Wednesday, July 8, 2020

"Steve Bannon must go!"

FB Andrew Nguyen

Công Cao Cái Chủ là cái họa cực kỳ lớn. Hàn Tín năm xưa không nghe lời Khoái Triệt (Khoái Triệt là cái tên kỳ lạ. Cái tên này là người sau nghĩ ra, hay là đúng có một mưu sĩ tên là Khoái Triệt?) nên sau bị vợ Lưu Bang là Lữ Trĩ hại chết. Lưu Bang hèn hạ, không có cái gan trời xuống tay với người mang lại cho mình một nửa giang sơn. Hàn Tín mới 30 tuổi, chinh chiến trận mạc, bách chiến bách thắng, duy chỉ có khờ khạo trước lòng người. Phạm Lãi là ông già Đào Chu Công nổi tiếng, trước giúp Việt Vương Câu Tiễn Phục Quốc, sau “công thành” thì “thân thoái” - bỏ xứ ra đi, bạn ông Văn Chủng ngập ngừng chưa quyết được chuyện gì thì đã được Việt Vương ban chết. Việt Vương chung được hoạn nạn, không chung được phú quý, khác gì Lưu Bang.

Nói chung, chính trị là một hình thái chiến tranh. Và chính khách, hay chính trị gia, ở giác độ này có thể xem là chiến binh. Người Việt Nam bị Cộng Sản nhồi sọ, nhắc tới chính trị là sợ hãi. Thực ra, hiểu biết chính trị là một loại võ khí. Một khi loại võ khí đó bị tước đoạt khỏi tầm tay bởi nhà cầm quyền, cái còn lại là những tâm hồn ngu muội bị đọa đày trên chính quê hương mình. 

Phe Thiên Tả và đám người Democrats chiến đấu chống lại Trump rất vất vả. Cuộc tranh cử năm 2016 Hillary chơi tất tay, với một hệ thống tranh cử gần như là vô tiền khoán hậu, bằng đội ngũ dày dạn kinh nghiệm nhất qua hai đời tổng thống là Bill Clinton và Barrack Obama. Chưa kể còn sự hậu thuẫn của giới tài chính là công nghệ. Kể ra, Hillary thua sát ván, và thua rất nhục nhã. Bởi vì bà có những gì tốt nhất mà bất kỳ một ứng viên chính trị nào mơ ước, nếu nhìn dưới góc độ kỹ thuật. Tuy vậy, lúc tưởng chừng như sắp chiến thắng, Trump thay ngựa giữa dòng, John Dowd và Manafort lên đường, người cực hữu khác có tên là Steve Bannon nắm dây cương, và cỗ xe của Hillary lật nhào.

Thiên hạ quen với chuyện xúc phạm Donald Trump là ngu ngốc, nhưng càng xúc phạm Trump, hay bộ sậu của Trump, lại càng làm cái thất bại của Hillary ê chề. Bà có những gì tốt nhất, lại thua một đối thủ chính trị được xem là kém cỏi nhất. Lý cớ vì sao?

Nên cứ khai thác vào sự ngu xuẩn của Donald Trump cũng không phải là cách làm hay. Ở đời, nếu có phải chiến bại, thì chiến bại trước người giỏi nhất, đó không hẳn là điều quá tệ. Hillary lại thua người tệ nhất. Năm 2008, bà thua một ứng viên amateur, Obama chính là tay amateur ù ù cạc cạc đó. Nếu không phải nhờ Oprah Winfrey và Valerie Jarrett, không bao giờ loại người như Obama có tư cách pha cà phê trong chiến dịch tranh cử của bà ( “A few years ago this guy would get us coffee” – Bill Clinton), chứ đừng nói tới là tranh cử tổng thống. Thế nên mọi sự công kích, để hòng gỡ gạc lại danh dự cho Hillary, phải dồn vào những yếu tố làm Donald Trump vượt trội. 

Steve Bannon chính là nhân vật đó. Liên tục người ta thấy trên truyền thông cái tên của Steve Bannon ngang hàng với Donald Trump. Và truyền thông thiên tả không ngớt lời mạ lỵ cả hai trong mấy tháng đầu nhiệm kỳ. Bạn cứ để ý đám dư luận viên ở Việt Nam xúc phạm và mắng chửi ai tàn tệ nhất, xem ra rất có khả năng là người đó uy tín nhất, và cũng đáng sợ nhất. Dầu không hẳn tuyệt đối là như thế, nhưng góc nhìn đó cũng khả dĩ. Steve Bannon vì vậy trở thành kẻ thù số một của người Democrats, thì Trump để ở đâu. Trump chứ không phải Ronald Reagan. Hai vị tổng thống này khác nhau ở chỗ là Trump có đảm lược, và ông cũng nhìn chuyện lâu dài. 

