Tuesday, July 19, 2016

Tình Bạn & Hôn Nhân Ở Mỹ


Cao Đắc Vinh
(Viết tặng vợ chồng Vĩnh + Hồng ở Sacramento)

Mùa hè năm nay 2016 vào đầu tuần tháng 6, chúng tôi là những người bạn tuổi thơ may mắn gặp lại nhau ở Sacramento. May mắn nhưng hoàn toàn không ngẫu nhiên tình cờ... Nếu người ta nói đằng sau một người đàn ông thành công đều có bóng dáng người đàn bà thì cuộc hội ngộ hy hữu này cũng thấp thoáng đâu đó có một tấm lòng.

Tấm lòng vàng nằm ở Sacramento trong căn nhà hai tầng bề thế xây trên một thửa đất rộng của vợ chồng Võ Thế Vĩnh. Vĩnh là bạn cũ cùng lớp đệ thất với tôi năm 1958 trường trung học Nguyễn Trãi Sài Gòn. Thời thanh niên vào đời, lớn lên giữa chiến tranh tản mát mỗi người mỗi nơi, đứa đầu nguồn đứa cuối sông vì thế xa nhau đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Chị Hồng là vợ Vĩnh ngậm ngùi cắt nghĩa cho chúng tôi biết nguyên do thúc đẩy chị tổ chức cuộc gặp gỡ lý thú này: 

Em thấy dạo gần đây, anh Vĩnh hay quên nên muốn ảnh gặp lại những người bạn thời thơ ấu... Đời sống chẳng còn bao nên các anh ở xa thu xếp về họp bạn vài ngày là quý! Sợ mai mốt, ảnh hổng còn nhớ tên ai thì em buồn hết cỡ!”.

Giọng chị phảng phất tính thật thà của người miền Nam, ai nghe xong cũng cảm động. Vợ chồng già thì chẳng bệnh cũng tật, ân cần giúp đỡ nhau là bổn phận nhưng hy sinh mà họp bạn để vui lòng nhau lúc này hẳn mối tình trăm năm mang nhiều ý nghĩa sắt son.

blank
Tình bạn sau nửa thế kỷ.

Chúng tôi trên 10 đứa hưởng ứng lời chị Hồng cả tháng trước, hẹn hò đến Sacramento từ bốn phương trời. Xa nhất có bạn ở tận xứ lạnh Canada, gần hơn là Lousiana, Seattle, Orange County... còn đa số cư ngụ tại San Jose và vùng phụ cận Bay area. Thú vị ở chỗ bạn nào cũng có đôi trong ngày họp mặt... Hình như tuổi già mong manh nên họ quấn quýt chẳng muốn xa nhau. Quý bà tuy mới gặp lần đầu rồi chỉ vài câu xã giao là thân quen hoặc lộ vẻ hững hờ tùy thuộc tính mỗi người. Tại Mỹ, xã hội nam nữ bình quyền nổi bật ở thế kỷ 21... Điều kiện ắt có là tình bạn nhưng “đủ” để các ông gắn bó bên nhau lại tương quan đến sự cảm thông của các bà.

Lớp học năm xưa mỗi khóa trên dưới 60 đứa nên bạn cũ về Sacramento chỉ bằng 1/6 tổng số. Thăm hỏi mới biết nhiều người đã hy sinh trước và sau năm 75... Còn lại đây, tình cờ trên đất Mỹ, những mái đầu xanh thuở còn thơ nay đã hói, bạc trắng một mầu. Thoạt nhìn nhau bỡ ngỡ nhưng thoáng chốc nhận ra ngay nét thân quen thuở xưa. Tay bắt mặt mừng nói sao hết lời! Đã hơn nửa thế kỷ, trai thời loạn mỗi đứa một hoàn cảnh... Đa số bỏ dở sách đèn nhập ngũ lao vào vòng lửa đạn, thiểu số học hết chuyên khoa rồi tòng quân, còn lại vài ba đứa du học đi mãi không về!

Gặp nhau, tìm hiểu quá khứ là tìm lại ký ức đau thương... Mỗi cuộc đời tựa như chiếc lá quay tròn giữa cơn bão thời đại! Kẻ bị tù đầy cả thập niên rồi mất vợ mất con. Đứa vượt biển đến bến bờ tự do lại ly dị để tuổi già lận đận bên hạnh phúc mới. Dĩ vãng qua đi chẳng những chôn vùi hoài bão thời son trẻ mà còn để lại bao nỗi lòng cay đắng xót xa.

Nhớ thời trung học, làm bạn chơi đùa với nhau hoàn toàn vô thức đến tuổi trưởng thành thì ý thức do đâu ta có thể có một tình bạn đúng nghĩa. Những tính từ xấu đối với tình bạn là: keo kiệt, lợi dụng, ích kỷ, dối trá hay bất tín...

Có gia đình, sống bên người vợ thâm niên ở hải ngoại, tình bạn tri kỷ thiết tưởng cần đạt hai điều kiện ắt có và đủ: “Ắt có” là tình cảm của ta đối với bạn và “đủ” là cảm tình của vợ với vợ bạn. May mắn hai bà thân thiết thì cơ hội gặp gỡ dù xa hay gần luôn dễ dàng. Ngược lại, tình thân sẽ dần mai một.

Chúng tôi hân hoan gặp lại các bạn cũ tại Sacramento, chỉ tiếc rằng 3 ngày cuối tuần qua nhanh... Những tâm sự riêng hiếm có ở tình bạn, chân thật bằng nước mắt đã thành kỷ niệm khi ra về! Cảm ơn Vĩnh + Hồng và các bạn đã cho tuổi già chúng tôi chút “hương hoa cuối mùa” khó quên.

07/18/2016

No comments:

Blog Archive