Giải Nobel ‘rơi' vào tay người đàn ông từng học đúp lớp
Ong Koichi Tanaka sinh năm 1959 tại Nhật Bản, khi ông mới sinh ra được 1 tháng thì mẹ ông đã qua đời do bệnh nặng, sau đó chú thím đã nhận ông về nuôi dưỡng. Hồi bé do không dám nói chuyện với bạn bè nên mọi người hay cho ông là kẻ ngốc, và thường bị những bạn lớn hơn bắt nạt.
Đến năm 18 tuổi, ông đã cố gắng thi đậu vào trường đại học Đông Bắc, khi đó ngoài trường đại học Đông Kinh và Kinh Đô ra thì đây là một trường tương đối ưu tú tại Nhật Bản. Sau khi nhập học, nhìn sơ yếu lý lịch của bản thân ông mới phát hiện ra, chú thím không phải là bố mẹ đẻ của ông. Khi đó ông đã cảm thấy rất sốc.
Khi bước vào đại học, ông tự biết rằng bản thân mình không có khả năng gì nổi trội, nên mỗi ngày ông đều cố gắng học tập đến đêm khuya, nhưng thành tích của ông vẫn không được tốt. Sau đó, do 1 môn bắt buộc không đạt, nên ông đã phải học lại 1 năm. Đến khi tốt nghiệp đại học, thầy giáo phụ trách đã không chịu được và nói, “Tôi chưa từng thấy học sinh nào kém cỏi như này”.
Sau khi tốt nghiệp ước mơ của ông Koichi Tanaka là được làm kỹ thuật trong công ty Sony. Nhưng khi mới bước vào vòng 1 chọn lọc hồ sơ, ông đã bị loại ngay lập tức. Ông Koichi Tanaka khi đó chỉ còn cách lựa chọn một công ty nhỏ hơn, khi đó công ty Shimadzu vẫn chưa có tiếng tăm gì. Nhưng cũng chính công ty này đã giúp thay đổi cuộc đời của ông.
Công ty Shimadzu khi đó chuyên sản xuất các thiết bị đo đạc, và ông Koichi Tanaka chỉ làm một nhân viên bình thường ở đó. Nhưng khi ông được 28 tuổi, công ty muốn chế tạo ra một sản phẩm mới, nên đã chỉ định ông tiến hành thí nghiệm hóa học. Ông làm với tư cách là nhân viên thí nghiệm, để đo đạc chất lượng của đại phân tử sinh học
Khi nhận được tin này đã khiến cho ông Koichi Tanaka suýt “ngất xỉu”. Trước đây ông chỉ được đào tạo chuyên ngành điện cơ, còn về hóa học thì chỉ dừng lại ở trình độ phổ thông. Nhưng ông biết, nếu như từ chối nhiệm vụ này thì rất có thể ông bị đuổi việc, nên ông chỉ còn cách gật đầu chấp nhận.
Khi đó các nhà nghiên cứu đều biết, nếu như dùng phương pháp laser photoionization để đo phân tử lượng, thì nhiều nhất cũng chỉ đo được phân tử lượng trong 1000 hợp chất. Nhưng ông Koichi Tanaka là người ngoài nghề, ông không quan tâm đến những quy luật thông thường, ông không ngừng dùng laser bắn vào đại phân tử. Thậm chí có những lúc do quá căng thẳng trong khi làm thí nghiệm, ông đã lỡ đổ glycerin vào thuốc thử Cobalt.
Ông rất phiền não không biết đã xảy ra chuyện gì, ông chỉ biết là thuốc thử này rất đắt, nếu vứt đi thì rất lãng phí, do đó ông đã tiếp tục dùng nó để làm thí nghiệm. Nhưng đây chính là điều phát sinh kỳ tích! Ông đã phân tách thành công phân tử lượng trong 10.000 hợp chất, đồng thời ông đã dựa vào điều này để viết bài luận văn hóa học đầu tiên trong đời. Mặc dù thành tựu này là vô cùng xuất sắc, nhưng công ty của ông cho rằng nó không có tác dụng nâng cao lợi nhuận cho công ty, do đó ông cũng không nhận được phần thưởng nào.
