Wednesday, December 9, 2015

Mỹ với TT Ngô Đình Diệm và TT Nguyễn Văn Thiệu

Bùi Anh Trinh


Nhân kỷ niệm 52 năm ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết, đài RFA tung ra bài viết “Tại sao phải giết Tổng thống Ngô Đình Diệm” nhằm biện minh cho quyết định tàn nhẫn của chính phủ Mỹ.  Cụ thể là công điện của Washington gởi cho Đại sứ Cabot Lodge ngày 24-8-1963 :

Nếu ông đã làm hết cách mà ông Diệm vẫn còn ngoan cố từ chối thì chúng ta buộc phải đối diện với một phương cách giải quyết, đó là bản thân ông Diệm không thể được tồn tại”.

*( Nguyên văn : “If, in spite of all of your efforts, Diem remains obdurate and refuses, then we must face the possibility that Diem himself can not be preserved” ).

Câu hỏi mồi của RFA : “Vậy phải chăng… ..Ngô Đình Diệm là người theo chủ nghĩa dân tộc đã khiến ông bị người Mỹ lo sợ không theo sự dẫn dắt của họ, đặc biệt là khi Mỹ muốn đổ quân vào Việt Nam ?

Câu trả lời của ông Bùi Kiến Thành : “Khi Mỹ muốn vào Việt Nam năm 1962 ông Diệm nói với người Mỹ rằng …  ngày nào quân đội Mỹ đặt chân lên đất nước này chúng tôi sẽ mất chính nghĩa, mà khi mất chính nghĩa thì các ông không thể nào thắng được và chúng tôi cũng phải thua theo. … …Người Mỹ không chấp nhận cái lý luận này của ông Ngô Đình Diệm nên họ tìm cách lật đổ ông Diệm đi, đó là vấn đề cốt lõi…

Nghĩa là theo RFA ( ông BKT ) thì người Mỹ quyết định giết TT Diệm vì họ không chấp nhận cái lý luận “sẽ thua vì mất chính nghĩa” của ông Diệm.  Theo họ thì nếu VNCH có thua là do “đánh không lại” chứ không ai thua vì mất chính nghĩa.

Câu hỏi mồi của RFA : “Theo ông thì tại sao các tướng lĩnh lúc ấy lại nghe theo người Mỹ?”

Câu trả lời của ông BKT : “Cái tội của những anh đảo chính Ngô Đình Diệm là tội ngu dốt không biết tình hình kinh tế, tình hình chính trị, tình hình chiến lược trên thế giới nó như thế nào, họ làm cái việc tự mình sát hại mình, đi đến chỗ 10 năm sau phải chắp tay đầu hàng cộng sản”.

Nghĩa là theo RFA ( ông BKT ) thì VNCH mất nước vì các ông Tướng VNCH ngu dốt nghe theo lời xui dại của Mỹ.  Lẽ ra các ông khôn hơn một chút thì đừng nghe lời Mỹ (sic).

Câu hỏi mồi của RFA : Nhiều tài liệu lịch sử nói là chính phủ Ngô Đình Diệm từng có ý định nói chuyện với miền Bắc, ông có ý kiến gì về những chi tiết này?

Câu trả lời của ông BKT : “…Ngô Đình Diệm thấy cái nguy cơ lính Mỹ đổ bộ lên Việt Nam rồi mà không rút ra được thì chiến tranh sẽ tràn lan, mà chiến tranh khi đã tràn lan rồi thì dù cho quân đội Mỹ có đánh thẳng tới Hà Nội đi nữa thì chúng ta vẫn thua như thường tại vì quân đội Trung Quốc nó sẽ vào…”(sic).
“…Hà Nội cũng có những đầu óc thông minh để mà hiểu rõ sự nguy hiểm khi chiến tranh lan rộng như thế. Đó là đồng thuận về tinh thần là làm sao phải làm dịu chiến tranh xuống để tránh việc tàn phá đất nước….”

