Chả giò!
Dân Việt Nam mình ai cũng biết món chả giò. Miền Bắc gọi là nem rán; miền Trung gọi là ram.
Giống như những người đẹp miền sông nước Lục tỉnh Nam kỳ, em yêu của tui cũng biết làm món chả giò cho tui ăn và uống với bia lon.
Nhứt là vừa mới có lương, ra máy rút tiền tự động, tui mang về hàng chục tờ 50 đô Úc mới cứng, còn thơm phức mùi mực, để cống nạp cho em yêu đút vào túi áo khỉ.
Làm chả giò cũng dễ, tui bèn tự học để lâu lâu em yêu có giận hờn mà hỏng chịu cơm nước gì ráo; tui tự đi chợ Footscray mua đồ về, tự làm, rồi tự ăn mình ên cho em yêu hết dám làm eo, làm xách, đình công nấu nướng cho anh đói rã ruột chơi vì dám hỗn; hổng nghe lời em yêu dạy bảo! He he!
Muốn ăn chả giò, trước hết phải làm nước mắm chấm! Lý do chiên chả giò xong, lui cui pha nước mắm, chả giò nó nguội ngắt hết; chỉ còn nước đem đi cho hàng xóm; chớ ăn đâu có ngon lành gì nữa?!
Cứ một muỗng canh nước mắm là một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê chanh hoặc giấm và tới 5 muỗng canh nước lọc.
Đâm tỏi cho nhuyễn, ớt sừng trâu băm nhỏ; hòa tan với chanh hoặc giấm trước; rồi mới chan nước mắm vào để ớt bầm nó nổi váng lên, trên trông mới hấp dẫn.
Chén nước mắm có vị ngọt thanh của đường, vị chua của chanh và vị mặn của nước mắm.
Bên ni tiền bạc hơi thư thả nên chả giò nó trăm hoa đua nở nhiều loại; nhưng chỉ khác nhau chỗ cái nhưn.
Tui thì khoái nhưn thịt heo xay nhuyễn, tôm rồi mộc nhĩ, hành khô, cà rốt, củ sắn, khoai môn. Cho tất cả vào trong một cái tô rắc tiêu, muối đường trộn đều.
Cắt miếng bánh tráng ra làm hai, nhúng nước ướt vừa thôi, (ướt quá lúc cuốn nó bị lòi cuốn, cuốn vừa tay như điếu xì gà của Fidel Castro, rồi phết bia lên khi chiên nó mới giòn.
Bắt chảo lên, đổ một lít dầu ăn vào. Dầu hơi nóng, tuần tự bỏ từng cuốn chả giò vô, chờ nó vừa vàng đều, lấy đũa gắp ra, đặt lên cái dĩa có lót một lớp giấy để hút bớt dầu.
Cuốn chả giò còn nóng dòn rụm, lại cuốn với rau sống xà lách, chấm nước mắm, đút vô mồm nhai rau ráu; xong chiêu theo một ngụm bia rồi chết cũng đành.
***
Mấy anh bạn nhậu của tui ơi! Chịu khó bớt làm biếng mà học cách làm chả giò như tui vừa mách bảo nói trên để phòng thân. Hổng phải tui thày lay làm thầy đời đâu; mà đời đã cho ta biết bao lần kinh nghiệm.
Hồi mới qua Úc nè! Tiền an sinh xã hội nhà nước cấp cho đâu đủ sống!
Vợ dại con thơ, hai vai hai gánh, em yêu bèn chiên sẵn cho tui chừng chục ký chả giò, ủ nóng trong cái thùng mốp để tui đi bán dạo ở chợ trời Laverton đó.
Đắt hết biết! Chỉ một tháng mà tui đã đủ tiền mua được chiếc Holden đời tám hoảnh, giá tới 500 đô, để chở con vợ tui đi chơi cho biết đó cái thú đi xe hơi (chớ xưa giờ vợ chồng tui đi xe bò không hà!)
Em yêu của tui là người phụ nữ miền Nam giỏi dắn, chịu thương, chịu khó.
Thiếp chàng chung một chuyến đò. Kiếm cơm dễ ợt bán chả giò là xong (ngay)!
Sở dĩ em biết vượt qua cảnh chân ướt chân ráo đất lạ quê người vì em cũng học sách của bà ngoại (người ta) đấy thôi.
***
Chẳng qua hồi trước 1945, thực dân Pháp đã đưa gần 50 ngàn lượt lính Lê dương từ các nước thuộc địa khác ở Châu Phi đến bình định Việt Nam.
