Sunday, December 6, 2015

Mối Đe Doạ Lớn Nhất của Nhân Loại là Khủng Bố ISLAM

Ông Đoàn Trọng Hiếu phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc về khủng bố Islam, do Đài Phát Thanh Việt Nam phát đi lúc 4 giờ chiều thứ Năm 3 tháng 12, 2015

Phân biệt Islam và Muslim

Ông Hiếu:
Khi trả lời một Điều Hợp Viên trong cuộc tranh luận của các ứng cử viên đảng Dân Chủ về đám Hồi Giáo Cực Đoan (Radical Islamic), bà Hillary Clinton đã sử dụng chữ Muslim để cho rằng Hoa Kỳ không có chiến tranh với Muslims. Thưa ông Phúc, có sự khác biệt gì giữa Muslim và Islam?

Ông Phúc:
Islam là một tôn giáo mà chúng ta thường gọi là Hồi Giáo. Đạo Islam dựa trên những lời dạy của tiên tri Muhammad được viết trong cuốn kinh Qur’an. (Islam is based on the sayings of the Prophet Mohammed that have been written down in the Quran.) Muslim là những người theo Hồi Giáo. Vì vậy Muslim và Islam cũng như là một mà thôi.

Đạo Islam xuất phát từ bán đảo Ả Rập, là một trong ba tôn giáo đơn thần lớn nhất thế giới. Hiện có khoảng 1 phần tư dân số thế giới, tức hơn một tỷ tín đồ trên khắp các đại lục. Đa số tập trung ở vùng Trung Á, Nam Á và Bắc Phi. Tại Đông Nam Á Châu có hai nước Hồi giáo là Indonesia và Malaysia.

Đạo Islam phát triển rất nhanh. Số tín đồ tăng gấp 8 lần trong hơn 1 thế kỷ, trong khi tín đồ Thiên Chúa Giáo thì có dấu hiệu giảm sút. Từ 1900,số tín đồ Islam trên thế giới là 200 triệu, đến 1970 tăng lên 551 và hiện nay là 1.57 tỷ. Trong số đó có từ 75% đến 90% thuộc phái Sunni, và từ 10 đến 20% thuộc phái Shia. Có từ khoảng 3 đến 7 triệu người Islams tại Hoa Kỳ.

Hồi Giáo cũng tin vào Cựu Ước như Thiên Chúa Giáo và Do Thái Giáo, họ gọi Thương Đế là Allah, cũng tin vào đời sau và sự cứu chuộc. Điều khác biệt là họ không tin có 3 ngôi Chúa Trời. Theo truyền thuyết, từ thế kỷ thứ 7, ông Muhammad được thiên sứ Gabriel truyền cho những thông điệp của Thượng Đế để ông trở thành môt nhà tiên tri như các tiên tri đã có trước như Moses và Jesus. Đạo Islam thừa nhận các tiên tri Moses và Jesus, nhưng coi Muhammad là nhà tiên tri cuối cùng. Năm 630, Muhammad rời thành phố Medina, nơi ông ta lẫn trốn sự ngược đãi, để đem một đạo quân mạnh chiếm Mecca làm thủ phủ của Hồi Giáo. Từ đó là cả một quảng đời chinh chiến đẫm máu để phát triển đạo Islam.
Islam có phải là Tôn giáo Ôn Hoà, Độ Lượng không?

Ông Hiếu:
Bà Clinton cũng nói rằng Muslim là ôn hoà và độ lượng, điều này theo ông đúng hay sai?

Ông Phúc:
Bà Hillary Clinton có ít nhất hai lần tuyên bố rằng “Chúng ta cần biết rõ rằng Đạo Islam không phải là đối thủ của chúng ta. Người Muslim hiếu hoà và độ lượng và trong bất cứ hoàn cảnh nào, không dính dấp gì đến khủng bố” (Let’s be clear, though. Islam is not our adversary. Muslims are peaceful and tolerant people and have nothing whatsoever to do with terrorism). Một lần tại Hội Đồng Bang Giao Đối Ngoại, lần khác tại cuộc tranh luận thứ 2 giữa các ứng cử viên Dân Chủ, bà ta đã lập lại câu trên để né tránh câu hỏi của một điều hợp viên tại sao bà không dùng chữ Radical Islamic. Cái khôn vặt của bà ta là không lập lại chữ Islamic, mà nói trại ra chữ Muslim để dễ được chấp nhận. Không ai nói tất cả người Muslim là hung ác, là kẻ thù của Tây Phương. Và khi dùng chữ Radical Islamic, là đã có sự phân biệt giữa cực đoan với ôn hoà (Moderate Islamic), chứ có đánh đồng họ với toàn thể Muslim đâu.

