Tuesday, September 26, 2017

Nỗi niềm đêm mưa

Uyên Sồ


Em đến thăm anh một chiều mưa. Mưa dầm dề đường trơn ướt vai gầy…Em đến thăm anh chiều đông giá và quên đường về…

Đó là  một chiều mưa của nhạc  sỹ Tô Vũ.

Còn đây là một chiều mưa của nhạc sỹ Nhật Ngân :

Tôi đưa em sang sông chiều xưa mưa rơi âm thầm để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em…Nếu tôi đừng đưa em thì chắc đôi mình không quen. Đừng bước chung một lối mòn có đâu chiều nay tôi buồn…?

Như thế đó, cũng là  một chiều mưa thôi mà hạnh phúc một người và u sầu một kẻ.

Nhạc sỹ Nhật Ngân  không lẻ loi trong phũ phàng mưa lạnh bỏi vì còn có một người khác cũng trách cũng than mưa gió sao vô tình : “ Mưa ơi ! Mưa ơi ! Mưa gieo sầu nhân thế” . Người ấy là nhạc sỹ Huỳnh Anh vậy.

Mưa có “gieo sầu nhân thế” không?

Để trả lời câu hỏi đó, xin đến với một cô giáo-cô giáo Nhi Nguyễn- để nghe cô bộc bạch nỗi lòng :

Giờ này chưa ngủ được.
Mỗi lần một cơn mưa đổ xuống là thấp thỏm lo lắng.
Không biết nước có tràn vô nhà không?

Đêm nay cũng không phải là lần đầu tiên…Nước tràn sân trước, sân sau, vô phòng…
Tôi nghiệp mấy nhóc đang ngủ say sưa bị dựng dậy phụ tát nước.
Vậy đó thời gian sống chung với lũ cũng không phải là ít…

Biết sao bây giờ? Để có đủ kinh phí sửa lại cái nên nhà cũng đâu phải dễ. Chị em nhà giáo ráng dành dụm để làm lại cái nền nhà cho được yên giấc ngủ với những cơn mưa đêm.

Thế rồi lên kế hoạch.

Đem đơn lên phường thì được trả lời: “Không được sửa vì đang có tranh chấp”

Tranh chấp gì chứ. Đất nhà mình để ống nước mấy chục năm rồi. Giờ họ xây dựng lấn ép còn có chút xíu, giờ kiện ngược lại mình để ống nước lên đất của họ. Mà sao họ không kiện lúc chưa làm nhà?

Cũng chấp nhận chờ… Chờ đến giờ này cũng chẳng thấy “anh chị” nào mời lên…Tranh chấp…

Chờ… chờ… chờ…Giờ cũng hết hè rồi. Vật tư thì tăng chóng mặt… Làm gì được nữa.

Và cứ mỗi đêm mưa là như thế này.

Giờ các “anh chị” ấy nệm ấm chăn êm có nhớ đến lá đơn nhà mình nằm ở đâu không?

Ôi ! Đúng là “mưa gieo sầu nhân thế”. Mối sầu ngàn cân !

Có ai nghe thấy tiếng nức nở không? Hay tiếng nức nở đã bị mưa gió, sấm sét nuốt chửng rồi?

Cô giáo Nhi Nguyễn ơi! Cô có thể chờ tới bao lâu nhỉ?  Cô chờ để rồi hàng đêm cô lại chắp tay cầu khấn :

Xin Chúa cho con đêm nay được bình an. Đêm qua con  sợ lắm rồi.

Cô là một tín đồ ngoan đạo. Cô hết lòng tin tưởng vào Chúa và nhất nhất làm theo lời Chúa dạy: “Hãy xin thì sẽ được. Hãy gõ thì sẽ mở cửa cho”.

Nhưng cô giáo ơi ! Cô xin không đúng người và gõ không đúng cửa rồi. Người mà cô cần phải xin không phải là Chúa mà là các quan lớn quan nhỏ ở trên phường kìa. Cái cửa mà cô cần phải gõ không phải là trái tim Chúa mà là cửa phòng của các quan trên phường đó. Chúa đâu có làm cho cô khổ sở như thế đâu. Hãy nhìn vào khuôn mặt u sầu của Người trên Thập giá đi ! Người đang trông xuống để chia sẻ nỗi khổ với cô mà. Nước tràn ngập nhà cô không phải do Chúa đâu. Do các “anh chị” trên phường đấy. Nếu họ không vứt đơn của cô vào sọt rác thì hè vừa qua chị em cô đã nâng được nền nhà lên rồi và như thế thì cô đâu có phải nặng trĩu lo âu : “Giờ này chưa ngủ được. Mỗi lần một cơn mưa đổ xuống là thấp thỏm lo lắng. Không biết nước có tràn vào không. Đêm nay cũng không phải là đêm đầu tiên… Nước tràn sân trước, sân sau, vô phòng…”

Vậy, cô hãy  mau mau lên UBP mà gõ cửa và kêu xin. Nhưng, để có kết quả thì đừng đi tay không, cô nhé ! Vì “vào cửa quan không có lối nói bằng nước dãi”. Câu nói ấy của viên quan huyện trong tác phẩm Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan cách đây gần một thế kỷ vẫn còn là kim chỉ nam cho bất cứ người dân nào khi đặt chân vào cổng các “công đường” của thế kỷ 21 này, cô giáo Nhi Nguyễn ạ.

Sau khi cô giáo Nhi Nguyễn đăng lời than thở trên fb thì  cô nhận được nhiều sự cảm thông chia sẻ; trong đó có một người đã gợi ý cô nên siêng mua vé số Vietlot để, nếu trúng thì có tiền sửa nền nhà. Lời khuyên đó thoạt nghe có vẻ bông đùa, nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ thì quả là một lời khuyên chí lý. Bởi, nếu cô trúng số thiệt thì việc sửa nhà của cô sẽ rất thuận lợi, không chỉ có đủ kinh phí mà quan trọng hơn là việc làm đơn xin giấy phép ở trên phường  chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Ông bà ta đã chẳng từng dạy: “Nén bạc đâm toạc tờ giấy” sao ? Sở dĩ đơn xin của cô trước đây không được cứu xét vì cô không biết “thủ tục đầu tiên” ở các cơ quan công quyền hiện nay. Cô không biết vì cô là cô giáo nên ngây thơ , thật thà. Mà “thật thà thì thua thiệt”

Cầu xin cho cô được trúng số. Lần này thì phải cầu xin ơn Trên thật.

Trong  bản tin tối nay, xướng ngôn viên đài truyền hình loan báo: “Đêm nay Nam bộ sẽ có mưa giông, gió giật cấp 8 đến cấp 9…”

Giữa lúc xướng ngôn viên còn đang đọc bản tin thì sấm sét bắt đầu lên tiếng. Những tia chớp ngoằn nghoèo xé nát bầu trời đêm. Gió  thổi mạnh  như muốn  xô đổ, giật sập mọi thứ nó gặp trên đường đi. Và mưa ào ào đổ xuống như thác lũ.

Giờ này chắc hẳn cô giáo Nhi Nguyễn đang sợ hãi âu lo.

Mưa từ đâu mưa về làm muôn đóa hoa rơi tả tơi. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người…?
         

SÀI GÒN trong cơn bão
UYÊN SỒ





No comments:

Blog Archive