“…hai bên đã có những cuộc chia sẻ, chưa hẳn là thương thảo nhưng đã liên lạc được với nhau rồi.  Khi Mỹ nghe như thế thì họ nói chính phủ Ngô Đình Diệm phản thùng và nó đưa việc này ra cho mấy ông tướng lãnh Việt Nam bảo là ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bán nước cho cộng sản…”

Nghĩa là theo RFA ( ông BKT ) thì đã có bằng chứng rõ ràng là anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm đã phản thùng Mỹ, bắt tay với  Cọng sản Hà Nội cho nên Mỹ đành phải giết.

Chỉ vì tội yêu nước

Ngô Đình Diệm có khởi điểm chính trị thuận lợi là nhờ đứng trên vai của hai nhân vật ái quốc nổi tiếng là thân phụ Ngô Đình Khả và nghĩa phụ Nguyễn Hữu Bài.  Ông Khả là người giúp vua Thành Thái chống Pháp và xúi vua Duy Tân chống Pháp.  Pháp đưa Thành Thái, Duy Tân đi đày thì ông vận động chống lại.  Cuộc vận động không thành công, ông từ quan về hưu.

Ông Nguyễn Hữu Bài làm quan đứng đầu triều đình nhà Nguyễn nhưng tham gia Duy Tân hội, là một hội kín chống pháp của Phan Bội Châu và Cường Để.  Khi vua Thành Thái bị đi đày thì ông Bài đề nghị đưa Hàm Nghi đang bị đi đày về làm vua trở lại.  Pháp không chịu thì ông đề nghị đưa con của Thành Thái lên làm vua.   Mới lên ngôi lúc 7 tuổi, nhà vua lấy đế hiệu là Duy Tân, tức là tên hội kín chống Pháp của Cường Để.  Đến 16 tuổi nhà vua tổ chức làm binh biến lật đổ người Pháp.  Cuộc binh biến thất bại nhà vua bị đày sang Châu Phi.

Năm 1933 Bảo Đại chính thức lên làm vua thì Nguyễn Hữu Bài xin về hưu và đề cử Ngô Đình Diệm thay thế ông làm Thượng thư bộ Lại kiêm Chủ tịch hội đồng canh tân, chỉ huy tất cả các quan Việt và Pháp.  Lúc đó NĐD mới 33 tuổi.
Được  3 tháng thì ông NĐD trả chức cho Bảo Đại vì lý do Pháp coi Việt Nam như một xứ thuộc địa chứ không phải là xứ bảo hộ theo như hiệp ước mà vua Kiến Phước đã ký với chính phủ Pháp. ( Xứ thuộc địa là đất sở hữu của nước Pháp.  Còn xứ bảo hộ là đất tự trị nhưng được nước Pháp đở đầu về ngoại giao, quân sự và tài chánh )

Sau đó ông NĐD vận động lật đổ toàn quyền Pháp Pastquier, bị bại lộ nên bị nhà cầm quyền Pháp tước hết bổng lộc cả gia đình họ Ngô ( Các con của Kinh Lược Sứ Ngô Đình Khả ).

Tháng 3 năm 1945 Nhật trao trả độc lập cho Việt Nam, Bảo Đại nhờ Ngô Đình Diệm lập chính phủ cách mạng nhưng ông từ chối với lý do bị bệnh, nhưng thực ra ông cùng với 2 con trai Cường Để  đang tính rước Cường Để từ Nhật về làm quốc trưởng thay Bảo Đại.

Năm 1948 Pháp muốn thương lượng trao trả độc lập cho Bảo Đại, Bảo Đại lại nhờ ông NĐD làm thủ tướng nhưng ông từ chối vì ông cho rằng độc lập mà nằm trong thể chế Liên Hiệp Pháp thì chỉ mới là độc lập nữa vời, ông xúi Bảo Đại phải tranh đấu độc lập hoàn toàn.

Năm 1954, Hội nghị Geneve đang còn nhóm họp thì Bảo Đại bàn với Ngoại trưởng Mỹ mời ông NĐD làm thủ tướng.  Theo như Bảo Đại viết trong hồi ký thì ông nói với Ngô Đình Diệm : “Trong tình hình như thế này thì ông không được từ chối”.  NĐD nhận lời.