Thật ra, người Ả Rập ngày xưa là một sắc dân du mục hiền hoà, hiếu khách. Từ thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch, nhiều bộ lạc định cư ở Mecca, gần bờ biển Tây Saudi Arabia. Họ theo đa thần giáo cho đến khi có Do Thái Giáo và Thiên Chúa Giáo, rồi đến đạo Islam.

Theo nhiều chương trong kinh Qur’an, Islam không chủ trương cưỡng ép tôn giáo, tuy nhiên họ coi chỉ có tôn giáo của mình là đúng thôi. Họ gọi những người ngoại giáo là “kafir” (cũng như Thiên Chúa giáo gọi người Hồi là Infidel Saracens). Ngay cả trong cùng đạo Islam, giáo phái này gọi giáo phái khác là infidel. (ví dụ phái đa số Sunni coi giáo phái khác như Shia là infidels); và trong cùng một giáo phái lại chia nhiều nhánh và coi nhau là infidels! Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Hồi Giáo chủ trương sống tách biệt, không chung đụng với người ngoại đạo. Vì vậy, khi đọc trong truyện Ngàn Lẻ Một Đêm, chúng ta thấy việc người Hồi Giáo từng sống hoà hoãn với dân Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo, nhưng tránh việc va chạm vào những người này vì họ coi là ô uế. Allah cho phép họ chỉ đánh đuổi hay giết bọn ngoại giáo khi bị tấn công, Muhmmad không cho giết trẻ em, không cho băm chặt người đã chết và không lạm dụng chiến lợi phẩm. [Quran 2:191] Nhưng cuối cùng, cũng tìm ra nhiều kinh sách Islam chủ trương giết người ngoại đạo. Sách Sahih Muslim, đoạn 19:4294 có nêu ra cách cư xử với kẻ ngoại đạo, đa thần như sau:

“Hãy cho họ chọn một trong ba điều, và hãy chấp nhận sự lựa chọn đó mà không làm hại cho họ.

(1) Mời họ theo đạo Islam, và mời họ di dân vào vùng Muslim, cho họ mọi ưu quyền và nghĩa vụ của các di dân Muslim (Muhairs)

(2) Nếu họ theo đạo mà không di dân, hãy cho họ quyền lợi của người Muslim du mục (Bedouin Muslim). Họ phải đặt dưới quyền điều động của Allah, nhưng không được chia phần chiến lợi phẩm trừ phi họ thực sự chiến đấu chống bọn ngoại đạo.

(3) Nếu họ không chịu cải đạo, bắt họ phải đóng thuế và đừng đụng chạm đến họ. Nhưng nếu họ từ chối, thì hãy thỉnh ý kiến Allah và đánh chết hay bắt làm nô lệ”. (For renegades, Islamic law prescribes death, with the opportunity first of obeying the demand to return to Islam. The other group, the so-called kafirun asliyun, or unbelievers proper, have only to expect death or slavery.)

Sharia Law:

Ông Hiếu:
Các nước Hồi Giáo muốn áp dụng luật Hồi Giáo trong đời sống hàng ngày. Ông có thể cho biết những luật lệ này khắt khe đến mức nào?

Ông Phúc:
Hiện nay, có cả tá quốc gia Hồi Giáo sử dụng luật Sharia trong khi các nước Hồi Giáo khác thì dùng luật thế tục và chỉ áp dụng luật Sharia hạn chế trong các vụ dân sự như ly dị, thừa kế... Các cộng đồng Muslim sống trong các nước Tây Phương cũng dùng luật Sharia trong phạm vi kín đáo của họ. Tại Anh Quốc, người Muslim dùng Luật Gia Đình của Sharia Law để dàn xếp với nhau mà không thông qua Dân Luật của Anh.

Nhưng nhiều lãnh tụ Hồi Giáo hiện nay đang muốn vãn hồi lại chế độ thần quyền Hồi Giáo (Caliphate) bằng phương tiện ôn hoà hay bạo động. Họ còn muốn đem luật Sharia vào cả các nước Tây Phương hay xa hơn, còn muốn đưa cả thế giới thành một Caliphate mà trong đó, vị Caliph vừa là thủ lĩnh chính trị, vừa là giáo chủ Islam.

Luật Shria dựa vào các điều trong kinh Qur’an và sách Hadith, là các tuyển tập ghi lại giáo huấn của Muhammad. Các giáo phái Sunni, Shia, Ibadi, Admadiyya có cách giải thích và thi hành khác nhau vì dựa trên các phiên bản khác nhau của Hadith.

