Friday, July 29, 2016

Em yêu!

Đoàn xuân Thu
Thưa anh Ba Hù làm một cái nghề rất ‘oách’! Ai anh cũng đè đầu được hết ráo. Từ già đến trẻ; từ giàu đến nghèo; từ có quyền lực hay không. Đó là nghề hớt tóc!
Chính vậy nên ảnh mới có tên là Ba Hù. Hù ở đây là hù dọa mấy đứa con nít ngồi yên cho mình lấy tông đơ hớt, và dao cạo mặt. Con nít thường hiếu động; đâu có bao giờ chịu ngồi yên chừng năm phút; mình không hù nó; coi chừng đứt rớt mất cái lỗ tai, nó mới ngồi yên cho mình hớt đó chớ.
Theo lời anh Ba Hù kể: Hồi nhỏ, nhà tui ruộng đất đâu có cò bay thẳng cánh như của người ta; nên học được ít chữ dằn bụng là Tía tui truyền lại cái nghề gia truyền từ đời ông cố Nội. Coi vậy mà sống phẻ lắm nhe!
Hồi xưa, vượt biên tới đảo, cả hàng chục ngàn người mà đâu có bao nhiêu thợ hớt tóc. Nên khách ôi thôi nó đông như quân Nguyên.
Lúc xuống thuyền ra biển, người ta mang theo vàng cây, vàng miếng, kim cương, hột xoàn để sau nầy qua nước thứ ba có chút đỉnh vốn mà khởi nghiệp; làm lại cuộc đời vốn đã tả tơi. Riêng tui chỉ mang theo có một cái tông đơ.
Qua tới Úc, tui lại tiếp tục nghề cũ, nó đã giúp tui sống phẻ trong cuộc biển dâu nầy.
Sau đó tui kiếm được một con vợ Úc đàng hoàng đó nhe. Chỉ có điều em hơi ú nu, môi dầy cui, tóc quắn tít và đen như cột nhà cháy vì em vốn là thổ dân bản địa.
Tên em là ‘Quá Gà! Quá Gà’! Âm theo tiếng Việt mình cho dễ kêu; chớ thực sự nó là ‘Wagga Wagga’, tên một thị trấn buồn thiu, nằm cực Nam tiểu bang New South Wales, nơi chôn nhau cắt rún của em yêu.
Mà chuyện vợ chồng là duyên nợ ba sinh do ông Trời sắp đặt đó thôi.
Chẳng qua một hôm em đi khám bác sĩ. Tui nói: “Ở trên!” Em bèn vén quần em lên!
Tui lại nói: “Ở trên!” Em lại vén áo em lên! Tui tức quá nói: “Ở trên!”
Em e thẹn trả lời là: “Tới đây là hết rồi… Còn ở trên nào nữa đâu, bác sĩ?”
Chắc em lầm khi thấy tui mặc bộ đồ bờ lu trắng, đứng hớt tóc hay sao?
Nên tui cắt nghĩa: “Ở trên là ở trên lầu; mới là phòng khám. Còn đây là phòng hớt tóc mà!”
Ai dè em quay qua kết tội tui là quấy nhiễu tình dục! Thấy hết ráo rồi từ dưới lên trên mà không chịu cưới; em sẽ đi kêu lính bắt tui.
Nói thiệt tui chỉ muốn cưới vợ Việt Nam hiền thục, luôn luôn nghe lời chồng mình dạy bảo, đặt đâu ngồi đó không bao giờ dám cãi; chớ tui đâu muốn lấy Úc nhứt là Úc đen đâu! Ngang như cua bò tám cẳng vậy.
Nhưng sợ lôi thôi cò bót nên tui đành phải cưới vậy thôi.
Mấy ông anh mình cứ cười tui và gọi em yêu của tui là chị Ba Ù! Mập như cái lu! Và đặt chuyện nói xăm con vợ Úc đen của tui như vầy nè:
Anh Ba Hù mãi đi nhậu bù khú với tụi tui; Úc nầy đây nam nữ bình quyền. Chồng nhậu thì vợ cũng nhậu! Nên chị Ba Ù một mình nằm chèo queo cũng tức; nên dắt theo con ngỗng, thú cưng, đi pub, nhậu.
Nhậu xong về, chị Ba Ù bù lu bù loa với ảnh như vầy: Người phục vụ quán rượu hỏi em: “Sao lại dắt theo con heo?” “Ê! Con nầy đâu phải là con heo nó là con ngỗng mà!”
Thì thằng chả nói rằng: “Xin lỗi bà! Tui đang nói chuyện với con ngỗng!”
Chuyện thấu tới tai, nên em ‘Quá Gà Quá Gà’ cự lại: Chuyện mập ốm là chuyện tư riêng. Đàn ông mập sao không ai nói? Còn đàn bà lỡ mập chừng một tạ, là mấy ông cứ đem ra mà bình phẩm chê bai. Kể cả anh nữa!
