Có rất nhiều điều trên đất Nhật dường như là không thể tưởng tượng được đối với người nước ngoài.
Nếu bạn là người từng rất hoài nghi về việc Tập đoàn đường sắt Nhật duy trì một chuyến tàu, và nhà ga tàu thêm 3 năm, chỉ để phục vụ duy nhất một hành khách, thì câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại cách hiểu của mình về nước Nhật.
Câu chuyện được kể bởi Giáo sư Philip Sugai người Mỹ, Giáo sư hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Nhật bản, thuộc thành phố Kyoto của Nhật. Trước đó Thầy tốt nghiệp Tiến sĩ từ Đại học Waseda danh tiếng của Nhật, và từng giảng dậy nhiều năm tại trường kinh doanh nổi tiếng Doshisha ở Kyoto.
Giáo sư Sugai kể lại câu chuyện ở một bưu điện địa phương, mà ông cứ nhớ mãi như sau:
“Tuần trước, tôi đến bưu điện ở gần nhà để mua vài cái phong bì gửi thư ra nước ngoài, thế nhưng vì lúc đó quá vội nên tôi đã không lấy tiền trả lại (38 yen, tức khoảng chưa đến 8 nghìn đồng Việt Nam). Buổi tối hôm đó, có một nhân viên bưu điện gọi đến nhà tôi, và nói cho tôi biết rằng: tôi đã quên tiền ở bưu điện, và họ sẽ giữ cho tôi cho đến khi nào tôi quay trở lại để lấy nó.”
Giáo sư vô cùng ngạc nhiên, vì tại sao nhân viên bưu điện lại có thể biết được số điện thoại của mình:
“Có lẽ họ đã bới cả đống hàng trăm hóa đơn của những bức thư, và bưu kiện đã gửi đi ngày hôm đó, để tìm địa chỉ và số điện thoại của tôi. Tôi cũng không có thời gian, và hơn một tuần sau đó, tôi mới có thời gian quay lại bưu điện để lấy tiền trả lại.”
Khi đến bưu điện, Giáo sư không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhân viên bưu điện đã để tiền của ông vào một chiếc phong bì, họ cúi gập người xin lỗi tôi, vì đã làm tôi phải quay lại, họ xin lỗi vì đã làm phiên tôi khi gọi điện vào số máy nhà riêng mà không báo trước.
Giáo sư kể lại: “Khi nhận chiếc phong bì từ người nhân viên bưu điện, tôi không nói được lời nào. Đến tận khi về nhà, tôi cứ thắc mắc mãi. Thực sự không có thể dùng lời nào để chê trách được dịch vụ của người Nhật nữa. Tất cả số tiền chỉ có 38 yen thôi mà !.”
Trên thực tế, để trả lại được cho khách 38 yen, theo kinh nghiệm của người viết, chi phí mà chi nhánh bưu điện trên phải bỏ ra để trả lại được cho khách 38 yen lớn gấp 10 lần con số đó, bởi một cuộc điện thoại bàn cũng có giá vài trăm yen, đó là chưa kể đến chi phí nhân công, thời gian của ít nhất một nhân viên bỏ ra ngoài giờ làm việc chính thức, để tìm cho được tờ biên lai gửi thư mà Giáo sư Sugai đã gửi đi.
Câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền, và được rất nhiều người ngưỡng mộ về cách cư xử của nhân viên bưu điện Nhật. Trên thực tế, câu chuyện trên có thể xa lạ với người nước ngoài, nhưng nó không quá hiếm gặp trên đất Nhật đâu.
Cúi chào và cám ơn người Nhật vì dịch vụ quá tuyệt vời.
Không ít người nước ngoài khi đọc được câu chuyện trên, đã có những chia sẻ rất riêng về kinh nghiệm dịch vụ mà họ từng biết đến tại Nhật.
Chị Shui Chen, một người Hàn Quốc có nhiều năm sống tại Nhật, đã chia sẻ rằng: không những mang đến cho chị sự chăm sóc tuyệt vời khi chị sử dụng dịch vụ bưu điện tại Nhật, mà có lần, con gái chị quên một món đồ nhỏ tại bưu điện, thực ra món đồ đó không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nhân viên bưu điện đã giữ lại.
Sau đó vài tuần khi chị và con gái quay lại, nhân viên đã ân cần hỏi thăm rằng: có phải món đồ này của con chị không, họ đã bọc nó vào túi giấy, và gửi lại cho bé. Khi chị hỏi rằng: tại sao họ biết món đồ đó của con chị thì nhân viên trả lời rằng họ đã phải xem lại trên camera để biết món đồ do ai bỏ quên, và họ cố gắng giữ lại với hy vọng khách hàng sẽ quay lại lấy.