Luật Sharia được coi là luật của Thượng Đế (Allah), nó liên quan đến các lãnh vực đời sống như chính trị, pháp luật, kinh tế cũng như các lãnh vực đời sống cá nhân như vệ sinh, giao hợp, ăn chay, kiêng khem, cầu nguyện…

Toàn bộ hay đa phần luật Sharia được áp dụng tại các nước Saudi Arabia, Sudan, Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Brunei, United Arab Emirates, Qatar, Yemen và Mauritania. Chúng ta từng nghe đến các hình phạt chặt đầu, đánh bằng roi, hay ném đá đến chết ở các nước này. ISIS thành lập đội Cảnh Sát Tôn Giáo (al-Hisba) nhằm: ,“Đề cao đạo lý, phẩm cách, triệt hạ tội lỗi, ngăn chặn sự bất phục tòng và thúc đẩy người Hồi Giáo trở thành con người tốt.”

Các khái niệm về tội phạm, tố tụng, hình phạt của luật Sharia rất khắt khe, khác xa với các luật lệ thế tục. Lại càng trái ngược nhau về cơ cấu chính phủ, về nhân quyền, Quyền tự do ngôn luận, quyền phụ nữ…

Xin đơn cử vài thí dụ:
- Trong khi các nước văn minh tiến dần đến xóa bỏ án tử hình, hay áp dụng hình phạt nào cho tử tội khỏi đau đớn, thì các nước Hồi dùng cực hình như chém đầu, ném đá, hay đánh bằng roi giữa nơi công cộng.

- Trong khi các nước dân chủ coi trong quyền bình đẳng của phụ nữ, thì người Islam coi phụ nữ là vật sở hữu của nam giới. Ra đường phải trùm kín mặt mày và thân thể, không được làm việc, lái xe, có nơi không cho đi học.

- Luật Sharia coi việc uống bia rượu, hút thuốc lá, trang điểm, khiêu vũ, xem phim ảnh hay ăn mặc kiểu Tây Phương là tội phạm. Tuy tội nhẹ, nhưng nếu tái phạm có thể bị tử hình. Tội trộm cắp bị chặt tay, đàn bà ngoại tình bị ném đá đến chết nơi công cộng. Chú ý, mức đánh giá và ấn định hình phạt tùy theo quốc gia, tùy các giải thích luật của nhà cầm quyền sở tại.

- Điều đáng nói là luật Sharia rất khắt khe với các tội về đạo đức như trộm cắp, lăng nhăng tình ái.

- Luật pháp Tây phương theo diễn trình công bằng cho bị can, trong khi luật Sharia xữ nhanh, gọn và bị can không có quyền bào chữa.

- Tháng 10, 2014, ISIS ấn hành tài liệu cho phép lạm dụng phụ nữ ngoại đạo, nhất là phụ nữ bị quân Hồi bắt khi chiếm đóng, coi họ là nô lệ và kẻ chiến thắng có toàn quyền hành lạc, đem bán cho người khác. Kinh Qur’an chấp thuận cho người Muslim có quyền hành lạc với các phụ nữ bị bắt hoặc nô lệ mà không bị coi là ô uế. “Successful are the believers who guard their chastity, except from their wives or the captives and slaves that their right hands possess, for then they are free from blame” (Qur’an 23:5-6)

Lịch sử tranh chấp giữa Islam và Tây Phương Thiên Chúa Giáo

Ông Hiếu: Ai cũng biết rằng cuộc tranh chấp giữa Hồi Giáo và các nước Tây Phương không phải mới mẻ gì. Ông có thể cho thính giả biết sơ qua về lịch sử cuộc tranh chấp này không?

Ông Phúc:
Thời trung cổ xa xưa ấy, ngay cả Giáo Hội Thiên Chúa Giáo La Mã cũng độc tài và hiếu chiến. Thời đó, các Giáo Hoàng thường nắm cả giáo quyền lẫn thế quyền, có uy quyền trên các vua chúa ở Âu Châu. Năm 1095, khi Hoàng Đế Alexios của Byzantine bị nước Turkey Hồi Giáo đe doạ, Giáo Hoàng Urban Đệ Nhị đã huy động quân đội từ các nước Thiên Chúa Giáo Âu Châu khởi phát cuộc Thập tự chinh lần thứ nhất dưới danh nghĩa bảo vệ cho người Công Giáo hành hương về miền đất thánh Jerusalem. Jerusalem là đất thánh, nơi khai sinh ra cả ba tôn giáo lớn: Do Thái, Thiên Chúa và Islam, vì thế, đạo nào cũng muốn chiếm cứ làm riêng cho mình. Thế là bắt đầu cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm với những trận đánh ác liệt mà bên thắng thường là tiêu diệt hết quân lính và thường dân của đối phương. Quân đội Thâp Tự không những giết người Hồi Giáo mà còn cả người Do Thái Giáo. Có từ 1 đến 3 triệu người chết trong các cuộc Thập Tự Chinh. Các vua chúa Âu Châu thường không giữ lời hứa trao trả đất cho Byzantine, mà chiếm cứ làm lãnh địa của họ. Do đó, càng gây thêm chia rẽ, oán thù, nhất là sau khi Đế Quốc Byzantine bị Đế Quốc Ottoman của vua Hồi Suleiman chiếm đoạt. Ottoman là đế quốc trường tồn lâu nhất trong lịch sử nhân loại. Nó kéo dài từ năm 1299 đến 1922 (sau Thế Chiến thứ Nhất)
Qua đến thế kỷ 14, 15, vẫn còn những cuộc Thập Tự Chinh chống lại Đế Quốc Ottoman.

