Tuesday, December 22, 2015

Bí quyết hôn nhân

Nguyễn Tài Ngọc

Năm cũ sắp sửa đi qua đón chào năm mới sắp đến. Năm 2016 là vợ chồng chúng tôi đã thành hôn 32 năm. 32 năm vợ chồng không là một kỷ lục trong phong tục Việt vì tôi biết nhiều cụ Nguyễn Văn Tèo và Trần Thị Mùi đau khổ sống với nhau 40, 50 năm trời, thế nhưng đối với người Mỹ thì đó là một thời gian đáng kể: ở Hoa Kỳ mỗi năm cứ hai cặp làm đám cưới thì một cặp ly dị, và thời gian trung bình của một cuộc hôn nhân chỉ kéo dài tám năm.

Ngoài lý do vợ chồng ly dị vì mấy ông chồng dấu vợ có bồ nhí thì còn có thêm một lý do khác nữa: vợ chồng xung đột vì không ai nhường nhịn ai. 

Nhằm mục đích giảm thiểu sự xung đột giữa hai phái, giúp cho vợ chồng hiểu nhau hơn, bày tỏ ý tưởng của mình cho người khác thấu triệt và do đó tạo thêm sự bền bỉ cho các cuộc hôn nhân, vào thập niên 1990 một triết lý gia người Anh tên John Gray viết một quyển sách tựa đề là "Men are from Mars, Women are from Venus" (Đàn ông từ Hỏa Tinh đến, đàn bà đến từ Kim Tinh). Quyển sách này phân tích sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Theo CNN, nó là một tác phẩm giá trị hàng đầu của thập niên 1990. "Men are from Mars, Women are from Venus" bán chạy nhất liên tiếp trong 121 tuần. Tính đến nay, sách này bán hơn 50 triệu quyển.

John Gray cho rằng chuyện lục đục vợ chồng xẩy ra chỉ vì hai người là hai thái cực khác biệt, suy nghĩ và hành động khác nhau, không ai hiểu ai. Vì thế tác giả mới so sánh đàn ông như đến từ Hỏa Tinh, đàn bà như đến từ Kim Tinh. Hai hành tinh hoàn toàn khác nhau, hành tinh này không biết gì về hành tinh kia. 

Tuy không hiểu nhau, cả hai bên trong thầm lặng cùng theo dõi cử chỉ và hành động của nhau, xem ai để ý đến ai nhiều hơn, ai chiều ai nhiều hơn, ai muốn được nuông chiều nhiều hơn. Cán cân này phải quân bình. Nếu một người nghĩ là mình chiều lòng người kia hơn là người kia chiều lòng mình, thế chiến thứ Ba bùng nổ. 

Hôn nhân cũng bùng nổ vì người này - thường là đàn ông - nghĩ là chuyện không đáng gì nên không để ý đến, trong khi người kia - thường là phụ nữ - nghĩ là chuyện quá... động trời mà sao người kia cứ phớt tỉnh Ăng-Lê, xem như  chẳng có chuyện gì xẩy ra.   

Đàn bà có một hệ thống phê điểm mà đàn ông không bao giờ nghĩ ra. Đàn bà để ý nhiều hơn đàn ông nên lắm điều đàn ông nghĩ là không có tội thì đàn bà cho là phạm tội. Tất cả tội lỗi và sự ban thưởng, chiều chuộng của đàn ông đều bằng điểm với nhau, đàn bà đánh giá mỗi thứ một điểm. Trong khi đàn ông nghĩ tùy theo mức độ mình chiều chuộng, hay nhịn vợ mà có thể làm vợ bớt giận. Chiều chuộng vợ càng to lớn, càng nhiều  bao nhiêu thì càng mua chuộc những buồn phiền mình gây cho vợ càng dễ dàng. Tôi đưa thí dụ sau đây cho dễ hiểu:

Theo đàn bà thì nếu đàn ông:
- Không khen vợ đẹp: trừ 1 điểm.
- Khen cô khác đẹp: trừ 1 điểm.
- Thấy vợ mệt không hỏi thăm: trừ 1 điểm.
- Thùng rác đầy không tự động đi đổ để vợ phải cằn nhằn: trừ 1 điểm.
- Không mua hoa tặng vợ: trừ 1 điểm.
- Ăn cơm không rửa bát: trừ 1 điểm.
- Không mang giỏ giặt quần áo lên phòng: trừ 1 điểm. 
- Vợ vào xe chồng không mở cửa xe cho vợ: trừ 1 điểm.
 