Việc này cũng chỉ là một chuyện hết sức bình thường trong cuộc đời của ông, ông vẫn làm một nhân viên bình thường như trước đây. Đến khi 35 tuổi ông mới kết hôn, vào năm 2002 khi đó ông đã 43 tuổi, ông không còn tự tin để thi lên chức và chấp nhận làm một nhân viên bình thường với đồng lương ít ỏi.
Vào ngày 9/10, trong khi đang làm thêm giờ vào buổi tối, bỗng nhiên ông nhận được một cuộc điện thoại, người ở đầu dây bên kia yêu cầu ông dùng tiếng Anh để nói chuyện. Khi đó ông chỉ nghe thấy 2 chữ là “Nobel” và “chúc mừng”, nhưng ông chỉ nghĩ rằng mình nhận một giải thưởng nhỏ nào đó, và chỉ cảm ơn một cách mơ hồ. Trong khi những đồng nghiệp của ông thì lại cho rằng đây là một trò đùa của một chương trình hài trên tivi.
Sau đó khoảng nửa giờ đồng hồ, hầu như điện thoại của công ty ông đều kêu lên, đến khi ông mở cửa ra về thì đã có rất nhiều người đã đứng đợi sẵn ở ngoài với máy quay phim, chụp ảnh để phóng vấn ông. Thì ra thông tin về việc ông dành được giải Nobel đã được truyền đi khắp thế giới, nhưng không ai biết ông Koichi Tanaka rốt cuộc là ai? Trong khi mọi người đang chờ đợi ông, thì một người mặc quần áo rất giản dị bước ra, với nụ cười ngây ngô trước ống kính, nhìn không có dáng vẻ của một học giả như họ vẫn tưởng tượng
Ông Koichi Tanaka trở thành người đoạt giải Nobel với học vấn thấp nhất, thậm chí còn chưa được học chuyên sâu về hóa học. Không có học giả nào biết đến ông, và tư liệu của ông cũng không được tải lên kho tư liệu của các học giả. Nhưng đến khi ông dành được giải Nobel, trường đại học cũ của ông đã phong cho ông bằng danh dự tiến sĩ hóa học một cách vô điều kiện.
Khi được phỏng vấn ông đã trả lời hết sức chân thật và cảm động: “Sau khi có bằng tiến sĩ, vé máy bay của tôi đã được miễn phí nâng cấp lên vé hạng thương gia, tôi chưa bao giờ được ngồi ghế hạng thương gia, sau này tôi sẽ thử trải nghiệm một chút”. Sau đó rất nhiều những tờ báo lớn của Nhật đã đăng tải câu chuyện về ông và gọi ông là “Kỳ tích của một nhân viên nhỏ”.
Việc ông nhận được giải Nobel cũng có rất nhiều tranh cãi, rất nhiều người cho rằng ông không có nền tảng hóa học, và nên để 2 học giả người Đức được nhận giải thưởng này. Bản thân ông cũng cho rằng mình không phải là người phù hợp để nhận giải thưởng này. Nhưng ông Bengt Norden, chủ tịch Ủy ban trao giải Nobel đã kiên quyết trao giải thưởng này cho ông Koichi Tanaka, bởi giải thưởng Nobel xem trọng nhất là tính nguyên tác của nhà nghiên cứu.
Kể từ khi nhận giải thưởng, cuộc sống của ông đã có sự thay đổi lớn, ông được nhận làm giáo sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học lớn ở Nhật. Cũng nhờ thế mà cổ phiếu của công ty ông lên như diều gặp gió, và cũng trở nên nổi tiếng kể từ đó. Công ty của ông còn thành lập riêng một “phòng nghiên cứu của Koichi Tanaka” để làm kỷ niệm, đồng thời mời ông làm trưởng phòng, ngoài ra ông còn nhận được chế độ đãi ngộ ngang với giám đốc.
Điều thú vị là sau khi ông nhận được giải Nobel và nhận được rất nhiều vinh dự khác nhau, nhưng ông vẫn giữ được sự khiêm tốn và giản dị như trước kia.
Thiên Minh
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2016
(1423)
-
▼
July
(128)
- “Trần Gian Một Khúc”Con người ta sinh ra, ai thoát...
- Dòng n...