Một chuyện đáng kể. Trận đánh cuối cùng của cuộc cuộc Thập Tự Chinh lần thứ Hai năm 1122 -1124 là trận Hattin. Đại quân Hồi Giáo của Hoàng đế Saladin vây khổn liên quân Âu Châu tại thành Hattin. Ngay từ lúc đầu, Saladin đã muốn tránh đổ máu, nên cho nhiều điều kiện rộng lượng để quân Thập Tự rời thành, trở về cố quốc. Nhưng quân thủ thành không chịu, và đòi tàn sát hết 5000 người Muslims, cũng như hủy hoại các Đền Thánh của Hồi Giáo trong thành. Saladin đã chấp thuận cho phép Thập Tự Quân và gia đình một hạn kỳ 40 ngày để đóng tiền chuộc mạng. Sau khi chiếm thành, Saladin đã tha tiền chuộc cho những gia đình không có khả năng tài chánh. Saladin cũng cho phép những người Do Thái tiếp tục ở lại. Có lẽ đó là sự độ lượng hiếm hoi của các Hoàng Đế Hồi, so với những lần tàn sát hết tất cả sinh linh trong thành khi họ chiếm được. Ngày nay, chúng ta cũng nghe đến các cuộc tàn sát dã man hàng loạt dân vô tội ở Serbia, Iraq, Syria gây nên bởi các lực lượng Hồi Giáo.

Cuộc chiến giữa giáo phái Sunni, Shia và Thiên Chúa Giáo tại Lebanon từ 1975 đến 1990 làm chết hơn 250 ngàn người. Kế đó là tại Sudan, giữa Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo năm 1983 đến 2005 làm chết hai triệu người. Hiện nay, tại nhiều nước Phi Châu (Nigeria, Kenya, Tunisia, Somalia…) cũng có chiến tranh giữa Hồi và Thiên Chúa Giáo với các vụ tấn công, bắt cóc, bom tự sát, bom xe…
Người Islam cũng như người Cộng Sản, coi những ai khác lý tưởng là kẻ thù, là ô uế, là phản động phải bị tiêu diệt. Cũng như Cộng Sản chủ trương thế giới đại đồng, người Islam chủ trương thiết lập một trật tự mới là Caliphate trên toàn cầu, xoá bỏ văn minh Thiên Chúa Giáo và Tây Phương mà họ coi là vô đạo đức, trái ngược những giáo huấn trong kinh Qur’an. Vì thế, cả Cộng Sản lẫn Islam đều rất hung bạo và khát máu. Chúng giết người tàn nhẫn, không chừa phụ nữ và trẻ sơ sinh.

Trong cuốn truyện Chiếc Cầu Trên Dòng Sông Drina, tác giả Ivo Andric đã có nhiều đoạn miêu tả cảnh quân Hồi giết người Thiên Chúa dã man như đóng cọc dài từ hậu môn xuyên qua ruột, lên tới miệng rồi dựng đứng cọc để cho nạn nhân phải chịu một cái chết từ từ trong đau đớn cùng cực. Ngày nay, chúng ta cũng nghe nhiều đến các vụ quan ISIS thảm sát hàng trăm tù binh, dân thường khác đạo. Chúng cắt cổ, đóng đinh trên thập giá, hiếp các thiếu nữ xong thì mổ bụng, cắt đầu hay đóng cọc vào miệng. Khi bắt được phi công Jordan, chúng nhốt vào cũi sắt và đốt sống anh ta. Chúng tung các đoạn video lên Youtube để gây kinh hoàng cho mọi người.

Tranh chấp trong nội bộ Islam, Sunni vs Shia, Tranh Chấp giữa các nước Ả Rập

Ông Hiếu:
Thật ra thì trong các nhóm khủng bố ISIS, al Qaeda, Taliban… cũng phức tạp lắm phải không, thưa ông?

Ông Phúc:
Muốn hiểu thấu đáo tình hình phức tạp giữa các nước Hồi Giáo, và giữa các phe phái trong đạo Islam, quý vị phải có một bản đồ lớn của vùng Trung Đông, dung bút màu để nối kết những mối tương quan và dữ kiện, theo trình tự thời gian như thứ bản đồ trong các phòng hành quân. Nếu không có bản đồ mà chỉ nghe nói thì rối rắm vô cùng.

Trước hết là xung đột giữa các môn phái và tranh dành ảnh hưởng giữa các nước Ả Rập.

