Monday, July 20, 2020

Một Nét Văn Hoá Sài Gòn Xưa 

Không phải chỉ các ngành nghệ thuật, thời trang, sân khấu, thơ ca, sách vở...

Ẩm thực, hay gọi nôm na là ăn uống cũng là văn hoá, thì hẳn là như thế miễn là đừng xô bồ và... tàn nhẫn quá, chẳng hạn xưa vua chúa xơi óc khỉ sống, hay mấy ông nhậu ngày nay xực những món làm tại bàn, như cắt tiết dơi, rắn sống cho vào rượu, moi gan, uống mật... Một hai lần tôi đi tiệc cưới sang trọng, có món tôm sú hấp mà những con tôm còn sống nguyên, khi bật bếp đậy nắp nồi thì con tôm quẫy tưng bừng... Thấy nhẫn tâm...

Một trong những nét văn hoá về ăn uống, nếu gọi được như thế, bằng không cũng rất dễ thương mà tôi nghĩ tất cả chúng ta, dù còn trẻ hay đã có tuổi, thậm chí đã... khú đế, ở bất cứ nơi đâu, cũng đã cảm nhận. Nhất là khi đã... về vườn, thỉnh thoảng chúng ta ngồi, một mình, hay cùng nhau, cảm nhậm qua những ký ức..

Thời tuổi trẻ, mười lăm, mười bảy, đôi mươi, học sinh, sinh viên, hay đã bước xuống đời làm việc đâu đó, chắc hẳn là cái thời đẹp nhất của một đời người, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, đang học trong lớp, thấy ngoài sân trường ồn ào, thế là cũng bày đặt cất sách vở xuống đường cùng thiên hạ... Các bạn nào đã ở Saigon trước năm 75, khoảng một thập niên, từ năm 65, đến năm 75, hẳn đã rõ...

Saigon khi ấy là một Thủ Đô, người ta còn ca tụng có lẽ hơi quá là Hòn Ngọc Viễn Đông, thời ấy Saigon cũng như toàn miền Nam đang trong chiến tranh, và cả những bất ổn chính trị.

Saigon tuy có lẽ là yên ổn nhất, nhưng chiến tranh luôn cận kề, chẳng ở đâu xa, đêm đêm người ta vẫn nhìn thấy hoả châu thắp đỏ vùng ngoại ô, tiếng đại bác vẫn thỉnh thoảng vọng về, thậm chí dân nhà giàu Saigon có thời gian ban đêm phải ngủ trong lô cốt bằng bao cát chất trong nhà, vì sợ bị cộng sản pháo kích...

Saigon những năm trước 75 thường đi ngủ sớm, không thức khuya như bây giờ..., vì giới nghiêm, cho nên việc vui chơi, giải trí, cũng hạn hẹp. Giới thượng lưu có những sinh hoạt của họ, nhà hàng, vũ trường, rạp chiếu phim máy lạnh ghế nệm chiếu theo xuất, những quán café thời thượng trung tâm Nguyễn Huệ - Lê Lợi...

Giới còn lại, từ trung lưu trở xuống, cho đến học sinh, sinh viên có những chỗ khác, những quán xá bình dân, hè phố, rạp chiếu phim pẹc ma năng (permanent - thường trực), chiếu liên tục, hoặc hai, ba phim trong một xuất, ghế gỗ lọc xọc, không có máy lạnh, chỉ có những chiếc quạt trần treo tít trên cao, và coi phim về có khi chân tay nổi mẩn ngứa vì bị.... rệp cắn.

Đi ăn uống đường phố, nhất là vào buổi chập tối, là một trong vài thú vui của đám sinh viên học sinh, hoặc người đã làm việc.

Tôi còn nhớ về uống, có các xe sinh tố lề đường, mãng cầu xay, trái bơ, cà chua, cà rốt, rau má..., sang hơn là các quán café dành cho học sinh sinh viên, với những tình khúc Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Lê Uyên & Phương, Ngô Thuỵ Miên...

Và không thể thiếu là âm nhạc của một đại thụ đã mất mới đây, nhạc sĩ Phạm Duy, với những tình khúc nổi tiếng, qua những tiếng hát vang bóng một thời, Khánh Ly, Thái Thanh, Lệ Thu, Thanh Thúy, Hà Thanh, Hoàng Oanh ...

Trước năm 75 tôi không thấy, hoặc rất ít thấy giới trẻ nhậu như bây giờ, rượu bia là thứ xa xỉ, và không phù hợp với sinh viên, học sinh, hay những công, tư chức trẻ...

