Gã Rung Chuông
“Merry Christmas! Merry Christmas!”
Hắn luôn miệng lập đi lập lại lời chúc Giáng Sinh, tay liên tục lắc cái chuông nhỏ. Kính coong. Kính coong. Bộ đồ trắng, tạp dề đỏ có in hàng chữ “The Salvation Army”, cộng với mũ chóp nhọn ông già Noel, hắn trông rất giống ông già Tuyết, chỉ thiếu cái bụng phệ. Còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh nên người mua sắm tấp nập vào ra khu chợ Safeway. Nhiều người dừng lại nhét mấy đồng bạc lẻ vô chiếc hộp đỏ rồi vội vã bước đi, trước khi hắn kịp nói lời cám ơn, vì họ biết mình đang làm việc thiện ủng hộ cho The Salvation Army.
The Salvation Army là một tổ chức nhân đạo của hệ thống nhà thờ Tin Lành. Họ đã làm theo lời Chúa trong Kinh Thánh, giúp tất cả những ai cần giúp đỡ. Tổ chức này có cửa hàng khắp nơi để nhận tặng vật, hàng hóa, và mua bán đồ cũ kiếm thu nhập giúp người nghèo. Hàng năm vào mùa lễ, họ được phép tuyển người đưa đi rung chuông gây quỹ tại các trung tâm mua sắm. Số tiền thu được sẽ dùng vào việc cung cấp những bữa ăn cho kẻ không nhà, mua đồ chơi làm quà Giáng Sinh cho trẻ mồ côi, trợ giúp quần áo ấm, mền, máy sưởi trong mùa đông cho người nghèo, người già neo đơn.
Nhưng điều lệ để làm người rung chuông rất khắc khe, dù được trả lương hay làm thiện nguyện. Ngoài chuyện đi đúng giờ giấc quy định, người rung chuông còn phải ăn mặc tươm tất, thái độ lịch sự, mặt mày tươi tắn, không được gọi điện thoại, tiếp xúc bạn bè người thân, hút thuốc, ăn vặt trong khi làm việc, và phải luôn đứng cạnh cái “ấm tiền” để rung chuông chào hỏi bất cứ ai đi qua.
Hắn được nhận ngay, vì hắn có nhiều kinh nghiệm giao tiếp khách hàng trong công việc trước đây. Gì chứ việc làm “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” thì hắn thuộc vào loại có hạng, phải nói là ngoại hạng, vì trời phú cho hắn bộ mặt điển trai cộng thêm biệt tài ăn nói. Chả thế mà hắn thường bị đám bạn Mỹ ganh tỵ vì dụ được nhiều em thơm như múi mít. Nhưng lần này có lẽ vì hắn là người Việt đầu tiên tham gia, nên công ty nhận hắn cho đủ mặt các sắc tộc, một tên bạn người Việt trong câu lạc bộ xe mô tô bảo hắn thế.
Chuyện hắn chịu đi làm cái job rung chuông với mức lương căn bản chỉ mấy đồng bạc/giờ và chỉ làm tạm thời trong mùa lễ là một ngạc nhiên đối với đám bạn trong club của hắn. Hắn vừa mới mất việc, nhưng với trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hảng điện thoại AT&T hắn có thể xin việc nơi khác không mấy khó. Chỉ vì hiện tại mẹ hắn đang nằm viện, chắc cũng phải mất một thời gian dài, nên hắn muốn tạm thời làm việc gần nhà để có thể vào ra thăm mẹ. Tuy thường ngày ham chơi đàn đúm, muốn là làm dù trời cản cũng không nghe, nhưng thực ra hắn thương mẹ lắm.
Mẹ hắn là người rất ngoan đạo, bà xem nhà thờ như ngôi nhà thứ hai của mình. Ngày xưa khi gia đình mới đến Mỹ Hội Thánh đã giúp đỡ nhiều, cả việc hậu sự khi cha hắn qua đời cũng nhờ Hội Thánh lo liệu. Hằng năm vào dịp lễ mẹ hắn thường gom góp quần áo vật dụng đem đến cho The Salvation Army ngay góc phố gần nhà. Bà còn đến làm thiện nguyện ở đây trong những đợt phân phát thực phẩm áo quần cho người homless. Khi biết hắn đi làm cái job rung chuông, dù ít tiền mẹ hắn cũng rất vui.