Khi Muhammad chết, những môn đồ xung đột nhau chia làm 2 phái vì sự lựa chọn người kế vị (gọi là Kalifa, Caliph) để làm Giáo Chủ Islam. Phái Sunni cho rằng Allah không chỉ định ai thay thế, mà họ bầu chọn từ những môn đồ công chính. Trong khi đó, giáo phái Shia tin rằng Muhammad đã chọn con rể Ali ibn Abi Talib làm Imam đầu tiên, và chỉ có con cháu của Ali mới được nối nghiệp ông ta. Từ đó, nẩy sinh ra hai giáo phái chính đối nghịch nhau, và sau đó, lại chia nhánh và thêm nhiều phái nhỏ khác mà tín đồ không đáng kể. Người Islam hai phái này đánh giết nhau tàn bạo không kém so với khi họ đối xử với người ngoại đạo.

Hai nước Saudi Arabia và Iran là hai cường quốc, giàu có về dầu mỏ. Nước nào cũng muốn nắm vai trò lãnh đạo khối Hồi Giáo. Cả hai đều có đại đa số dân Hồi thuộc phái Shia nên bị ISIS (Sunni) coi là kẻ thù. Trong khi Saudi thì đồng minh với Mỹ, còn Iran thì thù địch với Mỹ kể từ khi Ruhollah Khomeni đảo chánh vua Pahlavi để lập nên nước Cộng Hoà Islam Iran năm 1979. Với quốc hiệu này, Iran đã tự xác định là một nhà nước Islam với Ali Khamenei hiện nay là giáo chủ tối cao vừa là lãnh tụ tối cao.

Trong khi đó thì có 93% dân Islam ở Jordan là Sunni, 74% ở Syria cũng là Sunni. Nhưng Jordan lại tham chiến trong Liên Minh với Hoa Kỳ để đánh ISIS, và đã tỏ ra rất tích cực, trong khi Syria thì vừa bị tấn công bởi các phe kháng chiến (cũng Sunni) sau Cách Mạng Mùa Xuân Ả Rập 2011, và khủng bố ISIS (cũng Sunni). Mỹ thì chủ trương triệt hạ Tổng Thống Syria là Bashar al-Assad vì ông này dùng vũ khí hoá học để giết dân lành Syria, vi phạm các công ước Quốc Tế.

Kể từ khi Tổng Thống Obama rút hết quân đội ra khỏi Iraq, quân ISIS đánh như chẻ tre, quân Iraq chạy tháo thân, bỏ lại toàn bộ vũ khí tối tân do Mỹ trang bị. Lợi dụng tình thế, Iran đưa quân giúp đánh ISIS, kéo cả Nga nhảy vào ăn có ở Syria mà mục đích là yểm trợ cho Tổng Thống Assad. Turkey, tuy là thành viên khối NATO, là một nước Hồi Giáo không Ả Rập, sát cạnh nước Syria, thì tuy ngoài mặt chống ISIS, nhưng không chịu làm gì khi quân ISIS tấn công sát biên giới Syria-Turkey. Nga tuy đưa quân đội và lập các căn cứ Không Quân ở Syria, nói là giúp đánh ISIS, nhưng trong giai đoạn đầu đã nhắm vào kháng chiến quân do Hoa Kỳ yểm trợ thay vì đánh ISIS. Chỉ sau khi bọn khủng bố gài bom làm rơi phi cơ chở khách của Nga tại bán đảo Sinai, Nga mới lồng lộn lên và dội bom các cơ sở ISIS.

Ai Cập (90% là Sunni) và Libya (đa số là Sunni) thì sau khi Mubarak và Qaddafi bị lât đổ, để lại khoảng trống chính trị, các nhóm Hồi Giáo cực đoan cũng nổi lên. Các nhóm khủng bố ở Libya quy thuận ISIS và chiếm cứ một vùng ở Derna và Sirte. Khi loạn quân thuộc phái Shia (Houthi) được Iran hỗ trợ, đánh chiếm thủ đô Sana của Yemen (65% Sunni, 35% Shia), Ai Cập và các nước Hồi Giáo khác như United Arab Emirate, Kuwait, Qatar, Bahrain, Jordan, Morocco, Sudan và Pakistan cùng liên minh với Saudi Arabia để đánh loạn quân Houthi.
Sunni, Shia… đánh nhau loạn xạ. Quý vị đọc đến đây đã thấy nhức đầu chưa?

Sự Phát Triển của ISIS. (Islamic State of Iraq and the Levant, Islamic State of Iraq and al-Sham)

Ông Hiếu:
Xin ông nói sơ qua về các nhóm Hồi Giáo khủng bố cực đoan và sự hình thành của ISIS.