Thời nay đám trẻ nhậu khiếp quá, nhất là nơi làm việc, công nhân lao động lai rai kiểu bia... lên cơn, đế dỏm, giới văn phòng, nhất là nơi có quyền thế nhậu theo kiểu quyền thế, rượu Tây ào ào mỗi chai vài triệu. Mà dân mình có cái rất lạ, đã uống là phải chết bỏ, tới bến, không say không về... Thậm chí ép, khích bác nhau mà uống, làm như ngày mai không còn dịp để uống nữa... Cái này thì chắc không thể gọi là văn hoá.

Một nét văn hoá về thực, của đám trẻ Saigon năm xưa như tôi và các bạn, đó là thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn vào buổi chiều, tối, sau một buổi học. Còn đi học làm gì có nhiều tiền, cho nên đám trẻ thời ấy chỉ có thể đến những trung tâm ẩm thực bình dân trên những vỉa hè, đường phố, chẳng hạn những quán bán nghêu, ốc..., mà chủ yếu là con nghêu ở khu vực đường Nguyễn Tri Phương gần vòng xoay Ngã Sáu Chợ Lớn.

Dĩ nhiên nơi đây không chỉ có con nghêu, mà có cả nhiều món ăn bình dân khác, cháo, hủ tiếu mì..., nhưng nghêu là món chừng như được các bạn trẻ chiếu cố nhiều nhất. Con nghêu được đựng trong những chiếc thau nhôm chứ không đựng ra đĩa, hay tô, thau nghêu nóng hổi vừa chín tới còn bốc khói, mùi xả trong thau nghêu bốc lên thơm lừng, các bạn trẻ cứ thế mà bốc bằng tay, từng con, khi chín con nghêu có hai mảnh vỏ mở, nhón cầm một mảnh vỏ múc mảnh kia bên trong có con nghêu vào chén nước mắm ớt tỏi và đưa lên miệng... Ôi chao, tôi không thể tả nổi tiếp...

Một khu vực ẩm thực đường phố khác rất được các bạn trẻ thời ấy ưa chuộng, đó là khu Hồ Con Rùa ở gần Nhà thờ Đức Bà, bạn nào xưa học ở trường Luật, hay khu đại học Văn Khoa... gần đấy chiều chiều sau giờ học vẫn thường ra. Nơi đây nổi tiếng với món bò bía, bò bía chắc là tiếng của người Hoa, vì có chữ bò nhưng không hề có miếng thịt bò nào trong đó.

Bò bía trông giống như chiếc gỏi cuốn, lớp vỏ ngoài cũng bằng bánh tráng mỏng, bên trong là củ sắn xắt sợi xào, có thêm mấy con ruốc, mấy hạt đậu phộng chiên dầu để nguyên vỏ, vài lát mỏng lạp xưởng, rau thơm..., khi ăn chấm với tương đen, tương ớt đỏ và chút tương ớt sa tế, đậu phọng giã, đồ chua...

Đông khách quá khi ăn có khi chẳng có bàn ghế gì cả, khách cứ kiếm cái vỉa hè mà ngồi bệt xuống, đĩa bò bía đặt trên đùi cứ thế mà chấm tương mà xơi... Món ăn đơn giản dân dã thế mà sao hút khách lạ lùng, ...

Khu này cũng có một quán kem nổi tiếng một thời quen gọi là quán kem Hồ Con Rùa, đây là quán trong nhà có bàn ghế đàng hoàng, chuyên phục vụ cho giới sinh viên, học sinh nên giá cả bình dân, cũng đủ loại kem, dừa, dâu, chocolat, kem café, kem đựng trong một trái dừa tươi..., xưa ở quán kem ăn xong kem được kèm theo một ly nước lạnh có pha chút si rô hương bạc hà, thật đặc biệt...

Một nơi ăn uống bình dân vỉa hè ở ngay giữa trung tâm Saigon, phía sau là thương xá Chrystal, đó là món phá lấu của một ông Tàu, phá lấu gồm gan, cật, tim, phổi heo bò gì đó xắt miếng, chế biến theo kiểu gia truyền của người Hoa, thơm mùi ngũ vị hương, khi ăn cũng chấm với một thứ nước sốt của họ, tương ớt sa tế, có thể ăn kèm thêm với bánh mì...

