Thursday, December 10, 2015

Biển Vắng Của HAI QUẸO .


LHXung.




Khoảng hơn 15 năm về trước, cứ mỗi lần có dịp cuối tuần; hay một, hai ngày nghỉ lễ; tôi thường đưa cả nhà đến những bãi biển hơi xa thành phố để hít thở một chút không khí trong lành. Ngồi nhìn ra biển cả mênh mông … thấy lòng bớt đi một phần nào những xôn xao, phiền muộn vì chuyện nắng mưa của những ngày nhọc mệt tranh sống. Hầu hết những bãi biển của nước Úc nói chung, chỉ cách bất cứ một thành phố nào chừng 100 km thì hầu hết đều hoang vắng và lặng lẽ.




Những lần như vậy tôi đều tự nhiên nhớ đến bản nhạc “Mưa Trên Biển Vắng” và tôi chỉ thích nghe bản nhạc nầy với giọng hát của Phi Khanh với chiếc áo màu xanh da trời, vờn bay nhè nhẹ theo gió … ru hồn mình về những ngày tháng xa xăm. Và cũng có hơn 10 năm qua, tôi không bao giờ được thấy Phi Khanh xuất hiện với bản nhạc Mưa trên Biển Vắng nữa, tôi cảm thấy mất đi một phần nào những kỷ niệm của một thời mới sang Úc. Đêm khuya tan sở … đường xá vắng tanh, hai bên nhà như đã ngủ yên … tôi nghe bản nhạc Mưa trên Biển Vắng với giọng ca của Phi Khanh … quả thật lòng mình cảm thấy xốn xang, mênh mông, xa vắng …




Nếu là những đêm đông giá rét thì tâm can nhức nhối vô cùng. Cho nên từ trước đến giờ, hễ nhắc đến Biển Vắng là tôi nghĩ nó thuộc độc quyền của Phi Khanh. Cách nay 2 tuần, hai ngày cuối tuần ấy tôi có dịp tháp tùng với cháu nó sang Sydney. Ban ngày cháu nó tham dự hội thảo chuyên môn; còn tôi thì lấy vé xe lửa cả ngày chỉ phải trả 2.50 dollar cho pensioner đi lang thang mệt nghỉ … Và ngày Thứ Bảy ấy tôi được một bạn thân của tôi là Hai Quẹo. Nhà anh ta ở một chỗ khá quê, có tên là Woy Woy thuộc Central Coast của Tiểu Bang New South Wales, mà Thủ Phủ là Sydney.

Anh đi xe lửa đến đón tôi ngay Darling Harbour, cách căn nhà Con Sò Opera House chẳng bao xa. Hai đứa ngồi xe lửa trở về nhà Hai Quẹo mất chừng 1 tiếng đồng hồ. Phải xuyên qua 6 đường hầm tất cả, ngắn ngắn thôi không như những đường hầm dài lê thê của Thụy Sĩ, trên đoạn đường từ Lucern qua Ý. Hai Quẹo dặn tôi lần sau bạn có đến, cứ leo lên xe lửa ở ga Central Sydney và khỏi lo đếm các đường hầm chi cho mệt, cứ thấy xe lửa chạy khá lâu và chui qua một đường hầm dài đôi phút thì chuẩn bị xuống, Ga Woy Woy nằm cuối bên kia đường hầm.
Image result for woy woy tunnel
Đi xe lửa từ Ga Central Sydney lên đến Woy Woy độ một tiếng, ghé qua một vài trạm trên đường và nó chạy cũng không nhanh lắm. Cho nên tôi ước tính đoạn đường ấy chỉ dài chừng 80 km thôi; chắc là không xa hơn nhiều đâu. Chúng tôi xuống Ga Woy Woy, cuốc bộ chừng vài trăm thước là tới nhà Hai Quẹo ngay.
Image result for woy woy central coast


Khung cảnh nửa quê, nửa chợ. Cũng có một nhúm Shop, ra khỏi khu chợ là những căn nhà im lìm. Sáng trưa Thứ Bảy mà đường xá vắng tanh … chẳng thấy một xe nào qua lại lúc đó. Vừa vào nhà là Hai Quẹo hối Chị sửa soạn bữa ăn trưa ngay, ba con cá He to hơn bàn tay mà Anh Hai Quẹo đã câu tối qua để đón khách. Anh Hai Quẹo cho tôi biết chỗ câu cá là một cửa sông, cách nhà không đầy 500 mét. Chúng tôi ăn canh chua và cá nướng với đủ thứ rau quen thuộc của Hậu Giang ở quê nhà. Có cả rau càng cua nữa; đặc biệt canh chua thì nấu với Bắp Chuối, hái xuống từ những cây chuối mập mạp, mọc thành một hàng tốt tươi bên hông nhà. Hai Quẹo dẫn tôi ra vườn, rau thơm đủ loại … xanh tươi, mơn mởn …nhìn lên tôi thấy những quầy chuối trĩu nặng, những nải chuối no tròn, từng trái căng phồng … Tôi buột miệng thốt lên: “ Chu cha ơi , chuối của Hai Quẹo to quá chừng … Không biết sợ có ai khác nghe hay sao ? Mà Hai Quẹo vội nói khẽ … ở đây chuối của ai cũng to như vậy cả, vì thời tiết rất ôn hoà, nhiệt đới.”