Trong đầu óc của bà vợ, những "tội phạm" chồng gây ra càng ngày càng chồng chất, không xóa sổ cho đến khi chồng chuộc tội. Tổng cộng tội chồng phạm liệt kê bên trên là trừ 8 điểm.

Ông chồng thì lại nghĩ khác, chỉ nhớ những chuyện làm cho vợ bất bình là khen cô khác đẹp, không khen vợ đẹp, không mua hoa tặng vợ, không đổ rác, không nghĩ bốn chuyện kia làm cho vợ giận. Ông ta nghĩ dẫn vợ đi ăn tối sẽ không đủ làm vợ xuôi lòng, nhưng mua một chiếc nhẫn hột xoàn nhỏ tặng vợ thì nhất định sẽ làm nàng hài lòng, quên hết tất cả mọi chuyện. 

Đây là lối suy nghĩ tai hại của đàn ông vì bà vợ cho việc mua nhẫn hột xoàn chỉ là 1 điểm, bằng những hành động khác. Thành ra cho dù mua nhẫn hột xoàn tặng vợ, ông ta chỉ mới chuộc được 1 điểm. 8 trừ đi 1 còn 7, ông ta vẫn còn bị trừ 7 điểm, không thể nào làm vợ hết nguôi giận!

Cũng theo tác giả, đàn ông không hỏi ý kiến người khác. Chỉ khi nào vào đường cùng thì đàn ông mới tìm sự giúp đỡ. Trong khi phụ nữ thì thích giúp người mình yêu, thích đóng góp ý kiến của mình với chồng để giúp người mình yêu. Việc này khiến người đàn ông nổi giận vì nghĩ rằng người đàn bà muốn kiểm soát mình, không để cho mình yên thân.

Vì thích nói chuyện nên khi có chuyện bực mình trong gia đình, đàn bà muốn cả hai vợ chồng  thảo luận về vấn đề đó để tìm hiểu cặn nguồn của sự bực mình. Đàn ông thì trái lại, không muốn nói chuyện dài dòng. Nếu đàn bà có bực dọc chuyện gì thì đàn ông đưa ngay giải quyết, không muốn tiêu khiển thì giờ nói chuyện tầm phào tìm hiểu căn nguyên. Việc này làm đàn bà nổi sùng. 

Khi bị "stress", đàn ông thường im lặng rút vào vỏ sò, không muốn nói chuyện để tự mình giải quyết. Đàn bà thì trái lại, vặn hỏi, nói chuyện lôi thôi hay đề nghị phương thức giải quyết. Sự quấy rầy này làm đàn ông điên đầu, nâng cao mức độ "stress" của mình. 

John Gray tin rằng đàn ông và đàn bà không nên thuyết phục nhau ai phải, ai trái. Ngược lại, đôi bên nên nhận thức là không ai đúng, không ai sai, chỉ có cá tính của mỗi người khác nhau. Một khi đã hiểu nhau thì mình dễ dàng thay đổi quan niệm và điều chỉnh lối sống của mình để thích ứng với người kia. Hôn nhân do đó sẽ bền vững, lâu dài.

Tôi chỉ đọc sách "Men are from Mars, Women are from Venus"khoảng 15 năm trước đây. Sang năm vợ chồng tôi lấy nhau được 32 năm, và cho dù không đọc sách của John Gray, tôi có thể nói là vợ chồng chúng tôi rất hòa thuận, cả hai chúng tôi đến từ trái đất chứ không phải đến từ hai hành tinh khác. Trong suốt 32 năm chung sống, số lần chúng tôi cãi nhau chắc có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.  