Hắn là một gã có tài, nhưng nhiều tài thì lắm tật, hắn ham mê bè bạn, đua mô tô, và bạn bè thường gọi hắn là thằng hám gái. Hắn thay bồ như thay áo, hết con gái Mỹ đến Đại Hàn, Mễ, Phi Luật Tân. Hắn không có cô bồ nào người Việt, vì hắn qua Mỹ khi còn bé tiếng Việt của hắn rất tồi, và vì nơi hắn ở có rất ít người Việt Nam.
Mẹ hắn sức khỏe không được tốt. Như tất cả các bà mẹ Việt Nam khác, bà cứ giục hắn kiếm cho bà nàng dâu, sinh đứa cháu bà có ẵm bồng đỡ buồn trong lúc tuổi già. Vậy mà mấy năm qua hắn chưa bao giờ đưa về nhà một cô bạn gái. Đúng ra trước kia có lần hắn đã đưa về một cô người Mỹ, tên Brenda. Cô bé rất hiền và xinh, mẹ hắn thích lắm. Bà chẳng biết lý do gì sau đó Brenda không đến nữa. Hắn buồn bã thất tình một thời gian dài, sém chút thì khỏi ra trường. Rồi hắn đứng dậy được và bắt đầu ăn chơi, bạn bè bồ bịch lung tung, không thèm đếm xỉa đến sự càm ràm của mẹ.
Nhưng lần này hắn cảm thấy có lỗi trong việc mẹ hắn nằm bệnh viện. Trước đó hắn và đám bạn cần tân trang lại xe mô tô để chuẩn bị cho một cuộc đua, nên mỗi chiều đi làm ra là hắn dọt đến nhà bọn chúng. Xong việc hắn ở lại vui chơi nhậu nhẹt rồi sáng đi làm luôn, cả tuần lễ không về. Ở nhà mẹ hắn bị tăng áp huyết té xỉu ngoài vườn, may mà có người hàng xóm nhìn thấy kịp thời gọi dùm xe cấp cứu. Bà thoát chết nhưng không đi đứng bình thường được nên phải nằm viện để được tiếp tục điều trị. Nhằm lúc AT&T cắt giảm nhân sự và hắn bị mất việc. Hắn định kiếm job khác nên không xin tiền thất nghiệp, đi rung chuông chỉ là làm tạm mấy tuần trong mùa lễ cho đỡ buồn…
Hắn đang ngoác mồm gào “Merry Christmas” tới những người khách đi ngang thì trời bỗng đổ mưa to. Một cơn gió thổi qua hắt đám hạt nước vào mặt hắn nghe rào rào. Hắn vội kéo chiếc mũ ông già Noel xuống thấp lau vầng trán ướt. Vừa rung chuông hắn vừa bước tránh sang bên, nép đàng sau cây trụ xi măng lớn trước hành lang. Bỗng có người đàn bà từ trong chợ đẩy ra chiếc xe shopping cart đầy nghẹt hàng hóa, và dù trời đang mưa bà vẫn dừng lại bỏ vào cái hộp đỏ một nắm tiền, vừa tiền giấy lẫn tiền xu.
Hắn vội vã thò đầu ra để nói cám ơn, nhưng lời nói chưa thoát khỏi cửa miệng hắn thì đã vội tắt tịt. Hắn há hốc mồm nhìn theo người con gái vừa từ bãi đậu xe sải bước nhanh vào chợ, vượt qua chiếc xe đẩy của bà khách hàng tốt bụng.
- Brenda!
Hắn kêu lên, và quên mất nhiệm vụ của mình, hắn định chạy theo cô gái. Nhưng rồi hắn dừng lại. Nhìn xuyên qua cánh cửa gương tự động vừa khép sau lưng người đó, hắn thấy cô ta đang dắt tay một bé trai đầu đội mũ ông già Noel, hình như họ là hai mẹ con. Chắc mình nhìn lầm, hắn lẩm bẩm, quay về vị trí cũ.
Nhưng kể từ lúc đó, hắn không thể nào tập trung để rung chuông và chào hỏi mọi người như trước nữa.
Hình ảnh Brenda bổng xuất hiện tràn ngập trong tâm khảm làm hắn như nghẹt thở. Hắn nhớ lại cái đêm mẹ của Brenda dẫn người đến phòng trọ của hắn gần trường đại học và bắt gặp tại trận hai đứa đang ở chung với nhau. Bà kết tội hắn dụ dỗ trẻ vị thành niên vì Brenda khi ấy chỉ mới hơn mười bảy tuổi, hắn thì đang học đại học sắp ra trường. Bà đòi gọi cảnh sát để cho hắn vô tù. Nhưng Brenda dọa nếu bà gọi cảnh sát cô bé sẽ tự tử. Cuối cùng bà lôi Brenda đi và hai đứa mất liên lạc kể từ đó.