Ông Phúc:
Hoa Kỳ từng giúp phiến quân Hồi Giáo của Afghanistan để đánh quân chiếm đóng Liên Sô

1.- Tháng 4, 1978 Đảng Dân Chủ Nhân Dân Afghanistan (Cộng Sản) cướp chính quyền. Nhóm chống Cộng Mujahideen nổi lên với sự giúp đỡ của Pakistan. Nội bộ đảng DCND cũng chia phe phái. Nội chiến bùng nổ. Liên Sô đem quân vào giúp Afghanistan. Hoa Kỳ và Saudi Arabia cũng gửi vũ khí giúp Mujahideen và nhóm chiến binh Afghan Arab. Năm 1989, Liên Sô rút quân. Najibulla từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản và tuyên bố thành lập Islamic State of Afghanistan. Chiến tranh giữa các phe phái lại tiếp diễn. Năm 1994, tổ chức cực đoan Taliban ra đời chiếm đóng phần phía Nam của Afghanistan. Từ 1996 Osama Bin Laden lập Al Qaeda. Biến cố 9 tháng 11, 2001 tại World Trade Center, New York. Quân đội Mỹ mở chiến dịch Enduring Freedom lật đổ bọn Taliban và truy nã Bin Laden. Tháng 5, 2011, Bin Laden bị toán Biệt Hải Seal Team 6 giết tại Pakistan.

2.- Tháng 8, 1990, Iraq xâm lăng Kuwait và sáp nhận nước này vào Iraq. Hoa Kỳ can thiệp. Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Tháng 3, 2003, Hoa Kỳ tấn công lật đổ Saddam Hussein, giải thể đảng Baath và quân đội Iraq gồm người đạo Hồi Sunni. Chính phủ mới do đa số người giáo phái Shia đã không có những nỗ lực đoàn kết, đưa đẩy những người lính và cảnh sát Sunni thành lập nhóm Jihadist. Năm 2004, Abu Musab al-Zarqawi lập ra nhóm al Qaeda nhắm khủng bố dân Shia bằng bom tự sát, xe bom… Trong năm 2004, có 26496 vụ tấn công khủng bố. Năm 2005, quân Mỹ bắt được một thành viên al-Qaeda là Abu Bakl Baghadi giam giữ tại trại tù Bucca. Trại tù lớn này luôn có khoảng 25 ngàn tù đủ loại từ hình sự cho đến thành viên các tổ chức khủng bố, trong đó có 9 thành viên cao cấp al-Qaeda. Người ta coi nhà tù Bucca như là nơi lý tưởng để tuyển mộ, huấn luyện cho khủng bố. Uy tín của Baghadi lớn dần trong trại tù. Qua năm 2010, Iraq thả Baghadi, tên này trở thành thủ lãnh của al-Qaeda ở Iraq (Islamic State of Iraq - ISI) khi Abu Ayyub al-Marsi bị liên quân Mỹ-Iraq giết chết vào ngày 18-4-2010.

Cấp trên của Baghadi là của al-Zawahiri (al-Qaeda, kế nghiệp Bin Laden). Năm 2011, Hoa Kỳ rút quân giao trọng trách chiến đấu cho quân đội Iraq.

3.- Tháng 2, 2011, Cách Mạng Mùa Xuân tại Tunisia, Egypt, Libya.

4.- Vào tháng 4, 2013, al-Baghadi tuyên bố thành lập Islamic State of Iraq ang Levant (ISIL hayISIS). Al-Baghdadi tuyên bố rằng các nhóm Jihadists ở Syria cũng thuộc vào ISIL, nhưng thủ lãnh nhóm al-Nusra là Abu Mohammad al-Julani không đồng ý, và khiếu nại lên Ayman al-Zawahiri. Al-Zawahiri muốn ISIS giải tán, và Baghadi chỉ nên hoạt động trong lãnh thổ Iraq thôi. Baghadi bất tuân lệnh, và thu nạp đến 80% thành viên của nhóm Nusra vào ISIL. Sau đó, đã đánh bật nhóm Nusra khỏi thành phố Ar-Raqqah của Syria. Từ đó, hai nhóm Nusra và ISIS trở thành đối địch. Qua tháng 2, 2014, al-Qaeda cũng chấm dứt hợp tác với ISIS.

5.- Qua năm 2014, các nhóm khủng bố khác ở Iraq cũng gia nhập vào ISIL. Từ đó, những vụ diệt chủng làm chết hàng vạn người, xô đẩy hàng trăm ngàn người khác phải bỏ nhà cửa lánh nạn. Bọn Boko Haram ở Nigeria cũng gia nhập ISIS.