Tôi không giỏi như ông John Gray, nhưng xin mạn phép chia sẻ bí quyết hôn nhân bền vững của cá nhân tôi cho bạn đọc.   

Tôi nghĩ bất cứ một cuộc hôn nhân trường kỳ kháng chiến lâu dài nào cũng đều trải qua năm giai đoạn: 

Giai đoạn thứ nhất: Khi chưa lấy nhau hai người yêu nhau say đắm. Cả ngày đôi bên mơ tưởng về nhau, chỉ ước mơ ngày đám cưới đến thật nhanh để hai đứa sống chung với nhau trong một túp lều lý tưởng với hai quả tim vàng. Giờ Tí canh Ba chưa có.

Giai đoạn thứ hai: Sau khi thành hôn, vợ chồng càng yêu nhau hơn. Giấc mơ đã thật sự hoàn thành, trời đã đáp ứng lời cầu nguyện cho hai trẻ được se duyên cầm tóc. Giờ Tí canh Ba mỗi đêm một lần.

Giai đoạn thứ ba: Mức độ yêu nhau kém phần cuồng nhiệt vì thứ nhất là ở chung với nhau hai bên mới khám phá ra yếu điểm của nhau "có ở trong chăn mới biết chăn có rệp", và thứ hai là đối tượng không cưng chiều mình như mới lấy nhau. Cả hai dễ nổi nóng, cãi nhau. Lục đục trong gia đình xẩy ra. Giờ Tí canh Ba hai tuần một lần. 

Giai đoạn thứ tư:  Hai bên cố gắng thay đổi quan điểm, hạ thấp sự mong đợi  của mình để thích ứng với người kia, bớt nóng giận, chiều chuộng người kia hơn một tí, tìm phương pháp hòa giải với... đối thủ mỗi khi xung đột để vớt vát cho cuộc hôn nhân được bền vững. Giờ Tí canh Ba mỗi tháng một lần. 

Giai đoạn thứ năm: Đời sống trở lại hòa thuận bình thường, không chiến tranh nóng, không chiến tranh lạnh. Và con tim đã vui trở lại. Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ như xưa. Giờ Tí canh Ba mỗi năm một lần (lý do không phải là hờn giận nhau nữa nhưng bây giờ thì già hết xí quách). 

Một khi chúng ta đã hiểu trạng thái của đôi bên nam nữ qua suốt thời gian chung sống với nhau thì gìn giữ cho cuộc hôn nhân được bền vững không có gì là khó; chỉ cần áp dụng chính sách "ba Không" của tôi là đảm bảo hạnh phúc gia đình:

1. Không cãi nhau: Đàn ông chúng ta không nên cãi nhau với vợ, mà cũng chẳng nên cãi nhau với ai. Đàn bà thích nói chuyện nhiều hơn đàn ông nên để cho nàng cãi, mình không cãi. Một sự nhịn là chín sự lành. Hai vợ chồng ra đường có gặp ăn cướp đòi tiền, nếu không đưa nó xin tí huyết thì mình cũng không nên cãi, cứ vắt giò lên cổ bỏ chạy để vợ mình ở lại cãi với nó.

2. Không đánh nhau: Trong lịch sử thế giới, có rất nhiều trường hợp không cần đến võ lực mà cũng có thể đạt đến kết quả mình mong muốn. Martin Luther King người da đen Mỹ đã đấu tranh đem quyền bình đẳng cho dân da đen bằng phương thức không dùng võ lực. Mahatma Ghandi năm 1930 cũng cổ võ dân Ấn Độ bất bạo động trong cách mạng chống quân Anh. 