Ăn nhanh cho xong, chúng tôi vội leo lên xe; Hai Quẹo nói tụi mình sẽ đi những chỗ mà bạn sẽ như thấy lại những nơi quen thuộc của quê nhà mà chúng ta đã có dịp biết qua. Chúng ta sẽ đi dọc theo ven bờ của một đầm nước cạn, đất bùn sình y hệt như những bãi đất phù sa ở Cà Mau, bao quanh khu rừng U-Minh Hạ. Những Cây Mắm mọc đầy trong khu đầm lầy nầy, len lỏi giữa những hàng Mắm, chỗ dày, chỗ thưa ấy là những lạch nước sâu quanh co. Người ta chỉ bơi xuồng ra đây tha hồ mà câu những con cá to, làm kinh tế tự túc cho gia đình. Hai Quẹo chỉ tôi chỗ mà Anh hay đứng câu, độ 5, 6 thước ra xa giữa giòng tôi thấy có những con cá trồi lên táp mồi, làm khua động, nước văng cao thấy rõ từ xa.
Image result for mangrove in woy woy
Rời khỏi khu rừng Mắm, chúng tôi sẽ đi đến một khu đất cao, đường lên giốc quanh co với những hàng thông reo vi vút, có một chút gì đó y như Đà Lạt mộng mơ của chúng ta những ngày tháng cũ. Chúng tôi leo lên một mỏm đồi cao cả trăm thước, nhô ra biển … Từ đỉnh cao nầy nhìn xuống những bãi cát vàng, từng đợt sóng nhấp nhô bên dưới, xô vào bờ từng hàng trắng xóa. Nhìn ra xa nước trong xanh màu cẩm thạch mênh mông, bát ngát trùng dương … những bãi cát vàng cong cong hình móng ngựa, ẩn hiện vây kín cả một vùng còn nhiều vết tích hoang vu. Mỗi chỗ chúng tôi dừng lại mươi phút; Hai Quẹo đưa tôi đến các bãi biển hoang vắng, hôm đó thời tiết chừng 30 độ mà bãi biển vắng hoe, chỉ có một vài nhóm 5, 3 người lặn hụp với sóng biển rất hiền hoà.

Theo lời HQ kể thì ở đây có hàng trăm bãi nằm bên trong vịnh của Central Coast. Phần bờ biển nằm bao vây Woy Woy cũng có hơn 12 bãi (beach) rất đẹp, rất sạch và rất vắng vì cư dân ở đây, kể cả HQ, không muốn khoe hay quảng cáo ồn ào như vùng Gold Coast dở ẹt.


Image result for woy woy central coast
Trong vòng 5 tiếng đồng hồ mà chúng tôi đã đi qua rất nhiều vịnh, bãi nỗi tiếng như Kooleewong, Gosford, Kincumber, Kill Care, Wagstaff (tuyệt vời)... và nhiều bãi rất rộng, dài, lài, đẹp như Terrigal beach, Avoca beach, Manchester beach, Ettalong beach, Ocean beach, Umina beach, Pearl beach. Bạn tôi hứa kỳ sau sẽ đưa đi The Entrance, Forriester beach, Copacobana beach, Patonga beach. Biển Patonga là Biển-Vắng nhứt và đẹp nhứt. HQ dặn đi dặn lại tôi đừng quảng cáo, không khéo vùng của anh sẽ mất đi cảnh peaceful, paradise của anh. 

Những bãi biển trên đây đều nằm trong một một vùng eo vịnh khoét sâu vào đất liền thành một chùm hồ, và những hồ chi chít đó đều ăn thông ra biển. Cho nên các bãi biển nầy đều trầm lặng, không có sóng to của đại đương bò vào bên trong những bãi biển, từ trên đỉnh cao nhìn xuống nó như từng bụm nước xanh bao bọc bởi những bờ cát vàng hoang vắng, êm đềm, thơ mộng …