Thế chiến thứ hai chấm dứt, chế độ thực dân thuộc địa tàn lụi. Lính Lê dương ai về nước ấy. Thì có khoảng 100 người phụ nữ Việt Nam đã theo chồng về bên Dakar, thủ đô nước Senegal, Phi Châu.
Năm 1947, bà Nguyễn cũng dắt thằng con 14 tuổi là Jean Gomis theo chồng là Emile Gomis về làm dâu xứ lạ.
Lương hưu của chồng không đủ sống; thế là người phụ nữ Việt Nam này vẫn mặc áo dài tự mình may lấy, đã làm chả giò cho con đi bán để kiếm thêm tiền.
Bây giờ, Jean Gomis, 84 tuổi, một tướng lãnh Senegal về hưu, Gomis là một trong ba người còn sống ở Dakar, có thể nói, đọc, viết tiếng Việt và trên lầu thượng nhà ông tướng ở Dakar, vẫn còn trồng nhiều loại rau của Việt Nam.
“Trong gia đình Việt Nam, tất cả bọn trẻ đều học nấu ăn để tiếp Má mình môt tay. Đó là một cách giáo dục trên cả tuyệt vời. ”
Jean Gomis có người cháu tên là Pierre Thiam, một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất của đất nước Senegal, từng viết hai cuốn sách về nấu ăn, nói rằng: “Ngày nay những người phụ nữ ly hương đó chết hết cả rồi; chỉ còn sót lại một bà cụ đã 92 tuổi. Khi những phụ nữ ban đầu làm chả giò đã qua đời, cách làm chả giò đã thay đổi, khác nhau như ngày và đêm.”
Pierre Thiam đang làm Đại sứ ẩm thực của Senegal tại New York, mỗi lần trở về quê nhà Dakar, ông đều ráng tìm lại món chả giò thời thơ dại nhưng đôi khi thất vọng vì bây giờ nó nhiều dầu mỡ quá!
Pierre Thiam tìm được Boubacar Diallo, 12 tuổi, là đứa bé bán món chả giò kiểu Việt Nam trên những xe hai bánh, chạy rong khắp thành phố.
Chả giò cũng có trong từ vựng tiếng Pháp là “nems”!”Một nems giá bao nhiêu?” Pierre Thiam hỏi bằng tiếng Pháp.
Thằng bé rút một cuốn chả giò, vẫn còn âm ấm, từ trong một thùng chứa! Pierre Thiam cắn nghe dòn rụm và gật gù tắm tắc khen: “Ngon!”
***
Nhưng tui xin ông vua bếp Senegal này đừng có buồn lo, sợ hỏng có chả giò mà ăn ở thủ đô Dakar của Senegal vì món chả giò Việt Nam đã có người thừa kế!
Đó một anh chàng Việt Nam mình, Tha hương, lưu lạc qua tới tận Châu Phi; nếu không biết làm chả giò là ổng đã tiêu tán thòn rồi.
Chẳng qua ông được một người bạn hứa cho công việc tại một “quán ăn Pháp” nhưng lại là ở Ivory Coast, mình hay dịch là Bờ Biển Ngà, thuộc vùng Tây Phi.
Được một năm, đám lính tráng Bờ Biển Ngà giành ăn, quánh nhau chí chết, đảo chánh tới lui để giành giựt chánh quyền, làm dân ngu khu đen vì sự tồn vong phải lên đường bôn tẩu; ông Tha hương đành theo đoàn người địa phương di tản qua thủ đô Dakar của nước Senegal.
Để sống sót, ông Tha hương làm chả giò đi bán dạo. Bán dạo đi hoài mỏi cẳng chớ; nên ông xin được cái sạp, vừa chiên vừa bán, cho nó nóng hổi, vừa thổi vừa nhai nên đắt quá trời!
Sống phẻ, vì một cuốn chả giò giá tới 20 xu Mỹ lận đó. Tiền bạc rủng rỉnh, ông nhiều lần trở về Việt Nam vì còn con vợ dại tại quê nhà.
Ông Tha hương muốn quy cố hương, vì đời tui cô đơn xa em cũng cô đơn! Nhưng con vợ ông lại khuyên rằng: “Cứ gởi tiền về nuôi là em vui rồi hè. Lâu lâu bay về để tình ta đàn lại bản đàn năm cũ thành mới là vui rồi!Ngu sao mà về cha nội!”
Nghe lời vợ dạy, bao giờ cũng chí lý; nên ông Tha hương vẫn tiếp tục ly hương để bán chả giò ở nước Tây Phi. Vậy mà khôn!
