Sunday, July 31, 2016

Tham
Biến cố 30-4-1975 là một mốc thời gian trong đời không bao giờ xóa nhòa trong ký ức tôi. Mặc dù chuyện đã xẩy ra 41 năm, tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một mọi diễn tiến từ sáng sớm ngày 29 tôi chuẩn bị rời nhà leo lên chiếc xà-lan có lính Mỹ ở Bến Bạch Đằng cho đến trưa hôm sau tôi đặt chân lên một chiếc tầu chiến của Đệ Thất Hạm Đội Hoa-Kỳ. Bao nhiêu cảnh tượng trong cuộn phim kỷ niệm vẫn còn rõ ràng trong trí óc, từ khung cảnh hỗn loạn cướp bóc hoành hành giữa thanh thiên bạch nhật ở Khánh Hội nơi tôi leo lên chiếc xà-lan, cho đến sự căng thẳng tối om tĩnh mịch của chiếc xà-lan âm thầm chạy trên sông trong đêm khi có tiếng máy ghe chạy bám theo càng ngày càng gần mà người trong xà-lan không biết bạn hay địch, và khi xà-lan ra đến biển, hàng trăm chiếc ghe giàn hàng lố nhố ở chân trời chờ xà-lan đến để chạy theo, biết chắc là xà-lan sẽ dẫn đến chiến hạm Hoa-Kỳ.
Trong nhiều cảnh tượng hồi hộp đó, có một cảnh tượng bi thương diễn tả sự may mắn và bất hạnh của những kẻ tuyệt vọng đi tìm tự do: tôi là kẻ may mắn vì nhờ chiếc xà-lan cặp vào mà tôi leo lên được chiến hạm Mỹ. Cả trăm chiếc ghe khác, biết rằng cặp được vào xà-lan là sẽ tìm được sự sống nên cùng một lúc hối hả tranh giành nhau lái đến chiếc tầu khi đạn pháo kích Cộng Sản bắn ra biển từ đất liền. Để giữ trật tự ưu tiên cho cuộc di tản vì còn nhiều xà-lan khác lần lượt chờ đến phiên để cặp vào tầu, lính Mỹ trên chiến hạm lúc bấy giờ dùng súng M-16 bắn chỉ thiên lẫn bắn xuống biển ngay đầu tầu chiến. Sự đe dọa này có hiệu lực vì các ghe thuyền hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Đứng trên tầu mục kích cảnh tượng đó, tôi ước ao có một máy chụp hình để chụp lại một biến cố kinh hoàng trong đời sống.
May cho tôi được định cư bên Mỹ nên sự ham mê chụp hình tương đối dễ dàng được thành tựu khi tôi đặt chân đến xứ tự do. Cho dù làm lương rẻ đến đâu, chỉ cần ăn tiêu cần kiệm là một người có thể mua máy chụp hình. Với lòng say mê nhiếp ảnh, tôi mua đủ loại camera phim 35mm, và ngay cả mua dụng cụ rửa hình ở nhà.
Khi digital camera ra đời, mọi người trở nên nhiếp ảnh gia tài tử vì máy ảnh nhỏ, dễ chụp, và xem được hình ngay. Tôi chỉ thích dùng máy camera cồng kềnh loại thay ống kính được (DSLR -Digital Single Lens Reflect), nhưng cho dù có thích đến đâu, tôi cũng không dám bỏ tiền mua loại chuyên nghiệp gọi là "full frame" vì giá quá đắt. Cái đắt nhất của NIKON, giá body only chưa có ống kính, D3x, là $6000 dollars, của Canon EOA-5DS R, là $6600 dollars (cộng thêm 9% tiền thuế nếu ở Los Angeles).
Thế nhưng sau bốn năm dùng máy "rẻ tiền" Nikon D7000 (với lens 18-200mm) mà tôi mua mới với giá $1,800 dollars, tôi bỗng nhận thấy triết lý đời sống của phụ nữ rất là đúng:
xài sao cho đáng đống tiền,
Chanel, Hermès, mua liền chị em ơi.
Từ xưa đến nay tôi không hiểu tại sao đàn ông có thể dùng ví giá $10 dollars là đủ, trong khi phụ nữ mang xách tay Louis Vuitton, Chanel, Hermès giá bằng phi thuyền lên mặt trăng. Xách tay đắt tiền nhất bán vào tháng 6 năm ngoái ở HongKong hiệu Hermès Berkin có người mua với giá  $222,000 dollars! Thế nhưng bây giờ tôi mới hiểu chân lý sống phụ nữ nghĩ đúng, đời là ngắn ngủi, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn là le lói suốt trăm năm.
Thích gì? mua đại cho rồi,
không mua, ấm ức, đứng ngồi không yên.