- Tham Biến cố 30-4-1975 là một mốc thời gian tron...
- CHUYỆN ĐỘC ĐÁO CHƯA TỪNG KỂ CỦA GS JOHN VU Câu ...
- Cày trên xứ Úc! Đoàn xuân Thu Thưa hồi xưa l...
- Em yêu! Đoàn xuân Thu Thưa anh Ba Hù làm một...
- Nhiều quan chức VN đang lên kế hoạch đi ‘ty nạn’ ...
- Những sáng chế đầy cuốn hút và bất ngờ mà bạn chưa...
- Chàng 35 Tuổi, Nàng Mới Chào Đời, Thời Gian Không ...
- Hàng ngàn tội phạm ma túy tự động ra đầu thú vì s...
- Made in China sắp kết thúc
- Dòng người ra đi chưa bao giờ dừng lại… Chỉ ...
- Những dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu vitamin ngh...
- Mỡ trước miệng Mèo! Đoàn xuân Thu Thưa! Sa...
- CHUYỆN ĐẠO VĂN: CHẲNG CÓ GÌ PHẢI ẦM Ỉ! -LÃO MÓ...
- MỘT CHÚT HOÀI NIỆM Nhìn lại mấy lời quảng cáo cũ k...
- Phiếm luận: ‘hậu duệ’ dép lốp (HNPĐ) Bạn mỗ t...
- NHỮNG KỶ LỤC GUINNESS CHƯA BAO GIỜ BỊ PHÁ ! Ph...
- Thiên Tử Hạc***Vua nhà Thanh biếu tặng vua Tự Đức ...
- Bài viết của Donald Trump về quan hệ Mỹ - Trung Qu...
- Chuyện chưa kể v...
- Vali "chở khách" chạy vèo vèo trong phi tr...
- Love Letter – Sự day dứt của mất mát Khi xem...
- Xin Trở Lại Thủa Ngày Xưa Tinh Nghịch Ngô Đìn...
- Ăn Mày Cửa Phật Có một ông Lão kéo một xe gạo n...
- Nô Lệ của Tình Dục và của Bạo Hành (Slaves of S...
- Hạ Đường HuyếtHạ đường huyết là rất nguy hiểm thậm...
- Công Dụng Của Lá Nha Đàm(Aloe vera) Chứa 99% n...
- Hối Tiếc Muộn Màng Phương Hoa Cái tin bà...
- Ngư ông hưởng lợi!Trung Cộng thông báo là sẽ đổ bộ...
- Người đi tìm “thú đau thương”
- "XÂM" CÙNG MÌNH Có 1 anh chàng vào cửa hàng xâm ...
- Nàng Dâu Võ Phú Đi làm về, Dung quăn giỏ đem ...
- Hương Vị Ngày Xưa NHẬT TIẾN Hồi ông bà Tâm q...
- Nghệ thuật trồng hoa trong chậu bể I ...
- Mì nóng đựng trong ... đá lạnhNhật Bản không chỉ n...
- Dạ phải… Phan vừa với bàn tay tôi… Stephen...
- Trăm năm may rủi! đoàn xuân thu Thưa em yêu ...
- Hồn Sài Gòn Không gian trước ...
- VÀI ĐIỂM BỔ TÚC VỀ VỤ THƯỢNG TÁ VC KIM CƯƠNGNguyễn...
- KHI CÁC NHÀ DÂN CHỦ ĐƯỢC VIỆT CỘNG CHO XUẤT KHẨ...
- KHÔNG NGỜ TÔI ĐƯỢC ĐÓN NHẬN PHÉP LẠ NHIỆM MẦU! T...
- “Kho tư liệu hành tinh” của Albert Kahn Ít ai...
- Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu Vietnamese Co...
- Tình Bạn & Hôn Nhân Ở Mỹ Cao Đắc Vinh(Viết tặng ...
- Nước Mỹ Sa Sút? Vũ Linh
- Sống lâu với trí nhớ tốt.... 1/Uống mộ...
- Con người ta vì đâu lại chất chứa quá nhiều những ...
- CHẾT ỔN ĐỊNH !!! Ông hàng xóm nói ...
- 5 loại trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc mà bạn n...