6.- Ngoài ISIS đang bành trướng, nhóm al-Qaeda cũng chưa chịu lép vế. Sau vụ tấn công tờ báo trào phúng Charlie Abdo ở Paris, mới đây, bọn khủng bố al-Qaeda lại tấn công vào một khách sạn sang trọng ở thủ đô nước Mali, giết 22 du khách Tây Phương. Al-Qaeda có ảnh hưởng ở vùng Trung Á, Iraq, Pakistan, Syria, Somalia, Yemen và có khoảng 10 tổ chức khủng bố là đồng minh.
Chữ Levant hay Syria trong tên ISIL hay ISIS là lãnh thổ kéo dài từ Turkey qua Syria cho đến Egypt. Nó bao trùm luôn cả lãnh thổ Palestin, Jordan và Lebanon. Từ đó, chúng ta thấy tham vọng của bọn ISIS là muốn hình thành một nhà nước Islam theo chế độ Caliphate trên một vùng rộng lnớ bao trùm nhiều quốc gia Hồi Giáo hiện nay.

Nhận diện đúng kẻ thù

Ông Hiếu:
Chúng tôi có nghe Bộ Trưởng Kerry nói rằng sở dĩ có loạn quân khủng bố Hồi là do sự nghèo khó, thất học và thất nghiệp. Nên ông ta chủ trương tạo mọi cơ hội để giải quyết các tình trạng trên tại các nước Ả Rập để chống lại khủng bố. Ông nhận xét thế nào?

Ông Phúc:
John Kerry đã tuyên bố vào tháng giêng 2014, và còn lập lại lần nữa tại Diễn Đàn Phát Triển Toàn Cầu (Global Development Forum) vào tháng 9 cùng năm: “’Nguyên nhân của khủng bố là do sự nghèo khó. Để cho giới trẻ không theo ISIS, chúng ta cần giúp đỡ cho họ các cơ hội kinh tế”. “Jihadists không có kế hoạch tạo công ăn việc làm hay tạo các cơ hội … mà người ta muốn có…Nhưng chúng nhắm vào những người bị dằn vặt tự cho mình bị bỏ rơi.”

Thực tế: Thủ lĩnh của al-Qaeda là Osama Bin Laden từng là tỷ phú ở Saudi. Có rất nhiều tài năng từ giai cấp trung lưu (đa số gốc Arab, Islam) từ các quốc gia Tây Phương đã từ bỏ cuộc sống sung túc để theo ISIS.

Ví dụ: Ahmad Abousamra, dân Mỹ gốc Syria, gia đình giàu có cư ngụ trong khu vực trưởng giả ở Stoughton, Massachussetts. Là con một Bác Sĩ, học giỏi được nhiều khen thuởng, y có thừa cơ hội thăng tiến trong xã hội Mỹ. Ahmad đã rời Mỹ để đến Syria gia nhập khnủg bố năm 2006, y cùng Tarek Mhanna, một dược sĩ ở Boston, phụ trách truyền thông cho al Qaeda. Samir Khan, công dân Mỹ gốc Pakistan ở Charlotte, North Carolina, một trí thức trung lưu trẻ, đã theo al Qaeda năm 2009 và đảm nhiệm vai trò chủ biên tạp chí Inspire của bọn khủng bố…

Binh thư Tôn Tử có câu: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu không nhận rõ kẻ thù là ai, nền tảng của họ là gì? Họ suy nghĩ và hành động ra sao… thì có đánh cả chục năm cũng không thắng được.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2012, ngay sau khi ISIS chiếm được thành phố Falluja của Iraq, Obama khi trả lời một phóng viên về bọn khủng bố đã tuyên bố ví bọn ISIS như là một đội banh hạng nhì mà dù có trang bị tối tân, cũng không làm cho chúng trở mạnh hơn. (Yes, but, David, I think the analogy we use around here sometimes, and I think is accurate, is if a JV team puts on Lakers uniforms, that doesn’t make them Kobe Bryant. )

Từ những năm nay, bọn ISIS từ con số không đã trở nên một thế lực khủng khiếp với vài chục ngàn chiến binh trong đó có nhiều người từ các nước Tây Phương tham gia. Chúng đánh chiếm hết nhiều thành phố của Iraq và Syria, bao trùm cả một vùng rộng lớn gần bằng một nửa lãnh thổ Iraq với khoảng 10 triệu dân, có hoạt động quân sự bao trùm trên nhiều nước Trung Đông và Phi Châu cũng như khủng bố trên toàn cầu. Thế mà Tổng Thống Obama vẫn cứ tuyên bố rằng ISIS đã bị ngăn chặn (contained) và coi nhẹ so với nạn “hâm nóng Địa Cầu” (Global Warming). Ông ta không hề có một chiến lược quân sự để đối đầu, mà chỉ chắp vá bằng những biện pháp cấp thời và chẳng đi đến đâu. Và sau cùng, để cho Nga và Iran nắm lấy vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống ISIS.