Lâu dài như thế nào? Chính là gia tộc Trump còn rất nhiều tài năng chính trị khác cho Đảng Cộng Hòa, mấy cậu con trai và cô tiểu thư Ivanka. Ấy là chưa kể Jared Kushner, phò mã. 

Ivanka

Nhưng bạn đừng quên, nhà Trump trước đây có làm ăn dây dưa với người Democrats, và cái cậu phò mã kia cũng đã từng donate cho các ứng viên Democrats. Nói chính ra, nội trong team của Donald Trump có một faction (gọi là nhóm), và cái faction này kỳ thực lại thiên tả. Cái cô Ivanka và chồng Jared Kushner chính là trung tâm của nhóm người thiên tả này. Nên lẽ dĩ nhiên, cặp đôi Javanka (tên do Bannon đặt), nằm ở vị trí đối lập với Steve Bannon. Chưa kể, Jared mới có 36 tuổi đầu, kinh nghiệm của Jared ngoài thị trường địa ốc, thì… mọi thứ khác đều là con số không. Chuyện Jared thay mặt Trump gặp Putin, hay chạy tới chạy lui ôm mấy portfolio đối ngoại làm nhiều người không khỏi kỳ lạ. 

Kỳ lạ thế nào. Nếu bạn nhớ bà nghị Nicki Haley, lúc được mời về giữ ghế ngoại trưởng trong nội các Trump, bà thẳng thừng từ chối. Không phải vì bà không có khả năng, mà chính là bà không có kinh nghiệm. Nếu dùng cái khả năng của bà để đi học việc thì nó không hẳn là quá tệ, nhưng chỉ cần một vài lỗi lầm nhỏ, che đậy không khéo, rất có thể sẽ để lại di họa rất lớn. Mà bà từng là thống đốc, chuyện bà nghĩ tới tương lai Madame President không phải là không quá khó hiểu. Đừng quên, Sarah Palin ở Alaska từng được phe Cộng Hòa o bế như thế nào. Không lẽ, bà lại không tới mức đó. Nên bà chấp nhận học việc ở vị trí đại sứ cho Hoa Kỳ ở cái tổ chức ăn hại là Liên Hiệp Quốc.

Vấn đề của người trẻ, chính là không lường được trước khả năng của mình, đội một cái nón quá lớn. Và quả thực là anh Jared Kushner này, ngoài kinh nghiệm quản lý địa ốc, mà cái portfolio đầu tư địa ốc của anh trước lúc Trump đắc cử, cũng lâm tình trạng sắp phá sản. Nên tài năng ở mức đó, mà lại ôm những chuyện hệ trọng, không khỏi làm người ta nghi ngờ. 

Thế nên, thái độ và quan điểm chính trị thiên tả là một, và non kém về khả năng và kinh nghiệm là hai, khiến cặp Javanka trở thành đối thủ trực tiếp với Steve Bannon. Chưa kể, Trump dạy con cái khác người, vì ông để cho con cái tham gia chuyện làm ăn, tiền bạc từ rất sớm. Ivanka cũng có công ty thời trang riêng, nhà máy sản xuất ở Trung Quốc. Hơn nữa, so với hai cô con gái của Obama, hay cái cô Chelsea nhà Clinton, Ivanka ăn đứt về ngoại hình và phong thái, cô được giáo dục rất chu đáo, cũng nhờ bà vợ trước của Trump. 

Hai đối thủ này, lại ngồi cách nhau một mức tường, bên kia tường của phòng Jared Kushner, lại là phòng Bầu Dục – phòng của ông chủ nhà trắng. Nên chuyện blood feud giữa hai nhóm người này là chuyện sớm muộn.

Chưa kể, như đã nói ở các bài trước, phe Cộng Hoà kỳ cựu (the establishment) là một nhóm người bất tài, và xa rời quần chúng. Đứng đầu nhóm người này là những người như Mitt Romney, Paul Ryan, và đặc biệt nhất là Mitch McConnell (xin hẹn ly cà phê khác). Steve Bannon chạm được tới dân Mỹ ruộng, và nhóm người làm hãng xưởng, Donald Trump nhờ đó mà có thể lật ngược thế cờ. 

Nhưng người Cộng Hòa thâm căn cố đế của phe Republicans vì nhiều nguyên nhân, đã không chạm được tới nhóm người này. Và chính vì nhóm cử tri này rất ghét những người như Mitt Romney, hay Mitch McConnell, mà bỏ sang bầu cho Obama năm 2012. Kéo họ về lại với đảng Cộng Hòa, là thành tích của Steve Bannon. Nhóm người Cộng Hòa thâm căn cố đế này, dù không ưa gì Trump, nhưng sau khi Trump đắc cử, họ cần Trump hơn là Trump cần họ, nên nghiễm nhiên là họ cũng làm vui lòng Trump trong một số sự tình, với điều kiện là.. Steve Bannon đừng có dí mũi vào một vài cuộc tranh cử chính trị của các ông nghị Cộng Hòa ở miền Nam. Steve đời nào chịu. 