Vì thế, tôi bạo gan mơ ước muốn mua một camera chuyên nghiệp full frame, nhưng không phải cái đắt mà là cái rẻ tiền thứ nhì của Nikon: D750. Với thêm ống kính 24-120mm, giá bán ở Mỹ là $2,600 dollars. Kể cả thuế và tiền gửi, giá lên đến $2,800.  $2,800 dollars là một số tiền khổng lồ, đủ để mua quần lót dự trữ cả đời người nên đối với một người hà tiện như tôi, việc ra tiệm mua camera mới sẽ không bao giờ xẩy ra. Vì thế, tôi lên ebay thăm dò.
Ở Mỹ bây giờ mua bán trên mạng lưới rất thường nhật. Ngoài việc khỏi tốn thì giờ, giá rẻ như đi mua ở tiệm. Con gái lớn của tôi hầu như không bao giờ đi shopping. Nó mua tất cả mọi sự, ngay cả giấy toilette, trên Amazon. Nó đóng lệ phí $99/ một năm để gửi hàng được miễn phí (một người lớn và bốn trẻ con trong nhà cũng được miễn phí theo), và món hàng gửi đến nhà cấp tốc trong hai ngày.
ebay giống như Amazon, cái gì cũng có, cái gì mua cũng được. Nhưng ebay có hơn một lợi điểm là cả cửa hàng chuyên nghiệp lẫn tư nhân đều bán, mới hay cũ, và khác với hàng Amazon, mua ở ebay từ ngoài tiểu bang mình ở thì không phải đóng thuế.
Tôi mua trên ebay rất nhiều đồ dùng trong nhà, kể cả camera và phụ tùng. Có những thứ không thể nào ra tiệm tìm được, chỉ ebay mới có. Những thứ tôi đã từng mua là quạt gió gắn trên trần phòng rest room, phụ tùng cho máy lọc nước hồ bơi, và phụ tùng cho ổ vặn nước trong phòng tắm. Khi nhà xây đã lâu, vật dụng trong nhà bắt đầu hư,  tìm phụ tùng ngoài tiệm rất khó khăn vì tiệm thường bán những mặt hàng mới. Tìm trên ebay thì có ngay.
Camera bán trên ebay cũng không rẻ so với bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng có người mua máy vẫn còn mới, hoặc dùng rồi, bán lại. Đôi lúc may mắn mình mua được rẻ. Tôi theo dõi hơn một tháng trên ebay không thấy ai bán rẻ, cho đến một hôm tôi thấy có người quảng cáo bán cái tôi muốn mua, Nikon D750 với ống kính 24-120mm, giá $1,800 dollars, gửi miễn phí.
$1,800 dollars so với giá tiệm bán $2,800 dollars là rẻ hơn đến $1,000 dollars! Vì trên ebay có nhiều người bán lường gạt, tôi cẩn thận tìm hiểu xem người bán này có gia nhập ebay lâu chưa, mua bán nhiều không, và người khác phê bình thế nào?
Theo hồ sơ trên ebay thì người này mới gia nhập ebay tám tháng, chỉ có hai mươi lời phê bình của người mua/bán, nhưng tất cả đều khen tốt.
Nếu người này gia nhập ebay lâu đời và có trăm lời phê bình tốt thì tôi đã mua ngay lập tức. Nhưng người này tương đối mới, và số người phê bình rất ít làm tôi suy nghĩ do dự, bứt hơn chục sợi râu mà không biết có nên mua hay không. $1,800 dollars thì quá rẻ, nhưng có thể của rẻ là của hôi. Hơn nữa, không có lý nào giá rẻ quá như vậy, nhỡ người bán lường gạt rao bán giá rẻ, dụ người mua rồi lấy tiền không gửi món hàng thì sao?
Sự lo lắng của tôi không thể nào đánh bại nỗi ước ao tôi có được một máy ảnh "full frame" nên sau vài phút do dự, tôi quyết định mua vì biết rằng ebay có chính sách bảo đảm "money back guarantee": ebay trả tiền lại cho người mua nếu món hàng mua người bán gửi không đúng với lời quảng cáo, hoặc mình không nhận món hàng.
Ba ngày sau, nỗi e ngại của tôi biến thành sự thật: người bán không trả lời email tôi hỏi tại sao tôi không nhận bằng chứng gì là món hàng đã gửi. Tôi viết báo cho ebay. ebay nói tôi phải đợi bốn ngày nữa để xem có phải thật sự người bán không gửi hàng. Bốn ngày chờ đợi qua đi, ebay trả lại tôi $1,800 dollars.