Thôi tình duyên khác chủng tộc màu da của đôi ta đà đứt đoạn. Em đi đây!
Nghe con vợ đòi bỏ mình, anh Ba Hù hoảng kinh lên, hỏi: “Nè rồi con của chúng ta sẽ ra sao?”
Chị Ba Ù trố mắt: “Con nào?” “Ủa vậy không phải là em đang mang bầu hay sao?”
Vậy là tình duyên của anh Ba Hù với chị Ba Ù gãy gánh. Giờ mùa đông lạnh, đêm cô đơn lạnh thêm, nên anh Ba Ù quyết định đi thêm bước nữa để rước về cái lò sưởi 37 độ rưỡi! Mà phải ‘Made in Viet Nam’ mới được. Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn!!
Mấy lần ảnh mời tui đi nhậu để nhờ tui cố vấn về cách chọn vợ cho mình vì như anh nói: tui là một người có rất nhiều kinh nghiệm. Rất lấy làm hãnh diện tui bèn lên lớp ảnh như vầy:
“Có ba loại đàn bà. Mt là đẹp và không chung thủy. Hai chung thủy nhưng không đẹp.Ba là vừa đẹp vừa chung thủy… Nhưng đó chỉ là huyền thoại!”
Mấy ông anh mình khi lựa vợ hay để ý đến vẻ bề ngoài như: vòng ngực, vòng eo hay vòng mông. Để ý vậy cũng phải nhưng không đủ. Phải để ý đến cái trí tuệ của em nữa mới được.
Ai cũng nghĩ trai tài và gái sắc. Không! Gái cũng phải có tài.
Nhứt là tài lái xe để khi mình đi nhậu, em biết lái để chở mình về. Chớ đừng chọn vợ như anh Tư Bốp, nhà văn bạn của tụi mình, hốp tốp chọn chị Tư Bốp như vầy mà giờ phải hối hận nghìn thu.
Hồi còn cu ky một mình, một thân, anh Tư Bốp đang rề rề lái xe xuyên rừng!
Bỗng một em chạy phía sau nhấn ga để vọt qua mặt. Anh hét lên: “Bò rừng!” Em hét lại: “Đồ heo, đồ lừa, đồ ngu!”
Và em đụng cái rầm vào con bò rừng đang lững thững qua đường. Xe văng vào gốc cây nghe cái rầm. Em lồm cồm mở cửa bò ra. May mắn không bị thương tích gì nhiều.
Bài học rút ra là: Phụ nữ không bao giờ có thể hiểu đàn ông họ nói cái gì?
Như anh Tư Bốp thường nói: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Sau cái vụ đụng con bò rừng đó, em trở thành chị Tư Bốp, về nâng khăn sửa túi cho ảnh.
Từ đó, anh không tin tưởng lắm vào tài cầm lái của chị Tư, dù trong thâm tâm ảnh hy vọng em yêu của mình, một người phụ nữ Úc gốc Việt thời hiện đại, phải biết cách cầm cái vô lăng như thỏi son môi còn thắm.
Nên mỗi lần đi đâu anh đều ưu tiên cho chị cầm lái dù đôi khi ngồi một bên mà trái tim muốn rớt ra ngoài.
Chẳng hạn như lúc lái xe đi rút tiền ở cái máy đặt ven đường. Anh chỉ cần có 4 động tác là xong:“Ngừng xe tại máy rút tiền. Đút thẻ ngân hàng vào. Bấm số mật mã chọn tài khoản. Nhận thẻ và tiền mặt. Lái xe đi!”
Nhưng chị Tư Bốp thì khác. Chị ngừng tại máy rút tiền. Xem lại dung nhan qua kính chiếu hậu. Tắt máy xe. Bỏ chìa khóa xe vào bóp. Mở cửa xe bước ra vì đậu quá xa. Mở bóp ra tìm cái thẻ rút tiền. Nhét thẻ vào. Kiếm tờ giấy trong bóp có ghi mật mã. Nhấn mật mã vào máy. Đọc hướng dẫn trên màn hình mất 2 phút. Nhấn cái nút hủy. Liếc xéo cái thằng cha đang đậu xe phía sau đang mặt mày nhăn nhăn nhó nhó vì phải chờ quá lâu!
Nhấn mật mã đúng vào máy. Rút tiền mặt ra. Trở lại xe. Xem lại mặt mày qua kiếng chiếu hậu. Kiếm chìa khóa xe. Khởi động xe. Tắt máy. Mở cửa bước ra trở lại máy rút tiền để lấy tờ biên nhận. Trở lại xe. Bỏ thẻ rút tiền vào bóp. Gài số de. Xong dừng lại. Gài số tới. Lái đi được 3 cây số và nhớ là mình phải xả thắng tay.
Thấy vậy nên anh Tư Bốp tình thiệt nói với em yêu của mình là: “Chỉ sử dụng cái bằng lái xe như căn cưc để giao dịch với nhà băng thôi! Vì từ phòng giặt tới nhà bếp không có đường lộ, nên em không cần phải biết lái xe chi nữa!”