Brenda là cô gái đầu tiên hắn yêu thật lòng. Hắn quen cô bé khi đi thăm thằng bạn té xe mô tô nằm trong bệnh viện. Brenda cô gái với vẻ mặt tinh nghịch đến nộp đơn làm thiện nguyện, đã cùng chờ thang máy với hắn khi đi xuống từ tầng 6. Nhưng chờ hồi lâu chẳng thấy thang máy mở ra, hắn vì vội nên bước qua dùng cầu thang bậc. Không ngờ cô gái cũng hùng dũng bước theo sau hắn, lộp cộp trên đôi giày cao gót. Hắn mỉm cười trêu cô bằng cách bước nhanh hơn, thì cô cũng rảo bước nhanh, hắn chậm lại thì cô nàng cũng tà tà từng bước. Xuống hết sáu bậc thang đến cấp dưới cùng, cả hai không ngờ chỗ đó là một cánh cửa đóng kín, mở cửa thì nó thông ra một chỗ rất vắng vẻ ở phía sau, gần hàng rào bệnh viện. Cả hai đều mệt lả, nhưng bỗng giật mình khi nhìn thấy rất nhiều hình vẽ nghuệch ngoạc trên vách tường, là những ký hiệu của bọn băng đảng.
Khi ấy trời đã gần chiều, xung quanh khu vực đàng sau bệnh viện toàn cây cối rậm rạp lại vắng vẻ. Hình như từ lâu không ai xử dụng cái cầu thang này. Họ chưa kịp định thần, thì hai gã Mỹ đen to lớn quần áo bẩn thỉu te tua, mặt mày râu ria dữ tợn ở đâu bỗng lù lù xuất hiện tiến lại phía hai người bằng những bước chân xiêu vẹo.
Hắn chưa kịp phản ứng, thì cô bé đã vội cúi xuống lột giày ra, tay kia chụp lấy tay hắn vừa lôi vừa ra lịnh:
- Chạy!
Hắn bị bất ngờ nên đành phải chạy theo cô bé. Hai người dắt nhau chạy thục mạng, đạp trên đám lá khô, băng qua các luống hoa, chạy vòng vèo một hồi thì ra tới bãi đậu xe của bệnh viện ở cổng trước.
Đến chừng đó cô bé mới buông tay hắn ra, rồi ngồi phịch xuống nền xi măng và ôm bụng cười ngặt nghẽo. Họ quen nhau từ hôm đó. Brenda học rất giỏi, tính tình sôi động, tinh nhịch, và rất mạnh mẽ. Cô bé yêu hắn bất kể chướng ngại và sự ngăn cản của mẹ. Hầu hết thời gian hai đứa bên nhau là do Brenda tự đến phòng trọ của hắn và ở lại tới khuya mới về. Hắn đã quen với sự có mặt của Brenda trong cuộc đời, nên khi mất cô hắn bị hụt hẫng, trở nên bất cần, và hắn bỗng biến thành một tay “sát gái”.
Tiếng rì rì và âm thanh tít tít của một chiếc xe tải lớn dừng lại giao hàng ở cái cửa hiệu bên cạnh chợ Safeway kéo hắn trở về thực tại. Hắn sực nhớ đến công việc nên lại tiếp tục rung chuông, và trong tiếng mưa rơi lào xào, lời Chúc Mừng Giáng Sinh của hắn nghe sao mà buồn não ruột.
Đột nhiên từ trong chợ thằng bé đội mũ ông già Noel khi nãy đi cùng với mẹ, bây giờ cầm thỏi sô cô la vừa đi vừa cắn, chạy ào ra một mình. Thằng bé chạy ngang qua mặt hắn, thẳng tới bãi đậu xe dưới cơn mưa. Hắn ngừng rao, dõi mắt nhìn theo. Bỗng nhiên thằng bé vấp phải cái bump, nó trượt mạnh và ngã sóng soài đàng sau một chiếc xe đang lùi ra từ trong bãi đậu.
Nhanh như chớp, hắn vất cái chuông rồi phóng qua đường giữa tiếng thét thất thanh của ai đó ở sau lưng hắn. Hắn nhào tới vồ lấy thằng bé, đẩy nó qua một bên đúng lúc chiếc xe kia cũng vừa ra tới đụng hắn té xuống. Thằng bé thoát nạn, nhưng bàn chân phải hắn bị bánh xe sau cán lên dập mấy ngón nhân.