Năm 1858, sau nhiều biến chuyển lịch sử, Anh Quốc chính thức đô hộ Ấn Độ. Là chính quyền đô hộ, Anh Quốc áp dụng luật lệ bóc lột Ấn Độ với chủ yếu làm lợi cho quốc gia mình. Một trong những luật lệ đó là cấm dân Ấn Độ không được quyền tự sản xuất muối mà phải mua muối của chính quyền Anh làm, cộng thêm tiền thuế muối (muối này lấy ngay ở biển của Ấn Độ!). 

Vào ngày 12 tháng 3 năm 1930, để phản đối và khiêu khích Anh Quốc đặt luật lệ thao túng thị trường muối và bóc lột dân chúng Ấn Độ, Ghandi cùng 78 người gia nhập phong trào ủng hộ Ghandi, đi bộ 241 miles (400 km) từ thành phố Dandi đến biển Arabian lấy muối biển để tự mình làm muối, mặc dù luật cấm. Dọc trên đường đi, dân chúng lũ lượt gia nhập Ghandi và hơn ba tuần sau khi đến đích ở biển Arabian, số dân chúng đi theo với Ghandi đã lên đến trăm nghìn người.  

Với lính Anh gác canh chừng, Ghandi đi ra bãi biển bốc lên một nắm muối đất tượng trưng để đem về pha chế thành muối. Hành động này trực tiếp khiêu khích quân lính, luật lệ, và chính quyền Anh Quốc. Khắp Ấn Độ dân chúng mục kích hành động khiêu khích của Ghandi, tham gia việc bất tuân luật lệ và rồi phong trào chiến đấu bất bạo động lan tràn khắp nơi, mang lại tự do cho Ấn Độ. 

Tôi tin là các ông chồng nên áp dụng chính sách bất bạo động như Mahatma Ghandi. Cho dù có bị vợ đánh đập, mắng nhiếc thế nào đi nữa, chúng ta cứ chịu trận không đánh lại, mà chỉ chống trả bằng phương pháp bất bạo động. Vợ đánh mình hoài rồi cũng chán, dần dần chúng ta sẽ khắc phục các đấng phu nhân như Ấn Độ khắc phục Anh Quốc.

3. Không chỉ trích tính tình khác biệt của vợ:  Tôi không thèm để ý, không bao giờ phê bình, khiển trách, hay nổi nóng vì tính tình của vợ khác tính tôi. Chẳng hạn như vợ tôi thích ngăn nắp, tôi thì bê bối. Vợ tôi thích sạch sẽ, tôi thích bừa bộn. Vợ tôi năng tắm mỗi ngày, tôi thì hai, ba ngày tắm một lần là đủ, tiết kiệm nước cho chính phủ. Vợ tôi thích dọn nhà, tôi thích nằm dài xem TV. Vợ tôi phải nấu nướng, tôi chỉ thích ăn. Vợ tôi thay quần áo bẩn bỏ vào giỏ rồi đem đi giặt, tôi thì bạ đâu vất quần áo ở đấy để cho vợ tôi thu dọn... Mấy ông chồng khác thì đã ngứa mồm la lối vợ vì tính nết vợ khác mình, nhưng tôi thì thông minh hơn, chả bao giờ thèm nói.

Chính sách "ba Không" đã giúp cho gia đình tôi êm ả suốt 32 năm nay. Hy vọng là các ông chồng khác sẽ thành công nếu theo được bí quyết hạnh phúc hôn nhân của tôi.  

vợ là biển cả mênh mông,
vợ là nhụy nở đóa hồng đắm say.
vợ là cánh nhạn tung bay,
vợ là hiền đức, áng mây dịu dàng.
vợ là lòng dạ bạc vàng,
vợ: người thai nghén cưu mang con mình.
vợ là quân đội chi binh,
đồng vui, đồng khổ, đồng tình, đồng quê. 
vợ mình, mình mến, đừng chê:
đêm về tối ngủ, vợ OK chung giường.
 
 
Nguyễn Tài Ngọc
December 2015

No comments:

Blog Archive