Năm 1955 các đoàn thể chính trị Việt Nam nhóm họp tại Dinh Độc Lập tuyên bố truất phế Bảo Đại, thành lập chế độ dân chủ, mời ông Ngô Đình Diệm làm Quốc trưởng lâm thời.  Sau đó trưng cầu dân ý, toàn dân quyết định truất phế Bảo Đại, thành lập chế độ Cọng Hòa, bầu ông Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống đầu tiên.

Ông Ngô Đình Diệm được toàn dân mến mộ tôn lên làm minh chủ chứ ông không tranh giành địa vị này với ai.  Riêng năm 1954 người Mỹ tìm người lãnh đạo Việt Nam nhưng họ chỉ biết nhắm vào người nào có uy tín nhất.  Người đó là ông Ngô Đình Diệm chứ không còn ai khác.

Tài liệu được giải mật của CIA cho thấy từ 1955 đến 1960 đã nhiều lần CIA đòi Washington cách chức ông Ngô Đình Diệm vì ông ta không nghe lời đại sứ Mỹ.  Và sau đó :

Ông ta không chấp nhận đối lập, ông ta chỉ chấp nhận Dân biểu của Quốc hội, theo ông thì Quốc hội là đối lập của chính quyền trong thể chế tam quyền phân lập.

Không chấp nhận cố vấn Mỹ trong chính phủ, hạn chế cố vấn Mỹ xuất hiện trước công chúng.

Không chấp nhận đưa cố vấn Mỹ tới cấp huyện.

Không chấp nhận đưa quân Mỹ vào Việt Nam.

Không chấp nhận đổ máu giữa người Việt với người Việt

Chủ trương dùng chính sách chiêu hồi thay cho Luật 10/59 là luật đặt CSVN ra ngoài vòng pháp luật ( Đây là luật mà Mỹ ép buộc các nước chống cộng phải áp dụng ).

Chủ trương tự túc tự cường ( Học thuyết “Tam túc tam giác” ).

Tự cho là người Quốc gia ( Nationalist ), chính phủ Quốc gia.  Nghĩa là nếu bắt buộc phải chọn lựa giữa “bắt tay với CS Hà Nội” hoặc “lệ thuộc ngoại bang Mỹ” thì NĐD thà chọn Hà Nội.

Từ năm 1955 Mỹ đưa 10 giáo sư đại học Mỹ sang Việt Nam dạy trường Quốc gia hành chánh là trường đào tạo quan chức hành chánh cho chế độ.  Mới đầu Mỹ chỉ ký với NĐD một hợp đồng giảng dạy trong 5 năm để cho các viên chức hành chánh VN quen với lề thói làm việc như hệ thống hành chánh của Mỹ nhưng thực ra họ muốn duy trì lâu dài 10 giáo sư này để tất cả các viên chức của VNCH từ đó trở về sau đều phải từ lò đào tạo của Mỹ mà ra.

Đến ngày chấm dứt hợp đồng năm 1960 NĐD từ chối thương lượng  gia hạn hợp đồng, buộc 10 giáo sư Mỹ lên máy bay về nước.  Chính thức đối mặt với Mỹ.

Mỹ đã dằn mặt ông NĐD bằng cuộc đảo chánh giả năm 1960 và cuộc thả bom dinh Độc Lập năm 1962.  Nhưng ông vẫn kiên quyết không nhượng bộ, buộc lòng Mỹ phải lật đổ ông.

Chỉ vì tổ quốc, danh dự và trách nhiệm

Nguyễn Văn Thiệu là một quân nhân cho nên trên đầu của ông chỉ có “tổ quốc danh dự và trách nhiệm”.  Ông tham gia đảo chánh ông NĐD không phải là để làm Tổng thống, mà để làm tròn bổn phận của một quân nhân trước biến loạn của thời cuộc, khi mà CIA đã đẩy sự xung đột giữa chế độ ông NĐD với nhân dân đi tới nước vô phương cứu vãn.  Và ông đã nhận nhiệm vụ lãnh đạo đất nước khi mà Washington đã biến cho tình hình VN trở thành loạn trong giặc ngoài.