- Alan! Trời ơi con tôi! Tiếng người mẹ kêu lên. Cô ta chạy tới ôm lấy thằng con và bật khóc, những giọt nước mắt mừng con an toàn trên mặt cô trộn lẫn với nước mưa.
Tài xế lái xe là một bà già Mỹ trắng, bước xuống xe bà run lẩy bẩy:
- Oh My God! Trời ơi, người rung chuông! Tôi thật là xin lỗi! Tôi…tôi sẽ gọi xe cấp cứu. Nói xong bà rút điện thoại ra bấm số.
Người mẹ trẻ sau khi hoàn hồn dắt tay thằng con bước lại trước mặt hắn. Nhìn hắn trong bộ đồ trắng ướt nhẹp và lấm lem ngồi cúi đầu ôm lấy bàn chân đang chảy máu, cô nói giọng lạc đi vì xúc động:
-Thật vô vàn cám ơn ông! Nếu không có ông hôm nay, không biết thằng con tôi bây giờ ra sao!
- Không có chi! Tôi làm chuyện nên làm mà! Hắn ngẩng mặt lên: -Nhưng sao cô lại để cho thằng bé một mình…
Nói chưa hết câu hắn chợt nhìn sững vào người đối diện: -Cô…cô…là… Trời ơi! Brenda!
Brenda cũng hét lên:
- Alex! Là anh sao!
Hai đầu gối Brenda chợt khuỵu xuống, cô ôm chầm lấy hắn khóc nức nở.
Hắn sững sờ trong giây lát rồi vòng tay ôm lại Brenda, và hắn không còn nhớ đến cái bàn chân đang chảy máu. Thằng bé con đứng bên cạnh mở to mắt hết nhìn mẹ lại nhìn sang hắn.
Tiếng hú vang rền của xe cảnh sát và xe cứu thương chạy đến làm hắn giật mình buông Brenda ra. Sau khi hoàn tất các thủ tục sơ cứu, người ta đưa hắn lên xe chở vào bệnh viện. Brenda đòi đi cùng hắn trên xe cấp cứu nhưng người ta không cho nên cô phải lái xe chạy theo sau.
Thời gian làm thủ tục nhập viện là cực hình cho hắn. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà hắn ngỡ như hàng thế kỷ. Thấy Brenda nắm tay thằng con thấp thỏm nhìn vào bằng ánh mắt lo lắng, hắn càng mong cho mau xong việc để nói chuyện với cô. Hắn thấy nhói trong tim khi biết bây giờ Brenda đã có gia đình và có con. Hồi đó hắn cố công tìm kiếm, bao ngày rình rập nhà của mẹ Brenda mà không thấy cô ra vào. Một thời gian sau thì nhà dọn đi nới khác, và hắn mất luôn tin tức nên đành bỏ cuộc.
Cuối cùng rồi mọi việc cũng xong, hắn được đưa vào phòng nằm đợi theo dõi tiếp. Brenda như chỉ chờ có thế, cô vội vã bước vào tay vẫn dắt theo thằng con.
- Alex! Anh thế nào rồi? Có đau lắm không? Brenda hỏi bằng một giọng xúc động tràn đầy yêu thương làm cho hắn nghẹn ngào:
- Anh okay! Gặp lại em anh mừng quá! Chút xây xát này thì nghĩa lý gì! May mà thằng con em không sao!
Brenda nghe hắn nói đến đây thì đột ngột chụp lấy tay thằng bé đặt vào tay của hắn:
- Alan, đây là daddy của con! Nước mắt chảy dài trên má, cô quay sang hắn: - Alex! Alan là con của chúng ta đó! Năm nay nó đã hơn năm tuổi rồi, honey!
Nếu có ai nói có người ngạc nhiên đến chết đứng, thì đó chính là hắn bây giờ. Là một tay nổi tiếng lưu loát mà giờ đây hắn lịm người đi như kẻ không hồn. Hắn không thể mở miệng để nói thành lời với thằng con mà hắn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó trên cõi đời này. Nhìn thằng bé mủn mỉm, tóc nâu đen, da trắng, má đỏ hồng, hắn cảm thấy như trời đất đang quay cuồng đẩy hắn lên tận chốn thiên thai.
