho VC tha hồ mua súng cho công an đàn áp dân. Cả ba tổng thống đều thuộc đảng DC.
Không ai không biết TTDC là cả một hệ thống tuyên truyền thân cộng đã từng vinh danh các cán ngố dép râu là anh hùng dân tộc trong khi nhục mạ cả miền Nam là lính hèn, quan tham nhũng, tướng dốt, dân đĩ điếm,... để thân tặng CSBV cái “đại thắng mùa Xuân” năm 75. Quan điểm méo mó đó cho đến nay vẫn không thay đổi.
Nhiều cụ tỵ nạn, dù đã bị VC trù dập trong tù cải tạo cả chục năm, qua đây, đã nhắm mắt tin nghe cái TTDC thiên tả đó, tung hô đảng DC, xí xoá cái tội thân cộng trước đây của TTDC, của Fonda, của Kerry, của Berkeley, của Stanford, dựa trên tài liệu thân cộng của New York Times và Washington Post, và tài liệu tuyên truyền của VC, xí xoá cái tội bỏ miền Nam của quốc hội DC.
Rồi cũng hồ hởi ủng hộ cái ông thống đốc Brown đã từng yêu cầu TT Ford “đừng xả” đám tỵ nạn vào Cali (nguyên văn “don't dump Vietnamese on California”), ra lệnh đóng cửa phi trường quân sự Travis gần Sacramento không cho máy bay chở dân tỵ nạn được đáp xuống.
Nhiều người tìm cách giải thích thái độ ủng hộ DC đó chỉ phản ảnh nhu cầu cần trợ cấp, nhưng lập luận này không vững vì ít nhất hai lý do: rất nhiều ông bà tỵ nạn thân cấp tiến ăn nên làm ra không lãnh trợ cấp, và cho dù CH lên nắm quyền thì cũng chẳng ai bị mất trợ cấp hết.
Câu trả lời có lẽ chỉ là vì họ đã là nạn nhân của
1) TTDC, tin những huyền thoại cổ điển mà TTDC nhồi sọ họ hàng ngày từ mấy chục năm nay, kiểu như DC là đảng của nhân ái, hòa đồng, đa dạng, cứu giúp người cô thế, mang quân đến bảo vệ miền Nam, trong khi CH là đảng của mấy tay nhà giàu da trắng kỳ thị, kể cả kỳ thị da vàng ta luôn, và cũng là đảng của Nixon-Kissinger bán đứng miền Nam;
và 2) kỹ thuật giáo dục xã nghiã Mỹ thống trị bởi các giáo chức thiên tả khi nhiều người –trẻ và già- đi học tại các trường Mỹ.
Công bằng mà nói, CH cũng không phải vô tội khi TT Nixon cũng đã có thể thẳng thắn với TT Thiệu hơn, không tìm cách che giấu những thoả hiệp riêng với VC bất kể áp lực phải rút ra lớn cỡ nào. Dù vậy, bỏ lên cán cân, trách nhiệm bỏ miền Nam của DC vẫn nặng gấp vạn lần.
Biến chuyển chính trị quan trọng của thời hậu 2016 là việc đảng DC đang chuyển hướng mạnh về phiá tả, với Cali đi tiên phong. Dù vậy, nhiều chính khách Cali vẫn chưa thỏa mãn, chê vẫn còn quá bảo thủ, đòi tách ra khỏi liên bang, với giấc mộng biến Cali thành một thiên đường xã nghiã tân thời và độc lập.
Chuyện khó xẩy ra, nhưng nếu có thật, sẽ đặt khá nhiều người Việt tỵ nạn CS trước một tình trạng thật miả mai: vắt chân lên cổ liều mạng trốn chạy khỏi Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam, để qua tỵ nạn tại... Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Cali! (24-09-17)
Vũ Linh
No comments:
Post a Comment