Thưa bà con chuyện vợ chồng Việt Nam của mình coi vậy chớ cũng không rắc rối, tùm lum tà la như chuyện vợ chồng thằng Johnny, người bạn Úc của tụi tui.
Đang nhậu vui như Tết, thì thấy Johnny lù lù ló mặt vô, cười hí hí. “Hỏi sao ông biết tụi tui đang nhậu ở đây hay vậy?” “Mùi rượu Jack Daniel’s bay tới lỗ mũi tui chớ sao?”
Đùa thôi! Chớ hồi chiều đi làm về thì ‘honey’ của tui có nói: Mấy anh nhắn ngày mai tụi mình không đi câu cá! Tui hỏi: Tại sao? Thì em yêu của tui nói: Là tại vì quán rưu nó đóng ca để tân trang!”
Tui biết mai không nhậu ở quán được là thế nào ba ông cũng tụ tập tại nhà anh Ba Hù mới bị vợ bỏ đây ch đâu?
Nên khi con vợ tui lên lầu thay áo ngủ, xuống ngồi lên ghế, nói với tui rằng: “Hãy trói tay em lại rồi anh yêu muốn làm gì thì làm!” Vậy là tui trói tay em lại rồi chạy u tới đây nhậu với mấy anh đó chớ!”
Thưa cái đề tài em yêu, vợ của tụi mình nầy nó không phân biệt chủng tộc gì hết ráo.
Johnny than thở nghe mà đứt từng đoạn ruột! Đàn ông Việt, mấy anh đau khổ mà đàn ông Úc của tui cũng chịu khổ đau.
Vợ Việt nghe nói ghen lắm. Và vợ Úc cũng không thua gì.
Cục cưng của tui đã từng cật vấn tui rằng: “Khi anh ‘tù tí’ với em, anh có nghĩ tới ngưi xưakhông?”
Tui là thằng chồng chân thật, chưa bao giờ nói dối em yêu, dù chỉ một lần, nên tui ‘sorry’! “Anh xin lỗi! Quả có vậy!”
Anh đúng là đồ lẳng lơ trắc nết! Em thì trái lại! Khi ‘tù tí’ với người khác; em lại luôn luôn nghĩ tới anh!”
Cuối cùng tiệc nhậu cũng tàn, đủ đô, ai về nhà nấy. Uống rượu thì ngủ rất ngon; nên Johnny ngáy ồ ồ như thụt ống bễ của lò rèn. Con vợ nó cằn nhằn quá; kêu phải đi khám bác sĩ! Chớ cứ để cái mửng nầy sẽ làm phiền hàng xóm đang cần sự yên lặng để nghỉ ngơi.
Vốn sợ vợ, nên Johnny nghe lời! Thì bác sĩ hỏi: “Giờ anh muốn thôi vợ hay thôi ngáy?”
Nghĩa là ngáy không còn cách nào chữa hết được thì trước sau gì em cũng bỏ tui. Buồn quá, nên tui tạt ngang vào pub làm bậy chục ve.
Xỉn, tui lạng quạng về nhà! Vợ tui tức giận hỏi: “Nầy anh đã uống bao nhiêu ly?” Tui trả lời: “Thôi anh không uống nổi thêm ly nào nữa đâu!” Johnny kể lại!
“Ối cái chuyện đó có gì nghiêm trọng lắm đâu mà thiên hạ đồn, nói ông nhảy từ lầu hai xuống đất!”
Tui đâu có nhảy mà vì con vợ tui nó đá đít tui đó ch! Nghĩa đen và lẫn nghĩa bóng. Em yêu sau khi chơi cái đc cước xong… đã bỏ dông luôn rồi!”
Anh em bèn vỗ tay hoan nghinh chúc mừng Johnny được tự do!
Sao tính cưới vợ nữa hông?”
“Còn ngán quá, để từ từ coi sao mới được. Chớ mấy anh biết mà: Thời tạo thiên lập địa, ông Trời tạo ra trái đất rồi nghỉ ngơi. Kế đó ông Trời tạo ra quý ông rồi lại nghỉ ngơi. Sau đó ông Trời tạo ra người phụ nữ. Kể từ đó cả ông Trời và quý ông anh mình không bao giờ được nghỉ ngơi một phút giây nào nữa cả!
Chính vì vậy mà: Tại sao đàn ông luôn chết trưc đàn bà? Tại vì quý ông anh mình muốn vậy!”
Kết luận: Không có vợ thì lỗ mà có vợ rồi thì lại quá xá… khổ!
Thằng Johnny nầy tưởng nó ngu vậy mà khi lấy vợ và bị vợ bỏ rồi… nó cũng thâm trầm thôi hết biết!
Đoàn xuân Thu
Melbourne

No comments:

Blog Archive