Các nước NATO đã từ lâu bất mãn và mất lòng tin vào Hoa Kỳ. Ngay sau khi khủng bố tấn công vào toà soạn báo Charlie Hebdo ở Paris giết hết 20 người, rúng động thế giới, các nguyên thủ các nước đều đến Paris để tham dự tuần hành, chia sẻ nỗi đau của dân Pháp, thì trong đoàn lãnh tụ đó, thiếu vắng khuôn mặt của Obama. Đến gần đây, cuộc tấn công vào rạp hát và vài nơi khác ở Paris, gây tử vong cho 130 nạn nhân, Tổng Thống Hollande của Pháp bay đến Mỹ để cầu cứu, Obama chỉ có những lời tuyên bố suông mà không thấy đưa ra biện pháp cụ thể nào.

Mới đây, ứng cử viên Dân Chủ là Bernie Sander cho rằng mối nguy hiểm nhất mà nước Mỹ đang đối phó là nạn Global Warming (địa cầu đang nóng dần). Điều này cũng trùng hợp với luận cứ của cựu phó Tổng Thống Al Gore và TT Obama hiện nay. Như thế, theo họ, giải quyết nạn địa cầu bị nóng lên, thì sẽ giải quyết được khủng bố Islam?

Cũng vì sự thiếu kiên quyết, đánh giá sai về khủng bố của Tổng Thống Obama, đã có 3 vị Bộ trưởng Quốc Phòng (Robert Gates, Leon Panetta, Chuck Hagel) và nhiều vị Tướng ở Tham Mưu Liên Quân từ chức vì thấy Obama bướng bỉnh, không nghe theo các cố vấn.

Kết Luận

Ông Hiếu:
Vậy theo ông, ISIS là mối nguy số một, còn những người Islam khác thì sao?

Ông Phúc:
Khủng bố Islam (ba tổ chức lớn nhất ISIS, al-Qaeda, Taliban…) không chỉ nguy hiểm và đáng sợ vì những hành vi dã man ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng phát triển là nhờ một ý thức hệ, niềm tin mù quáng về một tôn giáo mang đầy tính bạo động. Bọn thủ lĩnh luôn cấy lòng căm thù đối với ngoại đạo mà chúng cho rằng đang muốn hủy diệt Islam. Những tên jihadists mơ ước được tử vì đạo và sẵn sàng mang bom vào người để chết. Chúng huấn luyện và sử dụng cả bọn trẻ em nhiều khi mới 4, 5 tuổi để trở thành những con thú hung hãn, gan dạ, và liều lĩnh. Về điểm này Islam nguy hiểm hơn Cộng Sản vì Cộng Sản không mang tính cách tôn giáo nên mức cuồng tín của người theo CS cũng còn giới hạn. Ngày nay, bọn khủng bố có những chuyên viên đến từ các nước Tây Phương, sử dụng tất cả những phương tiện tân tiến nhất để tuyên truyền và tuyển mộ cũng như qua mặt các nước trong việc xâm nhập người và vũ khí. Mối nguy nằm ngay cả trong lòng xã hội Âu Mỹ với số lượng người Islam di dân ngày càng tăng, và bọn Imams luôn khích động trong các nhà thờ Hồi Giáo.

Nói theo cách nói của người Mỹ, ISIS và các nhóm khủng bố Islam là mối nguy rõ ràng trong hiện tại, Clear and Present Danger. Nhưng qua các phần phân tích về lịch sử tranh chấp văn hoá Hồi và văn minh Tây Phương, cũng như tranh chấp ảnh hưởng của các cường quốc và ngay trong lòng các quốc gia Hồi Giáo, chúng ta thấy mối nguy này còn lâu dài vì người Islam hôm nay tuy đứng về phe chống ISIS như Iran, vẫn coi Hoa Kỳ và Tây Phương là thù; người Islam ngày nay là ôn hoà, ngày mai có thể trở thành cực đoan vì ngay trong nội bộ của họ, phe Sunni vẫn là đa số, và luật Sharia, kinh Qur’an vẫn là kim chỉ nam. Họ không hiếu hoà và độ lượng như bà Clinton đánh giá đâu.

Khi vượt biển Địa Trung Hải để ty nạn ở Italia, bọn Ả Rập Hồi đã giết chết những người Ả Rập Thiên Chúa Giáo quăng xuống biển.

Ở Đức, khi các nhóm Hồi tị nạn đánh nhau tranh giành đồ cứu trợ, những nhân viên Đức đã phải thốt lên: “Đến bọn người cùng giống mà cũng không hoà hợp được với nhau, thì làm sao họ hoà hợp được với dân Đức mà nền văn hoá khác biệt rất xa?

Do đó, Tây Phương phải vừa có chính sách khôn khéo để giữ cân bằng quyền lực trong đối ngoại, vừa phải có biện pháp trong đối nội để ngăn ngừa sự phát triển khủng bố ngay trong lòng đất nước mình. Tôi xin hẹn kỳ sau sẽ nói về vấn đề Khủng Bố Trong Nước (Domestic Terrorism vs. Home Grown Terrorism).


No comments:

Blog Archive