Hồi ký của Tướng Westmoreland cho biết ông đã xúi NVT lên làm tổng thống chứ nếu để Nguyễn Cao Kỳ làm tổng thống thì hỏng cả.  NVT trả lời là ông ta chỉ muốn làm Chủ tịch “Hội đồng tướng lãnh” để ổn định tình hình phe đảng muốn làm loạn mà thôi.  Cuối cùng Westmoreland nói rằng “nếu Kỳ làm Tổng thống tức là làm Tổng tư lệnh quân đội thì cái chức Chủ tịch Hội đồng tướng lãnh của ông coi như vứt đi”.

Hồi ký của Westmoreland cũng nói rõ là một ngày trước khi quyết định ra ứng cử tổng thống thì Nguyễn Văn Thiệu vẫn không có ý ra tranh với Nguyễn Cao Kỳ.  Westmoreland không hiểu vì đâu mà ngày hôm sau NVT lại quyết định ra ứng cử.

Tuy nhiên tài liệu của Đại sứ Bunker do giáo sư  Stephen Young phổ biến cho thấy đêm hôm đó Đại sứ Bunker đã thuyết phục được NVT.

Cho nên Nguyễn Văn Thiệu không phải là “nhà ái quốc” mặc dầu ông rất ái quốc, ông cũng không phải là “chính trị gia”, cũng không phải là “nhà cách mạng”.  Trước sau ông chỉ có “đem danh dự của người lính mà nhận trách nhiệm đối với tổ quốc”.  Không riêng NVT, mà tất cả các sĩ quan VNCH cũng đều phục vụ đất nước với tinh thần như vậy.  Chẳng qua là NTV rơi vào vị thế cao hơn hết nên phải nhận trách nhiệm nặng hơn hết mà thôi.

Sau khi Nguyễn Văn Thiệu đã nhận trách nhiệm thì tình thế không cho phép ông leo xuống, nếu ông buông tay thì mọi chuyện tan nát hết, mà quanh ông không có ai có khả năng thay thế được.  Rốt cuộc ông đành phải đứng mũi chịu sào cho tới phút cuối.  Trong suốt thời gian đứng mũi chịu sào ông không có một chút vinh quang hay vinh dự nào, toàn là chịu đựng búa rìu của phe ta lẫn phe bạn, phe thù.

Đặc biệt nếu không nhờ có những Tướng khác cùng đồng lòng giúp đỡ ông thì VNCH đã đứt bóng từ lâu.  Tài liệu được giải mã của CIA cho thấy Mỹ đã thuê Trần Thiện Khiêm, Lê Nguyên Khang, Đặng Văn Quang, Nguyễn Khắc Bình và nhờ Cao Văn Viên làm ăng ten giám sát NVT nhưng tất cả các ông này một mặt thì nhận tiền của Mỹ nhưng mặt khác vẫn báo cho NVT biết là “tôi được thuê giám sát ông”.

Cuộc họp mật tại Cam Ranh ngày 14-3-1975 cho thấy Trần Thiện Khiêm, Cao văn Viên, Đặng Văn Quang đồng lòng giấu không cho Mỹ biết về lệnh rút quân khỏi Pleiku, Kontum.  Nhắc lại chuyện này CIA không kềm được lời nguyền rủa các ông Tướng bạn thân của NVT.

Đó!  Ngô Đình Diệm và những người đảo chánh ông NĐD là thế đó !… Giờ đây RFA không được quyền chỉnh sửa lại Lịch sử VN cho khớp với ý đồ “chạy tội” của Mỹ.  Muôn đời sự thật vẫn là sự thật:  TT Ngô Đình Diệm không hề bán nước cho Cọng sản và TT Nguyễn Văn Thiệu không hề ngu dốt !


26/11/205
Bùi Anh Trinh


No comments:

Blog Archive