Chỉ không đầy một ngày, tôi quanh quẩn nơi đây mà khung cảnh hoang sơ, rừng cây xanh um. Những bãi cát vàng tinh khiết đã làm cho tôi cảm thấy thật nhiều lưu luyến bịn rịn lúc chia tay Hai Quẹo vì tình bạn lâu ngày hoà lẫn với cả một khung trời thiên nhiên hấp dẫn, cầm chân du khách mà tôi như chưa từng gặp qua một nơi nào có thể lôi cuốn da diết như là khung trời biển vắng Woy Woy. Hầu hết đường xe lửa đều chạy ôm theo những eo vịnh của biển, qua hết đường hầm là bãi biển, từng cái, từng cái. Cây cối dọc theo các sườn đồi thoai thoải xanh biếc, hùng vĩ. Có từng bãi đất bùn không sâu, người ta lập thành những Farm nuôi Oyster … từng hàng cọc cặm xuống nước, làm thành những chiếc cầu dài bên trên là những vỏ lưới chì chứa những con Oyster, được xếp từng hàng trên các chiếc cầu nầy. 
Image result for oyster farm in woy woy

Khi nước thủy triều lên thì các hàng cầu ấy chìm xuống nước. Khi nước thủy triều xuống thì các hàng cầu đó lại trồi lên khỏi mặt nước biển. Nghĩa là những vỏ chứa Oyster có lúc nằm trong nước, có lúc lại phơi mình khô ráo trên các hàng cầu. Hình như khu vực bao quanh Woy Woy có rất nhiều Farm Oyster, cung cấp một số lượng rất lớn cho thị trường của Úc (?).

Woy Woy là một phần của Thị Trấn Gosford, nó nằm trải rộng trên một bán đảo ở giữa các bãi biển phía Tây của khu đất có tên là Brisbane Waters và Lâm Viên Brisbane Waters, tạo ra một khung cảnh nên thơ với nhiều bãi biển ngoạn mục. Ngoài ra Woy Woy còn có những đặc điểm riêng như : Người thì hiền từ nhỏ nhẹ, gặp ai cũng chào kính xã giao; cảnh thì không bị ô nhiễm, không có factory, rừng xanh nước xanh rất sạch, trên cao người ta đóng hàng ngàn giếng để lấy nước SUỐI xuất cảng. Chim cá đủ thứ, vài loại chim như Bồ Nông (Pelican = Trong Nam hay kêu là Chàng Bè), vịt nước, thiên nga rất nhiều, ở trong hồ Tugerrah Lake. Cái tên Woy Woy được lấy ra từ ngôn ngữ của một nhóm đồng chủng nguồn gốc người Thổ Dân có tên gọi là Guringgai (hay Kuringgai). Có nghĩa là “Nước Sâu” (Deep Water) hay “Đầm Lớn” (Big Lagoon); hiển nhiên nó ám chỉ khu Brisbane Water.


Nơi đây chính là một địa danh định cư lâu đời của Sắc Dân Guringgai, chung quanh là một môi trường dồi dào thức ăn cho Thổ Dân Guringgai; nhứt là về cua, cá, sò, ốc … rất dễ tìm bắt quanh các đầm nưóc cạn. 

Woy Woy bao gồm những khu biển như Ettalong,Umina, Ocean Beach và Koolewong là một một địa điểm nghỉ mát có thể nói thích hợp và đẹp hơn Gold Coast của Queensland xa, nhứt là phương diện ồn ào náo nhiệt thì tuyệt đối không có, im vắng, lặng lẽ không đâu bằng. Nên du khách và những người về hưu đến đó một lần đều ao ước, muốn quay lại dừng chân ở Woy Woy để vui hưởng những ngày còn lại của nhân gian. 

Woy Woy nó nằm ẩn mình sâu kín trong vùng Central Coast, phía Bắc của Sydney, cho tới nay vẫn ít có người lui tới hay khám phá ra. Woy Woy tuy số cư dân chưa đông đảo như những thành phố ven biển khác; nhà cửa thưa thớt giấu mình dưới những tàn cây xanh um. Nhưng nó lại là một nơi đông dân nhứt ở những bãi biển phía Tây của Brisbane Water. Từ Sydney có thể dễ dàng đi bằng xe hơi, hay xe lửa dọc theo xa lộ Newcastle, ngang qua Gosford để đến Woy Woy. Khi rời Woy Woy , có một đặc điểm mà người địa phương hay nói đến là đường hầm Woy Woy (Woy Woy Tunnel) là một đường hầm xe lửa dài nhứt của Tiểu Bang NSW, được hoàn tất bởi 10 triệu viên gạch. 

Ngoài ra Du Khách cũng sẽ không quên nhắc đến Fisherman’s Wharf là nơi mọi người có thể chứng kiến người địa phương có thể dễ dàng câu được những con cá to như Flathead, Whiting, Bream và Cua, con nào con nấy thật to nữa. Đến đây, chắc Bà Con cũng có người muốn được biết một chút nào về Hai Quẹo, chắc là Biệt Hiệu hay Biệt Danh gì đây ?
Image result for gosfort town hall central coast
Không giấu gì, Hai Quẹo là bạn đồng Bang; Hành Khất Đại Cái Bang của chúng tôi. Trước kia gia đình anh sống trong Nội Ô Sydney, hành nghề “Đón Đưa Thiên hạ sự” – Nhưng có lần anh chu du qua vùng Woy Woy và bị lôi cuốn trầm trọng bởi khung cảnh biển hoang dã rất đẹp, vô cùng vắng lặng … coi như là Biển Vắng thứ thiệt vậy ! Anh liền thuyết phục chị nhà đồng ý “Mu” lên Woy Woy. 