Món này bán vào ban ngày, và buổi chiều, cũng ngon hết biết... bên cạnh đó có một xe nước mía gọi là nước mía Viễn Đông, tất cả giả bình dân. Ăn một dĩa phá lấu nóng, khá cay xong rồi làm thêm ly nước mía lạnh ngọt lịm, thật là một thú vị không thể nào quên...

Đấy là một vài món ăn đường phố của Saigon năm xưa, thật sự vỉa hè, thật sự bình dân, cũng có những món ăn uống khác sang hơn một chút, gọi như thế vì ăn uống ở trong quán, nhưng giá cả cũng rất bình dân, chẳng hạn có quán chè Hiển Khánh của một gia đình người miền Bắc di cư năm 54 (vài quán nằm rải rác đây đó), đặc biệt là chén chè thạch trắng thơm mùi nước hoa bưởi, chè đậu xanh đánh nhuyễn, chè hạt sen, có cả bánh đậu xanh, bánh gai, bánh xu xê, bánh mật... Trong quán bày những bài thơ của khách tặng khi ghé ăn, và các bài báo viết về quán...

Về thực tôi xin kể thêm một nơi quen của đám trẻ xưa nữa, đó là quán hủ tiếu bò viên ở khu vực đường Phan Đình Phùng (giờ là Nguyễn Đình Chiểu) và Nguyễn Thiện Thuật quận 3, quán nằm trong hẻm nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, tô hủ tiếu ăn với những viên bò viên cỡ như quả trứng cút, bò viên có 2 thứ là thứ mềm, và bò viên gân ăn hơi sựt sựt, khi ăn chấm với tương đen, tương ớt và tương ớt sa tế. Trời Saigon buổi tối khi xưa mùa mưa mà ghé ăn tô hủ tiếu bò viên nóng hổi là hết biết...

Có một quán thực nữa mà ông bạn HN đã nhắc đến, đó là cơm thố của người Hoa ở Chợ Cũ. Nói Chợ Cũ ai ở Saigon đã lâu hẳn biết. Chợ Lớn là khu vực người Hoa trong quận 5, Chợ Cũ là nơi ở, làm ăn buôn bán của họ ở ngay Trung tâm Saigon, bên cảng Bến Nghé. Chợ Cũ là khu chợ đầu tiên, có từ trước chợ Bến Thành, sau xây chợ Bến Thành dời về đó thì Chợ Cũ chỉ còn là một chợ nhỏ, đến giờ vẫn còn.

Con đường Tôn Thất Đạm xưa kia một thời với những sạp bán đủ loại bánh kẹo ngoại nhập, trên đường này có một tiệm cơm thố của người Hoa nổi tiếng ngày xưa, đó là tiệm Chuyên Ký (tiệm ăn của người Hoa hay có chứ ký, (như Chuyên Ký, Dìn Ký...).

Tiệm ăn này chuyên phục vụ các ăn Tàu, ngon, lạ miệng so với khẩu vị của người Việt, nhất là bổ dưỡng thì vô địch. Món cơm thố là món chủ đạo, cơm được nấu trong những chiếc thố sành nhỏ thơm, dẻo. Món canh hầm cũng đựng trong thố, có cả hột sen, củ sen, bạch quả, đuôi heo..., hay gà ác tiềm thuốc bắc ăn quên thôi. Tuy nhiên dây là một loại quán đặc sản, khá cao cấp chứ không bình dân, thời trước năm 75 chỉ thỉnh thoảng mới có dịp cùng gia đình, bạn bè vào ăn, chứ không lê la thường xuyên như các quán xá hè phố...

Tuy chỉ là chuyện ăn uống, nhưng đấy là những nét văn hoá khá đặc sắc của một Saigon năm xưa, có lẽ nói hoài cũng không hết. Để tạm kết thúc câu chuyện ở đây, tôi cũng xin nói thêm về một quán cơm gốc Bắc, cũng có tiếng ngày xưa, giá cả bình dân, ở ngay trung tâm Nguyễn Huệ Saigon, trong một con hẻm cụt, đó là quán cơm Bà Cả Đọi.

Thực khách đi ăn sau khi vào hẻm, leo lên cầu thang đến một căn hộ kiểu chung cư, nhà cửa chật chội, khách ăn ngồi trên bàn, phản, gác xép..., gọi các món thuần tuý miền Bắc, thịt đông, canh cua rau đay, cà pháo chấm mắm tôm, lòng, dồi lợn... Quán xưa rất đông khách. Chắc những bạn nào đã ở Saigon năm xưa sẽ còn nhớ...

( Nguyễn Nhật Minh Hiếu s/t và biên tập).

No comments:

Blog Archive