***
Tuy nhiên cũng có một ông khác được phong tới chức “the Spring Roll King!” (Vua Chả giò) Âu Châu; tưởng ông vua ắt phải khôn hơn ông dân nhiều… nhưng lại không phải vậy.
Năm 1975, mất miền Nam, năm 1976, “Hia” vượt biên đến Hòa Lan.
Năm 1989, “Hia” mở xưởng làm chả giò, bán sĩ cho các siêu thị tại Hòa Lan, rồi tràn qua nước Bỉ và lan tới cả nước Anh. Tiền vô như nước, “Hia” thành triệu phú đô Mỹ tại Hoà Lan; đăng quang làm Vua Chả giò!
“Là người làm kinh doanh, Trẫm thấy rõ bây giờ mình có sự chọn lựa: tiếp tục kinh doanh ở xứ người hay là về đầu tư thử ở Việt Nam. Lá rụng về cội, thâm tâm Trẫm cũng đã nghĩ một ngày nào đó sẽ về Việt Nam đầu tư.”
Hoàng tộc ý kiến chia hai! Một bên ngăn cản, cho là về Việt Nam “rất nguy hiểm”. Một bên ủng hộ, cho là “sớm, có nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội”
Còn bản thân Trẫm đánh giá Việt Nam lúc này có một “khoảng trống lớn” để đầu tư (?!)
Thế là tháng Sáu, năm 1990, Vua Chả giò ôm về 2, 328,250 đô la và 96 ký vàng! (Thấy đô, tiền triệu, thấy vàng, hơn chín chục ký là nó ham hè!)
Và chỉ trong khoảng hơn 6 năm, Hoàng thượng đã nhân số tiền, vàng ky cỏm đem về lên tám lần! “Lên như diều gặp gió”.
Liền sau đó diều bị cắt đứt giây, Vua Chả giò bị VC truy tố về tội đầu tư bất động sản “chui” và đưa hối lộ. Vua Chả giò bị điệu ra Tòa, VC phát cho Vua 11 cuốn lịch để ngồi đếm.
Vua phải trốn chui trốn nhủi qua Cam Bốt mới trở lại được đất nước Hòa Lan.
Bị dụ về đầu tư, của tom góp bị VC đớp, còn bị nhốt; tức quá, Vua Chả giò quyết ăn thua đủ, đi thưa VC ra Pháp đình Quốc tế. Thắng kiện nhưng VC ì ra không chịu trả lại tiền. Lại tức quá, lại đi thưa, lần này đòi bồi thường hơn cả tỉ đô la (Để làm từ thiện?! He he!)
***
Cho dù Hoàng thượng thắng “kiện” đi nữa, tiền vàng của Hoàng thượng đã bị cướp, cha con nó ăn dọng, tẩu tán hết thì tiền đâu nó trả lại cho Hoàng thượng?
Chỉ còn cách duy nhứt là đè đầu dân ngu khu đen trong nước, vốn đã khổ quá chừng để bóp nặn mà đưa lại cho Hoàng thượng chớ gì?
Hoàng thượng khỏi bàn toán, tính chơi bí kiếp “đa kim ngân phá luật lệ”, làm ăn với VC để kiếm lời! Rồi Hoàng thượng làm… mà VC ăn; giờ Hoàng thượng lại tính xòe tay ra lấy tiền của những thần dân cùng khốn này thì tui xin hỏi ngặt là: “Hoàng thượng không thấy bất nhẫn hay sao?”
Tui xin kể cho ông Vua nghe câu chuyện này: Một em chân dài, cực kỳ xuất sắc trong vai tì nữ, xin được chân thư ký cho một công ty quốc doanh của VC.
Em “hồ hởi, phấn khởi” về khoe với Má em rằng: “Chú Bí thư đảng ủy Công ty đã nhận con làm con nuôi rồi đấy Má!”
Má em chép miệng, lắc đầu: “Theo kinh nghiệm đau đớn của Má (hồi nằm mùng chống muỗi) là trong chế độ CS này: con nào nuôi trước sau gì cũng bị mần thịt hết trơn hết trọi hà!”
Thì Vua Chả giò cũng được VC nó nuôi như nuôi heo vậy! Cho ăn cám xú; chờ mập ú, mập ụt ịt… là mần thịt thế thôi!
Thì mếu máo khóc cái gì hè? Tâu Bệ hạ “Chả giò”?
đoàn xuân thu.
melbourne
No comments:
Post a Comment