Anh Hai Quẹo cho biết đã sống ở vùng biển vắng đó đã 7 mùa Thu qua. Khung cảnh thiên nhiên biển vắng của Woy Woy đã biến Anh Hai Quẹo thành một Văn Sĩ, Thi Sĩ hồi nào không hay; nhưng chỉ trong vòng 7 năm qua thôi. Nhờ Biển Vắng Woy Woy giúp Anh Hai Quẹo viết những bài văn xuôi và sáng tác những bài thơ vừa thâm sâu, vừa tha thiết mời gọi bởi một văn phong đặc sệt phù sa của Miền Nam; gây nhức nhối trong tâm cảm người đọc, không nhỏ, không ít. 

Không phải kể công; nhưng đây là một kỷ niệm … mà từ đó tên tuổi Hai Quẹo đã bắt đầu bay xa. Bây giờ số người biết đến Hai Quẹo không ít và trong số đó có những người cầm bút lâu năm đã … ngạc nhiên nhìn nhận một cây bút mới có tên là Hai Quẹo, Mang âm hưởng nhà quê nhưng không quê chút nào cả. Số là cách đây mấy năm; một hôm tôi gác chân lên...ghế, đọc đưọc một bài viết đơn sơ, mộc mạc; lời lẽ, giọng văn lôi cuốn về chốn ruộng đồng, kinh rạch thân quen của Miền Sông Hậu.


Bài viết rất súc tích, đã tạo cho Hai Quẹo một chỗ đứng riêng biệt, nổi bật bên cạnh những tay viết lão luyện, chuyên nghiệp khác. Bài có tựa đề là “ Tôi Làm Quan”, đăng trong Đặc San của Cái Bang Sydney , Tháng 7 Năm 2000 với bút hiệu lúc đó là LThanh. Dọ hỏi các bạn quen, tôi mau chóng biết ngay, bút hiệu ấy là của bạn mình. Tôi liền mạo muội đánh máy bài ấy theo chữ Unicode và gởi đăng trên weblog thân hữu của Cái Bang bên Hoa Kỳ. Mấy hôm sau, ùn ùn … người đọc nhắn tin hỏi thăm và ca tụng tác giả hết mình. Lúc đầu bạn tôi rất sửng sốt, không hiểu từ đâu mà bên Hoa Kỳ có bài ấy để đăng? Sau nầy thì anh biết tôi đã đánh máy và lén lút gởi đi đăng giới thiệu một nhân tài viết lách vụt bay cao.Tôi nghĩ Anh Hai Quẹo, dĩ nhiên là trong người anh có sẵn mầm mống và nhiều chất liệu để cầm bút. Nhưng sau khi tôi đến tận nơi, nhìn thấy những ngoại cảnh thiên nhiên, bao la, thanh vắng của Woy Woy thì tôi đã nhận ra ngay: "tức cảnh sinh tình" là thế nầy đây . Nay tôi mạnh tin rằng chính Biển Vắng Woy Woy … là một người tình không chân dung đã đưa Hai Quẹo vào con đường viết lách đang lên như hiện nay.

Chiều Chúa Nhựt đó, tôi cứ ngồi thẫn thờ trên đường bay về lại Melbourne; vì tâm tư chưa rời Biển Vắng Woy Woy của Hai Quẹo. Bất chợt Cháu nó hỏi : What are you thinking about ? Tôi cười : Oh ! just the beaches. – Where are they ? – In Woy Woy, Central Coast … - Are they nice? – Wonderful ! … quiet and deserted beaches … - Next year, You can come back if you like …


Từ khi về đến nhà cho đến nay đã hai tuần trôi qua mà tôi vẫn còn nhớ đến Woy Woy Biển Vắng của Hai Quẹo. Không còn là Biển Vắng những năm nào của Phi Khanh. Cám ơn Bạn ta thật nhiều, Woy Woy Biển Vắng vẫn xanh bạt ngàn như tôi đã được say mê nhìn ngắm trùng dương bao la, lay động tâm tư xa vắng mà tôi sẽ còn nhớ mãi. 

Âu cũng là nhờ ơn văn nghệ mênh mông của Hai Quẹo, một Hành Khất Đại Cái Bang giấu nghề viết lách.


 LHXung -29-3-08.

No comments:

Blog Archive