Tuy rằng tôi đã gặp một người lường gạt lấy tiền, tôi không mất một đồng nào vì ebay bảo đảm, trả tiền lại cho tôi. Không những chỉ có tôi mà có thêm một người nữa bị gạt, tổng cộng 3,600 dollars, vì người bán quảng cáo có hai camera.
Nếu tôi không mua, người quảng cáo bán chiếc camera Nikon D750 với ống kính 24mm-120mm trên ebay đã không lường gạt được tôi. Tôi như con cá cắn câu bị mồi dụ, thấy giá quá rẻ nên mua: tôi tham.
Tham là gì? Tham là lòng ích kỷ, mong muốn thái quá một cái gì hơn là đủ dùng, như là tiền bạc, của cải, thức ăn. Nhân chi sơ tính bổn thiện, khi lớn lên biết ăn diện, nhân chi già tính bổn tham.
Ngày xưa còn nhỏ tôi biết tính tôi đã tham vì mỗi lần mẹ tôi cắt trái xoài làm ba phần, chính giữa là hột, mỗi người chỉ được lấy một phần, tôi cứ so sánh mãi, mất cả giờ không biết nên lấy phần cái hột hay lấy phần vỏ cắt vì tôi muốn lấy phần to, nhưng không biết phần nào lớn hơn.
Bây giờ thì lòng tham của tôi ở khắp nơi. Ra đường thấy đồng dollar trên đường là lòng tham giục tôi cúi xuống nhặt. Cuối tuần vừa rồi đáp máy bay đi Atlanta, máy bay bán quá vé, hãng hàng không hỏi có hành khách nào muốn đổi chuyến bay giờ khác họ sẽ cho thêm $300 dollars, tôi nhanh nhẩu tình nguyện để được 300 dollars vào túi. Đi Las Vegas tôi thỉnh thoảng mua thẻ ăn $50 dollars ăn 24 giờ vô giới hạn ở năm khách sạn khác nhau (giá quá rẻ vì ăn một bữa ở một khách sạn giá ít nhất đã là $25 dollars). Tuần trước một siêu thị ở đây quảng cáo bán trái lựu ba pounds/ một dollar (khoảng 35 cents một trái khá to), tôi thích trái lựu nên mua 15 trái, chỉ để một mình tôi ăn!
Những sự tham tôi kể ra ở trên chỉ là lặt vặt, "đồ bỏ". Khi nói đến tham dùng đủ mọi phương tiện bất chính để tước đoạt của cải người khác đem về cho mình, như người gạ bán máy chụp hình giả cho tôi thì xã hội đầy dẫy cả trăm triệu người, từ vài đồng đến bạc tỷ, từ cá nhân đến cơ quan, từ hàng quán đến nhà băng, từ anh lính quèn đến chính trị gia, từ thành thị đến thôn quê.
Tham là một trong bẩy tội mà nghìn năm về trước, các nhà thờ Công Giáo đã phân loại, chỉ điểm để con chiên cảnh giác giữ mình trong đời sống:
Tội kiêu ngạo.
- Tội tham lam.
- Tội dâm dục.
- Tội hờn giận, thù hằn.
- Tội mê ăn uống.
- Tội ghen ghét, đố kỵ.
- Tội lười biếng.    
(để ý là không có tội mê Facebook)
Nếu mọi người sống ở núi Bà Đen Châu Đốc thời tiền sử không có nhà cửa, không có xe hơi nhà lầu, không có iPad iPéo, không có camera TV, mà chung quanh chỉ là đồng không mông quạnh với sức người sỏi đá cũng thành cơm thì tôi chắc chắn không một ai tham lam vì không ai biết đến sự hiện hữu của vật chất xa hoa, các thầy tu Công Giáo không cần giảng dậy bẩy tội the seven deadly sins  cho tín đồ.
Chỉ vì lòng ham muốn vật chất chung quanh trong đời sống mà con người phạm tội nẩy ra lòng tham, như bà Eve cũng vì tham lam nên nghe lời con rắn xúi giục ăn trái cây biết điều thiện ác, thành thử Chúa phạt không còn được sự sống đời đời.
Tôi nên học bài học này không để cho sự vật gì dấy động lòng tham của tôi. Tuy rằng có mê chiếc máy chụp hình thật, nhưng nếu không có ebay quyến  tôi với giá bán rẻ thì làm gì tôi đã mua, gây cớ vấp phạm cho kẻ khác lường gạt mình.
Tôi sẽ không mua camera tôi mê Nikon D750/24mm-120mm lens ở ebay nữa.
Hmm, nhưng nếu có người khác bán giá rẻ như thế, tôi sẽ vẫn mua!

Nguyễn Tài Ngọc

No comments:

Blog Archive