- Những món tráng miệng Nhật Bản thật dễ thương Con ...
- Những chuyến bay định mệnh “Bản thân tôi không cò...
- 4 P Xanh Dương Kim Chi Sau gần một năm sốn...
- Mà nói cái gì cơ chứ? Bùi Bảo Trúc Bâ...
- 100 CẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI TRÊN THẾ GIỚI Quả đất củ...
- TÌNH TRẠNG HIỆN NAY CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM Ở HOA K...
- Cuốc xe ôm nhớ đời9 giờ tối, Xa Cảng Miền Tây. Xác...
- Tiếng Việt ở hải ngoại Nguyễn Tài Ngọc
- Chuyện Chú Thím Kiên Phùng Annie Kim
- New York Những bức ảnh đẹp như những bức thư tìn...
- The Pentagon Papers http://www.archives.gov/res...
- Duyên Nợ Thày Trò Ở San Jose Trần Đông Thành...
- Bến Đình làng Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích “C...
- Lá thư Canada: Xin cứu chúng con Trà Lũ Đầu t...
- Ông Năm Từ Cả xóm đó ai cũng biết ông Năm Từ. Nó...
- Nói rõ về tiền tài trợ cho Fulbright University...
- Lạc vào 'xứ sở thần tiên' ở Bắc Âu Đến với Scandin...
- Chuyện thằng Tây 1Một thằng sinh viên Việt Nam du ...
- Giải Nobel ‘rơi' vào tay người đàn ông từng học đú...
- Nỗi Buồn Miến Điện Buồn từ ngã bẩy ngã ba b...
- Siêu thị đầu tiên ở miền Nam nước Việt. Siêu thị ...
- MEO Thưa, ca dao mình, miệt Cần Thơ xưa, có câ...
- Charlie Tôn Quý - Ông hoàng nghề Nail Quý Anh, p...
- Tâm Thư Sinh Viên Nhật Gởi Thế Hệ Trẻ Việt Nam Một...
- Châu Á sẽ nóng thêm sau phán quyết về vụ kiện B...
- Biển Đông: Tòa Án Trọng Tài bác bỏ bản đồ “đường ...
- ‘Ăng Lê Ăng Liếc’ Bùi Bảo Trúc Ông Nguy...
- Nghệ sỉ Kim Tuyến (photo từ internet) ...
- Dương Khiết Trì: không cần phải đánh Việt Nam chún...
- Một Yoga Picnic Đáng Nhớ Sao Nam Trần Ngọc B...
- NỠ LÒNG NÀO Bà Thục đậu xe xong thong thả đi lên...
- ĐI TÌM THÚ VUI ĐIỀN VIÊN (Viết tặng anh chị NĐK...
- Con Mén Tiểu Tử Trong khai sanh nó tên là Loan...
- Ống lọc nước tân tiến. Phát minh rất nhỏ bé n...
- Cây dù Phan Thỉnh thoảng lang thang trong...
- Mê hồn những ban công đầy hoa Mang thiên nhiên...
- Điều " tồi tệ " ở Singapore Chánh Phủ Singapor...
- Di Chúc Tuyệt Mệnh Phạm Hoàng Chương Năm 2...
- Mưa Cầm, Gió Bắt, Thép Đợi, Gang Chờ ...
- NGƯỜI ĐÀN BÀ VIỆT NAM ĐẸP NHẤT KỲ HOA Posted...
- Tóc Trắng ...
- Tiết Nhơn Quí Trước ngày 30 tháng tư 1975,...
- Đi thăm vườn hoa Monet ở Giverny..." Đi qua Pháp đ...
- Tiếng Gọi “Mẹ Ơi” Từ Việt Nam Phùng Annie K...
- “NHÀ VĂN NGHĨA ĐỊA” LẠI NỔ SẢNG * * Trong...
- Nhân viên bưu điện gốc Việt bị tố cáo ăn cắ...
- Đồ Thiệt Hay Đồ Dzõm? Ls Lê Đức MinhMột faceboo...
- Từ Phượng tím tới Phượng hồng! Đoàn xuân ...
- 9 năm trước, độc giả SGT đã e ngại LVH về bắt tay...
-
▼
July
(128)
No comments:
Post a Comment