Ngày chị rời khỏi Nhật, trước khi ra phi trường, cả gia đình chị đã đến cúi chào, và cảm ơn các nhân viên bưu điện địa phương, vì đã chăm sóc gia đình trong suốt khoảng thời gian họ sống tại đây.
Một người khác thì chia sẻ rằng: một nhóm bạn bè của anh đi ăn và uống rượu trong một nhà hàng của Nhật và họ từ chối lấy tiền trả lại, số tiền chỉ có 37 yen. Và họ ra ngoài bấm thang máy đi xuống tầng 1. Họ không thể ngờ rằng: khi họ xuống và đi cách tòa nhà khoảng 50 mét rồi thì nhân viên của nhà hàng vẫn đuổi theo, và xin họ hãy nhận lại tiền trả lại cho được, vì theo nguyên tắc của người Nhật, họ sẽ không bao giờ được phép nhận thêm tiền của khách, và nhân viên cũng không bao giờ muốn gian dối.
Văn hóa thực dụng của Mỹ và văn hóa tôn trọng con người của Nhật.
Giáo sư Jay Hasadera đến từ Đại học Princeton, Mỹ. Ông đến Nhật năm 1990, trong vai trò của một Giáo sư được mời đến Nhật dậy trong vài tháng. Nhưng ông đã không ngờ chuyến đi đó đã thay đổi cuộc đời ông. Bởi sau khoảng nửa năm ở Nhật, thì ông đã không còn muốn quay về Mỹ nữa, ông đề nghị được giảng dậy tại Nhật, được chấp nhận, và từ đó đến nay ông đã ở lại Nhật suốt 25 năm.
Khi được hỏi về lý do tại sao Nhật đã níu chân được ông. Ông đã kể lại: “Tôi không sinh ra ở Mỹ, nhưng tôi học Trung học, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ ở Mỹ. Tôi đã quen với thứ văn hóa trọng tiền của họ. Sẽ không bao giờ bạn được đối xử tốt, nếu bạn nghèo, hoặc bạn không có tiền boa cho họ, cái gì cũng boa. Không có tiền boa, đừng mơ được đối xử tử tế !.”
“Khi bạn đi taxi, bạn phải boa. Thậm chí tài xế taxi còn cố tình đi lòng vòng để đòi thêm tiền của khách nữa. Khi xuống xe, nhân viên khách sạn ra bê đồ cho bạn, tất nhiên rồi, đó là việc của họ. Nhưng khi xong, thì bạn cũng phải cho họ vài USD, nếu không họ sẽ thể hiện thái độ ngay lập tức. Và nếu bạn ăn mặc không đẹp, không xài hàng hiệu, họ cũng chẳng coi bạn ra cái gì cả !.”
Khi sang đến Nhật, Giáo sư Jay hoàn toàn kinh ngạc: “Từ phi trường cho đến khách sạn, dù tôi trông không được đẹp, mặc quần jeans, áo phông lôi thôi nhưng ai cũng lịch sự chăm sóc tôi từng tý một. Và khi tôi đưa tiền cho họ, không bao giờ có ai nhận tiền của tôi cả !.”
Việc đi taxi trên đường phố Nhật cũng làm cho Giáo sư Jay không khỏi ngạc nhiên. Trong khi văn hóa tiền boa đã trở thành điều tất nhiên ở Mỹ, thì ở Nhật, không những lái xe không bao giờ lấy của ông một đồng tiền boa , mà thậm chí khi người đó đi sai đường, họ còn tự ngắt đồng hồ tính tiền để khách không phải trả tiền cho lỗi của lái xe.
Giáo sư Jay cũng thấy rất hài lòng khi mà bất kỳ ở nơi nào khi ông sử dụng dịch vụ, người ta cũng sẵn sàng cúi chào và cám ơn ông, dù giá trị món hàng của ông có khi chỉ vài chục yen (chưa đến 20 nghìn đồng Việt Nam). Ông cảm thấy mình được tôn trọng hết sức, dù ở bất kỳ nơi đâu, điều mà ông chưa từng được biết đến trong suốt mấy chục năm ở Mỹ trước đó.
Và theo ông chia sẻ, cuộc sống bình yên không phải lo lắng về súng đạn, cách làm dịch vụ tốt nhất thế giới tại Nhật là lý do khiến ông đã quyết định rời Mỹ đến Nhật sống cách đây 25 năm. Đến hiện tại, ông khẳng định chưa một giây phút nào ông thấy hối tiếc vì quyết định của mình.
Trong ảnh chính là số tiền 38 yen mà giáo sư nhận lại từ bưu điện.
Ngọc Thúy.
No comments:
Post a Comment