Báo chí thiên tả đánh hơi thấy mùi chiến tranh. Liên tục trên các trang thông tấn lớn nói về hiềm khích giữa Steve Bannon và Javanka. Steve Bannon nói Javanka… ngu. Javanka nói Steve Bannon là đồ “fucking liar”. Steve Bannon còn nói thẳng, Ivanka là “queen of the leaks”. Câu này thì có hơi bậy. Bậy thế nào? Bậy là ở chữ “leak”. Các cô gái mới lớn khi bước vào độ tuổi dậy thì, thường thì nếu không được gia đình quan tâm, sẽ xảy ra tình trạng xấu hổ ở trường học – trường trung học bên này ít nhiều đều có các cô nữ sinh không may có cái biệt danh đó. Cái biệt danh đó bây giờ, từ miệng Steve Bannon, lại có ngụ ý rằng những chuyện cơ mật giữa Trump với cố vấn, thì đều bị Ivanka leaks ra bên ngoài. Ly do cho lời buộc tội này, là một vài chuyện chỉ có 3 người biết, Trump, Steve và Kushner. Dĩ nhiên thì nếu cho rằng Trump là người kín đáo (rất khó có khả năng này), thì người leak thông tin cho truyền thông thiên tả chỉ còn anh… Kushner và vợ.

Chưa kể, cách tiếp cận của Steve Bannon là loại bỏ ảnh hưởng của nhóm Cộng Hòa thâm căn cố đế, bởi vì nhóm này đã trở nên xa rời dân Mỹ ruộng. Mitch McConnell, Mitt Romney… có thể làm ăn được đám người từ thị trường tài chính, hay giới công nghệ, nhưng họ không mấy làm dân mỹ ruộng hay nhóm người làm công ở hãng xưởng tin tưởng. Steve Bannon phải chống đỡ hai nhóm người này rất mệt. Ông một người một ngựa, lại có ảnh hưởng quá lớn, kẻ thù lại nổi lên như ruồi. 

Thành ra, tới một ngày, Donald Trump nói rằng: “I love Steve… but I am my own strategist”. 

Mục tiêu quan trọng nhất của Tổng Thống trong nhiệm kỳ đầu chính là … nhiệm kỳ thứ hai. Để có thể đi tiếp được nhiệm kỳ hai, lại cần có bảng thành tích để trưng ra với cử tri của mình, và lớp cử tri mới lớn để có thể đi tiếp. Obama là một chính khách khờ khạo, nhưng ông biết dùng người tài, Valerie Jarrett và Obama là một cặp trời sinh. Một người có cơ mưu, và một người có tài diễn xuất. Bill Clinton lại xuất hiện, đem hết vốn liếng và kỳ nghệ để ghé vai nâng đỡ. Bộ ba Bill Clinton, Valerie Jarrett và Obama chiến thắng vang dội nhóm người Republicans bất tài, out of touch, mà lại bảo thủ. 

Donald Trump không phải là không nhìn thấy tình huống đó, ông vẫn cần phải đi tiếp. Hơn nữa, ông cũng cần trải đường ra cho cái political franchise "Trump", đặc biệt là nhà ông còn tới mấy người con trai, và cô tiểu thư đầy tham vọng. Nên ta thấy bắt đầu có làn gió mới từ phía Trump. Ông rời xa Steve Bannon, và trở nên ôn tồn hơn trong rất nhiều vấn đề. Các miếng đánh của người Thiên Tả lại không mấy hiệu quả, vì ông liên tục xuất hiện cùng cô Ivanka. Hình ảnh người cha và con gái là một vũ khí rất hữu hiệu. Phe thiên tả tô vẽ ông là người lạm dụng phụ nữ, cưỡng hiếp, hay thậm chí là misogynist – (người ghét đàn bà), nhưng hình ảnh của một chính khách quyền lực luôn xuất hiện và khen ngợi con gái lại có tác dụng tâm lý khác đối với cử tri. 