- Trời ơi! Con tôi đây sao? Cuối cùng hắn cũng nói được, nước mắt tuông trào. –Alan! Alan! Hắn gọi tên thằng bé, ngồi bật dậy và ôm lấy nó thật chặt, như thể thả ra là nó sẽ biến mất! –Con yêu của ba! Ôi! Bà Nội sẽ vui mừng biết bao khi gặp con! Rồi hắn lẩm bẩm: -Thật là tạ ơn Chúa muôn vàn!
Đó là lần đầu tiên trong đời một gã coi trời bằng vung như hắn vinh danh Chúa với tất cả sự kính trọng lẫn biết ơn. Rồi hắn bắt đầu kể Brenda nghe mọi việc, kể hết cả chuyện mất cô rồi, hắn buồn tình nên ăn chơi trác táng và sém chút nữa thì hại cả tương lai.
Brenda cầm lấy tay hắn, một tay nắm tay Alan, cô tựa đầu vào vai hắn nói như thì thầm:
–Phải! Chúa nhân từ đã thương lấy chúng ta. Em cũng luôn tìm kiếm tin tức của anh. Năm Alan ba tuổi, em đã từ Texas đưa nó trở về thành phố này và tìm anh khắp nơi nhưng không gặp. Năm ngoái em tìm được cái job bán hàng cho tiệm Macys ở đây và mẹ con em dọn về đây luôn vì Alan đã đến tuổi vô trường, em không muốn sau này phải thay đổi chuyển trường sẽ không tốt cho nó. Em dọn về đây vì em luôn có linh cảm sẽ tìm lại được anh.
Thằng bé Alan đứng yên trong lòng hắn một lúc. Rồi nó ngước lên nhìn chăm chú vào mặt hắn và hỏi:
- Daddy! Sao lâu nay ba không tìm con và mẹ? Mẹ nói sẽ tìm ba cho con nhưng lâu quá. Có phải bà ngoại không cho ba gặp mẹ? “Bad grandma!” bà ngoại xấu quá!
- Đừng con! Hắn bảo Alan. –Con đừng bao giờ nói thế về ngoại nhé! Daddy bảo đảm bây giờ nếu gặp lại ba, bà ngoại sẽ vì thương con mà không cấm cha con mình gặp nhau đâu.
Hắn gọi điện thoại vô bệnh viện thăm mẹ, nhưng không nói cho bà biết chuyện hắn đã tìm được Brenda và thằng con trai. Hắn muốn dành cho bà một sự ngạc nhiên, đích thân hắn sẽ đưa mẹ con họ tới gặp bà để hắn được tận mắt chứng kiến niềm hạnh phúc to lớn trên khuôn mặt mẹ.
Sau khi theo dõi kiểm tra kỹ các thứ và biết hắn không bị thương chỗ nào khác ngoài cái bàn chân, ngày hôm sau bác sĩ làm hẹn đăng bột và cho hắn về. Brenda đưa thằng con đến đón hắn về nhà để cùng nhau đi thăm mẹ hắn.
Việc hắn muốn dành ngạc nhiên cho mẹ, vô tình sém chút nữa hắn đã giết chết bà. Trái tim già nua yếu ớt của mẹ hắn như ngừng đập, bà sắp sửa ngất đi khi bất ngờ gặp lại Brenda và biết mình có một thằng cháu nội kháu khỉnh không mong đợi. Nhưng cũng nhờ Alan mà bà hồi sinh, khi Brenda đặt bàn tay bé nhỏ mềm mại của nó vào tay bà, rồi bảo nó kêu bà nội.
- Grandma! Alan gọi và lắc lắc bàn tay bà nội.
Bà như bừng tỉnh ôm lấy Alan, rồi vừa khóc bà vừa liền miệng nói lời tạ ơn Chúa. – Alan! Bà gọi tên thằng cháu nội trong hơi thở hổn hển, rồi quay qua Brenda và thằng con của bà, nói trong hạnh phúc: -Đây là phép lạ của Chúa các con ơi! Món quà Giáng Sinh này Chúa đã hậu hĩ ban thưởng cho mẹ…
Từ đó về sau, năm nào đến mùa lễ hắn và Brenda đều dành thời gian đi làm thiện nguyện cho The Salvation Army, không phải là đi rung chuông, vì họ quá bận rộn với mái gia đình nhỏ.
- Khi nào có dịp, anh sẽ dùng nguyên một tháng phép đi làm thiện nguyện rung chuông cho The Salvation Army trước lễ Giang Sinh. Hắn nói với Brenda.
Phương Hoa
No comments:
Post a Comment