(Note: ở Việt Nam, Hồ mà có con gái, đi đâu cũng chăm mấy đứa con gái của mình, có khi lại hay hơn, vì sẽ là hình ảnh tốt nhất để chống lại cái bằng chứng ông thích làm tình với các bé gái. Cái dở của Hồ là thời cuộc đó không nhìn ra chuyện này, để đám người Cộng Sản bây giờ tô vẽ rất vất vả, đâm ra lố bịch)

Show! Don’t Tell! Tony Abbott ở Úc dùng chiêu này rất hiệu quả. Bà thủ tướng Julia Gillard lên án Tony Abbott rất nặng nề, team của Công Đảng khai thác triệt để chuyện đời tư, chuyện Tony Abbott cặp kè, làm bạn gái mang bầu, rồi phải đi cho làm con nuôi. Sự thể bung bét cho người Công Đảng khi… cái cô bạn gái của Tony Abbott đêm đó là cái … ống điếu chung cho các chàng cùng hút. Nên tác giả của cái thai là ai thì… cô không biết. Cô chỉ áng chừng có thể là Abbott, cho tới khi giám định DNA nói… không phải. Sau đó thì Tony Abbott liên tục xuất hiện với hai cô con gái. Và hai cô con gái, đứa học trung học, đứa học uni, đi tranh cử và kể về… tật xấu của cha mình, hay cảnh Tony Abbott đi cổ cũ đội banh của các cô ở trường… Năm đó đảng của Tony Abbott thắng vang dội.

Nên càng lúc, Ivanka là một lá bài rất quan trọng đối với Donald Trump. Steve Bannon có hình dáng thô kệch như con sư tử, trong khi tiểu thư đài các vốn đã quen với các show truyền hình, nay xuất hiện với phong thái của một chính khách tương lai.

Tám tháng sau khi Steve Bannon giúp Trump đắc cử, ông phải từ chức. Javanka lại leak tin ra ngoài, là bị Trump đuổi cổ. 

Steve Bannon chia sẻ trong 60 minutes với CBS, nếu POTUS vẫn giữ nguyên thái độ và quan điểm lúc ông tranh cử, chắc chắn ông sẽ đi sang nhiệm kỳ hai với một majority lớn hơn, trong nhóm cử tri, hay thậm chí là tái kiểm soát Hạ Viện. 

Ông phải ra đi, và ông có quay lại với nội các của Trump hay không, đó là một tương lai rất khó đoán. Nhưng những gì ông đã làm cho dân Mỹ ruộng rất đáng quý. 

Người Việt Nam ở hải ngoại rất nhiều không hiểu sự tình, và cũng không tự chế, giành rất nhiều mỹ từ cho Trump như "thiên sứ", "kỳ tài", "ngàn năm có một"...

Thực ra, như ta đã thấy, không ai lãnh đạo xứ sở một mình. 

Ly cà phê này tạm dừng. Nói chung, bạn nên nhớ rằng chính trị là một hình thái khác của chiến tranh. Và kiến thức về thời cuộc chính là vũ khí, để bạn có thể xoay trở khi gió chính trị đổi chiều, thị trường biến chuyển mà thu xếp công việc, chuyện làm ăn, đồng thời góp phần xoay chuyển thời cuộc thông qua lá phiếu của mình. 

Người Cộng Sản rất sợ người dân bàn và nói chuyện chính trị. Ly do là họ đã nắm được quyền lức tối hậu ở xứ độc tài. Họ rất sợ người dân hiểu được sự tình mà thách thức quyền lực của họ. Nhưng đừng quên rằng trong lịch sử, họ là tác giả của cụm từ “lạc hậu chính trị”, “giác ngộ cách mạng”. Bởi chính họ cần người dân năng động trong việc tìm hiểu chính trị, để trong cơn khói bụi thời cuộc mà vô tình tiếp tay cho họ. 

Nay người Cộng Sản đang trong những ngày cuối cùng, tuy họ thông minh hơn, tàn ác hơn, nhưng thứ làm họ suy yếu chính là lớp lớp anh hùng không cam chịu sự đày đọa từ tà quyền mà sống đời tăm tối, không ngừng học hỏi, tìm hiểu, và dám nhận lãnh trách nhiệm, gánh vác rất nhiều chuyện không chỉ cho bản thân mình, người xung quanh, mà còn toàn xã hội.

Thời chiến quốc ở bên Tàu, có một nước gọi là Từ. Vua nước Từ xiển dương Nhân Nghĩa, không có quân đội, không dùng bạo lực, cũng không chấp nhận có chuyện tranh đấu trong xứ. Người dân nước Từ hiền hòa. Một nước nằm kế nước Từ, thấy nước Từ không có quân đội, dân nước Từ lại hết sức hiền hòa, bèn xua quân sang đánh chiếm. Trong một thời gian hết sức ngắn ngủi xóa sổ luôn nước Từ. 

Những ly cà phê này, cũng hy vọng qua chuyện bên ngoài, mà gửi thông điệp đó. Hãy quan tâm tới chính trị, kiến thức chính trị là vũ khí của bạn. Nếu bạn không trang bị cho mình, người Democrats, hay người Cộng Sản sẽ chiếm cứ tâm hồn bạn bằng luận điệu dối trá vốn được tôi luyện từ đêm trường Trung Cổ. 

Hãy trân quý tâm hồn mình.

No comments:

Blog Archive